Chương 13
14.05.2025
Editor: Fino
Chương 13: Cháu đã kết hôn, và cũng rất yêu vợ
Lịch trình ngày thứ hai là tham quan tuyến Tây của Đôn Hoàng trong một ngày.
Ngay khoảnh khắc tỉnh dậy buổi sáng, những hình ảnh tối qua ở bên Lê Tô Niên chợt hiện lên trong đầu.
Trên đồi cát, anh không nói không rằng kéo cô vào lòng, để mặc cô trút hết nước mắt. Khi cô dừng lại, anh chẳng hỏi điều gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt giúp cô, rồi nắm tay cô cùng quay về.
Trên đường về, tâm trạng cô đã chùng xuống, suốt quãng đường không nói câu nào. Sau khi chia tay ở hành lang, Lê Tô Niên đột nhiên quay lại giữ tay cô.
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tay anh nhẹ đặt lên đầu cô, tay kia đỡ lưng. Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu.
Cô nghe anh nói:
"Ngủ sớm một chút, về phòng đừng khóc nữa đấy."
Anh thông minh như vậy, có lẽ đã đoán ra điều gì.
Thế nhưng, anh không trách móc gì, ngược lại còn an ủi cô.
Rõ ràng chuyến đi đến đồi Minh Sa tối qua là cô muốn an ủi anh, cuối cùng lại là cô được anh an ủi.
Nghĩ đến đây, Thư Oanh thở dài một hơi, trong lòng bối rối không yên, đến hôm nay cũng chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào.
Trên giường bên cạnh, Giang Nguyễn nghe thấy động tĩnh, lười biếng hỏi:
"Mấy giờ rồi?"
Thư Oanh liếc nhìn điện thoại, trả lời:
"Tám rưỡi."
Nghe vậy, Giang Nguyễn vươn vai một cái, than thở:
"Cậu đi tắm trước đi, tớ nằm thêm chút nữa."
"Không... hôm nay tớ không muốn đi."
Thư Oanh chớp mắt vài cái, đột ngột đưa ra quyết định.
Dù sao tuyến Tây hôm nay cũng là những cảnh cô đã xem rồi, nếu đã không biết phải đối mặt với Lê Tô Niên thế nào, vậy thì trốn trong khách sạn một ngày vậy.
Lời này khiến Giang Nguyễn lập tức tỉnh ngủ, cô ấy bật dậy, tò mò hỏi:
"Sao lại không đi?"
Thư Oanh mím môi, đáp:
"Lần trước tớ đi Đôn Hoàng đã thăm hết mấy chỗ bên tuyến Tây rồi."
Giang Nguyễn ngạc nhiên nghiêng đầu, cầm điện thoại tra vài cái, rồi nói:
"Đi rồi thì sao không đi nữa, không tính chi phí đi lại lớn thì tour này tụi mình tốn hết một vạn tám, tính ra mỗi ngày hơn hai ngàn rưỡi. Chị Oanh nhà ta đúng là có khí chất, nói không đi là không đi."
Ngừng vài giây, cô ấy nghiêm túc cảm thán:
"Nhà gì mà giàu thế!"
Thư Oanh: "..."
Thật là... không tính thì thôi, tính ra rồi lại thấy tội lỗi vì lãng phí tiền quá.
Trong khoảnh khắc đó, Thư Oanh thấy mọi chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm. Dù gì họ cũng đã đăng ký kết hôn, cũng chẳng định sống kiểu vợ chồng Plastic. Nếu chuyện nhỏ vậy mà không dám đối mặt thì đến lúc ngủ chung giường biết làm sao?
Cô bật dậy, nghiêm túc tuyên bố:
"Chậm một phút là tim tớ tan nát, tour này đắt chết đi được! Đi đánh răng, chuẩn bị ăn sáng thôi!"
Giang Nguyễn đưa mắt nhìn Thư Oanh sải bước đi vào phòng rửa mặt, mỉm cười nghĩ: Phải thế chứ, nếu cậu ấy không đi thì hôm nay mình cũng chẳng có bạn đồng hành, lại còn thiếu mất bao nhiêu niềm vui. Hơn nữa, trong xe còn có cái người đáng ghét Y Nhất kia.
Sáng nay Lê Tô Niên cố ý dậy sớm hơn một chút.
Tối qua Thư Oanh tức cảnh sinh tình, bị ký ức về vài người không đáng làm ảnh hưởng tâm trạng. Anh không chắc sau một đêm trôi qua, cô đã thoát ra khỏi tâm trạng đó chưa.
Còn nữa, nụ hôn cuối cùng, thứ đã khiến anh phá bỏ sự kiềm chế kia, liệu có khiến cô cảm thấy bối rối?
Tranh thủ lúc nhà hàng mới mở cửa, anh dùng bữa sáng rồi sang phòng gym bên cạnh lấy cớ tập luyện để đợi cô đến ăn sáng.
Khi Giang Nguyễn và Thư Oanh đến nhà hàng dùng bữa, lạp tức nhìn thấy người đang tập trong phòng gym.
Giang Nguyễn vẫy tay qua khung kính, nhiệt tình chào hỏi:
"Chào thầy Lê!"
Ánh mắt Lê Tô Niên nhanh chóng lướt qua gương mặt Thư Oanh. Trên đường đến đây, chắc hai cô gái vừa nói chuyện vui vẻ, cô trông rất thoải mái, dường như không còn chút cảm xúc tệ hại nào của tối qua nữa.
Trái tim vẫn còn đang treo lơ lửng từ từ bình ổn trở lại, anh nhấn nút kết thúc bài tập rồi bước ra ngoài. Khi đến gần cửa, anh chào hai người:
"Chào buổi sáng."
Khi đứng trước mặt hai cô gái, ánh mắt anh giao với Thư Oanh một giây, cô khẽ mỉm cười chào:
"Chào buổi sáng."
Lê Tô Niên cũng đáp lại lời chào, tâm trạng bỗng sáng bừng lên.
Giang Nguyễn nghiêng đầu nhìn hai người, cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Sự khách sáo này có phần bất thường.
Cô ấy khẽ ho một tiếng, quyết tâm tiếp tục sự nghiệp mai mối của mình:
"Thầy Lê ăn sáng chưa?"
Nếu chưa thì cô ấy định mời luôn, tạo thêm thật nhiều cơ hội cho hai người họ ở cạnh nhau.
Lê Tô Niên trả lời:
"Tôi ăn rồi. Hai cô cứ từ từ dùng bữa. Tôi về chuẩn bị đạo cụ cho hoạt động trải nghiệm tối nay."
Tối nay có một buổi trải nghiệm học tập: sử dụng sắc tố đá thiên nhiên giống ở hang Mạc Cao, thực hành tô màu tranh tường cổ và khắc con dấu cao su.
Từ lúc trưởng đoàn thông báo đến giờ xuất phát chỉ còn khoảng 15 phút, Giang Nguyễn nghe vậy thì hơi thắc mắc:
"Không phải sắp khởi hành rồi sao ạ?"
Lê Tô Niên đáp:
"Tôi chỉ phụ trách thuyết minh các điểm di tích hang động và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Các điểm tham quan khác, trưởng đoàn sẽ dẫn các cô đi."
Giang Nguyễn "à" một tiếng, thì ra là vậy.
Lúc này đến lượt Thư Oanh hỏi:
"Hôm nay anh không đi à?"
Giờ cô mới biết điều đó, thế là mấy cảm xúc tự chuốc lấy sáng nay đúng là dư thừa thật.
Nghe vậy, Lê Tô Niên bật cười khẽ, hỏi ngược lại:
"Em muốn anh đi sao?"
Thư Oanh định nói "không hề", mà cũng muốn hỏi "Anh có thể trả lời đàng hoàng không, thỏa thuận giả vờ không quen nhau đâu rồi?", câu hỏi này rõ ràng là phá luật.
Nhưng dù sao chuyện tối qua khiến cô thấy hơi áy náy, nên chỉ nói:
"Không có không có, chỉ tiện hỏi thôi."
Rồi vội vã buông một câu:
"Tụi em phải tranh thủ đi ăn sáng đây."
Nói xong, cô kéo Giang Nguyễn rảo bước vào nhà hàng.
Giang Nguyễn bị kéo đi trong tình trạng bước nhanh bất đắc dĩ mà vẫn còn mải suy nghĩ về sự khách sáo bất thường và đoạn đối thoại cũng bất thường vừa rồi.
Hôm qua chẳng phải họ còn tham gia hoạt động cùng nhau sao?
Sao sáng nay hai người lại cư xử khác hẳn vậy?
Cô ấy không nhịn được mà hỏi người bên cạnh:
"Hôm nay cậu với thầy Lê lạ lạ sao ấy?"
Thư Oanh chỉ nói:
"Bạn yêu quý à, tranh thủ ăn sáng đi, không lát đói bụng đấy."
Thời gian gấp quá, Giang Nguyễn không truy hỏi nữa.
Cô ấy âm thầm ghi nhớ điểm bất thường này trong lòng, quyết định để sau hỏi tiếp.
Lúc lấy khay chọn đồ ăn, đột nhiên cô ấy nhớ lại cảm giác choáng ngợp khi nhìn thấy Lê Tô Niên qua cửa kính hồi nãy, rồi không nhịn được thốt lên:
"Xem thầy Lê kìa, tự giác thế, sáng sớm đã đi tập gym, bảo sao thành công như vậy, còn trẻ mà đã là phó giáo sư."
Nói rồi cô ấy nghiêng người về phía Thư Oanh, hạ thấp giọng:
"Cậu có nhìn thấy không, cơ tay thầy Lê săn chắc ghê luôn."
Chắc vì vừa tập gym nên lúc nãy anh mặc một chiếc áo thể thao tay ngắn, phần bắp tay lộ ra vừa đủ để nhìn rõ đường nét cơ bắp.
Kích thước vừa vặn, căng chắc đầy đặn, toát lên cảm giác đầy sức mạnh.
Giang Nguyễn nói tiếp:
"Tớ có thể tưởng tượng được, cơ bụng của anh ấy chắc còn đỉnh hơn nữa. Với vóc dáng thế kia, nếu cậu không ra tay thì tớ cũng muốn ra tay rồi đấy!"
Thư Oanh: "..."
Thấy vẻ mặt cạn lời của cô, Giang Nguyễn cười hì hì:
"Hehe, tớ đùa thôi, đừng coi là thật. Hai người cùng một nơi, có điều kiện ưu việt trời ban. Đợi đoàn này kết thúc là tớ phải về trường rồi, sau này có khi chẳng gặp lại được nữa, tiếc lắm. Còn cậu thì khác, hai người chỉ cần muốn gặp, cùng thành phố thì kiểu gì cũng có cơ hội mà."
Hôm qua nói chuyện trên đường, cô ấy mới biết Thư Oanh và Lê Tô Niên cùng sống ở Du Thành, điều đó khiến cô ấy không khỏi cảm khái: đúng là mình có mắt nhìn thật, se duyên thành công, công đức vô lượng, phải tiếp tục cố gắng!
Có một khoảnh khắc, Thư Oanh muốn thú nhận với Giang Nguyễn, nhưng nghĩ đến cảnh sau đó có thể sẽ bị trêu chọc suốt ngày, cô lại thấy thôi, vẫn giữ nguyên hiện tại là tốt nhất.
Cô không lên tiếng, Giang Nguyễn nói vài câu không ai hưởng ứng thì cũng chán thôi. Nghĩ vậy, cô cầm một lát bánh mì lên định cho vào máy nướng:
"Cậu muốn ăn một lát không?"
Giang Nguyễn: Thật chẳng có hứng gì.
Cô ấy hừ một tiếng đầy giận dỗi:
"Lát của tớ cho thêm nhiều bơ hơn."
—
Ăn sáng xong, họ lên xe đến điểm tham quan đầu tiên trong ngày: di tích Dương Quan.
Hôm qua họ đến hang Mạc Cao, không cách xa trung tâm thành phố nên trên đường không đi qua những nơi hoang vắng. Hôm nay thì khác, các điểm tham quan ở tuyến phía tây cách thành phố khá xa, phải băng qua một vùng đất hoang mạc rộng lớn, tài xế tranh thủ bảo họ nhân cơ hội này mà ngắm nhìn cảnh sắc đặc trưng của vùng Tây Bắc.
Hôm nay trên xe vắng đi một người – Lê Tô Niên. Giang Nguyễn và Thư Oanh ngồi cùng dãy ghế giữa, mỗi người một bên, ngắm ra ngoài cửa sổ một lúc, nhìn thấy từng đám cây mọc lưa thưa trên vùng đất khô cằn. Giang Nguyễn rốt cuộc không nhịn được tò mò quay sang hỏi Thư Oanh:
"Những thứ đó... có phải là mấy cây saxaul mà chúng ta trồng trên Ant Forest của Alipay không nhỉ?"
Cô ấy là người dùng trung thành của mấy trò chơi nhỏ trên Alipay, nuôi gà trồng cây, giết thời gian rất hiệu quả. 365 ngày một năm, cô ấy không bỏ lỡ ngày nào.
Câu hỏi vừa dứt, chưa kịp để Thư Oanh trả lời...
Thì từ hàng ghế trước, Y Nhất bất ngờ thốt ra một câu không nhẹ không nặng:
"Ngu ngốc."
Giang Nguyễn lập tức bùng nổ. Cô ấy thật sự cảm thấy Y Nhất bị điên rồi. Cô ấy có nói chuyện với Y Nhất đâu mà Y Nhất cứ như đang cố ý gây sự.
"Cô bị bệnh à?"
Sau ngày hôm qua, tài xế cũng phần nào hiểu tính cách của từng người. Hôm nay không có Lê Tô Niên, trưởng đoàn đã dặn anh ấy phải để mắt tình hình trong xe, đừng để xảy ra xung đột.
Không muốn thấy hai người tiếp tục cãi nhau suốt hành trình, tài xế vội vàng hòa giải:
"Cô Giang à, cô ấy đang trả lời câu hỏi của cô đấy. Đám cỏ tròn tròn trên hoang mạc đó, chúng tôi vẫn gọi miệng là 'bao cỏ'. Tên khoa học là cỏ lăn, còn gọi là cây ngải Nga, là một loại cây bụi có sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Nếu cô muốn xem cây saxaul thật thì lúc về chúng ta có thể rẽ qua chỗ khác. Trước đây tôi cũng từng chở khách đoàn khác đến đó ngắm cây mà họ trồng trên Ant Forest."
[*] 草包 trong tiếng Trung có nghĩa gốc là bao cỏ. Tuy nhiên, trong văn nói hằng ngày, "草包" là một từ lóng mang ý nghĩa xúc phạm, dùng để chỉ những người vô dụng, ngu ngốc, đầu rỗng tuếch.
Thư Oanh cũng không ngờ Y Nhất lại đột ngột chen lời, nhưng cô cũng không muốn thấy hai người cãi nhau nên cố hòa giải, dù hơi khó xử:
"Tớ có cái này muốn hỏi cậu."
Giang Nguyễn nhìn Thư Oanh, rồi lại liếc tài xế đang cười vui vẻ.
Cuối cùng, cô ấy quyết định nể mặt mọi người, tạm thời nhẫn nhịn, nhưng trong lòng đã ghi thù. Cô ấy chẳng tin Y Nhất thật sự đang trả lời câu hỏi, rõ ràng là giọng điệu móc mỉa, đầy ác ý và khó ưa.
—
Xuống xe, không còn phải đi cùng Y Nhất nữa, Thư Oanh bèn nói lời xin lỗi với Giang Nguyễn:
"Xin lỗi cậu nha. Hồi nãy trên xe, tớ không phải muốn bênh cô ấy, chỉ là thấy chuyện nhỏ mà cãi nhau thì không đáng. Tớ cũng thấy cô ấy quá đáng. Hay là hỏi trưởng đoàn xem có đổi xe cho hai đứa mình được không?"
Giang Nguyễn hiểu, Thư Oanh không phải nghĩ Y Nhất không sai, chỉ là không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau thật. Tài xế khó xử, Thư Oanh cũng vậy.
Còn năm sáu ngày nữa mới hết chuyến, đổi xe cũng không thể tránh mặt nhau mãi. Cô ấy đã thấy Y Nhất chướng mắt từ lâu, nếu còn lần sau, cô ấy sẽ chẳng nể ai nữa. Cô ấy bỏ tiền ra đi chơi, chẳng lẽ còn phải chịu đựng vô lý?
"Không sao đâu, cậu cũng đâu làm gì sai."
Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, hai người theo sắp xếp của trưởng đoàn lên xe trung chuyển đến điểm tham quan. Quầy vé còn cách khá xa so với di tích.
Cửa xe không đóng, chưa đi được bao lâu thì gió cát đã cuốn vào, khiến mọi người không kịp trở tay.
Lúc đi trời còn trong xanh nắng đẹp, có người bắt đầu khó chịu than vãn:
"Sao lại thế này, tự nhiên trời đổi gió?"
Bạn của cô ta trả lời:
"Tây Bắc chắc là vậy đó, hoang mạc rộng lớn, gió cát muốn đến là đến."
Ba điểm hôm nay đều ngoài trời: Dương Quan, Ngọc Môn Quan, và thành phố quỷ Yadan.
Hai cô gái nhìn nhau, đều có chút tiếc nuối vì thời tiết thay đổi đột ngột.
Chẳng bao lâu, xe trung chuyển tới nơi.
Họ xuống xe, bước đi trên Đại đạo Dương Quan.
Nơi này bề ngoài chỉ là một gò đất nhỏ, nhưng sau khi gió nổi lên, gió cát lại khiến khung cảnh nơi đây thêm phần hoang vắng cô tịch, khiến vùng đất biên tái này càng thêm đặc biệt.
Gió lớn thổi ập đến, trước mắt mọi người là hoang mạc và đất trống trải dài đến tận chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, dường như họ thật sự cảm nhận được hàm ý của câu thơ trong bài của Vương Duy: "Tây xuất Dương Quan vô cố nhân", lại như thấy cảnh thiếu niên tướng quân Hoắc Khứ Bệnh từng đánh dân tộc Hung Nô [*] ở nơi đây, giữ nước hộ dân.
[*] dân tộc Hung Nô (dân tộc thời cổ, thời Chiến Quốc sống du mục phía Bắc các nước Yên, Triệu, Tần. Thời Đông Hán phân liệt thành Bắc Hung Nô và Nam Hung Nô, Bắc Hung Nô bị người Hán đánh bại, chạy về phía Tây, Nam Hung Nô sát nhập vào Hán)
Một tướng thành danh, vạn cốt khô.
Ai dám xâm phạm lãnh thổ Đại Hán, dù xa đến đâu, cũng phải tiêu diệt.
Hai người cứ thế đứng yên tại chỗ, lặng lẽ cảm nhận sự rung động trong tâm hồn mà khu di tích cổ mang lại.
Bỗng nhiên, phía sau dường như vang lên tiếng cãi vã theo làn gió truyền tới.
Hai người nheo mắt chống chọi với gió cát, theo phản xạ ngoái đầu nhìn lại. Không xa, họ nhìn thấy Y Nhất đang đứng trước mặt một người đàn ông, không rõ đang tranh cãi điều gì, cả hai còn đang đẩy qua đẩy lại.
Lúc này trong khu tham quan không chỉ có đoàn du lịch của họ, người đàn ông kia trông lạ mặt, là du khách khác tới tham quan.
Giang Nguyễn nhìn cảnh đó, không kìm được cảm thán: "Không chừng cô ta là kiểu siêu hung hăng đấy, có quen biết gì đâu mà cũng có thể cãi nhau được."
Thư Oanh cũng không hiểu: "Hay là qua đó xem thử?"
Giang Nguyễn: "Liên quan gì đến chúng ta đâu, tớ không đi."
Trong lúc nói chuyện, hướng dẫn viên của đoàn họ phát hiện có điều bất thường thì vội vàng chạy đến xem xét tình hình.
Chưa đến mười lăm phút sau.
Không cần lại gần, tất cả mọi người ở đó cũng đã biết được nguyên nhân sự việc.
Hóa ra người đàn ông đó đã lén lút sử dụng flycam và bị Y Nhất phát hiện. Cô ấy lên tiếng ngăn cản, anh ta không chịu nghe, thế là hai người bắt đầu tranh cãi.
Lúc này, người đàn ông kia bị các binh sĩ thuộc một lữ đoàn của Lực lượng Tên lửa nhanh chóng áp giải lên xe, còn người chiến sĩ dẫn đầu thì đang nói gì đó với Y Nhất.
Thư Oanh đang khiếp sợ nhận ra người đối diện với Y Nhất chính là người đàn ông từng bị cô ấy mắng trong cầu thang đêm đó, lại nghe thấy có người xung quanh nói:
"Tôi nghe nói trước khi đến đây, quanh khu này có một đơn vị tên lửa đóng quân. Lúc họ tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa tầm thấp, để che giấu vị trí sẽ cố tình tạo ra gió cát. Trên đường tới đây hôm nay thời tiết đang tốt thế mà tự dưng nổi gió cát, thằng cha kia bay flycam, không chừng là gián điệp đấy."
Hai người nghe xong thì nhìn nhau, cùng nghĩ thầm: quả là một trải nghiệm du lịch kỳ lạ.
—
Sự cố nhỏ ở Dương Quan khiến Giang Nguyễn có cái nhìn khác về Y Nhất. Cô ấy tự nhủ, có những người tính cách hơi tệ thật, nhưng bản chất không xấu, mà căn cứ cô ấy đưa ra là: Y Nhất rất yêu nước.
Cô ấy rộng lượng, không chấp nhặt với người như vậy.
Ngày tiếp theo trong hành trình, họ ngồi chung xe, cũng không xảy ra chuyện gì khó chịu nữa.
Tối hôm đó, sau khi ăn tối tại khách sạn, cả đoàn đến hội trường để tham gia hoạt động nghiên cứu học tập do đoàn du lịch tổ chức. Lúc đầu Thư Oanh thấy khá mới mẻ, chơi rất vui, nhưng đến giữa chừng thì bắt đầu mất hứng vì cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Chuyện là ban ngày lúc ngồi trên xe, cô bảo có câu hỏi muốn hỏi Giang Nguyễn không phải là cái cớ.
Tối nay lúc 8 giờ, vé buổi diễn concert trong tour lưu diễn của Kỳ Ngộ tại Du Thành sẽ mở bán. Ngôi sao nổi tiếng này học cùng trường cấp ba của cô, cô cũng rất thích nhạc của Kỳ Ngộ. Giờ đây khi đại minh tinh biểu diễn ngay tại thành phố của mình, cô dĩ nhiên muốn đến cổ vũ trực tiếp.
Trước đây Thư Oanh không có kinh nghiệm theo đuổi thần tượng, càng không rành việc giành mua vé online, thấy Giang Nguyễn rất sành sỏi qua những gì đăng trên mạng xã hội, nên cô nghiêm túc hỏi kinh nghiệm.
Giang Nguyễn không phụ sự kỳ vọng, truyền lại bí kíp độc môn: dùng máy tính bảng để mua vé.
Bật chế độ chia đôi màn hình, một bên mở app mua vé, một bên mở app thanh toán, đến giờ mở bán thì cứ click liên tục. Đôi khi bên app mua vé vẫn đang load nhưng bên thanh toán đã hiện ra khung trả tiền rồi.
Theo Giang Nguyễn, dùng cách này thì gần như lần nào cô ấy cũng mua vé thành công.
Hai đôi vợ chồng già ngồi cùng bàn đang làm phần trải nghiệm học tập nhìn thấy hai cô gái chuẩn bị nghiêm túc như vậy, tò mò hỏi: "Hai cháu đang làm gì thế?"
Thư Oanh cười trả lời: "Mua vé concert ạ."
Dì ấy hỏi tiếp: "Của ai thế?"
Thư Oanh nói: "Kỳ Ngộ ạ."
Kỳ Ngộ hiện là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất trong giới giải trí, dì ấy cũng nghe nhạc của anh trên ứng dụng video ngắn không ít.
Hai ngày nay đi chung xe, dì ấy có ấn tượng rất tốt với cô gái đến từ cùng thành phố này. Dì ấy có một người cháu trai hiện đang chơi trong ban nhạc, tuy không nổi lắm nhưng thường xuyên tặng bà nhiều vé diễn, bèn nói:
"Dì có đứa cháu đang làm trong ban nhạc, hay tặng mấy vé diễn lắm. Cháu thích thì về dì tặng vài cái."
Thư Oanh đang dồn tâm trí vào việc mua vé, chẳng nghĩ nhiều, chỉ vô thức đáp: "Dạ, vậy cháu cảm ơn dì trước ạ."
Dì ấy vui vẻ mở điện thoại cho cô xem vài video cháu trai biểu diễn. Thư Oanh chỉ liếc sơ qua màn hình, chẳng thấy rõ mặt mũi ra sao.
Vì phép lịch sự xã giao, cô đành khen lấy lệ: "Nhìn ngầu đấy ạ, cũng đẹp trai nữa. Cháu chờ dì tặng vé nha, có dịp cháu sẽ đi nghe thử ạ."
Cùng lúc đó, Lê Tô Niên đang hướng dẫn người khác tô màu ở phía sau không bỏ sót một chữ nào trong cuộc trò chuyện của hai người.
Anh không để lộ cảm xúc, liếc mắt về phía phát ra giọng nói. Tối nay không biết cô gái này cứ mải làm gì cả tối, rõ ràng không tập trung vào hoạt động.
Lúc này, nghe đến cuộc trò chuyện kia, anh bỗng thấy bực bội một cách khó hiểu. Anh cố đè nén cảm xúc, làm mẫu cho một người phụ nữ vừa hỏi bài, định rời đi thì bị một dì lớn tuổi gọi lại, cười tươi nói:
"Giáo sư Lê kết hôn chưa? Hôm qua tôi đăng ảnh chụp tập thể của đoàn du lịch lên vòng bạn bè, cháu gái tôi thấy thì hỏi thăm về cậu đó. Hai người làm chung một chỗ, con bé đang là giảng viên hành chính ở Đại học Du, trước đây đã nghe danh cậu rồi. Có muốn làm quen không? Tôi gửi WeChat của con bé cho cậu nhé?"
Vì dì đã lớn tuổi, nên không cẩn thận mà nói hơi to tiếng. Màn mai mối sáng rỡ ấy lập tức khiến không ít người tại chỗ quay lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Câu nói đó cũng vừa vặn rơi vào tai Thư Oanh đang ngồi phía sau.
Trong lòng cô không có gợn sóng nào, thậm chí còn mang tâm trạng xem kịch. Nhưng lúc này dù có chuyện gì đi nữa cũng không quan trọng bằng việc giành được vé.
Đếm ngược đã bắt đầu, cô không quay đầu lại, tiếp tục dán mắt vào chiếc máy tính bảng trên bàn.
Lê Tô Niên bình thản liếc sang chỗ cô một cái, bóng lưng gầy gò bất động ấy vừa đẹp lại vừa có chút chói mắt. Anh thu lại ánh nhìn, mím môi thành một đường thẳng, điềm tĩnh nói: "Không cần đâu dì, cháu đã kết hôn, và cũng rất yêu vợ mình."
Vừa dứt lời, tay Thư Oanh run lên, trượt mất vé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip