Chapter1:
Takemichi ngồi trên một vũng máu lớn, đỡ người con gái có mái tóc hồng óng ả với khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại mang theo vết thương lớn như bị vật gì khoét sâu ở vùng bụng. Hơi thở cô cứ thoi thóp không ổn định. Takemichi bên cạnh chẳng thể làm gì ngoài tuyệt vọng nói ra mấy lời như cố gắng an ủi và trấn tĩnh cô:
- Không sao đâu Hina! Xe cứu thương sắp đến rồi. Không sao hết đâu mà cố lên một chút nữa xe cứu thương sẽ đến thôi.
Mấy gọt nước mắt cứ thay nhau chảy ra từ mắt anh nhưng anh vẫn cố kiềm lại để cố gắng không làm Hina lo lắng. Cô gái nằm dưới thân ảnh Takemichi ( Hina ) đưa tay lên bấu áo anh, gượng nói:
- Kh..Không kịp đâu! E..em sẽ không qua khỏi! Nhưng dù b..bản thân như nào Hina vẫn sẽ luôn dõi theo anh từ mọi nơi! ......
Takemichi im lặng, không phải anh không muốn nói mà là cổ họng anh như bị thứ gì chặn lại. Muốn nói cũng không thể. Hina im lặng một hồi cũng nói lời cuối cùng:
- Sống tốt nhé! Yêu anh.
Cô gái nhỏ từ biệt chàng trai mà cô luôn yêu thương vô điều kiện. Tất cả tình thương của cô như được cô cố gắng gói trọn trong câu nói đó dù biết rằng một câu đó thôi không thể tả xiết. Chàng trai đẫm lệ nhìn cô gái trong vòng tay mình lần cuối, cúi đầu xuống trao cho cô nụ hôn rồi bế xác cô tới bệnh viện. Anh biết cô đã mất. Nhưng ba mẹ cô đã rời nước từ lâu và chưa từng liên lạc với cô trong mấy năm gần đây, người em trai bé nhỏ của cô - Naooto thì đương nhiên sẽ không thể chịu nổi cú sốc lớn như vậy.Vì vậy anh mới phải bế cô tới bệnh viện để nhờ các bác sĩ hướng dẫn làm đám.
Tối đó anh về nhà trong một thứ tâm trạng không thể diễn tả, như chẳng hề rơi nước mắt nhưng trong lòng vẫn đau tới quặn. Người ta nói khi bản thân đã đau khổ buồn bã tới mức nước mắt cũng không thể rơi được nữa thì đó chính là sự đau khổ lớn nhất. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu. Đôi mắt xanh biếc trong trẻo như ẩn chứa cả một đại dương hay bầu trời đều đã không còn, chỉ thấy đôi mắt của " một bãi biển chết" còn tồn tại. Takemichi cứ thế đi, anh chẳng nhớ nổi bản thân đang làm gì, chỉ biết đi và đi. Bỗng anh đi tới giữa một cái cầu nhỏ bắc giữa con sông chảy xiết nhất trong thành phố...
" nếu em không còn, Toman cũng không tồn tại, vậy tôi sống để làm gì nữa?" ( "..." là suy nghĩ nha)
Rồi Takemichi gieo mình xuống dòng nước xiết, mặc cho bản thân bị cuốn đi. Anh không vùng vẫy cũng chẳng la hét. Sự tuyệt vọng của anh đã lấn át cả bản năng mà người bình thường dù không muốn hay không nghĩ bản thân cũng tự hành động.
_ lần này tôi mệt rồi! Xin lỗi vì đã không cứu được mọi người! Cái chết này dù không đủ nhưng cũng xem là quà tạ lỗi....
Có phải nếu không có tôi mọi người sẽ bớt đau khổ?_
________________-( ĐÔI LỜI TỪ TÁC GIẢ )-___________
Chap 1 chỉ có vậy chắc mọi người thất vọng lắm ha:<<
Tôi cũng hay đọc truyện và cũng không thích đọc truyện chap ngắn, nhưng tôi hứu sẽ ra chap 2 sớm để mọi người không bỏ tôi.
Ủng hộ tôi nhé!
_ 637 từ _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip