Chương 12
14.05.2025
Editor: Fino
Chương 12: "Ừ, để anh chắn giúp em..."
Trên con phố dài, người qua lại thưa thớt, cây cối im lìm, ánh trăng hòa cùng ánh đèn chiếu xuống mặt đất, như trải một lớp bạc vụn lấp lánh trong đêm tối.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi bước đi chậm rãi, sóng bước bên nhau.
Không xa phía trước chính là danh thắng nổi tiếng khác của Đôn Hoàng, núi Minh Sa Sơn và suối Nguyệt Nha. Hai người tranh thủ trước giờ đóng cửa để vào khu tham quan.
Không còn cảnh đông đúc như ban ngày, cảnh đêm ở nơi này càng thêm vắng vẻ, rộng lớn.
Câu nói "đưa anh đến một nơi" của Thư Oanh trên đường về đã khiến Lê Tô Niên không chút do dự quay đầu xe đến đây.
Anh hiểu rõ dụng ý của cô, nhưng cũng không muốn cô quá lo lắng cho mình, nên chủ động mở lời:
"Người mà anh ghé thăm tối nay là thầy hướng dẫn thời anh học cao học và tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, anh không ở lại đây làm việc, khiến thầy thất vọng."
Đến lúc này, Thư Oanh mới thực sự hiểu rõ sự bất thường của Lê Tô Niên tối nay.
Cô đặt mình vào góc nhìn của anh, lên tiếng bênh vực:
"Nhưng giờ anh đang làm việc ở trường đại học cũng rất tốt mà, có thể đào tạo thêm nhiều nhân tài chuyên ngành, đóng góp cho ngành khảo cổ."
"Không giống nhau đâu." Lê Tô Niên khẽ cười khổ, tiếp tục:
"Thầy là bậc thầy tu sửa ở viện nghiên cứu, đã đến Đôn Hoàng từ những năm năm mươi, cống hiến đến tận bây giờ. Tất cả kinh nghiệm và kỹ thuật đều do chính tay thầy mày mò tích lũy từng ngày. Thầy dốc lòng truyền dạy, là mong anh kế thừa sự nghiệp của thầy."
Hiện nay, vẫn còn một phần ba số hang động ở Mạc Cao chưa được phục hồi. Ngay cả những hang đã được tu sửa cũng có thể phát sinh vấn đề mới bất cứ lúc nào.
Bảo tồn di sản văn hóa là một công việc lâu dài. Thầy của anh, dù đã ngoài tám mươi tuổi, mỗi ngày vẫn tự mình đến hiện trường chỉ đạo.
Quyết định trở về quê nhà nhiều lúc khiến anh cảm thấy hổ thẹn với sự dìu dắt của thầy.
"Vậy tại sao lúc đó anh lại chọn học khảo cổ?"
Câu hỏi bất chợt của Thư Oanh kéo Lê Tô Niên ra khỏi dòng suy nghĩ nặng trĩu.
Như sợ anh không nghe rõ, cô nói thêm:
"Em nhớ lúc trước anh từ bỏ suất tuyển thẳng để tự đăng ký ngành khảo cổ, vì sao vậy?"
Lê Tô Niên nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, gần ngay trước mắt, như chỉ cần vươn tay là chạm tới. Trong khoảnh khắc ấy, anh như quay lại quãng thời gian xưa kia, khi cả hai vẫn còn rất ít giao tiếp.
Tầm mắt anh khẽ xao động một giây, rồi thu lại, nhìn về con đường phía xa.
"Cái gọi là trăm năm danh vọng, ngàn thu bá nghiệp, vạn cổ lưu danh, so với một việc này, thật ra chẳng là gì cả. Việc ấy chính là: sống một đời theo cách mà mình yêu thích."
Lời vừa dứt, đôi mắt Thư Oanh lập tức sáng lên.
"Câu kết trong Những câu chuyện về triều đại nhà Minh!"
Lê Tô Niên bật cười, khẽ "ừ" một tiếng.
Thư Oanh vô cùng phấn khích:
"Anh bị ảnh hưởng bởi câu này nên mới từ bỏ tuyển thẳng, chọn ngành khảo cổ mình thích đúng không?"
Câu hỏi ấy không cần anh trả lời, chính cô cũng đã có đáp án. Cô nói:
"Hồi cấp ba cuốn sách đó hot lắm. Lớp em có một bạn tốt bụng mua cả bộ, rồi cả lớp xé nhỏ từng phần ra đọc chuyền tay nhau, em cũng đọc hết bằng cách đó."
"Khi đọc đến phần kết thật sự rất chấn động. Chương cuối viết về hoàng đế Sùng Trinh tự vẫn, em cứ nghĩ tác giả sẽ viết tiếp về sự suy tàn của triều Minh hoặc sự đổi thay sau khi quân Thanh tiến vào, nhưng không, ông ấy lại viết về Từ Hà Khách."
"Từ Hà Khách thật ngầu, những người cùng triều thì mải mê tranh giành quyền lực, còn ông ấy thì ở cái thời đại giao thông lạc hậu ấy vẫn đi khắp non sông, mặc áo vải, không nhận giúp đỡ, một mình bôn ba, chịu sương chịu gió."
Cô kết lại câu chuyện:
"Ông ấy là kỳ nhân thiên cổ. Bậc trượng phu sáng ngắm biển biếc, chiều dừng chân ở Thương Ngô, chẳng lẽ lại tự giam mình nơi góc nhỏ hay sao??"
Dừng một lát, Thư Oanh khẽ nhảy lên một bước, tự nói nhỏ:
"Phụ nữ nên như vậy."
Lê Tô Niên bước theo sau, chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ "cũng nên như vậy", bèn hỏi cô vừa nói gì.
Thư Oanh cười khúc khích:
"Không có gì, chỉ là trùng hợp ghê, chúng ta đều là fan của cùng một quyển sách đó."
Ánh mắt Lê Tô Niên lặng lẽ dịu xuống, trong lòng muốn nói: Không phải trùng hợp đâu, hồi anh đọc chưa tới đoạn đó, chính em là người đã chia sẻ câu ấy cho anh.
Nhưng cuối cùng anh chỉ nuốt những lời đó vào lòng, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Thư Oanh nói: "Cho nên anh thấy đấy, anh chọn con đường khảo cổ là vì bản thân yêu thích nó. Công việc hiện tại cũng là do anh lựa chọn, có thể đã phụ kỳ vọng của thầy cô, nhưng không hề phản bội tâm nguyện ban đầu, vẫn đang tiếp tục trên con đường ấy – như vậy gọi là có đầu có đuôi. Thầy Lê cố gắng lên, chúc thầy sớm có học trò khắp thiên hạ."
Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi tới gần suối Nguyệt Nha – một kỳ quan ốc đảo giữa sa mạc đã tồn tại hơn ngàn năm. Dưới ánh đèn, dòng suối phát ra ánh sáng lấp lánh như sao trời phản chiếu, đẹp đến ngỡ ngàng.
Hai người đứng đó, chẳng ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng nước chảy. Không gian xung quanh yên ắng, thi thoảng vang lên tiếng côn trùng trong đêm vẳng lại, lững lờ trôi.
Cứ thế đứng hơn mười phút.
Tâm hồn bình lặng, an nhiên.
Chợt tỉnh ra bởi một câu hỏi bất ngờ của Lê Tô Niên: "Em có lạnh không?"
Thư Oanh "a" một tiếng, chưa nghe rõ, ngơ ngác nhìn anh.
Anh lặp lại: "Lạnh không?"
Lần này nghe rõ rồi, Thư Oanh mỉm cười rạng rỡ: "Không lạnh."
Cô chỉ vào bộ đồ giữ ấm của mình: "Em chuẩn bị rất kỹ càng mà, đâu phải con nít nữa. Cái tuổi chỉ biết chọn thời trang phang thời tiết đã qua lâu rồi."
Câu nói ấy khiến Lê Tô Niên bật cười.
Anh nhìn cô từ đầu đến chân: mũ, khăn quàng, áo khoác lông vũ.
Đúng là được bọc kín mít, chẳng chừa một kẽ hở nào.
Nhưng nơi đây đúng là lạnh thật. Anh vẫn lo cô bị lạnh, suy nghĩ một chút, rồi nói: "Về nghỉ thôi, cũng không còn sớm nữa."
Nghe vậy, Thư Oanh lại "a" một tiếng.
Về rồi à? Mục đích chính cô đưa anh tới đây còn chưa làm xong: "Đừng mà, em còn chưa dẫn anh đi ngắm sao nữa!"
Lê Tô Niên bật cười khẽ, hỏi: "Sao lại muốn đưa anh đi ngắm sao?"
"Không phải anh đang không vui sao,"
Thư Oanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thành thật nói: "Em quên là đã đọc ở đâu rồi, nhưng người ta bảo bầu trời sao mà ta thấy, ngôi sao gần Trái Đất nhất cũng cách chúng ta hơn 4 năm ánh sáng. Tức là nếu một ngôi sao muốn để ta nhìn thấy ánh sáng của nó, thì thứ ánh sáng ấy đã phải đi mất hơn 4 năm."
"Vừa hay nó đi đến đây, vừa hay chúng ta ngẩng đầu nhìn lên."
Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu theo tiếng nói, nghe cô tiếp tục: "Đây là một cuộc gặp gỡ rất lãng mạn, sự lãng mạn đến từ vũ trụ. Mong rằng sự lãng mạn này có thể chữa lành nỗi buồn của anh."
"Bùng" một tiếng.
Cả trái tim Lê Tô Niên như bùng cháy.
Pháo hoa nở rộ trên không, rực rỡ như trăm hoa cùng nở.
Hạnh phúc và niềm vui tràn ngập.
Có lẽ cuộc đời là vậy. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng đều như ý, nhưng ít nhất một điều ước khác của anh, nay đã không còn xa vời.
Cuối cùng họ vẫn không thể ngắm sao.
Cảnh ngân hà vươn lên bầu trời phải đợi đến khoảng 2 – 3 giờ sáng mới thấy được, mà bây giờ mới hơn 9 giờ. Mùa đông nơi sa mạc, dù mặc dày thế nào mà đứng vài tiếng cũng lạnh cứng cả người.
Anh nói: "Tấm lòng của em rất quý giá, đã hoàn toàn chữa lành anh rồi. Nhưng để lần sau ngắm nhé, chúng ta về thôi."
Ra ngoài mùa đông thật không dễ, mua vé, bọc giày, vào chưa đầy hai mươi phút đã quay về, Thư Oanh thấy tiếc lắm.
Cuối cùng cô đề nghị: "Vậy chúng ta leo lên đồi cát đi, một chuyến thôi cũng được, coi như không uổng công đến đây."
Đề nghị hợp lý, Lê Tô Niên vui vẻ đồng ý.
Thế là hai người dời bước, chọn một con đường gần đó để leo lên đỉnh.
Leo đồi cát buổi tối, người rất ít, hai người một trước một sau cùng leo.
Đồi cát khác với núi đá. Núi đá đi một bước tính một bước, đồi cát đi một bước thì tụt hai bước.
Thư Oanh mặc dày, thể lực cũng không tốt, đi mười phút là phải ngồi nghỉ một chút.
Lần thứ ba ngồi xuống, vừa mới lấy lại được hơi thở, cô chợt thấy thật không công bằng.
Cùng là leo núi, cô thì mệt muốn chết. Giữa đêm khuya như này, tự nhiên lại đề xuất làm việc này để làm gì chứ, nhìn sang người bên cạnh xem.
Thể lực của Lê Tô Niên thật đáng sợ, thở cũng chẳng thấy thở.
Cô thở dài, than thở: "Đi leo núi cùng anh đúng là làm em mất hết tự tin. Em cũng là dân mê phượt đấy nhé. Mấy năm đại học, ba núi năm non, danh sơn Phật giáo, Đạo giáo lớn nhỏ, đâu đâu cũng có dấu chân em. Em luôn nghĩ thể lực của mình rất tốt, kết quả giờ lại mệt muốn chết, còn anh thì chẳng nghe thấy tiếng thở luôn."
"Bạn học Thư."
Lê Tô Niên cong ngón tay, bất ngờ đưa tay khẽ cốc vào mũi cô một cái: "Em nghe bằng tai nào mà bảo là anh không thở hả?"
Găng tay dính đầy cát mịn, cọ lên da khiến người ta ngứa ngáy cả trong lòng. Trong lúc ấy, anh vẫn điềm đạm tiếp lời: "Chỉ có người chết mới không thở."
Vừa dứt câu, Thư Oanh lập tức bật cười.
Lê Tô Niên đúng là có khiếu hài hước rất riêng.
Cười xong, cô nói: "Ai lại nói mình như thế chứ, phi phi phi."
"Vậy anh có nên cảm ơn em không?"
"Khỏi khách sáo."
Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, hai người lại tiếp tục leo lên.
Hơn mười phút sau, Thư Oanh gọi anh: "Nghỉ một chút rồi đi tiếp nhé."
Thế là hai người cùng ngồi xuống nghỉ thêm lần nữa.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng do vận động nhiều, cơn gió lướt qua lại khiến người ta thấy dễ chịu.
Không ai lên tiếng trước, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau như thế.
Bất chợt, Thư Oanh bị giọng nói phía trước bên trái thu hút.
Là một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Chàng trai nói: "Về thôi, đừng tìm nữa, lạnh thế này, mai anh mua cho em cái điện thoại mới nhé."
Cô gái đáp: "Không được, trong điện thoại có ảnh chuyến đi này của tụi mình, em chưa kịp sao lưu."
Chàng trai nói: "Ảnh thì có thể chụp lại mà."
Cô gái kiên quyết: "Em đã nói là không giống nhau mà."
Tim cô như bị giật thót một nhịp.
Thư Oanh bất giác nhớ lại chuyện xưa.
Hồi năm nhất đại học, sau khóa huấn luyện quân sự, cô tham gia bộ phận sinh hoạt ngoại khóa của trường. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, câu lạc bộ tổ chức chuyến đi chơi cho những ai không về quê.
Họ học ở Lan Châu, nên chọn điểm đến trong tỉnh. Trạm đầu là Trương Dịch, họ tham quan dãy núi Đan Hà bảy sắc cầu vồng, chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của hẻm núi hồ Bình Sơn.
Điểm dừng chân thứ hai là Đôn Hoàng. Ngày đầu tiên đến nơi, tối đó cả nhóm đi xem một buổi biểu diễn ca nhạc giữa sa mạc.
Người đông chen chúc, cô chẳng may làm rơi điện thoại xuống cát. Đó là chiếc điện thoại mẹ cô mua với giá rất đắt, dự tính dùng suốt bốn năm đại học.
Cả nhóm tìm mãi không thấy, cuối cùng cô khóc quay về khách sạn.
Chính Hà Yến Chu không nói một lời, quay lại xin nhân viên mượn máy dò kim loại để tìm giúp cô, tìm rất lâu rất lâu. Cô nằm trên giường không sao ngủ nổi, đến khi Hà Yến Chu gõ cửa mang điện thoại về trả, cô bật khóc như mưa.
Cô cảm động đến mức không nói nên lời.
Sau đó, cô nhanh chóng đổ gục trước sự theo đuổi của anh ta. Anh ta thực sự rất tốt với cô. Suốt sáu năm yêu nhau, anh ta chưa từng nặng lời, luôn đặt cô lên hàng đầu.
Cô từng nghĩ anh ta chính là người sẽ đi cùng cô đến cuối cuộc đời.
Vậy mà mới tốt nghiệp hơn hai năm...
Sao mọi thứ đã khác rồi?
Ký ức cũ bất ngờ trỗi dậy.
Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, cô không sao kiềm chế nổi.
Lê Tô Niên bất chợt xuất hiện trước mặt khiến Thư Oanh giật nảy mình.
Hồi tưởng về bạn trai cũ trước mặt chồng mới cưới, cô thật đúng là...
Nhận ra điều đó, cô hoảng hốt đến mức không dám nhìn anh, vội quay mặt đi, nói nhanh: "Em khóc là vì có cát bay vào mắt, giờ ổn rồi."
Lê Tô Niên chẳng hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ kéo cô vào lòng.
Giọng nói trầm ấm dễ chịu của anh vang lên bên tai cô.
Anh nói: "Ừ, để anh chắn giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip