Chapter 2:

           Sau cơn đau đớn và ngộp thở khi bị dòng nước xiết cuốn, cả cảm giác đứng ngay ngưỡng cửa tử thì bây giờ Takemichi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cơ thể như nổi bồng bềnh giữa không khí. Cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu, Takemichi thấy mình đứng trên nước, cơ thể nhẹ như không có trọng lực. Làn nước dưới chân thì trong veo, bầu trời xanh cao vút, xa tít tắp chẳng thấy nổi điểm kết. Bỗng một tia sáng loé lên giữa không trung, bay quanh Takemichi và cất tiếng: 

- Chào cậu!

- Bạn là ai vậy? - Takemichi lịch sự đáp

- Tôi sao? Tôi là thần- Kẻ cai quản thế giới của cậu. 

- Thần?

- Đúng vậy! Nói rõ hơn thì tôi là người có thể điều khiển mọi thứ trong thế giới của cậu. Nhưng mới đây có kẻ xâm nhập vào hệ thống và làm cho thế giới tươi đẹp mà tôi tạo ra trở nên thảm hoạ. 

- Cái gì?

- Tôi nói vậy cậu cũng hiểu mà! Tóm lại vì tôi sai nên tôi sẽ chuộc lỗi!

- Bằng cách nào? Người cũng đã chết rồi tiền bạc gì đó thì tôi không cần! Dù sao tôi cũng nguyện ý theo họ.

- Tôi biết cậu sẽ nói vậy! Tôi sẽ đưa cậu đến một thế giới khác. Đó sẽ vào khoảng lúc trước khi cậu gia nhập Toman và tôi sẽ cho cậu hai điều ước. ( Không có tụi Akkun vì tôi kh đưa họ vào dàn harem của Takemichi ) 

- Có nghĩa là tôi sẽ cứu được họ phải không? 

- Có khả năng.

- Được. Vậy tôi ước Hina và tôi không yêu nhau.

- Cậu còn một điều ước.

- Hm... Tôi ước bản thân trở nên thật mạnh mẽ.

- Xác lập hoàn thành! Giờ cậu hãy nhắm mắt lại.

- Được.

Takemichi nhắm nghiền đôi mắt. Dù sao ở thế giới này em cũng bị hao đi một phần năng lượng không nhỏ. Lúc Takemichi mở mắt ra, em thấy xung quanh là căn phòng đó- căn phòng hồi cấp 2 của em và em cũng không còn cảm thấy mệt mỏi. Em mở điện thoại, mới có 6 giờ sáng. Ngạc nhiên thật! Trước giờ chưa từng có chuyện em dậy sớm như vậy. Thôi thì làm đồ ăn sáng. Từ khi em " bắt tay " với Naooto để thực hiện chuỗi hành trình dài đó, em chưa có lấy một bữa ăn tử tế  chứ chưa nói đến ăn sáng. Thôi thì lâu lâu rảnh làm một bữa ăn tử tế vậy. Em nhanh tay làm một đĩa trứng chiên cùng xúc xích và sữa. Lại lấy thêm quyển vở ra ôn bài. Em cảm thấy lâu lắm rồi em mới có cảm giác thanh thản như vậy. Nhưng thứ thanh thản đó chẳng được lâu đâu, sau khi em ăn sáng và soạn sách vở , ra khỏi nhà rồi thế nào mà đám bạn em ( truyện toii kh có Akkun đâu nha ) nói gần đó có nhóm người đánh nhau. Em chạy lại thì thấy mấy tên năm 3 đang ức hiếp mấy đứa năm nhất, nhìn cái biết đám năm 3 kia là đám kiếp trước ăn hiếp em. Máu nóng dồn lên não, em liền chạy lại đấm cho bọn kia sấp mặt ( trừ đám năm 1 ) . Đúng lúc đó Mikey và Draken đi tới:

- Oy oy, ồn ào gì đây? - bé bảo mẫu=))

- Không liên quan tới mày! - bé tá kè mì chì đang trong tình trạng sôi máu thì lỡ bật ra một câu chết người.

- Gì cơ hả? Mày là đứa đang động vào người của bọn tao đấy- Draken thể hiện mình cũng không phải dạng vừa.

-Về dạy dỗ lại cái đứa người của mày khi không đi kiếm chuyện gây sự đi nhé! ( tự vả hả bé=))?) - Takemichi

Hai người nói chuyện máu nóng rất căng thì bên đây Mikey cũng để ý tên bị đánh tới không nhìn rõ mặt mũi kia mà hứng thú với sức mạnh của cậu bé nhìn trông có vẻ yếu đuối đang cãi nhau với Draken mà lên tiếng:

- Oy,  tên mày là gì? 

- Hanagaki Takemichi? - bé ngây thơ 

- Từ nay mày sẽ là bạn tao- Mikey nói câu với vẻ mặt thản nhiên nhưng khiến mấy đứa đàn em của mình vừa đánh bé xém té  xỉu

Takemichi vì đã quen rồi nên cậu thản nhiên:

- Được với điều kiện bảo tên đầu rồng này xin lỗi đi- Takemichi * kiếp này hiện tại chưa biết tên nó gọi vậy tụi nó bớt nghi*

- Draken xin lỗi- Mikey

- Xin lỗi- Anh nhà cũng dịu lại mà chịu xin lỗi trước vì nhận ra bản thân sai thật

- Ờ! - Takemichi bật mode lạnh lùng

- À bọn tôi xin phép có việc nên đi trước nhé! - Draken nhớ ra có việc ở bang cần xử lí

- Ờ không sao đâu đi đi! - Tự nhiên Takemichi cười một cái làm cả hai anh nhà suýt đứng tim 

Ba người vẫy chào nhau mà nghe tiếng trong lòng hai người nào đó cứ đập thịch thịch mãi không thôi.

_____________________________________________________

Tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể. NGÀY THI RỒI MỌI NGƯỜI GIỮ GÌN SỨC KHOẺ NHÉ!

_ 899 từ_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip