Chương 5
10.05.2025
Editor: Fino
Chương 5: Cứ yên tâm giao cho anh
Thợ chuyển nhà vừa dỡ xong thùng cuối cùng khỏi xe đẩy thì cười nói với cặp vợ chồng trẻ trong phòng:
"Đồ đạc chỉ có vậy thôi, hai người kiểm tra lại nhé. Nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây giúp tôi."
Khi nói chuyện, ánh mắt Lê Tô Niên cũng bắt đầu liếc qua kiểm tra số lượng các thùng, xác nhận không có gì thiếu sót. Sau đó anh lấy kéo, rạch từng miệng thùng một cách cẩn thận, thay Thư Oanh kiểm tra xem bên trong có đồ vật nào bị trầy xước hay hư hỏng không.
Thấy người đàn ông trẻ kiểm tra rất tỉ mỉ, người thợ chuyển nhà mỉm cười hài lòng, đưa tờ phiếu ký nhận cho Thư Oanh, người từ đầu đến cuối bị đẩy vào vai "bà chủ rảnh tay".
Anh ta làm việc cẩn thận, chẳng ngại bị khách hàng soi xét.
Thư Oanh nhận lấy bút và giấy, mím môi, chưa vội ký mà cúi đầu lặng lẽ nhìn Lê Tô Niên đang thay cô cẩn thận kiểm tra từng món.
Trong quá trình đó, cô không khỏi nhớ lại lần đầu tiên trong đời mình thuê dịch vụ chuyển nhà, năm cuối đại học. Khi ấy cô cũng chẳng hiểu sao mình lại quyết định không thực tập tại thành phố nơi theo học, cũng không về quê nhà, mà lại hứng lên muốn thử sức ở một đô thị lớn. Thế là cô chủ động rủ Hà Yến Chu cùng đến Lâm Thành.
Tám tháng thực tập, họ đã chuyển nhà hai lần.
Lần đầu là do chủ nhà bán nhà, mới ở hơn một tháng đã bị đuổi đi. Họ dựa vào hợp đồng thuê để đòi bồi thường vi phạm.
Cuối cùng cũng lấy được tiền, nhưng vì quá trình đàm phán không mấy êm đẹp, chủ nhà yêu cầu hôm sau phải dọn dẹp sạch sẽ và giao trả nhà.
Đúng hôm đó cô có bài đánh giá công việc, không thể xin nghỉ, nên trách nhiệm chuyển nhà đành giao hết cho Hà Yến Chu.
Cả hai đều không có kinh nghiệm, dịch vụ chuyển nhà là cô chọn sau khi lướt rất nhiều bài chia sẻ trên mạng. Hôm ấy, Hà Yến Chu còn liên tục livestream quá trình chuyển nhà qua WeChat cho cô xem, chứng minh mình làm rất nghiêm túc, không bỏ sót gì. Cô còn khen anh ta biết chọn, vì người thợ đến rất lịch sự, tử tế.
Nhưng tối hôm đó khi tan làm về, cô mới phát hiện một thùng hành lý cô đóng gói từ hôm trước bị mất. Trong đó toàn là quần áo mùa hiện tại của cô.
Cô tức giận hỏi Hà Yến Chu, tìm đến ban quản lý khu nhà để xem camera.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng đồ đã mất.
Chỉ vì anh ta bất cẩn, nghĩ rằng thuê công ty chuyển nhà là mọi việc đều ổn. Sau khi đồ được chở tới nơi, hai người cùng xuống xe, một thùng lớn như vậy lại bị bỏ quên bên vệ đường không chất lên xe đẩy mà chẳng ai để ý. Tới nơi mới, ký giấy xong rồi tiễn thợ về, ngây ngô không biết mình đã bỏ sót.
Hiện tại, nhìn thấy Lê Tô Niên không chỉ kiểm tra kỹ số lượng mà còn chu đáo mở từng thùng xem có đồ nào hỏng không, thiện cảm trong lòng cô lập tức tăng vọt.
Hai ba phút sau, anh kiểm tra xong, đứng thẳng dậy, nói với cô:
"Không có vấn đề gì."
Cô khẽ gật đầu, ký tên, tiễn người thợ.
Cánh cửa khép lại, trước mắt là một đống thùng lớn, Thư Oanh bất chợt cảm thấy không biết nên bắt đầu từ đâu. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà chồng mới sau khi đăng ký kết hôn. Muốn sắp xếp đồ đạc, cô cũng chẳng rõ phải để vào đâu.
Khi còn đang bối rối, Lê Tô Niên như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Anh lấy chiếc áo khoác mà cô vừa cởi, đang vắt trên cánh tay, treo vào tủ áo bên trái rồi nói:
"Trước tiên, để anh dẫn em xem qua nhà mình."
Thư Oanh nhìn hai chiếc áo khoác được treo cạnh nhau trong tủ, áo anh bên trái, áo cô bên phải, cảm giác ngơ ngác trong lòng như tan đi phần nào nhờ hai món đồ bình dị ấy.
Cô cảm nhận rất rõ ràng: kể từ khoảnh khắc này, họ chính thức bước vào cuộc sống chung.
Dĩ nhiên vẫn còn những lo lắng, bối rối, nhưng thấp thoáng trong lòng lại dâng lên chút vui mừng nhẹ nhàng. Cuộc sống mới mà cô mong đợi từ lâu, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
—
Căn nhà là kiểu một tầng, có bốn phòng ngủ, hai phòng khách, sạch sẽ gọn gàng, trang trí đầy phong cách.
Thư Oanh đi bên cạnh Lê Tô Niên, bắt đầu tham quan nơi mà từ nay sẽ là tổ ấm của mình. Cánh cửa đầu tiên mở ra, cô lập tức đứng khựng lại, sững sờ ngạc nhiên không tin vào mắt mình.
Đây chẳng phải là căn phòng mơ ước của một người làm nghề thủ công như cô sao!
Chính giữa phòng là một chiếc bàn làm việc gỗ lớn. Bên cửa sổ có giá vẽ và tủ đựng đồ. Bức tường bên trái được thiết kế toàn bộ là tủ chứa đồ. Bức tường bên phải chừa lại một khoảng giữa để làm khu vực treo dụng cụ, phía trên và dưới cũng là tủ. Gần cửa có đặt một bộ ghế sofa mềm mại.
Hôm qua khi gặp mặt, cô chỉ nhắc qua một câu về việc mình làm đồ thủ công. Trang trí một căn phòng như thế này đâu phải chuyện có thể làm trong một đêm, nên cô không tự tin mà nghĩ rằng anh đã chuẩn bị riêng cho mình.
Chỉ đơn giản là... cô quá bất ngờ và vui sướng vì trong nhà lại có một căn phòng trống được bố trí như thế này.
Chạm phải ánh mắt lấp lánh như có sao trời của cô, trong mắt Lê Tô Niên thoáng qua một nụ cười, nhưng nhanh chóng che giấu đi. Anh nói: "Hiện tại công việc của anh chủ yếu liên quan đến giảng dạy, nên tạm thời chưa cần dùng đến, để trống thôi."
Ánh mắt Thư Oanh càng sáng rỡ.
Suýt chút nữa cô quên mất, theo một nghĩa nào đó, cô và Lê Tô Niên cũng xem như là đồng nghiệp – đều sống bằng tay nghề của mình. Anh là chuyên gia phục chế tranh tường, còn cô là người làm thủ công kết hoa.
Vậy nên, trong nhà có một căn phòng như thế này cũng chẳng có gì lạ.
Hơn nữa cô còn bắt được từ khóa: "tạm thời chưa dùng đến".
Thế thì giờ cô đến sống ở đây, chẳng phải là vừa hay nhặt được một món hời sao?
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên, đã nghe thấy Lê Tô Niên nói tiếp: "Nếu thấy hợp, chỗ này để em làm phòng làm việc."
Thư Oanh chỉ đợi có câu đó!
Cô vui mừng khôn xiết cảm ơn một tiếng rồi sải bước vào phòng, tận mắt thưởng thức căn phòng trong mơ của mình.
Hai năm trước vì không gian ở nhà chật hẹp, mỗi lần mua nguyên liệu đều không dám mua thoải mái, bình thường lấy ra dùng cũng rất bất tiện, khiến cô thường nổi cáu trong lúc làm thủ công.
Những loại như hoa nhung, kỹ thuật mô phỏng điểm thúy cũng vì lý do không gian mà nguyên liệu và dụng cụ đều bị nhét dưới đáy tủ, lâu lắm rồi chưa đụng đến.
Nhìn căn phòng trước mắt, cô không dám tưởng tượng khi không còn những phiền toái đó nữa, lúc làm việc sẽ là một cô gái hoạt bát và rạng rỡ đến mức nào.
Đứng bên cửa sổ, đối diện chính giữa hồ trung tâm của khu đại học, tầm nhìn rất đẹp, cảnh sắc thiên nhiên bốn mùa thay đổi chắc chắn cũng sẽ khơi gợi nhiều cảm hứng sáng tác cho cô.
Càng nhìn càng thích, niềm vui và sự hài lòng của Thư Oanh hiện rõ trên gương mặt, không thể giấu nổi.
Cô quay người lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp đang nhìn mình từ cửa của Lê Tô Niên, Thư Oanh cố gắng thu lại biểu cảm, cảm thấy mình có hơi quá phấn khích, có chút mất tự nhiên và ngại ngùng.
Cô chậm rãi quay lại đứng cạnh anh, khẽ ho hai tiếng, nói: "Rất hợp, vậy chúng ta tiếp tục chứ?"
Lê Tô Niên mỉm cười gật đầu, dẫn cô tiếp tục xem nhà.
Phòng bên cạnh là thư phòng của anh, khác với căn phòng đầu tiên, nơi này mang đầy dấu vết sinh hoạt, trên bàn làm việc cạnh cửa sổ có một cuốn sách đang mở, hai bức tường đều là giá sách kín đặc.
Tiếp theo là phòng ngủ phụ, cũng đang để trống, khoảng ba bốn mươi mét vuông, có một nhà vệ sinh riêng. Cô đứng ngoài cửa nhìn vào, Lê Tô Niên không đóng cửa. Căn phòng cuối cùng là phòng ngủ chính, cấu trúc giống phòng bên nhưng diện tích lớn hơn một chút.
Khi đẩy cửa vào, anh nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt sâu lắng và bình thản, như hỏi vu vơ nhưng lại khiến cô thoáng căng thẳng. Anh nói: "Ở phòng nào, quyền quyết định là ở em."
Không khí rơi vào yên lặng trong khoảnh khắc khi lời anh vừa dứt.
Thư Oanh không trả lời ngay.
Dĩ nhiên cô hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy.
Cuộc hôn nhân của họ bắt đầu một cách rất khác biệt, mỗi người đều có mục đích riêng, nhưng từ đầu đến cuối, anh luôn dành cho cô sự tôn trọng đủ đầy.
Khi quyết định bắt đầu cuộc hôn nhân này với anh, ngoài lý do đối phó, cô cũng không hề định xem nó là chuyện đùa, đúng như lời Lê Tô Niên từng nói ở quán cà phê.
Tình cảm là thứ có thể vun đắp được.
Ở riêng phòng, hiển nhiên sẽ không có lợi cho việc vun đắp ấy.
Thư Oanh mím môi, chỉ về phía phòng ngủ chính: "Ở chung đi."
Người đàn ông mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu đồng ý.
Xem nhà xong, không chần chừ thêm, hai người bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Phần lớn hành lý là các loại dụng cụ và nguyên liệu thủ công của cô. Nhờ có Lê Tô Niên giúp đỡ và không gian đủ rộng rãi, chưa đến nửa tiếng, hai người đã sắp xếp xong một cách sơ bộ.
Vẫn còn hai ba thùng đồ dùng sinh hoạt, Lê Tô Niên giúp chuyển vào phòng ngủ chính, lần này, Thư Oanh không để anh giúp nữa.
Quần áo và những vật dụng riêng tư, Thư Oanh thấy hơi ngại. Hơn nữa hôm nay cô đã làm phiền anh rất nhiều, lát nữa còn phải đến gặp bà nội, nên để anh nghỉ ngơi một chút thì hơn.
Lê Tô Niên dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, cô đề nghị, anh gật đầu đồng ý, rồi để lại toàn bộ không gian phòng ngủ cho cô.
Cửa vừa đóng lại, Thư Oanh lập tức ngồi phịch xuống đất.
Vò đầu bứt tai đầy hối hận.
Người ta nói miệng chạy trước, người chạy sau.
Giờ cô đúng là có chút hối hận.
Giữa cô và Lê Tô Niên, thật ra vẫn chưa quen thuộc đến mức có thể thoải mái ngủ chung một giường.
Ở bên Lê Tô Niên, mọi việc dường như luôn diễn ra quá nhanh, lúc nào cũng không kịp phản ứng.
Giờ nghĩ lại, cô càng cảm thấy rõ điều đó, nhưng không thể lý giải được vì sao mọi thứ lại như vậy.
Trong lúc mơ hồ, điện thoại trong túi rung lên, có tin nhắn đến.
Tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô theo phản xạ lấy ra xem.
Đó là một tin nhắn nhắc nhở từ hãng hàng không.
"Quý khách thân mến, chào mừng quý khách đi chuyến bay XX2603 của hãng hàng không XX vào ngày 19 tháng 2. Cửa lên máy bay sẽ đóng trước giờ khởi hành 15 phút. Do thời gian xếp hàng kiểm tra an ninh khá lâu, và khoảng cách từ cửa kiểm tra đến cửa lên máy bay khá xa, xin quý khách làm thủ tục check-in trước 3 tiếng và nhanh chóng di chuyển đến cửa lên máy bay. Cảm ơn sự hợp tác của quý khách, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ! (Trạm sân bay Du Nam của hãng hàng không XX)"
Đọc lướt một lượt, Thư Oanh không còn tâm trí nghĩ chuyện khác nữa, lập tức ngồi bật dậy, trượt ngón tay trên màn hình, vội vã vào phần đơn thanh toán của mini-app tạp chí "Nhìn Ra Thế Giới", kiểm tra xem ngày khởi hành của tour du lịch mà mình đặt có phải hôm nay không.
Nửa phút sau, xác nhận xong.
Đầu Thư Oanh như muốn nổ tung.
Hai ngày nay đầu óc cô chỉ nghĩ đến chuyện đăng ký kết hôn, đến nỗi quên béng cả tour du lịch gần hai vạn tệ mà mình đã mua, đúng là muốn phát điên.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Tour du lịch này cô đã đặt từ sớm, trông chờ từ lâu.
Nhưng hôm nay lại có một kế hoạch đã hẹn trước, cùng Lê Tô Niên đến thăm bà nội.
Hai kế hoạch trùng nhau, Thư Oanh gần như không cần suy nghĩ đã nghiêng về một bên, cô muốn chọn tour du lịch.
Chuyến đi này không hề rẻ, 1 vạn 8, chưa bao gồm vé máy bay, mà đã sát ngày nên không thể hoàn tiền.
Hơn nữa, ở một khía cạnh nào đó, sự "ngớ ngẩn" này lại giúp cô tìm được một lối thoát tạm thời khỏi tình cảnh rối ren hiện tại, có thể mượn cớ đi xa vài hôm để trốn tránh.
Khi đã quyết định trong lòng, Thư Oanh không lãng phí thời gian nữa. Hành lý ở ngay bên cạnh, cô tiện tay gom hết đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngắn ngày vào vali.
Cô siết nhẹ ngón tay, vừa kéo vali ra ngoài vừa suy nghĩ cách nói sao cho hợp lý.
Chỉ chốc lát sau, cô kéo vali mở cửa, ánh mắt chạm ngay với ánh mắt của Lê Tô Niên. Trong khoảnh khắc đó, cô dường như thấy ánh mắt anh trầm xuống. Ý nghĩ đó thoáng qua rồi biến mất, cô cảm thấy thật vô lý, chắc là do ngược sáng khiến cô nhìn nhầm.
Nuốt xuống một tiếng thở dài vô hình, cô thu lại dòng suy nghĩ và lên tiếng gọi anh:
"Xin lỗi anh, có chút chuyện phát sinh, chắc phải đổi ngày mới đến thăm bà nội được rồi."
Lê Tô Niên im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
Vừa hỏi, anh vừa ung dung bước về phía cô.
Cô lấy điện thoại ra, bật sáng màn hình, vẫn còn dừng ở giao diện đơn hàng trong mini-app. Thư Oanh giơ lên cho anh xem, đồng thời nói:
"Trước Tết em có đăng ký một tour du lịch văn hóa do tạp chí tổ chức, vé máy bay là tối nay. Hai ngày nay bận quá nên em quên mất, vừa nhận tin nhắn từ hãng hàng không mới nhớ ra. Giờ em phải ra sân bay rồi."
Ánh mắt Lê Tô Niên lịch sự liếc qua màn hình.
Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ tiêu đề "Bộ phận Khảo sát Khoa học tạp chí Nhìn Ra Thế Giới | Khảo sát lịch sử địa lý nhân văn hành lang Hà Tây", anh rõ ràng dừng lại.
Tim như bị lông vũ khẽ lướt qua, một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp nơi.
Giữa anh và cô, rất hiếm khi có những khoảnh khắc "trùng hợp đẹp đẽ" thế này.
Nhưng cái dừng lại đó của Lê Tô Niên, trong mắt Thư Oanh lại được giải thích hoàn toàn trái ngược.
Cô nhớ lúc trước mình thấy thông tin về chuyến đi này trên mạng, nổi hứng đặt luôn, rồi chia sẻ cho vài người bạn.
Trình Ý thì từ chối, cô ấy không xứng.
Hảo Hảo thì hỏi thẳng "bị điên à?" bỏ hai vạn để đi tour trong nước 7 ngày.
Nghĩ đến đây, cô nói:
"Hồi đó thấy trên mạng, bốc đồng nên đặt luôn, ngốc quá phải không?"
Trước giờ bạn bè biết cô tham gia hoạt động này đều phản ứng kiểu vậy.
Lê Tô Niên có lẽ cũng nghĩ thế, nên mới phản ứng như vậy.
Nhưng giây sau, cô lại nghe thấy một câu trả lời hoàn toàn trái ngược từ anh. Anh mỉm cười, tự nhiên và thuần thục nhận lấy vali từ tay cô:
"Dĩ nhiên là không rồi, rất đáng đấy."
Thư Oanh "hả" một tiếng.
Vì câu trả lời của anh, cũng vì hành động ấy.
"Không phải sắp trễ máy bay à?" Anh vừa nói vừa đi ra cửa.
Cô khựng lại một giây, nhìn theo bóng lưng anh, lòng thoáng nghi hoặc. Anh định tiễn cô sao?
Cô thay đổi đột ngột, cuộc hôn nhân mà cả hai chỉ đang đối phó qua loa, thậm chí không thể phối hợp trong lần gặp mặt gia đình đầu tiên, một người bình thường chắc chắn sẽ tức giận mới phải.
Hai chiếc áo khoác đặt cạnh nhau được anh tiện tay lấy xuống, rồi quay đầu nhìn cô, cười khổ:
"Ngốc, không đi bây giờ là trễ chuyến bay thật đó."
Thư Oanh ngơ ngác đáp khẽ một tiếng.
Rồi nhanh chân bước theo.
...Sao lại gọi cô là "ngốc" chứ?
Trên đường ra sân bay, vì sắp bắt đầu một chuyến đi mới, lại vì vài lý do khác nữa, tâm trạng của Thư Oanh trở nên vô cùng thoải mái. Cô không kìm được mà mở lời, bắt đầu một chủ đề mới từ câu trả lời khác thường của Lê Tô Niên.
Cô cảm ơn anh đã đưa cô ra sân bay, vừa nói vừa than phiền rằng sân bay mới ở Du Thành nằm quá xa, rồi thẳng thắn hỏi anh: "Sao anh lại nói là rất đáng giá?"
Anh đáp: "Anh từng thấy hoạt động đó rồi, đội ngũ dẫn đoàn, nhiếp ảnh, thuyết minh đều là những người nổi tiếng trong ngành, đoàn rất chuyên nghiệp."
Hiếm khi gặp được người cùng sở thích, Thư Oanh mỉm cười đồng cảm.
Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến cô bị thu hút bởi chương trình, vì cô cho rằng, việc trả tiền cho tri thức không nên chỉ đánh giá bằng giá cả.
"Thật ra một phần nguyên nhân mua vé trong lúc bốc đồng cũng là do chút cảm xúc hoài niệm," Cô kể tiếp: "Hồi cấp ba, việc đầu tiên mỗi chủ nhật khi trở lại trường là em chạy ra sạp báo mua tạp chí. Em mua "Tri Âm Mạn Khách", bạn cùng bàn mua "Nhìn Ra Thế Giới", bạn bàn trên thì mua "Ái Cách". Ba đứa thay nhau đọc, gần như cả tuần chỉ có ba quyển đó là nguồn giải trí."
Nghĩ đến những người bạn cũ năm nào, khóe môi Thư Oanh khẽ cong lên, cô nói tiếp: "Giờ thì sạp báo cũng hiếm lắm rồi, mấy tạp chí tụi em hay đọc hồi đó cũng đã ngừng phát hành. Nên hôm đó lướt thấy hoạt động này, em nhớ đến ngày xưa, cộng thêm vẫn luôn muốn đi ngắm bích họa ở Đôn Hoàng, nên mới bốc đồng mua luôn. Hôm nay thật lòng xin lỗi anh, khi chuyến đi kết thúc, em sẽ lập tức cùng anh đến thăm bà, nhất định sẽ xin lỗi bà một cách đàng hoàng."
Lê Tô Niên im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, không đáp lại lời xin lỗi lần hai của cô, chỉ hỏi một câu: "Em thích bích họa à?"
Khi đợi anh hỏi lại, Thư Oanh có hơi lo lắng. Suốt đoạn đường, cô chủ động bắt chuyện cũng là để thể hiện thiện chí. Anh có thể không để bụng, nhưng cô thì không thể coi như không có lỗi.
Thế nhưng, Lê Tô Niên lại hỏi một chuyện khác, cô đành trả lời: "Em đang làm đồ thủ công thiết kế nguyên bản mà, nhưng em không học chuyên ngành, nên trước giờ cảm hứng thiết kế đều từ tranh cổ. Bích họa ở Đôn Hoàng có giá trị thẩm mỹ rất cao, chuyến đi này cũng xem như là chuyến đi thực tế tìm cảm hứng."
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong cuộc trò chuyện vui vẻ giữa hai người, chẳng mấy chốc đã đến nơi sau một giờ chạy xe.
Khi xe vào bãi đỗ ngầm của sân bay, Thư Oanh cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Qua quan sát suốt quãng đường, cô cảm thấy Lê Tô Niên dường như thật sự chỉ vì tốt bụng mà đưa cô ra sân bay, không hề để tâm đến việc cô đột ngột thất hẹn.
Chính sự điềm tĩnh này lại càng khiến cô áy náy hơn.
Khi xe dừng hẳn, Thư Oanh đề nghị: "Hay là anh gọi cho bà ngay bây giờ đi, em muốn xin lỗi bà một câu."
Cô nghĩ đề nghị này rất hợp tình hợp lý, Lê Tô Niên chắc sẽ không từ chối.
Nhưng không ngờ, sau khi nghe xong, anh chỉ nhìn cô, giọng nhẹ nhàng: "Em cứ an tâm lên đường, chơi vui vẻ. Những chuyện khác, cứ yên tâm giao cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip