Chương 2
10.05.2025
Editor: Fino
Chương 2: Ở nhà đúng là thúc giục gấp thật
Trên đường về nhà, vì mấy câu trò chuyện với Lê Tô Niên, tâm trí Thư Oanh hoàn toàn không yên, đầu óc suy nghĩ rối bời.
Trải qua chuyện này, về sau khả năng cao cô sẽ không còn liên hệ gì với Lê Tô Niên nữa.
Thật sự quá ngượng ngùng.
Cô chỉ thuận miệng đùa một câu, nào ngờ lại khiến người ta tưởng thật.
Khi anh nói: "Tôi thì nghiêm túc," có lẽ vì vẻ mặt quá ngạc nhiên của cô lúc đó, anh đành bất lực nói thêm một câu: "Ở nhà đúng là thúc giục gấp thật."
Sau đó, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Cô im lặng hồi lâu, không biết phải trả lời thế nào.
Rồi trong trạng thái bối rối, cô buột miệng hỏi: "Nhà anh thúc giục đến mức đó rồi sao? Đến nỗi cưới cả người không thân quen cũng được à?"
Khuôn mặt người đàn ông dịu dàng, anh mỉm cười: "Tất nhiên là không."
Ánh mắt anh nhìn cô thẳng thắn: "Như em nói đấy, chúng ta là bạn học cũ, hiểu rõ nhau."
Lấy gậy ông đập lưng ông, Thư Oanh thật sự không biết phải làm sao.
Cô nuốt xuống một ngụm trống rỗng, chọn cách rút lui: "Xin lỗi, lúc nãy tôi nói linh tinh thôi. Mẹ đang đợi tôi ở nhà, tôi đi trước đây. Tạm biệt."
Lời vừa dứt, cô lập tức xoay người rời đi, không dừng lại dù chỉ một giây.
Trong khoảnh khắc cô quay lưng, sự bình lặng trong mắt người đàn ông như thủy triều rút đi, thay vào đó là những đợt sóng ngầm cuộn trào, như đầm lầy ẩm ướt, một khi sa vào sẽ không cách nào thoát ra được.
Cô gái trước mắt bước đi nhanh chóng, chỉ chốc lát đã kéo xa khoảng cách với anh, giống như những năm tháng trước đây.
Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ấy, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt.
—
Thư Oanh vội vàng trở về nhà, đứng trước cửa nhập mật mã, lúc này mới chợt nhận ra câu viện cớ khi rời đi vừa rồi thực ra cũng là sự thật.
Cô lại làm hỏng một buổi xem mắt nữa rồi.
Bây giờ chắc chắn mẹ cô đang chờ trong phòng khách, chuẩn bị nghiêm khắc chất vấn.
Thư Oanh thở dài một hơi, xua tan mọi ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, vô cảm mở cửa, chuẩn bị sẵn sàng đón lấy cơn giận như bão tố từ mẹ mình.
Nhưng cuộc đời luôn có điều bất ngờ, lúc này trong nhà lại không có ai.
Cô cẩn thận kiểm tra lại tất cả các phòng, đến khi chắc chắn không có ai mới dám tin vào sự may mắn đột ngột này.
Vài hôm nữa cô sẽ tham gia một tour du lịch nhân văn do tòa soạn tổ chức, dự kiến vắng nhà khoảng một tuần, trong tháng vẫn còn hơn hai mươi đơn hàng chưa giao, thời gian rảnh lúc này vừa hay để cô tranh thủ hoàn thành.
Quyết định xong, Thư Oanh nhanh chóng quay lại phòng, ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu hành trình kết hoa hôm nay.
Hôm nay cô sẽ làm một cây trâm tên là "Thủy Sơn Trứ Mặc", thiết kế lấy cảm hứng từ bức tranh nổi tiếng "Giang Phàm Lâu Các Đồ" của Lý Tư Huấn.
Cô bắt đầu quấn chỉ, nối đoạn, nối sợi, tạo đầu nhọn.
Quá trình thủ công lặp đi lặp lại này đối với nhiều người là nhàm chán và buồn tẻ, nhưng Thư Oanh lại vô cùng yêu thích.
Người ta nói rằng: "Tơ lụa quấn ra trăm dạng tình, trăm hoa đua sắc sống động như thật."
Nhìn từng sợi tơ qua tay mình trở thành món thủ công thanh nhã duyên dáng, cả quá trình ấy mang lại cho cô niềm vui và cảm giác thành tựu không gì sánh được.
Làm thủ công không chỉ là nghề mưu sinh hiện tại, mà còn là đam mê cô chôn giấu sâu trong lòng, thứ cô yêu suốt đời.
Khi đã tập trung, thời gian trôi qua thật nhanh.
Chớp mắt đã hai tiếng, Thư Oanh vẫn đắm chìm vào công việc.
Cô chỉ giật mình tỉnh lại khi phía sau vang lên tiếng sập cửa dữ dội.
Trong lúc đang nấu ăn, mẹ cô nhận được cuộc gọi từ người mai mối, nói rằng con gái bà đã xúc phạm đối tượng xem mắt hôm nay. Mẹ của đối phương lại là đồng nghiệp cũ của bà, giờ bà ta tức giận không thôi, đòi đến tận nhà tìm lời giải thích.
Bà ấy vốn có lòng tốt giới thiệu, kết quả lại thành ra thế này, tức đến mức tuyên bố không bao giờ giới thiệu cho Thư Oanh nữa.
"Hai tháng liên tiếp, tôi đã cẩn thận chọn lựa, ưu tiên chọn mối tốt nhất để giới thiệu cho con gái bà. Đứa trẻ này đúng là không biết điều, sau này bà cũng khỏi cần nhọc lòng nữa."
Bà còn phải tốn cả một bộ sườn xám giá mấy nghìn tệ để dỗ dành đối phương, trở về nhà thì thấy con gái mình làm như không có chuyện gì, lại đang mày mò đống sắt vụn kia.
Hai mươi mấy tuổi, thất nghiệp mấy tháng không chịu đi tìm việc đàng hoàng, mở mắt ra là chơi trò con nít với mấy sợi tơ sợi chỉ, bà thật sự không hiểu nổi con gái mình bị gì.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây, Thư Oanh dừng tay lại, dịu dàng chào mẹ: "Mẹ về rồi ạ."
"Đừng gọi mẹ, tôi không phải mẹ chị."
Thư Thanh giận đùng đùng, bước nhanh đến trước mặt con gái, đứng chống nạnh quát mắng:
"Dì Triệu có lòng tốt giới thiệu cho chị, chị không hài lòng thì thôi, ai dạy chị đi mắng người ta thế hả?"
Thư Oanh bình tĩnh đáp: "Con không mắng anh ta."
Thấy con gái còn cãi lại, Thư Thanh trút một tràng, đem hết bực tức chịu đựng bên chỗ dì Triệu xả ra một lượt.
Thư Oanh bình tĩnh lắng nghe. Sống với mẹ lâu năm, cô đã rèn luyện được một trái tim vững vàng, dù mẹ có nói gì cũng như gió thoảng bên tai, tai trái nghe vào rồi trôi tuột qua tai phải, không để bụng chút nào.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô cảm thấy buồn cười, chỉ hai chữ "hình trụ" thôi mà khiến người ta mất kiểm soát đến thế sao?
Khi mẹ cô nói xong, Thư Oanh đáp: "Là anh ta lên tiếng trước, nói con có vấn đề, liệt kê kế hoạch 'cải tạo', thao thao bất tuyệt suốt hơn nửa tiếng. Cuối cùng con chỉ nói là không có hứng thú với hình trụ, tin hay không tùy mẹ."
Nói xong, Thư Oanh ngồi thẳng dậy, không thèm quan tâm mẹ nữa, chuyên tâm tiếp tục công việc đang làm dở, chuẩn bị hoàn thành chiếc trâm đầu tiên trong hôm nay.
Dáng vẻ "chuyện không liên quan đến tôi" ấy của cô khiến Thư Thanh nổi giận thực sự, bà giật phắt món đồ trong tay Thư Oanh ném xuống đất.
Ném xong vẫn chưa hả dạ, bà lại túm lấy giá đựng đồ bên cạnh lắc mạnh mấy cái, các hộp đựng vật liệu thủ công bị đổ tung ra sàn, phát ra tiếng lách cách hỗn loạn, hòa cùng tiếng mắng nhiếc của bà vang vọng bên tai Thư Oanh.
"Đừng để tôi thấy chị làm mấy thứ vô dụng này nữa! Làm cái nào tôi vứt cái đó! Mau kiếm việc đàng hoàng mà làm đi! Cái vụ xem mắt này cũng phải tiếp tục cho tôi!"
Nhìn sợi chỉ đứt dở trong tay, cảm giác bất lực tràn ngập bào trùm cô. Cô không hiểu vì sao việc nói chuyện tử tế với mẹ lại khó đến vậy.
Cô từng nói với mẹ rằng thu nhập từ nghề thủ công hiện tại đã vượt lương văn phòng. Cô cũng từng phân tích rằng tình hình việc làm đang rất khó khăn.
Cô học ngành Hóa học, sau tốt nghiệp thì làm ở một công ty dược. Hai năm nay đúng lúc rơi vào đợt cắt giảm quy mô, ngành dược bước vào thời kỳ lạnh giá, các công ty lớn nhỏ liên tục sa thải.
Cô không tìm được công việc phù hợp hơn, cũng không muốn tiếp tục chịu đựng cảnh đi làm. Sau vài năm tích lũy được chút tiền, cô mới quyết định thử làm nghề thủ công toàn thời gian.
Nhưng mẹ cô thì sao? Khi cô nói ngành nghề đang khó khăn, công ty nào cũng sa thải người, mẹ cô lại đáp: "Một công ty bao nhiêu người, sao không sa thải ai khác mà lại chọn chị? Không phải vì chị không cố gắng, suốt ngày lo làm mấy thứ vô dụng này hay sao?"
Theo mẹ cô, dù có kiếm được chút tiền từ mấy thứ này thì cũng chỉ là nhất thời, không bằng đi làm có lương cố định thì hơn.
Còn chuyện xem mắt thì càng bị thúc ép mạnh hơn sau khi cô chia tay. Năm nay cô mới hai mươi lăm tuổi, đang độ tuổi đẹp nhất, vậy mà mẹ cô lại luôn dùng giọng điệu như thể cô là gái ế, chê cô không ra gì.
Thư Oanh quay đầu nhìn ra cửa sổ, hít một hơi sâu. Những năm gần đây mẹ cô bệnh tật liên miên, cô cố gắng không cãi nhau với bà. Cô bình tĩnh nói:
"Mẹ, con sắp hai mươi sáu tuổi rồi. Dù là công việc hay chuyện tình cảm, con đều có suy nghĩ riêng và sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Mẹ có thể đừng quản con nhiều như vậy nữa không?"
Trên đường về, Thư Thanh đã nín nhịn cơn giận, chuẩn bị về nhà giáo huấn con gái một trận. Thế nhưng đấu qua vài hiệp, bà cảm thấy như đấm vào bịch bông, dù bà tức đến đâu, người ta vẫn cứ dửng dưng như không.
Cơn giận không có chỗ xả, bà đập mạnh một cái xuống bàn: "Nếu chị thấy tôi quản nhiều thì mau lập gia đình đi! Kết hôn rồi thì xem xem tôi còn quản nổi nữa không!"
Nói xong bà quay người rời phòng, để lại Thư Oanh đối mặt với đống lộn xộn trên sàn.
Cô lặng lẽ ngồi đó, nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh không chút lưu tình của mẹ, rồi sau đó là tiếng cười nói vui vẻ khi mẹ cô gọi điện.
"Là tôi đây, hỏi rõ rồi, không mắng người. Hai đứa chỉ hơi không vui thôi, nhưng là bên thằng bé nói không hay trước."
"Được rồi, chị nhìn Oanh Oanh lớn lên, làm dì cũng thương lấy nó, có ai điều kiện tốt thì nhớ nghĩ đến nó nhiều một chút nhé."
Những câu sau cô không nghe rõ nữa.
Cô đắm chìm trong suy nghĩ, như thể nhìn thấy bản thân mình sắp tới phải mệt mỏi vì chuyện xem mắt, lạc lõng không có điểm dừng.
Vài tháng gần đây, tình cảm, công việc, cuộc sống, không chuyện nào suôn sẻ.
Đây chính là thế giới của người lớn, là cái gọi là "trưởng thành" mà cô từng mong đợi từ nhỏ sao?
Hình như hoàn toàn đi ngược với những tưởng tượng thuở bé.
Nếu có cơ hội nhắn nhủ gì đó cho chính mình khi còn nhỏ, cô thật sự muốn nói: "Trưởng thành chẳng có gì hay cả, vô tư vô lo mới là món quà quý giá của tuổi thơ."
Thời gian ơi, xin hãy chậm lại một chút.
—
Quay lại thời điểm hai người chia tay. Khi ấy, Lê Niệm Niệm đang ngồi trong xe, chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa anh họ và chị gái xinh đẹp. Khi thấy hai người cùng nhau bước ra, cô ấy cười đến nheo cả mắt lại.
Hiếm khi thấy anh cô lộ ra vẻ thâm hiểm như vậy, thật thú vị.
Chỉ tiếc cô ấy không có đôi tai cực thính, không nghe được anh trai đã "gài bẫy" chị gái xinh đẹp kia như thế nào.
Vài phút sau, khi cô đang mải mê xem diễn biến, thì đột nhiên thấy chị gái xinh đẹp kia quay lưng rời đi rất nhanh.
Gì thế kia? Chuyện gì vậy?
Anh trai cô ấy xuất sắc đến vậy, vừa giàu có vừa đẹp trai, lại là một phó giáo sư nho nhã lễ độ của khoa khảo cổ Đại học Dụ, tại sao chị gái xinh đẹp kia lại có vẻ tránh như tránh tà, vội vàng bỏ đi như vậy?
Không nghĩ ra nổi. Mà đúng lúc này cô ấy lại có vô số thắc mắc về chị gái xinh đẹp đó, Lê Niệm Niệm đẩy cửa xe, sải bước đi về phía người anh trai vẫn đứng bất động của mình.
Tới gần, câu nói đùa vừa lên đến miệng cô ấy lại phải nuốt trở vào. Lê Niệm Niệm nghĩ đến việc anh trai mình hóa ra lại là một kẻ đáng thương không có được tình yêu, bỗng dưng trong lòng có chút không nỡ.
Cô ấy khẽ ho một tiếng, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của anh trai.
Thành công khiến anh quay sang nhìn mình, cô ấy tỏ vẻ thoải mái, cười nói: "Là anh ra hiệu để em tạt nước vào anh đấy nhé, đừng có ghi sổ tính nợ về sau nha\~"
Lê Tô Niên thu lại suy nghĩ, khẽ nhếch môi một chút xem như hồi đáp.
Thấy tâm trạng anh trai dường như vẫn như thường, không có vẻ gì là bị tổn thương, tâm lý hóng hớt trong lòng Lê Niệm Niệm lại trỗi dậy. Cô ấy thật sự rất tò mò, cuối cùng không nhịn được mà khẽ hỏi: "Anh, chị gái xinh đẹp đó là ai vậy?"
Trong đầu anh hiện lên bóng dáng rạng rỡ mới vừa đối diện cách đây không lâu.
Lê Tô Niên khẽ nhắm mắt lại, gió lạnh rít bên tai, anh dịu dàng nói: "Gió nổi lên rồi, về nhà thôi. Nói với bà nội, vài hôm nữa anh sẽ về."
Không nhận được câu trả lời, nhưng mục đích khác của chuyến đi hôm nay đã hoàn thành mỹ mãn, có thể yên tâm về báo cáo. Cô nàng thần kinh thô Lê Niệm Niệm cũng không xoắn xuýt thêm chuyện trước đó.
Mấy năm trước anh trai cô học xa, mỗi dịp lễ Tết đều không về kịp để ăn cơm đoàn viên. Năm ngoái anh tốt nghiệp, ai cũng nghĩ anh sẽ ở lại miền Tây Bắc lập nghiệp.
Vậy mà anh lại âm thầm quay về, vào làm việc ở Đại học Du.
Nhưng về rồi thì anh lại bận rộn với công việc, sống một mình trong căn hộ gần trường, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm bà nội.
Tết Nguyên Tiêu năm nay, bà cụ có ý muốn sum họp, mới giao cho cô ấy nhiệm vụ hôm nay.
Cô ấy vui vẻ đáp: "Dạ được, để em đưa anh về nhé. Quần áo anh còn ướt, trời cũng lạnh nữa."
Nhà không xa đây, đi bộ mười phút là tới, anh mỉm cười: "Không cần đâu, em lái xe cẩn thận."
...
Vừa bước ra khỏi thang máy, Lê Tô Niên đã bị bạn thân từ nhỏ là Lục Tinh Ngôn chặn trước cửa nhà. Cửa thang máy còn chưa đóng, Lục Tinh Ngôn đã lao tới, túm chặt tay anh, giọng đầy khẩn cầu: "Anh Lê, cứu mạng!"
Người đàn ông đã lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, không rõ cậu này định làm gì, lạnh lùng liếc mắt: "Buông ra."
Bình thường câu này sẽ dọa được Lục Tinh Ngôn, nhưng hôm nay tình hình cấp bách. Đoàn du lịch nhân văn do tòa soạn tổ chức vừa gặp sự cố, vợ của chuyên gia đoàn có việc đột xuất riêng, kiên quyết từ chối tham gia, mà ngày xuất phát đã cận kề. Trong đầu anh ấy, người đủ năng lực thay thế chỉ có Lê Tô Niên.
Cửa mở, hai người cùng vào trong nhà.
Lục Tinh Ngôn rơi nước mắt kể lể: "Anh Lê, cậu cũng biết mà, giờ báo giấy xuống dốc, công ty không thể sụp đổ trong tay tớ được. Vất vả lắm mới có được một hướng đi kiếm tiền mới, danh tiếng không thể bị ảnh hưởng."
Nhà họ Lục làm xuất bản, trước từng phát hành nhiều tạp chí ăn khách, nhưng với sự bùng nổ của Internet, lượng tiêu thụ giảm mạnh. Để tăng doanh thu, gần đây họ phát triển mảng du lịch khảo cổ – nhân văn.
Vài chuyến đầu đều suôn sẻ, được đánh giá rất tốt trên mạng. Nhưng đoàn thăm động đá Tây Bắc lần này lại gặp trục trặc: chuyên gia dẫn đoàn ban đầu là một nghiên cứu viên của Bảo tàng tỉnh, nhưng do việc gia đình nên đành từ chối vào phút chót.
Ngày xuất phát chỉ còn hai hôm, trong đầu Lục Tinh Ngôn không nghĩ ra ai phù hợp, chuyên nghiệp và có thời gian hơn Lê Tô Niên.
Nghe xong lý do, Lê Tô Niên trầm ngâm: "Sắp khai giảng rồi, không sắp xếp được thời gian."
Lục Tinh Ngôn không nản: "Anh Lê, tớ đã xem thời khóa biểu của cậu rồi. Đoàn này xuất phát sau hai ngày, kéo dài bảy tám ngày là kết thúc, vẫn kịp mà. Cậu không thể thấy chết mà không cứu được."
Giai đoạn đầu của dịch vụ mới, danh tiếng là cực kỳ quan trọng. Không phải không có cách thay thế, nhưng anh ấy vẫn muốn làm thật chỉn chu.
Lê Tô Niên là tiến sĩ khảo cổ của Bắc Đại, chuyên nghiên cứu bảo tồn di sản văn hóa. Suốt những năm học thạc sĩ và tiến sĩ đều làm việc tại Viện nghiên cứu Đôn Hoàng, về chuyên môn, anh là đỉnh cao.
Lục Tinh Ngôn tiếp tục than thở: "Anh Lê, nếu cậu không cứu, danh tiếng sụp đổ, tòa soạn không duy trì nổi, không chừng một ngày nào đó ông nội tớ bị tớ chọc tức thật đấy!"
Nhắc đến ông nội Lục, sắc mặt Lê Tô Niên dịu xuống đôi chút.
Hồi nhỏ hai nhà Lê – Lục là hàng xóm. Ông nội Lục học rộng tài cao, khi tụi trẻ con trong sân còn đang chơi đùa thì anh đã thích chui vào thư phòng của ông cụ.
Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh, ông cụ chính là người khai mở tri thức cho anh.
Không gian yên tĩnh một lúc, anh trầm giọng: "Chỉ lần này thôi, không có lần sau."
Lục Tinh Ngôn mừng rỡ, liên tục gật đầu: "Yên tâm đi anh Lê, lúc đầu mọi người chưa quen việc, sau này chắc chắn sẽ có phương án dự phòng đầy đủ."
Chuyện tạm xong, Lê Tô Niên đứng dậy tiễn khách.
Căn nhà trở nên vắng vẻ khi chỉ còn lại một người.
Ánh mắt anh dừng lại, vô tình nhìn thấy giá vẽ bên cửa sổ sát đất, rồi cứ thế nhìn mãi không rời.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng rung báo tin nhắn WeChat từ chiếc điện thoại bên cạnh vang lên.
Lê Tô Niên nghe thấy thì hoàn hồn, chậm rãi cầm lên định xem tin nhắn. Ánh mắt vừa nhìn vào màn hình, yết hầu bất giác chuyển động vài cái.
Tin nhắn là do Thư Oanh gửi tới, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Thư Bất Quyển: Chuyện đối phó ấy, có thể gặp nhau nói rõ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip