Chương 11

13.05.2025

Editor: Fino

Chương 11: Sự lãng mạn của vũ trụ

Trong lúc nghỉ ngơi giữa bữa tối, Giang Nguyễn cầm điện thoại, bí mật tiến lại gần Thư Oanh, hạ giọng nói:

"Cậu đoán xem tớ vừa moi được gì?"

Thư Oanh không hiểu chuyện gì, hỏi:

"Cái gì vậy?"

Giang Nguyễn hắng giọng một cái, không vòng vo nữa, trực tiếp đưa giao diện điện thoại cho Thư Oanh xem:

"Ban ngày tớ nhìn mặt cô ta càng lúc càng thấy quen, cứ cảm giác đã gặp ở đâu rồi. Thế là tớ nghĩ mãi, nghĩ mãi... Cuối cùng cũng nhớ ra!"

Trên màn hình điện thoại là trang cá nhân của Y Nhất trên một mạng xã hội nước ngoài. Nội dung cô ấy đăng chủ yếu là những khoảnh khắc tham gia phỏng vấn của các nhãn hàng hoặc check-in với các thương hiệu từng hợp tác.

Ví dụ như ảnh chụp với poster quảng cáo ngoài trời của mình hay đoạn video catwalk trên sàn diễn, cũng có vài khoảnh khắc đời thường: đi chơi với bạn bè, du lịch, dạo phố...

Thư Oanh xem xong, cảm thán:

"Thì ra cô ấy làm người mẫu à."

Giang Nguyễn "ừ hử" một tiếng.

Cảm giác quen thuộc của cô ấy đến từ chính quảng cáo ngoài trời của Y Nhất.

Quảng cáo mỹ phẩm xa xỉ Trung tràn ngập ở các sân bay lớn, trung tâm thương mại.

Vô hình trung đã thấy rất nhiều lần.

Cô ấy đang định tiếp tục phàn nàn với Thư Oanh:

"Chỉ là người mẫu hạng xoàng thôi, làm gì mà chảnh chọe thế. Tớ còn chưa cho cậu xem video catwalk mà tớ mới tìm được, bước đi dở tệ, chả hiểu sao lại có việc làm nữa."

Lời còn chưa ra khỏi miệng, cô ấy đã nghe Thư Oanh cười tươi tắn nói:

"Lần đầu tiên tớ được gặp người mẫu chuyên nghiệp ngoài đời thật đấy. Bảo sao cô ấy cao như vậy, lại hay lạnh mặt. Cậu nghĩ xem, có phải đây là cái gọi là 'gương mặt high fashion' không? Người mẫu chuyên nghiệp chắc ai cũng thế nhỉ?"

Giang Nguyễn: "..."

Mấy lời Thư Oanh nói làm cô ấy cảm giác bản thân giống mấy mụ mẹ kế độc ác bụng dạ hẹp hòi trong truyện cổ tích vậy.

Cô ấy đành nuốt lại bài nói xấu đã chuẩn bị sẵn, ngập ngừng mấy giây, chẳng thể khen ngợi gượng ép, vì cô ấy thực sự không có ấn tượng tốt với Y Nhất. Cuối cùng cô ấy chỉ vỗ vai Thư Oanh, cảm khái:

"Cậu đúng là cô gái vừa xinh đẹp vừa lương thiện."

Thư Oanh ngớ người "a" một tiếng, không hiểu sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này. Chẳng phải đang nói về Y Nhất sao, sao tự dưng cô lại được khen vậy.

Dù gì cũng là lời hay ý đẹp, sau chút ngạc nhiên, Thư Oanh mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn đã khen."

Phục vụ mang tráng miệng lên, cuộc trò chuyện giữa hai người tạm kết thúc.

Gần cuối bữa tối, trưởng đoàn lớn giọng thông báo: tối nay có hoạt động ngắm sao, ai muốn tham gia thì báo danh trong nhóm, ai không đi có thể ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

Đây là hoạt động được bổ sung đột xuất do thời tiết hôm nay tốt, ít mây, khả năng nhìn thấy dải Ngân Hà khá cao. Vừa nghe thông báo, tinh thần mọi người lập tức phấn chấn.

Đa số người tham gia tour đều là dân thành phố, nơi ánh đèn neon và ô nhiễm đô thị đã làm lu mờ vẻ đẹp của bầu trời đêm. Nhưng trong lòng ai cũng có một chút khao khát được thấy bầu trời đầy sao lấp lánh.

Trong nhà hàng, có người hỏi sẽ đi đâu ngắm sao, có người bàn luận xem ai mang theo thiết bị chụp ảnh, có thể nhờ chụp hộ hay không.

Giang Nguyễn nghe mọi người bàn tán sôi nổi thì đặt thìa xuống, quay sang hỏi Thư Oanh:

"Cậu có hứng không? Tối nay đi ngắm sao cùng mọi người nhé?"

Thư Oanh không hứng thú lắm. Ban ngày ở đây vốn đã lạnh, gió mạnh, ban đêm chắc chắn còn lạnh hơn. Dải Ngân Hà thì nhiều nơi cũng có thể ngắm, đâu nhất thiết phải ở đây.

Hai chữ "Không đi" vừa lên tới miệng, màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn WeChat từ Lê Tô Niên:

"Sau bữa tối, em tiện đi cùng anh đến thăm thầy không?"

Cô xem xong, chợt nhớ đến thân phận đã kết hôn của mình, cùng anh đi thăm thầy có lẽ cũng là trách nhiệm hợp tình hợp lý của một cặp vợ chồng. Vậy nên cô gõ nhanh chữ "Được", sau đó vội khóa màn hình, bỏ điện thoại vào túi.

Tiếp đó cô nói với Giang Nguyễn:

"Tối nay tớ có việc phải ra ngoài một lát, không đi nữa."

"Vậy à." Giang Nguyễn bĩu môi: "Thế tớ đi cùng mọi người ngắm sao vậy, ở phòng một mình cũng buồn chết."

Thư Oanh mỉm cười, kết thúc cuộc trò chuyện với Giang Nguyễn.

Ra khỏi nhà hàng, mọi người ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho hoạt động ngắm sao buổi tối, hoặc kết thúc lịch trình hôm nay.

Thư Oanh thì ngược lại, một mình đi thang máy xuống bãi đậu xe. Lê Tô Niên đã đứng chờ sẵn ở đó. Hai ánh mắt chạm nhau, cô mỉm cười:

"Đi thôi."

Người đàn ông dịu giọng "Ừ" một tiếng, lịch thiệp mở cửa ghế phụ cho cô.

Hành động rất ga lăng và chu đáo. Thế nhưng, theo một cách vô cớ, Thư Oanh lại cảm thấy Lê Tô Niên lúc này có chút gì đó... hơi buồn. Tuy nhìn bên ngoài vẫn như mọi khi, không khác biệt gì ban ngày, nhưng trực giác cô mách bảo: tâm trạng anh không ổn.

Cảm giác khác lạ đó nhanh chóng được xác thực trong suốt đoạn đường tiếp theo.

Trên suốt quãng đường đến điểm hẹn, Lê Tô Niên hoàn toàn im lặng, không chủ động mở miệng nói một câu nào.

Thư Oanh vốn định bắt chuyện, xem như cảm ơn anh vì đã an ủi cô mấy tiếng trước, nhưng cô lại không rõ vì sao tâm trạng của Lê Tô Niên lại sa sút như thế.

Sau khi tốt nghiệp mà vẫn muốn đến thăm thầy cô giáo, ngoài lòng biết ơn thì chắc chắn người ấy phải là người có ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Theo cô nghĩ, đó phải là một chuyện rất đáng mừng mới đúng.

Vậy thì tâm trạng sa sút kia đến từ đâu?

Thư Oanh nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được.

Sự hoang mang đó nhanh chóng có lời giải khi họ vừa đến nơi.

Lúc đó, họ đứng dưới tòa nhà khu tập thể của Viện Nghiên cứu Đôn Hoàng, Lê Tô Niên gọi điện thoại, hai cuộc đầu đều không có ai bắt máy.

Anh đứng yên ở đó, mắt cụp xuống nhìn màn hình, trầm mặc khoảng nửa phút rồi mới bấm gọi một số khác. Lần này, điện thoại được bắt máy rất nhanh.

Lê Tô Niên chào hỏi vợ thầy qua điện thoại trước, nói rằng mình đến đây công tác mấy hôm nên muốn tiện thể ghé thăm thầy, hiện đã đứng dưới tầng.

Một lúc sau, có một khung cửa sổ tầng trên bật mở, một người phụ nữ có gương mặt hiền từ vẫy tay về phía họ.

Lê Tô Niên cũng vẫy tay chào lại, rồi bình tĩnh nói:

"Thưa cô, em gọi cho thầy nhưng không liên lạc được, thầy có ở nhà không ạ? Tụi em có thể lên không?"

Phía bên kia nói gì đó, Thư Oanh không nghe rõ.

Chỉ thấy Lê Tô Niên nói thêm mấy câu với người phụ nữ rồi cất điện thoại đi, quay sang nói với cô:

"Đi thôi, mình lên trên."

Sự bất thường của đêm nay, như thể ở khoảnh khắc ấy đã lộ ra một phần đáp án.

Cô không để lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ngoan ngoãn bước theo anh lên tầng.

Cầu thang kiểu cũ hẹp và nhỏ, đi song song thì hơi chật. Khi đến khúc ngoặt tầng hai, đầu óc Thư Oanh vẫn đang suy nghĩ, cô đoán tâm trạng không tốt của Lê Tô Niên hẳn có liên quan đến thầy giáo, nhưng cụ thể hơn thì vẫn không rõ.

Vì quá tập trung nên cô không để ý, suýt nữa thì vấp phải túi rác đặt ngoài cửa nhà ai đó.

Ngay khoảnh khắc cô sắp ngã, Lê Tô Niên đã đưa tay đỡ cô.

Thư Oanh đứng thẳng lên, ngượng ngùng mím môi cười nhẹ, khẽ nói cảm ơn.

Người đàn ông dịu dàng đáp lại, rồi kéo cô sang phía bên kia của mình, dường như là để tránh sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Trong quá trình đó, Thư Oanh cảm thấy hơi xấu hổ, lớn từng này tuổi rồi mà đi bộ còn vấp ngã, thật là mất mặt.

Đang ngẩn ngơ, cô cảm thấy Lê Tô Niên buông tay cô ra, đổi tay cầm món quà đang xách, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô.

Cùng lúc đó, anh nói:

"Tối nay cảm ơn em đã đồng ý đi cùng anh."

Thư Oanh nghe vậy thì lập tức nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này cô đã phần nào hiểu lý do tâm trạng anh không tốt, nhưng vẫn không biết phải an ủi thế nào. Cô suy nghĩ một chút, rồi cố giữ vẻ nghiêm túc, nói một cách đàng hoàng:

"Có qua có lại thôi, em nên làm vậy mà, không cần cảm ơn."

Dưới vẻ mặt nghiêm túc cố ý của cô, cuối cùng Lê Tô Niên cũng nở nụ cười thật sự đầu tiên trong đêm nay.

Tâm ý không uổng phí, Thư Oanh cảm thấy rất hài lòng.

Hai người đi lên tầng.

Nhà thầy ở tầng bốn, chỉ chốc lát sau đã đến nơi, một người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng chỉn chu đã đứng sẵn trước cửa.

Bà mỉm cười với Thư Oanh trước, rồi quay sang nói với Lê Tô Niên:

"Tới rồi hả, tiểu Lê?"

Lê Tô Niên gọi một tiếng "cô", rồi giới thiệu Thư Oanh với bà:

"Đây là vợ em, Thư Oanh."

Bà Vạn biết tên cô, bèn chào lại:

"Tiểu Thư, chào buổi tối."

Thư Oanh cũng lễ phép chào buổi tối bà.

Bà Vạn mỉm cười đáp lại, rồi dẫn hai người vào nhà. Thấy Lê Tô Niên đặt quà rất thuần thục, bà khẽ thở dài:

"Em xem, đến thì đến, mang quà theo làm gì."

"Dạ, em nên làm mà."

Thấy hai người vào nhà vẫn còn nắm tay không buông, bà mỉm cười hỏi:

"Khi nào thì cưới đây? Lần trước gọi điện sao không thấy em nói gì?"

Lê Tô Niên đáp:

"Mới đi đăng ký mấy ngày trước ạ."

Bà Vạn nghe vậy, khóe mắt ánh lên nụ cười không giấu được:

"Vậy thì tốt quá."

Trên bàn trà đã chuẩn bị sẵn trà nước, trong lúc trò chuyện bà định rót trà mời hai người, nhưng Lê Tô Niên nhận lấy:

"Cô cứ ngồi nghỉ đi, để em tự làm."

Đây là học trò tâm đắc nhất của ông già cố chấp nhà họ, thời học thạc sĩ và tiến sĩ thường xuyên ghé nhà chơi. Bà Vạn không khách sáo với anh, chỉ tay về đĩa trái cây sấy và bánh ngọt trên bàn, niềm nở mời Thư Oanh:

"Tiểu Thư, thích ăn gì thì cứ tự nhiên lấy nhé, coi như nhà mình, đừng khách sáo."

Thư Oanh mỉm cười đáp lại một tiếng, rồi mang tính tượng trưng lấy một hạt điều bên cạnh.

Lê Tô Niên rót trà, đặt ấm xuống, nghiêng đầu liếc nhìn cánh cửa phòng sách đang đóng chặt, ánh mắt thoáng buồn. Thầy vẫn không muốn gặp anh.

Bà Vạn bắt được biểu cảm ấy của anh, cũng chẳng tiện nói ra. Mới hay tin Lê Tô Niên đến, chính ông già cố chấp kia là người đứng bên cửa sổ nhìn mãi không rời mắt, vậy mà khi anh vừa lên đến nơi, ông đã lẻn vào phòng sách, trốn biệt không chịu gặp mặt. Thật chẳng biết nên nói ông thế nào cho phải.

Sinh viên do mình đào tạo ra có tiền đồ, trở về quê dạy học ở trường đại học, vun đắp nhân tài thì có gì không tốt? Tại sao cứ nhất quyết phải ở lại viện nghiên cứu, sống cuộc đời thanh đạm cùng ông mới vừa ý?

Bà đứng dậy:

"Hai đứa cứ ngồi chơi, thầy các em đang bận, để cô đi gọi ông ấy ra."

Nói xong, bà Vạn quay người đi về phía phòng sách.

Thư Oanh ngồi đó, hơi lúng túng.

Lê Tô Niên hẳn là kiểu người rất xuất sắc hồi còn đi học, nhìn cách cô giáo cư xử với anh là đủ hiểu, chắc anh thường xuyên đến nhà.

Vậy thì giữa hai thầy trò đã xảy ra mâu thuẫn gì mà khiến thầy anh ngay cả mặt cũng không muốn gặp? Nghĩ mãi không ra, cô càng thấy bất an.

Vài phút sau, có tiếng động phát ra từ phòng sách, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, chỉ thấy một mình bà Vạn bước ra.

Chẳng vì lý do gì cụ thể, tim Thư Oanh chợt thắt lại.

Tuy chỉ là người ngoài cuộc, cô cũng thấy buồn thay. Anh háo hức đến thăm người thầy mình kính trọng, vậy mà thầy lại chẳng muốn ra gặp.

Cô khẽ xoay xoay ngón tay, đè nén mọi cảm xúc không đúng lúc. Trước khi bà Vạn đến gần, cô đã khôi phục nét mặt bình thường và nở một nụ cười.

Bà Vạn âm thầm thở dài trong lòng, thật sự không muốn thấy hai thầy trò thành ra thế này. Nhưng ông già cố chấp nhà bà, cái tính ngang hơn cua, chẳng ai kéo nổi, giờ bà đành phải ra mặt dàn xếp.

Bà mỉm cười ngồi lại bên bàn trà:

"Ông ấy đang bận xem tài liệu, chiều nay mới bị thông báo đột xuất, mai có buổi hội thảo trực tuyến."

Lời nói dối rõ mồn một, nhưng Lê Tô Niên vẫn nuốt xuống nỗi hụt hẫng, bình tĩnh đáp:

"Công việc quan trọng hơn, là em đến không đúng lúc."

Bà Vạn mỉm cười, lại hỏi:

"Nói là do công việc mới qua đây, vậy em đến từ lúc nào? Ở lại mấy ngày?"

"Em đến từ hôm qua, mai tối sẽ về."

Bà Vạn lại hỏi tiếp:

"Làm việc gì thế?"

Với tính chất đơn vị công tác của Lê Tô Niên, nếu nói là công việc thì kiểu gì cũng phải liên hệ với viện nghiên cứu, chính ông già nhà bà còn hỏi từ nãy.

Anh đáp:

"Giúp bạn một việc, làm thuyết minh cho một đoàn khảo sát."

Bà Vạn mỉm cười đầy ẩn ý:

"Để em đi thuyết minh, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà."

Thư Oanh khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

Lần đầu cô đến hang Mạc Cao, nghe thuyết minh viên chính thức nói chuyện, cảm thấy kiến thức họ trình bày chỉ dừng ở bề nổi, so với buổi thuyết minh sáng nay của Lê Tô Niên thì đúng là kém xa một trời một vực.

Hành động nhỏ ấy bị bà Vạn bắt gặp, bà cười rồi chỉ cho Lê Tô Niên xem:

"Nhìn kìa, tiểu Thư cũng đồng ý với lời cô đấy."

Lê Tô Niên liếc nhìn sang cô, khẽ cong môi cười nhẹ.

Trong lúc đó, khóe mắt anh vẫn lặng lẽ dõi về cánh cửa phòng sách đang khép kín.

Anh đứng dậy:

"Cô ơi, thầy đang bận, vậy em không làm phiền nữa."

Thư Oanh cũng vội đứng dậy theo.

Ngay lúc ấy, bà Vạn đưa cho Lê Tô Niên một bao lì xì khá nặng:

"Đây là chút tấm lòng của cô và thầy, đừng từ chối. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."

Lê Tô Niên không muốn nhận.

Một là vì cả hai còn chưa tổ chức hôn lễ, mới chỉ vừa đăng ký kết hôn. Hai là vì anh biết giữa mình và thầy vẫn còn khúc mắc, so với món quà này, anh càng mong được gặp mặt thầy, nghe một lời chúc phúc từ miệng thầy hơn.

Hai người cứ từ chối qua lại, bà Vạn thấy khó thuyết phục được Lê Tô Niên, bèn xoay sang nhét phong bì vào túi Thư Oanh.

Thư Oanh không dám làm gì mạnh tay, hoảng hốt nhìn về phía Lê Tô Niên như cầu cứu.

Có lẽ cảm nhận được sự kiên quyết của bà, hoặc vì lý do nào khác, một lúc sau, anh nói:

"Cảm ơn cô."

Rồi anh quay mặt về phía phòng sách, cất giọng:

"Cảm ơn thầy."

Nhận phong bì xong, hai người cùng bước ra cửa.

Tới cửa, thấy bà Vạn định tiễn họ ra ngoài, Lê Tô Niên dừng lại ngăn:

"Cô không cần tiễn đâu ạ, bên ngoài lạnh lắm. Bọn em ghé qua buổi tối, đã làm phiền thầy cô rồi. Thầy cô nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Bà Vạn không tiễn nữa, nhưng kéo tay Lê Tô Niên lại, khẽ nói:

"Tiểu Lê à, thầy em lớn tuổi rồi, lại bướng bỉnh, em đừng chấp ông ấy. Lúc em gọi điện, ông ấy còn đứng sát cửa sổ nhìn xuống mãi, phong bì này cũng là ông ấy chuẩn bị gấp đấy."

Tới đó là đủ, Lê Tô Niên hiểu ra dụng ý an ủi của bà Vạn.

Anh khẽ "vâng" một tiếng, nói:

"Cảm ơn cô, em hiểu rồi ạ."

"Vậy thì cô không tiễn nữa, hai em về cẩn thận nhé."

Trên đường về, có lẽ vì chuyến đi này không được gặp mặt thầy nên cảm xúc của Lê Tô Niên rõ ràng còn tệ hơn lúc đi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, Thư Oanh nghĩ đến sự an ủi ấm áp của Lê Tô Niên vào buổi chiều, trong lòng cảm thấy mình cũng nên làm gì đó, không thể để anh mang tâm trạng thế này quay về khách sạn rồi lại ở một mình trong phòng.

Nhưng... nên làm gì đây?

Trên bầu trời bao la, ánh trăng dịu dàng lấp lánh như rót xuống một thứ ánh sáng mềm mại, soi sáng con đường trở về.

Một ý tưởng loé lên. Có lẽ, một chút lãng mạn từ vũ trụ sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn.

Quyết định xong, Thư Oanh nghiêng đầu nhìn sang người đang chăm chú lái xe.

Vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt đầy phấn khích:

"Lê Tô Niên, nếu không vội về thì em đưa anh đến một nơi nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai