Chương 6

Ngay lúc này đây, vị thủ lĩnh quyền lực của Phạm Thiên đang ngồi quỳ trên đất, hai tay ôm chặt lấy hai cái gối vì sợ ai kia sẽ lại lấy chúng và "bụp" gã. Phía trước gã là vẻ mặt nghiêm nghị của cô em gái thân yêu, Sano Emma.

Emma biết anh trai của mình mạnh lắm, rất mạnh là đằng khác. Tính tình anh em còn trẻ con và bướng bỉnh nữa, làm trái ý là dễ anh đấm lắm nên đâm ra lúc trước ông anh cả của em hay bị anh thứ bắt nạt.

Ở trường cũng vậy, hở tí là Emma lại thấy anh trai bắt nạt mấy anh chị lớp trên, đôi khi còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt với mấy thầy cô làm họ rén lắm. Mikey không biết kiềm chế cảm xúc dù gã chẳng bao giờ đánh đập những người lớn tuổi mà không có lí do. Chỉ là cái biểu cảm khi khó chịu hay nóng giận lúc nào cũng xuất hiện trên mặt gã nên Emma lo lắm, lo rằng cái bản tính khó chiều của ông anh trai lại gây hoạ cho người khác.

"Có thật là anh không bắt nạt chú Kakucho không đấy?" Em khẽ cau mày cúi xuống nhìn Mikey đang bĩu môi vì nghĩ bản thân bị oan, dù thật ra chẳng oan gì cả.

Gã trai tóc trắng kia ngóc đầu lên, ánh mắt vô tội vội vã đáp:

"Anh thật sự chẳng làm cái gì cả! Kakucho, nói giúp tao xem."

Ngay lúc gã xoay người nhìn sang phía bên cạnh thì ngay lập tức nhận được cái ánh kinh hãi của Kakucho. Rồi Mikey chợt nhận ra gì đó, hình như gã vừa gọi người kia là gì đấy nhỉ? Gã cười gượng nhìn gương mặt hầm hập của cô em gái thân em rồi nói:

"Anh nhầm. Đừng căng quá."

Emma bất lực ném thật mạnh cái gối vào mặt ông anh trai. Em chưa bao giờ nghĩ rằng Mikey lại có thể trở nên vô lễ như vậy chỉ sau một tuần em vắng mặt. Cái tiếng gối vô mặt nó "bốp" một cái rõ to làm Kakucho đứng bên nhìn cũng rén.

Mikey xoa xoá cái mũi, chẳng giám cất lời buổi giáo huấn của cô em gái.

"Em đã bảo với anh bao nhiêu lần là không được ăn nói vô lễ với người lớn rồi mà! Anh xem anh vừa làm cái gì vậy hả? Anh có biết chú Kakucho lớn hơn mình bao nhiêu tuổi không mà lại dám xưng hô như vậy chứ?"

Ngay khi em ngừng lại, vẻ mặt vô cùng giận dữ thì gã trai nọ mới dám cất tiếng oan ức đáp:

"Lúc đó anh chỉ nhầm lẫn thôi! Em xem xem có bao giờ anh nói năng vô lễ không?"

"Có. Lúc nãy" Em khẽ đáp lại, giọng trầm đi hẳn."Em của lúc trước chắc chắn sẽ tin tưởng anh hơn bao giờ hết nhưng hiện giờ anh thay đổi quá nhiều chỉ sau một tuần, điều đó đã làm em phải nghĩ rằng anh chính là người đã bắt nạt chú Kakucho."

Mikey giật thót người khẽ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt kia hiện lên rõ vẻ đáng sợ của một tên phạm, nhưng đâu đó vẫn xuất hiện vẻ áy náy của một kẻ cảm thấy tội lỗi. Gã biết chứ, biết rất rõ bản thân dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể trở thành "Mikey của 12 năm trước" nhưng gã vẫn muốn em cười, vẫn muốn cho em được thấy rằng anh trai yêu quý của em vẫn còn đó.

Kakucho khẽ liếc mắt nhìn dáng vẻ ủ rũ của vị thủ lĩnh rồi chợt nhận ra, cái bóng tối bao trùm lấy con người kia chưa bao giờ biến mất hoàn toàn, nó chỉ mờ đi thôi.

Mikey ngước đầu nên, cố nở một nụ cười thật tươi đáp:

"Ema nè, anh là anh trai em mà, ít nhất cũng phải tin anh đi chứ!"

Nhìn thấy biểu cảm nghiêm nghị kia vẫn chưa thay đổi nên gã đành buông lời thề thốt:

"Anh thề nếu anh nói dối thì trời sẽ mưa!"

Đúng lúc đó một đợt sấm vang lên, sau đó là những tiếng tí tách quen thuộc, vâng, như mọi người thấy, trời mưa moẹ rồi.

Tất cả đều im lặng, Mikey khẽ cười bất lực nói tiếp:

"Anh thề nếu anh nói dối thì điện sẽ tắt!"

Sét giật, điện ngỏm.

Tất cả lại im lặng, Mikey nhìn tên cấp dưới đang nhắm mắt vì không muốn chứng kiến cảnh tượng sắp xảy ra mà đành cúi đầu ngẫm nghĩ ra lời thề hợp lí nhất.

Ngay lúc Emma thở dài, định cầm nốt cái gối kia phang vào mặt anh trai thì gã đàn ông nọ mới vội vã lên tiếng:

"Khoan đã! Anh thề nếu anh nói dối thì sẽ có thêm một người nữa tới đây!"

Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa kia mở rộng, sau đó là sự xuất hiện của một người vô cùng kì lạ, gã thở hồng hộc hét lớn về phía Mikey:

"Sếp, có chuyện gì gấp sao?!"

Ba con người im lặng nhìn về phía gã đầu hồng mang tên Sanzu Haruchiyo. Chẳng ai nói gì cả, Kakucho tự động lùi xuống, Mikey đưa tay ôm đầu, Emma cầm lấy cái gối trong tay.

Sau đó là một thảm hoạ kinh hoàng...

"Sếp là sao hả?! Anh lại dám bắt nạt cả người lạ sao?!" Emma vừa trách móc vừa bụp anh trai. Mikey nằm la liệt dưới đất chỉ biết giải thích nhưng đến cả ông trời còn không phù hộ cho gã thì có cầu xin như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị ăn bụp.

Sanzu vừa mới đến vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Gã ngỡ ngàng khi thấy vị thủ lĩnh thân yêu đang bị cô gái lạ mặt nào đó hành hạ. Gã định tiến tới cản ngăn nhưng ngay lập tức đã bị Kakucho kéo lại. Ánh mắt ngài số 3 tuyệt vọng khẽ lắc đầu.

"Đừng dại, kẻo chết chung đấy. Như tao nè, đứng im đi, để tao kể cho. Hay lắm."

Sanzu khẽ nhíu mày khó hiểu rồi tiến lại gần, tò mò cất tiếng hỏi:

"Con nhóc kia là ai vậy? Mà người đang la hét kia là Mikey đúng không?"

Kakucho gật gù đáp:

"Sếp đáy. Người kia là Sano Emma, em gái Mikey."

"Hả...?"

Gã đầu hồng quay ngắt sang nhìn người bên cạnh vẫn đang vô cùng bình tĩnh. 

"Đừng sốc, người kia thật sự là Sano Emma - cô gái đã chết cách đây 12 năm."

"Mày đùa tao đấy à?" Sanzu cau mày khó chịu. Ai mà tin nổi cái lời vô lí như vậy chứ nhưng cái suy nghĩ này của gã đã lung lay khi đèn điện bật lên. Khuôn mặt lẫn giọng nói của cô gái nọ đều giống y đúc Sano Emma "thật".

Gã trố mắt hết nhìn người này rồi lại nhìn người khác, chuyện quái gì đang xảy ra với gã vậy?! Sanzu định hỏi thêm thì ngay lập tức ăn một cái gối vào mặt.

"Cứu!!!!" Giọng ai tự hiểu.

.

Ban đầu mình định bao giờ sửa hết mới đăng lại cơ nhưng mình muốn đăng chương này trước để nói lời cảm ơn tới Tokyo Revengers và các độc giả. Dù cho truyện có end hay tình cảm của tôi lẫn một vài bạn đối với Tokyo Revengers có giảm thì tôi vẫn sẽ viết tiếp.

Cảm ơn Tokyo Revengers và mọi người vì đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip