Chương 14
16.05.2025
Editor: Fino
Chương 14: Lời nói như hổ như sói...
Hoạt động đã gần đến hồi kết, thật ra ai nấy đều có chút mệt mỏi.
Một câu nói của dì khiến Lê Tô Niên lập tức trở thành tiêu điểm tại hiện trường. Người trẻ tuổi ở đó không ít, nghe thấy câu "Cháu đã kết hôn, và rất yêu vợ mình" mà anh thẳng thắn thốt ra, cả đám xôn xao.
Ngay sau đó là một tràng trêu chọc vang lên:
"Giáo sư Lê giấu kĩ quá nha!"
"Tuyệt vời, tôi đổ rồi!"
"Rất yêu là yêu đến mức nào vậy?"
Ngay cả trưởng đoàn bên cạnh cũng không nhịn được mà hùa theo:
"Thì ra thầy Lê đã kết hôn. Vậy là có không ít cô gái ở đây phải thất vọng rồi."
Cứ thế, hết người này đến người kia góp lời khiến không khí buổi hoạt động bỗng sôi nổi hẳn lên. Mọi người cũng chẳng còn tâm trí làm việc nữa, tám chuyện hóng hớt như thể là dấu ấn khắc sâu trong ADN của mỗi người Trung Quốc.
Từng người một xoay ghế lại đối diện Lê Tô Niên, ai nấy đều chờ mong có người "tốt bụng" mở ra đề tài mới, cho họ món tráng miệng buổi tối, một màn tám chuyện vui vẻ.
Chỉ có Thư Oanh, nhìn chằm chằm vào mấy chữ "Hết vé" trên màn hình máy tính bảng, ngón tay siết chặt.
Lê Tô Niên đúng là quá đáng, bịa chuyện không chớp mắt, giờ còn phá hỏng việc lớn của cô. Buổi biểu diễn cô mong đợi từ lâu, nhờ "ơn" của anh mà chẳng được đi nữa rồi.
Không khí náo nhiệt cũng khiến Giang Nguyễn vui vẻ ra mặt.
Chỉ trong một khoảnh khắc, thấy gương mặt nhỏ tức giận của Thư Oanh, cô ấy ngồi im không nhúc nhích, nhìn thoáng qua màn hình cũng hiểu ra ngay nguyên nhân.
Vừa hóng chuyện, cô ấy vừa an ủi gấp:
"Không sao đâu, xem thử mấy buổi ở thành phố lân cận coi còn không. Nếu mở bán lại thì tớ giúp cậu săn vé nhé. Bây giờ đâu như mấy năm trước nữa, show diễn đầy rẫy ấy mà."
Thư Oanh miễn cưỡng cong khóe môi. Thật ra cô cũng không quá cố chấp với buổi biểu diễn, không xem được thì để sau cũng được. Nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm, mà cũng phải thôi, tất cả đều tại Lê Tô Niên!
Đúng lúc ấy, "người tốt bụng" bước ra, đại diện cho toàn thể những người hóng chuyện, vui vẻ hỏi:
"Giáo sư Lê và vợ quen nhau thế nào vậy? Kể cho chúng tôi nghe chuyện tình yêu của hai người đi, chắc chắn là ngọt ngào lắm."
Có thể khiến một người nghiêm túc như giáo sư Lê công khai thể hiện tình cảm, chịu khuất phục vì một người con gái, tất cả đều tò mò về cô ấy.
Lời vừa dứt, trưởng đoàn hô to:
"Kể chuyện, kể chuyện!"
Không khí quá phù hợp, trong tình cảnh này, thật khó để ai đó dập tắt sự hứng thú của mọi người. Thư Oanh cũng đã chuẩn bị tâm lý, chờ xem Lê Tô Niên lại tiếp tục bịa chuyện ra sao.
Trong đầu cô chợt hiện lên một câu thoại kinh điển trong phim truyền hình Hồng Kông: "Anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sau này đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa."
Nhưng nếu áp dụng cho Lê Tô Niên thì phải sửa lại một chút:
"Anh có thể bịa chuyện, nhưng tất cả những gì anh nói... sẽ được tôi ghi vào sổ đen thù hận."
Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên giọng nam trầm thấp dễ nghe, ngữ điệu nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy ấm áp như đang mỉm cười:
"Không có gì đặc biệt cả, chúng tôi học cùng trường cấp ba."
Lập tức có người kêu lên:
"Oa, từ học đường đến lễ đường! Ngọt quá đi mất!"
"Ai bảo thế giới này không còn đàn ông tốt, nhìn giáo sư Lê của chúng ta mà xem, vừa giỏi giang lại còn yêu vợ đến thế, mười năm như một, tình cảm không thay đổi."
Thư Oanh bực bội hừ một tiếng: Hoàn toàn không có chuyện đó!
Cô âm thầm ghi vào sổ:
"Lê Tô Niên, nam, ngày 22 tháng 2 năm 2024, nói dối, gây hiểu nhầm, nhân cách cần xem xét lại."
Một giây sau, Lê Tô Niên nói thêm:
"Không hẳn là từ học đường đến lễ đường, chúng tôi khác lớp, hồi cấp ba cũng ít tiếp xúc."
Cả nhóm "Ồ" lên một tiếng. Còn Thư Oanh thì lặng lẽ cầm tẩy xóa đi dòng ghi chú vừa nãy.
Lúc người khác hỏi tiếp:
"Vậy làm sao mà đến được với nhau?"
Cô len lén quay đầu nhìn về phía Lê Tô Niên, trong lòng thầm mong: Hy vọng lần này anh làm người thành thật, đừng bịa chuyện nữa.
Anh đáp:
"Tính ra là xem mắt."
"Đối tượng xem mắt là đàn anh ưu tú hồi cấp ba, nghe đã thấy có hình ảnh rồi. Cô Lê ơi, có thể chia cho tôi chút vận may xem mắt của cô không?"
Thư Oanh âm thầm nghĩ: Đối tượng xem mắt mà ngồi đối diện thao thao bất tuyệt nửa tiếng kể kế hoạch cải tạo mình, kiểu vận may này cô sẵn lòng tặng, chỉ sợ người kia biết rõ sự thật thì chẳng dám nhận đâu.
Lê Tô Niên cười nói: "Không phải đối tượng xem mắt đâu, là bọn tôi mỗi người đi xem mắt riêng, tình cờ gặp nhau ở cùng một nơi thôi."
"Mà đúng thật, duyên phận đều là trời định cả."
"Thế sau đó thì sao?"
Mọi người quả thật không hỏi đến cùng thì không chịu được.
Thư Oanh rất muốn rời khỏi chốn thị phi này.
Nhưng nếu giờ mà đứng lên đi thì quá nổi bật. Trong lúc còn đang do dự, đột nhiên cô nghe Lê Tô Niên nói: "Vợ tôi bảo chúng tôi biết rõ về nhau rồi, hay là cứ ứng phó một chút cho xong, tôi thấy cũng hợp lý nên đồng ý luôn."
Một sự thật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Những người có mặt càng trở nên phấn khích.
Ai cũng nói chuyện rôm rả:
"Thế mà cũng được á?"
"Vợ anh chắc chắn là có kế hoạch từ trước rồi, chắc hồi còn đi học cô ấy đã có ấn tượng tốt nên mới nói thế chứ."
"Đúng là, ai dũng cảm thì người đó có được cả thế giới. Phụ nữ cũng nên chủ động một chút, biết đâu câu chuyện lại bắt đầu từ đó."
"Vậy sau khi tốt nghiệp cấp ba, hai người còn giữ liên lạc không?"
Người đàn ông chậm rãi trả lời từng câu: "Sau cấp ba thì không còn liên lạc nữa, bọn tôi học ở hai thành phố khác nhau."
"Còn chuyện ấn tượng tốt thì tôi chưa kiểm chứng, chắc về sau có thể hỏi thử."
Nhận được câu trả lời, buổi tám chuyện vẫn tiếp tục:
"Phải là tình cảm từ hai phía mới đáng để 'đẩy thuyền' chứ."
"Giáo sư Lê, hai vợ chồng anh tình cảm tốt thế này, trong đời sống hàng ngày có cãi nhau không?"
Sau câu hỏi này, cả nhóm phá lên cười.
Hỏi cũng hay đấy, ai nấy đều muốn biết.
Lê Tô Niên không làm mọi người thất vọng, gần như không cần suy nghĩ, quả quyết nói: "Hiện tại chưa từng, sau này cũng sẽ không."
Hôm nay trưởng đoàn xem buổi tám chuyện này thấy rất vui, nhưng với tư cách là người từng trải, anh ấy không nhịn được mà nói: "Chuyện tương lai sao biết trước được, vợ chồng sống với nhau lâu, cãi nhau chút đỉnh là bình thường. Cậu đừng đánh lạc hướng các cô gái ở đây, đừng để người ta tưởng rằng cuộc sống không có chút mâu thuẫn gì."
Lời vừa dứt, giọng nói trong trẻo và điềm tĩnh của Lê Tô Niên vang lên ngay sau đó: "Không thể vơ đũa cả nắm, nhưng ở nhà tôi, vợ tôi nói gì cũng đúng."
Thế nên, sẽ không có cãi vã.
Cãi nhau chẳng qua là vì bất đồng quan điểm.
Trưởng đoàn nghe vậy không biết đáp gì, những người khác thì chỉ biết kêu trời vì bị "phát cẩu lương".
Bên này, Thư Oanh chẳng nghe nổi thêm nữa, cô phải rời khỏi chốn thị phi này ngay, có người rõ ràng là nghiện dựng hình tượng giả rồi.
Câu chuyện đến đây coi như đã thoả mãn hết tò mò của mọi người, có người bắt đầu lục tục rời đi, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn di chuyển đến thành phố tiếp theo.
Thư Oanh vốn đã muốn rời đi từ lâu, thấy có người đứng dậy là lập tức đứng lên theo. Giang Nguyễn cũng chơi xong rồi, thấy Thư Oanh định về thì đứng dậy cùng: "Về à?"
Thư Oanh đáp nhẹ một tiếng.
Hai người vừa quay đi thì trùng hợp thế nào lại chạm mắt với Lê Tô Niên ở phía sau.
Giang Nguyễn giờ biết Lê Tô Niên đã có vợ, nên cũng nguội lạnh hẳn, nhớ lại mấy chuyện mình làm trước đó còn thấy hơi áy náy, cô ấy kéo Thư Oanh định rời đi ngay.
Hành động này đúng ý Thư Oanh.
Ra đến hành lang, Giang Nguyễn vẫn còn thấy hơi ngại.
"Lúc trước tớ không biết thầy Lê đã kết hôn, lại còn nói mấy lời không đúng mực với cậu, cậu đừng để bụng nha, sau này tớ không thế nữa đâu."
"Không sao đâu," Thư Oanh cười nhẹ, an ủi: "Cậu cũng đâu biết mà."
Giang Nguyễn thở dài, như nhớ ra gì đó, lại nói: "Không đúng, anh ấy đã đối xử tốt với vợ vậy rồi, sáng nay còn nói chuyện kiểu đó với cậu làm gì, khiến tớ cứ tưởng hai người có gì thật đấy."
"Thế nên hôm nay anh không đi à? Cô muốn tôi đi sao?"
Nghe cái kiểu đôi co qua lại thế này, đúng là khó mà không khiến người ta nghi ngờ giữa hai người có gì đó.
Thư Oanh giả vờ ho nhẹ một tiếng: "Cậu từng nghe câu này chưa?"
"Câu gì?"
Cô liếc về phía hội trường, thừa cơ trả đũa:
"Miệng đàn ông, toàn là lời dối trá. Nghe thì nghe vậy thôi, đừng tin hết."
"Ơ, không phải chứ?" Giang Nguyễn tỏ vẻ nghi hoặc.
"Thầy Lê trông đâu giống kiểu người như vậy."
"Cậu đâu phải vợ anh ấy, sao biết được bình thường anh ấy có thực sự làm như lời anh ấy nói, cái gì mà nghe vợ nói gì cũng đúng, không phải rất giả sao?"
Giang Nguyễn: "Nói thật nhé, nếu là người khác nói thì tớ không tin, nhưng mà thầy Lê nói thì cảm thấy đáng tin thật đấy."
Nói rồi, cô ấy cảm thấy có gì đó sai sai... Lời nguyên văn của Thư Oanh là gì nhỉ?
Cậu đâu phải vợ anh ấy – nhưng Thư Oanh cũng không phải cơ mà, sao lại biết? Nghĩ vậy, cô ấy nói ra sự nghi ngờ trong lòng.
Thư Oanh: "..."
Ngại ghê, hình như tớ "đúng là" vợ người ta.
Nhưng lúc này không phải thời điểm thích hợp để thú nhận.
Cô nuốt nước bọt, học theo giọng điệu của anh mà nói dối: "Cậu còn đang đi học, đơn thuần lắm, tớ là người từng trải bị xã hội vùi dập rồi."
Nghe có vẻ rất có lý.
Giang Nguyễn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ừ ha."
—
Về phòng, hai người ai lo việc nấy.
Giang Nguyễn là kiểu con gái tỉ mỉ, quy trình chăm da mỗi tối mất nửa tiếng, tiện thể gọi điện thoại với bạn trai.
Không có việc gì làm lại không muốn nghe cặp đôi nhỏ lảm nhảm, Thư Oanh quyết định xuống phòng giặt để giặt quần áo. Ngày mai phải lên đường tới thành phố khác, quần áo mấy ngày nay tranh thủ giặt một lượt.
Giang Nguyễn thấy cô sắp đi thì hỏi cô đi đâu.
Thư Oanh nói là đi giặt đồ.
Cô ấy gật đầu tỏ ý đã hiểu, tiếp tục tám chuyện với bạn trai.
Khách sạn này có dịch vụ giặt đồ, ủi đồ, giặt khô tính phí. Nhưng Thư Oanh tiếc tiền, muốn xuống phòng giặt chung để tự giặt, tiện thể tránh xa chốn ồn ào.
Phòng giặt nằm ở cuối hành lang tầng cô ở.
Lúc Thư Oanh tới nơi, ngoài tiếng máy giặt, máy sấy đang chạy, không có bất kỳ tiếng động nào khác, cũng không có ai trong phòng. Cô hài lòng cười một tiếng sau khi quan sát một vòng.
Cô chọn một máy giặt đang trống, nhét hết quần áo vào, bấm nút khởi động, sau đó đến khu ủi đồ, chọn một bàn ngồi xuống, định chơi điện thoại giết thời gian.
Chờ quần áo giặt xong về, chắc Giang Nguyễn cũng gọi điện xong rồi, có thể ngủ ngon giấc.
Đã mấy ngày rồi Thư Oanh chưa đăng video mới lên Hồng Thự, cô tranh thủ lúc này chọn vài đoạn clip từ album để cắt dựng, định đăng một video mới.
App dựng video trên điện thoại cũng tạm ổn, nhưng khi dựng video dài thì điện thoại dù xịn đến mấy cũng dễ bị giật lag, rất phiền.
Thư Oanh tập trung cao độ, hơn mười phút sau cuối cùng cũng xong phần cắt dựng. Cô chuyển sang Hồng Thự để viết caption, đăng bài xong thì ở lại lướt xem trang chủ một lúc.
Bài đầu tiên đập vào mắt.
Là ảnh chụp màn hình từ app đặt vé, kèm tiêu đề đập thẳng vào mặt: "Còn ai chưa biết tôi đã giành được vé concert của tiểu Ngư không? #cười_thẹn_thùng"
Tay nhanh hơn não, cô bấm vào, đành xem nốt bài viết.
Dòng bình luận nổi bật toàn là:
"Ngại ghê, tôi cũng giành được rồi #ảnh_chụp_màn_hình."
"Tôi cũng có nè, mong khi phân vé sẽ được chỗ đẹp #mắt_lấp_lánh."
"Chúc mừng chúc mừng, tôi cũng sẽ đến nghe tiểu Ngư hát trực tiếp \~"
Xem từ đầu đến cuối, trái tim Thư Oanh tan nát hoàn toàn.
Vậy ra... cả thế giới đều giành được vé, chỉ có cô là không?
Cô không tránh khỏi nghĩ tới "thủ phạm" khiến cô lỡ tay vụ đặt vé, chính là Lê Tô Niên.
Cô hừ lạnh một tiếng, quyết định thoát khỏi app Hồng Thự. Cái app không hiểu lòng người này, không xem cũng chẳng sao!
Cô lướt một vòng mấy ứng dụng trên màn hình, chọn qua chọn lại một lúc, cuối cùng quyết định lướt Douyin, tiện thể cập nhật phiên bản mới.
Sau khi đăng video mới, cô quay lại trang chủ.
Nội dung cũng na ná như mọi khi, cứ kéo xuống mãi, đúng là cách giết thời gian hiệu quả, nhưng nhìn lâu lại thấy chẳng có gì bổ ích.
Bỗng nhiên, một bài đăng mới lướt qua khiến cô hứng thú.
Đó là một bài đăng của một blogger chuyên khám phá ẩm thực địa phương.
Trên ảnh bìa viết: "Hứa với tôi nhé, nhất định phải thử món này!"
Hình ảnh đi kèm là một bát miến dẹt trông vô cùng hấp dẫn, bên cạnh chú thích: Miến dẹt chua cay Định Tây chính hiệu.
Ánh mắt Thư Oanh dừng lại ở đó, cô chăm chú nghe blogger giới thiệu về quán ăn này.
Trong video, miến dẹt đỏ au đầy dầu ớt trông cực kỳ bắt mắt. Dầu ớt đỏ tươi, thơm lừng, miến trông mềm dai, nước dùng sóng sánh, cộng thêm phần giới thiệu phóng đại của blogger.
Thư Oanh không khỏi động lòng.
Cô gần như muốn lập tức đi ăn thử món miến chua cay Định Tây được blogger khen ngợi hết lời. Dẫu sao sáng mai cũng phải rời đi, sau này có muốn ăn cũng không còn cơ hội.
Ý nghĩ vừa lóe lên, cô lập tức ngồi không yên.
Đôi mắt đảo qua đảo lại, cô tắt điện thoại, quyết định đi ngay không chần chừ.
Nói thì chậm, làm thì nhanh. Ngay khoảnh khắc cô vừa đứng dậy, gương mặt thanh tú đầy mê hoặc của Lê Tô Niên phóng to ngay trước mắt cô.
Thư Oanh bị dọa một trận, hoảng hốt lùi lại một bước, suýt nữa thì ngã.
Sau khi đứng vững lại, cô lên tiếng trước: "Anh làm gì mà hù người ta vậy?"
Người đàn ông khẽ cười, thong dong đáp: "Không gian công cộng, tình cờ thấy người quen, qua xác nhận một chút, sao đến lượt em lại thành hù dọa rồi?"
Nói xong còn làm ra vẻ thở dài một tiếng.
Trông chẳng khác gì một người bị kết án oan.
Dù sự thật là, có người kia đã đứng bên cạnh cô suốt hai phút, nhìn cô xem video mà chảy cả nước miếng, đôi mắt to tròn cứ đảo qua đảo lại, rồi hạ quyết tâm đứng dậy.
Thư Oanh nghe xong, gãi gãi đầu ngón tay.
Nghe cũng có vẻ cô trách oan thật...
Nhưng trong lòng vẫn ghi thù, cô cố tình tỏ vẻ lạnh lùng, nói: "Giờ xác nhận rồi."
Nói xong, cô chớp mắt, ánh nhìn như muốn nói: Anh có thể đi được rồi đó.
Lê Tô Niên giả vờ không thấy, thản nhiên hỏi: "Sao lại ngồi đây?"
Cô liếc về phía máy giặt và máy sấy, đáp: "Giặt đồ chứ còn gì."
Lê Tô Niên khẽ ừ một tiếng, biết rõ cô không nói thật.
Giặt đồ thì đâu cần ngồi đợi ở đây, chỉ cần dán tờ giấy lên máy, sẽ có cô lao công giúp lấy ra, rảnh rồi quay lại lấy là được.
Mấy video trước cô xem chẳng tập trung gì, đến cái video về đồ ăn kia mới chăm chú dán mắt vào.
Giờ thì trông cô như đang muốn ra ngoài, rõ ràng là không muốn về phòng lúc này, tuy anh chưa biết lý do.
Kết thúc dòng suy nghĩ ngắn, trong đầu anh bỗng nảy ra một ý tưởng thú vị. Lê Tô Niên quyết định thử xem sao.
Anh nghiêm túc bước lên một bước, nhìn chằm chằm cô nói: "Nếu không có việc gì, đi với anh một chút."
Thư Oanh lập tức mất bình tĩnh.
Cô phản xạ nhanh như chớp, lùi ngay ra sau: "Em bận rồi, rất bận, không đi được."
Những lời "đi với anh một chút" như hổ như sói ấy, là... đi kiểu gì chứ (◎\_◎;)
Người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dán chặt không rời.
Tim Thư Oanh bắt đầu rối loạn.
Dù gì họ cũng là vợ chồng có giấy chứng nhận, nếu như anh thực sự muốn...
Thì hình như cô cũng chẳng thể từ chối.
Nhưng rõ ràng họ đã thỏa thuận rồi mà.
Trong suốt chuyến đi phải vờ như không quen biết, chẳng lẽ không thể đợi về hẵng nói sao?
Cô nghiêng đầu né ánh mắt nóng rực của anh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đàn ông nói lời phải giữ lời."
Lê Tô Niên như thể không nghe thấy, lại tiến lên thêm chút nữa, đầu gần chạm vào tai cô, rồi thì thầm bằng giọng khàn trầm đầy mê hoặc: "Thật sự... không thể đi cùng à?"
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào vành tai cô, ngưa ngứa như có luồng điện lan tỏa khắp cơ thể.
Thư Oanh không nhịn được nuốt nước bọt, cơ thể bất giác nóng lên.
Cô lập tức đẩy anh ra, trách móc: "Anh nói linh tinh khiến em không mua được vé đã đành, giờ lại còn nuốt lời!"
Cô hừ một tiếng: "Rất ghét anh đấy!"
Lê Tô Niên phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Anh tỏ vẻ tiếc nuối, lắc đầu nói:
"Không thể đi cùng thì thôi, vậy anh đi ăn một mình nhé. Gần đây có một quán bán miến dẹt chua cay rất ngon, nghe nói nếp rượu viên tròn ở đó cũng tuyệt lắm."
"..."
Thư Oanh nghe vậy, siết chặt ngón tay, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Cái đầu nhỏ của cô mỗi ngày đều đang nghĩ gì thế này chứ!
Tuổi còn trẻ mà đầu óc thì... không đứng đắn gì cả.
Cô khẽ ho một tiếng để che đi sự ngượng ngùng, giọng yếu ớt nói:
"Thật ra... em cũng hơi đói rồi, vậy em đi cùng anh nhé."
Nói xong, cô không nhịn được thì thầm thêm, giọng nhỏ hơn:
"Tại anh không nói rõ ràng, em còn tưởng anh định..."
Giây tiếp theo, người đàn ông sải bước dài, bất ngờ một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt cô. Anh hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng vô tội lại mang theo chút tò mò:
"Tưởng anh định gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip