#2: Suho - Duyên đến từ lần đầu tiên

Anh trưởng thành, chu đáo đầy tin cậy, anh một bộ óc năng động nhanh nhạy

Tôi không phải là người may mắn, bởi tôi luôn gặp trở ngại trong mọi việc, nhưng mọi người lại bảo tôi có phải đã cứu thế giới hay không, có lẽ, tôi chỉ trả lời là: Cơn ác mộng hay giấc mơ đã bắt đầu...Ngọt ngào hay đắng ngắt?

---

Tôi đã đánh bạo để tham gia dự tuyển vào tập đoàn tài phiệt SM,nghe nói nó là một gia tài của nhà họ Kim, do một vị boss thần bí nắm giữ

Boss đó là người khắt khe, chu toàn, là kẻ mà chưa ai nhìn thấy bao giờ, nhưng khi nhìn thấy rồi sẽ vô cùng đáng sợ, nghe nói số lượng người bị boss bí ẩn sa thải còn nhiều hơn cả số cọng cỏ trên trái đất này, nên nhiều người càng thấy hãi hùng hơn

Nhưng đó cũng chỉ là một loại tin đồn mà thôi

Nhưng có người nói, boss thần bí của tôi rất đẹp trai nha! Bao nhiêu cô gái phải đổ gục vì anh luôn

Nhưng có điều, tôi là một cô gái ngây thơ như thỏ, làm sao chịu nổi boss ghê gớm

Vậy nên. Tôi chỉ xin cho bản thân một vị trí nhỏ nhất, và tránh xa ông boss bí mật kia

Nhưng có điều, may mắn đó lại không dành cho tôi

---

Đó là một buổi trưa cách buổi sáng 7h của tôi 5 tiêng, và đang là vào hè, nên thật sự rất nóng, tôi đã ôm tập hồ sơ của mình và chờ bao nhiêu người với đủ tâm trạng ra về...

Thật sự rất lâu

Rất rất lâu...

Cho đến khi tôi ngáp dài chờ thêm 1 tiếng nữa, thì tôi quyết định sẽ nghe nhạc, một bản nhạc 365 có lẽ sẽ cho tôi một cái đầu tỉnh táo hơn!

Vậy là tôi bắt đầu nghe say sưa, âm thanh truyền qua tai nghe khích lệ bản năng ca hát, và nhưng âm thanh đó đã truyền qua miệng tôi bằng lời rõ ràng hơn

"Thưa cô!", một cô gái công sở gọn gàng xuất hiện trước mặt tôi

Tôi giật mình, và phát hiện, mọi người nhìn mình như người ngoài hành tinh rơi từ vũ trụ xuống vậy, tôi mới hoảng, bởi vì, tôi đã hát quá to thì phải, và quan trọng là hát suốt gần như 3 phút chứ

"À...Vâng?"

"Mời chị theo tôi qua phòng nhân sự!". Và cô ấy làm động tác mời

Tôi bị đuổi sao? Hay bị phạt? Hay do tôi hát dở quá?

Có nhiều người xì xào nhìn tôi, lại có người gửi cho tôi ánh mắt thương hại khi tôi đi qua họ

Thôi rồi...

---

Tôi ngồi ngoan ngoãn theo tư thế học sinh cấp 1, và nhìn cô gái kia bận rộn tìm kiếm tài liệu xung quanh

"Vậy! Cô có thể cho tôi biết, cô tên gì không?"

Tôi lưu loát:" T/b ạ"(* viết tắt của từ "tên bạn")

"Cô t/b", cô ấy nói:" Chúc mừng cô trúng tuyển vào vị trí thư kí của tổng giám đốc "

Sét đánh ngang tai, đánh thủng cả lục phủ ngũ tạng của tôi:" Chị nói sao cơ?"

"Cô từ mai sẽ nhận công việc thư kí cho tổng giám đốc tại tầng 26"

Khi cả người tôi đơ lại như bị đóng băng, thì cô ấy đã cho tôi một tấm thẻ nhân viên, cô ấy dặn tôi rất nhiều thứ, đưa tôi bảng quy tắc, rồi kết thúc mọi thứ bằng nụ cười chuyên nghiệp :" Tạm biệt T/b"

"Dạ, chào!", tôi cứ như thế mà nhận việc một cách rất bất ngờ, và máy móc ra khỏi phòng trong tâm trạng bàng hoàng

Ngay sau đó, khi tôi bước ra khỏi phòng kia, thì đã có vài người hỏi tôi sao rồi, có làm sao không, ổn chứ

Sẽ khó ai tưởng tượng mặt họ sốc như nào khi nghe thấy tôi nói tôi đã TRÚNG TUYỂN rồi và đưa tấm thẻ nhân viên cho họ xem

Tôi cười đến mang tai, thậm chí là huýt sáo khi ra khỏi tòa nhà 26 tầng kia, vậy là tôi có việc rồi,còn việc gì, để mai tính!!!

---

Tôi nhận được rất nhiều lời chúc từ gia đình và bạn bè, ai cũng biết được danh tiếng của SM nổi bật ra sao, nên họ nói số tôi có phúc lớn

Cho nên tối nay tôi sẽ ăn mừng bằng tiệc pizza Hawaii và gà phô mai, sẽ có thêm cả Pepsi và salad cà chua nữa, ăn no đê mai lấy sức làm việc chứ!

Khi tôi đang ngồi theo dõi bộ phim Glory Day mới chiếu tập đầu, thì điện thoại tôi đã nhận được tiếng 'Ting' báo tin nhắn

[Mai nhớ đến sớm, ăn mặc đẹp và vui nhộn]

Hả! Là ai nhắn đây? Nó là số lạ, và nội dung lại gọn gàng đến vậy

Tôi đã thắc mắc nhắn lại [Là ai ạ?] thì không còn thấy hồi âm lại sau 2 tiếng, nên tôi nghĩ, có lẽ đây là tác phong của SM dành cho nhân viên mới, một đãi ngộ đặc biệt!?

---

Nhưng lúc đó tôi không biết, có anh chàng mang theo vẻ an nhàn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mà cười, phải, đãi ngộ đặc biệt này sẽ chỉ dành cho một người duy nhất...

---

Sáng hôm sau, tôi đã chuẩn bị một bộ đồ đẹp nhất, kiểu áo sơmi cao bồi kết hợp váy maxi đen và đôi cao gót màu trắng, tóc được chải chuốt và tinh thần hứng khởi để lên đường đi làm ngày đầu tiên

Bên trong sảnh SM náo nhiệt bởi những con người bận rộn, thật đúng với phong thái của người trưởng thành, và hơn hết, tôi cũng là một trong số họ, trở thành nhân viên SM chính thức

"Xin hỏi", tôi đến quầy tiếp tân:" Tôi nhận việc ở đâu đây thưa chị?"

Cô tiếp tân lịch sử nhận lấy giấy tờ và thẻ nhân viên của tôi:" Xin đợi lát"

Cô ta nói qua bộ đàm:" Cô T/b đến rồi!"

Lúc sau, tôi đã nhìn thấy một người đàn ông đeo kính râm đen tiến tới, anh ta đeo tai nghe trắng và có tác phong y như vệ sĩ lớn. Anh ta nói với tôi:" Mời theo tôi, thưa cô"

Tôi cũng gật đầu nghe theo, đãi ngộ với nhân viên cũng thật tốt quá đi, còn có cả vệ sĩ xuống đón lên bằng thang máy riêng, và tôi cũng đâu có để ý, toàn bộ nhân viên mắt tròn mắt dẹt nhìn tôiO_o , rốt cục là từ bao giờ mà nhân viên mới có đãi ngộ thế nhỉ?

---

Tầng 26 rộng lớn dài như một hành lang hoàng gia, trước mặt tôi đó là cánh cửa rộng lớn và an tĩnh, xung quanh không một tiếng động, người đàn ông kính râm ra hiệu tôi gõ cửa

"Cốc cộc cốc..."

Đáp lại đó là giọng của đàn ông:" Vào đi"

---

Căn phòng này quá lớn, và cả một màn hình camera to đùng treo trước mặt tôi, xung quanh là cả một cửa sổ bao quát ra bên ngoài, còn người đàn ông trên ghế lớn cũng quay đầu lại

Đó là boss của tôi sao?

Anh có mái tóc nâu hạt dẻ trầm, da anh sáng và đặc biệt là sống mũi thẳng tắp, trên người là bộ suit tối màu, nhìn qua anh thật sự rất nghiêm túc, nhưng lời nói thốt ra thì có vẻ không hợp lắm nhỉ:" Em hát cho tôi nghe"

Hả! Shock nha! Boss kia coi tôi là máy hát hả?

"Hát đi!"   (σ`・д・)σ

(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)(ಥ_ಥ)Cái gì cơ?

Boss hắng giọng: "Em đừng quên em là thư kí nhỏ của tôi! " (๑✧◡✧๑)♪

Thế là tôi phải máy móc hát bài Peter Pan 〒▽

"Hay!", anh vỗ tay và mỉm cười, nụ cười anh đẹp và chói lóa làm tôi có chút bối rối, và trái tim tôi lỡ nhịp thật nhiều

"Em chuẩn bị đi, em đi công tác cùng tôi", nói xong, anh theo hướng kia ra khỏi phòng rất nhanh, và kéo theo câu hỏi của tôi:" Vậy phải chuẩn bị ra sao ạ?"

Anh ung dung khoát tay:" Em yên tâm, đã có người chuẩn bị rồi!"

Lời nói tự nhiên làm tôi có cảm giác chúng tôi thân thiết lâu năm vậy...Tim tôi lại không tự chủ mà đập rồi

Tôi ngó nghiêng phòng làm việc của anh,mọi trang bị có đủ hết cả, có màn hình và cửa sổ cũng như rất nhiều món đồ hay, tôi để ý đến biển tên Suho đẹp mắt nạm vàng

Anh tên Suho, đẹp thật!

À mà khoan, Suho này bảo tôi đi công tác sao?

---

Tôi đi theo boss mới trong tâm trạng hoang mang vô cùng, bởi công việc đầu tiên trong ngày chính là hát cho anh nghe, chứ không phải là chạy đi pha cà phê hay là photo tài liệu

Suho thay quần áo rất nhanh, anh mặc ngay chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean mài năng động và dùng chiếc kính râm hàng hiệu màu trà, đem vẻ nghiêm túc của anh đi xa, chỉ còn lại một anh chàng tuấn lãng có điểm sự trẻ trung vốn cần có, tôi thất thần nhìn anh, Suho trở nên phóng khoáng, và hơn hết, những tin đồn về boss khó tính thật không giống anh chút nào

Anh ung dung lên chiếc phi cơ riêng ngồi một chỗ, thấy tôi lúng túng, anh ngoắc ngón trỏ:" Em lại đây"

Tôi cũng nhanh nhẹn nghe theo, ngồi một chỗ cách anh ...ba ghế ngồi

Mặt Sụp rơi đầy hắc tuyến -_-|| , anh đập tay xuống chiếc ghế bên cạnh:" Tôi bảo em ngồi gần tôi mà"

"Dạ...nhưng..."

"Rốt cục em là sếp hay tôi mới là sếp? "

---

Suốt một hành trình, không có một ai khác ngoài hai người vệ sĩ và một tổ bay, còn lại thì chỉ có chúng tôi trong không gian kín riêng ←_← , và tôi không biết mình đi đâu cả!!

"Thế nào, câu chuyện cười của tôi hay chứ?"

"À...", có lẽ, tôi mắc kẹt bên vị boss của mình suốt 1 tiếng với hàng tá câu chuyện cười gần như là...

"Vâng, em muốn cười rớt quai hàm rồi ạ".

Anh xoa cằm mỉm cười nhìn tôi:" Tôi cũng thế. Chúng ta tiếp tục nhé"

Ôi mẹ ơi! Con còn muốn sống quá, tôi nhận ra, có phải mình dư muối hay không, bởi câu chuyện của anh thật sự là cần thêm mắm muối vào, và tôi mệt gần chết, trong khi đó anh lại thao thao bất tuyệt về chùm câu chuyện hài của mình...Lẽ nào đây mới chính là mặt đáng sợ ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc từ bi của Suho,là trùm nhạt nhẽo???

Lẽ nào,  tin đồn đáng sợ về Suho bắt nguồn từ đây???

---

"Dậy thôi nào!"

Một tiếng gọi nam tính kề sát bên tai tôi, đánh tan đi giấc mộng bị nhét một đống muối vào miệng bởi ác quỷ S kia

Cảnh tượng khi tỉnh lại, là một gương mặt đẹp trai tuấn tú đang dí sát vào tôi trong cự li gần, thoáng chốc, tôi đã cố gắng chớp mắt và cho rằng đây là một giấc mơ hoàn mỹ, mặt tôi đỏ lên, và trái tim 'Thình thịch' một tiếng

Chóp mũi anh dí sát vào chóp mũi tôi, đôi môi chỉ cách nhau 2 đốt ngón tay út thôi, chỉ cần tiến lên một chút...là chạm môi rồi

Rồi khuôn mặt ấy mỉm cười thật tươi, và dần dần ghé sát hơn nữa:" Tỉnh chưa, hmmm?"

Tôi hoàn hồn lại, mặt đã cháy xém mất rồi, xem ra lửa là rất mạnh mẽ đây. Bởi tôi nhận ra, giấc mơ về gương mặt kia là thật

Anh kéo cổ tay tôi, đồng thời duỗi vai:" Trời ơi em ngủ say thật, gác đầu lên vai tôi thích chứ?"

Ôi! Hình như tôi đã vô tình ngủ say mà gối lên vai anh

Lúc sau, Suho rất tự nhiên nói:" Lúc em ngủ rất đáng yêu!"

Mặt không đỏ, mà tim tôi cũng ngừng đập

Boss...khen tôi...Đáng yêu sao!?

Thì ra cũng có người biết được vẻ đẹp khi đi ngủ của tôi

Tôi đã ngủ say trong lúc anh kể chuyện hài, và đã gối lên vai anh trong sự hưởng thụ, xem ra tôi đã đắc tôi boss rồi

Nhưng anh lại thỏa mãn thở hắt:" Chúng ta đã đến thành phố K rồi!"

---

Thành phố K...là một nơi rộng rãi và thoáng mát với những bãi biến xanh ngát xanh cùng cát trắng như trong những bức họa nổi tiếng nhất, tôi chưa từng tới đây, nhưng nghe nói để đến đât bạn nhất định phải có nhiều tiền...mà không phải boss của tôi có tiền sao

Suho đeo chiếc kính râm đứng đút hai tay vào túi quần nhìn về hướng biển xa xa kia, trong phút giây đó, tôi thấy thật hòa hợp, Suho như nam tài tử đứng ngắm biển, kết hợp với ánh nắng tự nhiên đó...tôi đã vì thấy cảnh này thật rung động, nên đã lấy điện thoại và chụp lại

"Em chụp cái gì đây?"

Thật bất ngờ, bởi Suho từ kia đi tới, sau khi tôi chụp ảnh thì cũng là lúc anh tiến lại gần

Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay tôi, rồi đoạt lấy

"A, không được ", tôi hét lên, nếu Suho biết được ảnh chụp thì sẽ ngượng mất

Anh cao hơn tôi, nên dễ dàng đem cái máy giơ lên cao, thách thức tôi:"Em thử đi"

Tôi cố với tới, thậm chí là van xin anh, thế nhưng mà không thể, lúc thấy Suho hài lòng nhìn tôi kiệt sức, anh toan mở máy ra...thì tôi chớp lấy cơ hội lao tới, và bị mất thăng bằng

Á...tôi đang nằm đè lên người anh, hơn hết, môi tôi chạm môi Suho, đôi môi ấm áp này đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi...sau đó, tay anh trên eo tôi mới đầu là buông lỏng sau càng siết chặt lại, nụ hôn dần sâu hơn cho đến khi tôi tỉnh táo lại và đẩy anh ra, Suho vẫn nằm đó mà cười lớn, hại mặt tôi xèo xèo lên bốc khói. Tôi đành phải chạy thật nhanh ra xa, không thì sẽ độn thổ mất thôi

Nụ hôn đầu tiên của tôi, cũng dành cho Suho rồi!

Một lát sau, khi tôi đang ngồi bó gối trên cát biển, vì không biết mình nên ở đâu, cũng như vừa rồi đã có nụ hôn nhanh chóng với một người đàn ông tôi mới gặp đầu tiên,vậy mà chúng tôi đã có nhiều thân mật như cặp đôi lâu năm rồi...Nhưng liệu có người nào có thể khiến tôi đỏ mặt lên nhiều lần như thế hay không? Có lẽ, tôi cảm nắng hơi sớm, nhưng cũng là trái tim đập mà thôi

"Hóa ra em ở đây sao?"

Suho đứng sau tôi, anh vẫn mặc như vậy, chỉ có điều mái tóc nâu kia được vuốt lên gọn gàng hơn

"Em không mang theo điện thoại, làm tôi tìm bở hơi luôn"

"Dạ, xin lỗi..."

"Không sao". Đột nhiên Suho nắm lấy bàn tay tôi:" Mình đi dạo nhé!"

---

Cảnh hoàng hôn buông xuống, Suho và tôi đi chân trần trên cát, tay kia hai người cầm giày, tay này anh vẫn nắm lấy, tôi ngượng ngùng, cố giãy ra, nhưng càng giãy anh càng nắm chặt hơn

"Em có muốn biết vì sao tôi lại chọn em làm thư kí không?", cuối cùng Suho cũng lên tiếng phá vỡ sự ngập ngừng này

Tôi lắc đầu

"Bởi vì tôi thấy em rất đặc biệt, em vô tư, hồn nhiên, ngay ở buổi phỏng vấn, em đã ngây ngô hát không tự chủ, làm tôi chú ý đến em, sau đó, em đã ngây ngốc ra về cười mãn nguyện. Em biết không? Tôi làm việc rất áp lực, chỉ muốn có ai đó bên mình nghe mình tâm sự, khiến mình vui, khi tôi thấy em, tôi đã thấy niềm vui đó như tràn ngập trong lòng tôi rồi, tôi không hiểu sao, mới thấy em, tôi đã có cảm giác hạnh phúc, thậm chí là cười nhiều hơn, kể chuyện hài nhiều hơn, thậm chí là khi tôi và em vừa hôn nhau, tôi có cảm giác tim mình lấp đầy, và hơn hết, tôi không phải vị boss khó tính như em hay nghe, cũng không phải người lạnh lùng, tôi là Suho, năm nay 25 tuổi, tính tôi tự lập, và SM là công sức của tôi, với lí do như thế, đã đủ cho em làm bạn gái của anh chưa?"

Anh nói một tràng dài,với lí lẽ cảm động, và hơn hết, với một người anh chỉ mới gặp mà chưa tiếp xúc lâu dài, tôi có chút lăn tăn :" Nhỡ đâu anh đối với em chỉ là nhất thời ?"

Suho lắc đầu :" Anh tin anh có tình cảm với em, em biết không, duyên phận sẽ đến với chúng ta, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, anh tin, chúng ta có cái duyên từ sớm, nên gặp nhau đã có tình cảm với đối phương luôn, em có cảm giác với anh, đúng không,T/b cô bé xinh đẹp? "

Tôi ngượng ngùng gật đầu

Trong phút đó, Suho bế bổng tôi lên, anh xoay tôi một vòng, làm tà váy và tóc tôi tung bay trong gió, anh hét lên:" Suho đã có bạn gái xinh đẹp rồi!"

Tôi cũng hòa cùng anh, giang tay ra:" Suho, mình cùng nhau trải qua kiếp này, anh nhé!"

Suho thả tôi xuống, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Và thấy bản thân Suho và tôi trong đó, như hòa tan dần, Suho nâng mặt tôi lên và trao cho tôi nụ hôn say đắm và mãn nguyện, anh thì thào bên tôi:" Anh nghĩ mình yêu mất rồi...là từ lần đầu luôn"

Hôm đó, tôi chỉ biết, người đàn ông tên Suho này, chính là nửa kia hoàn hảo của tôi, nó có tên là giấc mộng ngọt ngào 💝💝

💕Dành cho trái tim của ai đập Suho💕

---Bống --- ┌(˘⌣˘)ʃ








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: