Chương 3 Ngược thời gian (2)
Quãng đường từ nhà Vân Anh tới trường Trương Vĩnh Ký không tính là quá xa. Từ nhà quẹo trái quẹo phải đôi ba lần, sau lại đi dọc theo đường lớn, qua cầu Lò Rèn chạy thêm chốc nữa là tới nơi.
Bình thường thời gian cô đến trường ước chừng ba mươi phút đạp xe. Thế nhưng hôm nay cô đã rời nhà bốn mươi phút rồi vẫn chưa thấy cổng trường đâu.
Ngày tựu trường, khắp đường phố đâu đâu cũng thấy một màu áo trắng tinh khôi.
Nghe bên tai tiếng nói cười giòn giã, thấy trong mắt nét mặt tươi vui của các em làm cho không ít người trên con đường tất tả ngược xuôi mưu sinh kìm lòng không đặng, phải ngoái đầu liếc mắt trông theo. Ngẩn người bồi hồi về khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời người. Dường như có lúc họ cũng giống như các em bây giờ, hồn nhiên vô tư lự, chưa hề bị bùn sình thối nát chốn nhân gian vây khốn tâm hồn.
Những năm tháng đẹp đẽ ấy cứ ngỡ dài đằng đẵng, trong chớp mắt lại chẳng thể tìm lại. Thời thanh xuân như giấc mộng Nam Kha, tỉnh lại mới biết tất thảy không hơn gì ảo ảnh.
Chẳng qua những người này chưa từng nghĩ tới, thứ bọn họ luyến tiếc có lẽ chỉ là bức tranh tốt đẹp do chính tâm của họ tô vẽ nên mà thôi. Mà sự thật ít khi hoàn hảo như cảnh tượng trong tranh. Đời học sinh đâu phải lúc nào cũng đầy ắp vẻ tươi sáng.
Chiếc xe đạp của Vân Anh lọt thỏm giữa dòng người ngược xuôi, như chiếc lá nhỏ theo dòng nước sông cuộn chảy.
Càng gần cổng trường, cảnh càng náo nhiệt.
Đám học sinh đông như lũ kiến, đứa đi bộ, đứa chạy xe, nô nức ùa vào khoảng sân rộng. Vân Anh ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát những vệt nắng xuyên qua lá cây, tạo thành những vết lốm đốm trên nền đất. Dường như không khí bừng bừng sức sống khắp chung quanh không chút can hệ nào với cô.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng ươm như lúa chín ngoài đồng, mây trắng xóa, mềm mềm tựa bông gòn. Những hàng cây hai bên đường vẫy lá chào hỏi mỗi khi có làn gió nhẹ lướt qua. Trên cành, vài bông hoa phượng vĩ đỏ rực cố níu lại chút sắc màu cuối cùng của mùa hè. Cuộn mình dưới mấy chiếc lá vàng dưới gốc cây, một chú chó cỏ với bộ lông xám vểnh tai tò mò lắng nghe đám chim se sẻ líu ríu hót vang.
Một ngày bình thường như mọi ngày. Có chăng xe cộ đông đúc hơn mọi khi ảnh hưởng đôi chút tới tốc độ lưu thông mà thôi. Chân Vân Anh vững vàng bước trên sân trường đầy nắng, trong khi tâm trí phiêu lãng cùng mấy khóm mây trên cao.
Những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Tưởng chừng sau ngày tốt nghiệp sẽ không bao giờ gặp lại, giờ phút này xuất hiện trước mắt cô.
Đông đủ không thiếu một người.
Vân Anh không nhớ rõ lắm, ngày đầu tiên khi bước chân vào gian phòng này, cô đã từng gặp ai, đã nghĩ gì, nói gì và làm gì. Rồi suốt những năm tháng tới tới lui lui dưới mái trường cấp ba, có những chuyện gì đã xảy.
Mắt cô chăm chú nhìn những đường vân gỗ vặn vẹo trên mặt bàn. Nghĩ "một thời thanh xuân" đã đủ lắm rồi, đột nhiên được tặng thêm "một thời thanh xuân" nữa cô lại không biết bản thân nên thấy vui hay buồn đây.
Bất giác ánh mắt vô thức lướt về phía cửa ra vào, đáy lòng đột nhiên có chút thấp thỏm.
Vân Anh kiên nhẫn chờ đợi. Xa xa tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên.
Một lần, hai lần rồi ba lần.
Năm phút trôi qua. Tiếng giày vọng trên hành lang nghe ngày một gần. Ngoài cửa, vạt áo dài như có như không lấp ló.
"Cô vô tới tụi bây ơi." Đâu đó gần chỗ cô ngồi có đứa kinh hô thông báo cho đồng bọn. Lớp học ồn ào như cái chợ sau câu nói kia đột nhiên im bặt. Các học sinh đồng loạt đứng dậy, tư thế nghiêm chỉnh chào đón người bước vào.
Một người phụ nữ vóc dáng cao ráo, tóc đen nhánh suông dài xõa ngang eo, trên mái tóc cài băng đô màu trắng, đi cùng với bộ áo dài đang mặc cảm giác vô cùng hài hòa. Cô nhẹ nhàng bước lên bục giảng, im lặng nhìn một lượt rồi vẫy tay ra hiệu cả lớp ngồi.
"Giới thiệu với các em cô là Trần Ngọc Châu, giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng phụ dạy môn Văn lớp chúng ta."
"Chúc mừng các em đã trúng tuyển vào trường. Thay mặt ban giám hiệu chào mừng các em đến với Trương Vĩnh Ký. Nơi đây sẽ đồng hành cùng các em trong thời gian ba năm sắp tới." Ngừng lại một chút, Ngọc Châu mới nói tiếp.
"Trong quá trình sinh hoạt và học tập nếu các em có bất cứ thắc mắc gì thì cứ hỏi cô. Nếu không có bạn nào có ý kiến thì lớp chúng ta bắt đầu bầu ban cán sự lớp."
Ngọc Châu không dài dòng mà đi trực tiếp vào vấn đề.
Trong phòng, ngoại trừ giọng nói êm êm của cô ra không còn tiếng động nào khác.
Từ lúc Ngọc Châu bước vào lớp, mắt Vân Anh chưa từng rời khỏi người cô.
Cô Châu đứng trước mặt, chân thực và sống động quá đỗi. Nắng từ cửa sổ đậu trên vai cô, bừng sáng gương mặt tươi thắm tựa hoa nở buổi sớm. Dáng cô cao cao, áo dài ôm sát thân, đường nét ẩn hiện mềm mại uốn lượn như sóng, dáng điệu lả lướt thướt tha. Trong ánh nắng ấm áp, chẳng khác nào nàng tiên nữ bước ra từ chuyện cổ tích.
Bàn tay Vân Anh không biết từ lúc nào lặp lại động tác giống như lúc mới thức dậy sáng nay, vươn về phía trước. Trong ánh mắt chứa ngàn vạn lời muốn nói nhưng môi chẳng thể thốt lên dù chỉ một từ.
Ngọc Châu chú ý tới hành động của em, cô dừng chủ đề đang nói, hướng về phía Vân Anh, đưa tay ra hiệu cho em đứng lên phát biểu.
"Có phải bài dân ca "tủ" của cô là Về thăm Đồng Tháp do Sông Trà và Đặng Phước Thành sáng tác không?" Vân Anh đứng dậy, giọng cô nghiêm túc, nghe không ra chút đùa bỡn nào.
Sau khi cô nói xong, trong lớp vốn đã rất yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn.
Dường như có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ.
Gan trời!
Cô chủ nhiệm đang tận tình giải thích về công việc của ban cán sự lớp. Dù cho đa số học sinh ở đây đều không tình nguyện nghe, khối đứa ngoài mặt tỉnh queo vậy thôi chứ trong bụng đã ngáp mấy trăm cái rồi đấy chứ.
Thế nhưng vẻ chuyên nghiệp của một học sinh đã được tu dưỡng nhiều năm trên ghế nhà trường vẫn phải có đủ. Lúc nào cần gật đầu vẫn phải gật đầu, cần vỗ tay vẫn phải vỗ tay. Và quan trọng nhất là khi cô giáo hỏi có ai muốn xung phong nhất định phải nghiêm túc cúi đầu, giả vờ không liên quan tới mình.
Chiêu này đôi khi có hiệu quả, đôi khi không, đặc biệt là khi giáo viên chỉ mặt gọi tên.
Đời học sinh, hơn nữa là học sinh cấp ba đã đủ bận rộn rồi, không có ai muốn nhận chức cán sự lớp để rồi phải ôm thêm việc vào người. Hơn nữa chuyện tốt chưa hẳn có phần nhưng mỗi lần có chuyện không hay xảy ra không cần nghĩ cũng biết.
Thành viên ban cán sự lớp luôn là những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm.
Không có chuyện thì giữ im lặng, nếu đã nói thì chỉ nói lời hay ý đẹp, đúng lúc đúng chỗ.
Thế mà không biết từ đâu lại chui ra một đứa không hiểu phép tắc này, vô duyên vô cớ hỏi một câu không liên quan. Bộ tính nói nhảm để nghe cô chửi vài câu cho đỡ buồn ngủ hay gì?
Nằm ngoài dự liệu của cả đám, Ngọc Châu tuy sững người trong chốc lát, nhưng vẫn thành thực đáp.
"Bài đó hay lắm, nhất là khi nghe qua giọng hát của cô Hồng Loan."
"Nhưng không phải bài cô thích nhất."
Dù câu trả lời sớm nằm trong dự liệu, trong lòng Vân Anh vẫn không khỏi có chút thất vọng.
"Vậy..." Cô do dự, cuối cùng vẫn hỏi. Thế nhưng cô Châu không cho cô cơ hội nói hết.
"Nãy giờ ngồi phía dưới có nghe cô nói cái gì không đó?" Đuôi chân mày Ngọc Châu hơi nhướng lên. Hỏi cho có vậy thôi chứ trong lòng cô chắc mẩm tám phần những gì cô nói Vân Anh không nghe lọt chữ nào rồi
Lần này lại ngoài dự liệu của Ngọc Châu, Vân Anh không những có thể tóm tắt lại những chủ đề chính yếu cô nói nãy giờ, mà còn bồi thêm một câu.
"Chọn mặt gửi vàng, chức lớp trưởng giao cho em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip