Chương 7

11.05.2025

Editor: Fino

Chương 7: Hợp pháp

Việc nhận được tin nhắn trả lời từ Thư Oanh khiến Giang Nguyễn cảm thấy bất ngờ.

Cô ấy biết tính cách mình không dễ khiến người khác thích. Cô ấy nói quá nhiều, thường gây phiền. Nhưng nhiều năm qua, cô ấy thật sự rất khó kiểm soát bản thân.

Khi còn nhỏ, bố mẹ bận rộn công việc, để cô ấy ở nhà một mình. Bảo mẫu nấu xong ba bữa cơm rồi rời đi. Mười mấy tuổi thì bị đưa đi học xa, những năm đầu vì không biết ngôn ngữ, không thể giao tiếp với ai, cô ấy dần hình thành thói quen tự nói chuyện một mình để tạo ra âm thanh, chống lại sự cô đơn.

Thư Oanh là một trong số ít người xa lạ không chán ghét cô ấy, vì vậy cô ấy biết phải dừng lại đúng lúc. Nhận ra bản thân đang làm phiền, cô ấy lập tức chuyển chủ đề, nhắn lại:

[He he he, vậy cậu nghỉ ngơi đi nha. Nhớ tới buổi tiệc tối đúng giờ đó, mở màn có tháp rượu sâm-panh nha!]

"Thật sự phải dùng cách khui rượu bạo lực như vậy sao?"

Trong hậu trường của phòng tiệc, Lê Tô Niên thản nhiên nhìn người bạn thân đang nghịch con dao mở sâm-panh, giọng nói đầy bất lực.

Tin nhắn hôm qua không được hồi đáp, Lục Tinh Ngôn vì tò mò chưa được thỏa mãn. Không tin tâm lý mình đoán sai, anh ấy bèn bám theo Lê Tô Niên đến tận nơi tổ chức đợt du lịch mới này.

Từ sáng anh ấy đã chặn đầu bạn ở cửa nhà, bắt đầu hỏi dồn dập chuyện liên quan đến "vợ mới cưới".

Khổ nỗi, Lê Tô Niên kín miệng vô cùng, bao nhiêu lần truy hỏi cũng không hé ra một chữ.

Thế nhưng việc vợ anh đang tham gia cùng đoàn du lịch thì lại chưa từng phủ nhận. Chính điều đó càng củng cố suy đoán của Lục Tinh Ngôn: anh ấy đoán không sai!

Anh ấy không tin có quả dưa nào mà Lục Tinh Ngôn này không ăn được!

Suốt buổi họp giới thiệu hoạt động, anh ấy mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, hận không thể hóa thân thành Sherlock Holmes hiện đại, vậy mà vẫn chẳng soi ra chút bất thường nào.

Còn Lê Tô Niên kia, vẫn như mọi khi giữ bộ mặt lạnh như băng, không cảm xúc. Lúc này anh ấy thật sự rất tò mò, rốt cuộc tên này đã "lừa" vợ kiểu gì? Lẽ nào đối diện với vợ mới cưới mà cũng giữ nguyên biểu cảm này?

"Không dùng cũng được, nhưng chỉ cần gặp được vợ cậu là tớ sẽ lập tức rút lui."

Nói đùa gì chứ, anh ấy là tổng giám đốc trẻ, tuy điều hành một tập đoàn xuất bản đang suy thoái, nhưng công việc cũng bộn bề lắm đấy. Lẽ ra giờ này anh ấy phải có mặt ở Bắc Kinh để họp ngành rồi. Nếu không vì quả dưa này, sao anh ấy có thể lê thân theo người đến tận đây từ sớm?

Đã đến nơi, với phong cách của anh ấy, nhất định phải vừa bảnh bao vừa ra dáng một chút.

Lê Tô Niên thở dài, đứng dậy vỗ vai anh ấy: "Tùy cậu, miễn vui là được."

Lục Tinh Ngôn ngay lập tức bước theo sau: "Đi đâu đấy, đợi tớ với!"

Lê Tô Niên không để ý, tiếp tục bước đi, trong lòng thầm rút lại ấn tượng tốt từ hôm qua, nghĩ: tên này vẫn ngốc như xưa.

Tám tuổi, không thể hơn được.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối.

Thư Oanh xuất hiện đúng giờ tại sảnh tiệc.

Từ trung tâm hội trường, Giang Nguyễn vừa nhìn thấy bóng cô bèn chạy đến, không nói không rằng kéo cô vào khu trung tâm, còn gọi đó là "vị trí có không khí tiệc tùng nhất".

Bình thường, Thư Oanh thích sự yên tĩnh. Nhưng giờ đây, đột nhiên bên cạnh có một người bạn mới sôi nổi như vậy, cảm giác... cũng không tệ.

Bên bàn rượu sâm-panh, MC đang phát biểu, nói rất vinh hạnh được tụ họp cùng mọi người để mở ra một hành trình kỳ diệu, và xin mời tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn – ngài Lục Tinh Ngôn.

Sau tràng pháo tay, Lục Tinh Ngôn nhận micro.

"Khui sâm-panh, vận may đến! Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và quan tâm đến "Nhìn Ra Thế Giới". Một buổi tối tuyệt vời, bắt đầu từ khoảnh khắc này!"

Kết thúc lời nói, anh ấy trả lại micro, cầm lấy con dao mở sâm panh từ khay của phục vụ bên cạnh, biểu diễn một màn mở rượu điêu luyện, "bụp" một tiếng, nắp chai bật ra.

Mọi người đồng thanh đếm ngược, chuẩn bị cho nghi thức đổ tháp sâm banh tiếp theo. Trong tiếng hò reo khắp hội trường, ánh mắt của Thư Oanh ngẩn ngơ dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc cách đó vài bước.

Vô lý.

Chồng mới cưới của cô – Lê Tô Niên, sao lại có mặt ở đây???

Khi sâm panh chảy vào tháp ly, hội trường lại vang lên một tràng hò reo nữa. Giang Nguyễn nhận ra sự bất thường của Thư Oanh hơi chậm một nhịp.

Trời đất, cô ấy còn tưởng bạn mới của mình là kiểu người lạnh nhạt, bình tĩnh cơ đấy.

Ai ngờ cũng là một cô gái mê trai đẹp giống hệt cô ấy, vừa thấy là mắt đã không rời được!

Cô ấy huých Thư Oanh một cái, ghé sát lại nói:

"Cậu kìm lại chút đi, người cậu nhìn chính là thầy hướng dẫn mới của đoàn du lịch đó, siêu đẹp trai đúng không?"

Cô ấy lại liếc về phía Lê Tô Niên một cái rồi quay lại, nghiêm túc tiếp lời:

"Nhưng mà, dù có đẹp trai cách mấy, chúng ta cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta vậy được, mất hình tượng lắm. Tớ thì có bạn trai rồi, nên trai đẹp là không thuộc về tớ. Nhưng nếu cậu có hứng thú, hành trình còn tận bảy ngày đấy, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu tấn công thành công. Thế nào, đủ thân không?"

"..."

Thư Oanh bừng tỉnh, quay sang nhìn Giang Nguyễn đang thao thao bất tuyệt, trong mắt như viết rõ bốn chữ: Cảm ơn cậu nhé.

Nhưng hình như... không cần giúp, đó vốn đã là của cô rồi.

Tất nhiên, câu này cô chỉ dám thầm nói trong lòng.

Dẹp bỏ những dòng suy nghĩ rối rắm, cô lại bắt đầu lo lắng.

Ấn tượng ban đầu về Lê Tô Niên trong cô bị phá vỡ và tái cấu trúc hoàn toàn.

Từ giờ, anh không còn chỉ là một tiền bối xuất sắc trong lòng cô, hay là người chồng "đối phó cho có" nữa.

Phải thêm vào một dòng: người đàn ông đầy mưu tính.

Ánh mắt mang theo nụ cười nhẹ khi hai người chạm mặt lúc nãy tuyệt đối là cố tình.

Cô đã nói rõ hành trình lần này trước khi đi, việc anh làm hướng dẫn đoàn chắc chắn là đã sắp xếp từ trước, vậy mà không báo với cô một tiếng, đột ngột xuất hiện làm cô giật mình.

Chuyến đi này giờ còn là "lối thoát để trốn tránh" gì nữa chứ?

Cô còn thấy hơi tức vì sự thiếu thành thật của anh.

Suy nghĩ nhanh chóng trong vài giây, cô chẳng còn hứng thú gì với bữa tiệc nữa. Thư Oanh mím môi, quay sang nói với Giang Nguyễn:

"Trong này hơi ngột ngạt, tớ muốn ra ngoài đi dạo một chút, lát nữa gặp lại nhé."

Nói xong, không để Giang Nguyễn hỏi gì thêm, cô quay người rời đi.

Ra khỏi đám đông, Thư Oanh lấy điện thoại ra, mở WeChat và gửi tin nhắn cho Lê Tô Niên:

[Anh tiện ra nói chuyện một chút không?]

Đổ tháp sâm panh mất chút thời gian.

Một phút trôi qua, Lục Tinh Ngôn cuối cùng cũng hoàn thành nghi thức.

Trong suốt quá trình đó, điều khiến anh ấy thấy thú vị hơn cả bầu không khí sôi nổi, là cuối cùng anh ấy cũng ngửi thấy mùi... drama.

Cô gái ở hàng đầu, ăn mặc giản dị, đôi mắt long lanh, làn da trắng mịn hồng hào. Lúc đầu anh ấy còn tưởng cô bị hút hồn bởi màn biểu diễn điển trai của anh ấy, nên mới nhìn không rời mắt như thế. Nhưng sau đó anh ấy dần cảm thấy có gì đó sai sai.

Cô gái này không xuất hiện ở buổi giới thiệu đoàn. Nói thật thì, gương mặt anh ấy cũng chưa đến mức khiến người ta nhìn đến đờ đẫn như vậy. Chỉ có thể là có ai đó mà cô không ngờ sẽ xuất hiện ở đây.

Nghĩ thêm một chút – à, rõ rồi. Chắc chắn là Lê Tô Niên muốn tạo bất ngờ cho vợ, nên âm thầm đến đây mà không nói gì.

Anh ấy tặc lưỡi trong lòng, thầm nghĩ chuyến đi này không uổng công chút nào.

Háo hức muốn gặp cô gái ấy xem sao, thì ra anh Lê thích kiểu này.

Anh ấy đặt chai rượu xuống, quay đầu tìm người, nhưng nhìn quanh một vòng, không thấy ai kia nữa?

Khóe môi khẽ giật, anh ấy thầm nghĩ: Đúng là vợ chồng mới cưới, dính nhau không rời thật.

Nghĩ vậy, anh ấy càng muốn hóng chuyện, bước nhanh ra ngoài định tìm người thì bị trợ lý theo sau nhắc nhỏ:

"Tổng giám đốc Lục, phải đi rồi. Nếu không kịp chuyến bay này là phải lái xe suốt đêm đấy."

Ngày mai hội nghị ngành, Tổng giám đốc Lục còn có bài phát biểu, bắt buộc phải có mặt.

Ngoài sảnh tiệc.

Vừa ra tới nơi, Thư Oanh bị ai đó kéo tay, lôi vào khu vực cầu thang.

Đang ngơ ngác thì người đàn ông kia đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu "suỵt" một tiếng, cùng lúc đó, cô nghe thấy tiếng ai đó ngoài hành lang nói vọng vào, không hề che giấu:

"Hai người này gắn động cơ ở chân chắc luôn, vừa đi theo là mất tăm mất tích rồi. Không được, tôi đã đến đây rồi, không gặp được thì tôi không cam lòng."

Trợ lý bên cạnh khuyên:

"Hội nghị ngành kết thúc cùng lúc bên này, hay là anh kết thúc rồi quay lại gặp cũng được?"

Lục Tinh Ngôn cảm thấy không ổn.

Anh ấy đến đây là có nhiệm vụ.

Nhờ anh ấy "quảng bá", một đám bạn đều đã biết Lê Tô Niên kết hôn, giờ đang gào rú trong group đợi được nhìn thấy chân dung cô dâu.

Anh ấy lấy điện thoại ra, nói: "Tôi gọi thêm cuộc nữa xem sao, lớn tướng rồi mà còn chơi trò trốn tìm, thật là hết nói nổi."

Trợ lý đứng bên chỉ biết bất lực lắc đầu.

"Tổng giám đốc Lục, nếu ba phút nữa không xuất phát thì thật sự sẽ lỡ chuyến bay cuối cùng mất."

Phía sau cánh cửa cầu thang cách một lớp ngăn.

Lê Tô Niên nhanh tay tắt chuông trước khi điện thoại đổ tiếng.

Lục Tinh Ngôn ở hành lang không gọi được càng thêm tức tối.

Cố ý, chắc chắn là cố ý.

Màn hình điện thoại sáng lên lần thứ ba, người ngoài kia vẫn kiên trì gọi điện. Thư Oanh khẽ hỏi: "Anh ấy là bạn anh sao?"

Lê Tô Niên dịu dàng gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, có gì đó chạm vào má và sống mũi khiến cô thấy hơi nhột.

Thư Oanh chớp mắt mấy cái, phẩy tay xua đi cảm giác kỳ quái đó, rồi lại hỏi: "Tại sao không thể gặp bạn anh?"

Người đàn ông cong môi cười, nhẹ giọng đáp: "Cậu ta là bạn xấu, gặp mặt rồi sẽ buông lời linh tinh trước mặt bạn chung. Anh không muốn em bị đem ra làm chuyện buôn dưa."

Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ má và sống mũi, mà cả tim cô như cũng nhột theo.

Cô giả vờ không để tâm, gật đầu.

Nếu là bạn anh thì cứ theo sắp xếp của anh vậy.

Vài phút sau, ngoài hành lang vang lên vài câu lầm bầm tức tối, rồi có tiếng bước chân rời đi. Hai người kia còn phải tiếp tục lịch trình, không thể chậm trễ.

Không còn ai quấy rầy, Thư Oanh mới dần nhận ra có gì đó không ổn.

Chả trách cứ thấy ngứa ngáy trên má và sống mũi.

Thì ra cô và Lê Tô Niên đang đứng trong một tư thế vô cùng kỳ quái.

Cô dựa lưng vào góc tường, còn anh vòng tay qua bên người cô.

Tư thế này quá mức ám muội và thân mật. Khi nói chuyện, hơi thở anh phả hết lên má cô.

Đây mới là ngày thứ ba sau khi đăng ký kết hôn.

Đây là lúc cả hai gần gũi về mặt thể xác nhất.

Chỉ cần anh cúi thêm vài phân nữa là môi họ sẽ chạm vào nhau.

Tuy nhiên, chưa kịp điều chỉnh tư thế thì Thư Oanh bị một tiếng quát bất ngờ từ tầng trên dọa sợ.

Một giọng nữ lạnh lùng và đầy quyền uy vang lên: "Buông ra."

Cô giật mình run lên theo phản xạ, trán lỡ đập vào cằm anh.

Lúc này, một cặp nam nữ trẻ bước xuống từ cầu thang.

Cô gái cao ráo, gầy mảnh, gần như cao bằng Lê Tô Niên. Nét mặt lạnh lùng, cô ấy sải bước nhanh phía trước. Chàng trai có thân hình cao lớn, mặc áo khoác gió đen, bước theo sát bên sau.

Hai bên lướt qua nhau, ăn ý như thể người kia không tồn tại.

Cánh cửa chống cháy nặng nề bên cạnh mở ra rồi đóng lại.

Không gian lại trở nên yên tĩnh.

Thư Oanh thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể đang hơi căng cứng.

Chốc lát sau, cô nghiêng người sang trái, thoát khỏi vòng tay anh.

Cô chớp mắt mấy cái, khẽ nói một cách ngượng ngùng: "Lúc nãy... xin lỗi."

Lê Tô Niên cười nhẹ: "Không sao."

Nói rồi anh vươn tay ra như muốn nắm tay cô.

Thư Oanh nhanh hơn, vội vàng giấu tay ra sau lưng, gần như bị ám ảnh thân mật.

Cô không hiểu tại sao Lê Tô Niên lại có thể hành động thân thiết một cách tự nhiên như vậy.

Rõ ràng cả hai đâu có thân thiết đến mức đó.

Người đàn ông dường như không bận tâm đến sự né tránh của cô, khẽ cong mô, bất lực nói: "Không phải muốn nói chuyện à, chỗ này không tiện để nói đâu."

Thư Oanh ngẩn ra một giây, cảm thấy có chút xấu hổ.

Thì ra là ý này.

Cô thở phào một hơi, nói: "Không có gì quan trọng, nói luôn ở đây đi."

Lê Tô Niên có vẻ nhượng bộ, ánh mắt nhìn cô không rời.

Một lát sau, Thư Oanh sắp xếp từ ngữ xong, mở miệng nói: "Là... trong suốt chuyến đi, chúng ta có thể giả vờ không quen biết nhau không?"

Lời vừa dứt, không khí lặng lẽ trôi qua.

Giây tiếp theo, Lê Tô Niên bước lên, tiến lại gần cô.

"Anh là người không thể gặp người khác à?"

"Dĩ nhiên không phải."

Cô lùi lại, lập tức phủ nhận, nhìn vào mắt anh, lại không nhịn được thì thầm: "Không phải anh cũng không cho em gặp bạn anh sao, coi như huề nhau."

Vừa nói, cô ngẩng đầu lên, đầy khí thế chính nghĩa.

Dáng vẻ này, hơi kiêu ngạo, nhưng rất dễ thương.

Trái tim anh như bị cánh lông vũ khẽ lướt qua, ngưa ngứa. Lê Tô Niên bật cười khẽ, rồi nghiêm túc nói: "Chúng ta đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Lần đầu tiên dẫn em gặp bạn bè phải là trong dịp trang trọng, chứ không phải để thỏa mãn sự tò mò tọc mạch của họ."

Khi nói, anh thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn cô chăm chú, biểu cảm nghiêm túc, đầy thành ý.

Thư Oanh không chút nghi ngờ về sự chân thành trong lời nói đó.

Thôi được, là cô trách nhầm rồi.

Nhưng lý do cô đưa ra yêu cầu này, là vì một vài cân nhắc khác.

Cô giải thích: "Là do em, em không thích bị quá nhiều người chú ý."

Cô chọn đoàn du lịch có hướng dẫn viên chuyên nghiệp và chuyên gia thuyết minh, chắc chắn mọi người đều muốn học hỏi trong hành trình, vậy nên ai cũng sẽ ít nhiều dồn sự chú ý vào chuyên gia thuyết minh.

Nếu biết hai người là vợ chồng cùng đi công tác, chắc chắn sẽ nhận được những câu đùa như "hai người tình cảm quá", "dính nhau suốt nhỉ"...

Chưa nói đến những câu đùa đó sai sự thật, quan trọng nhất là cô không muốn bị người khác chú ý dù chỉ một chút.

Thư Oanh bày tỏ hết suy nghĩ, chớp mắt mấy cái, lại tiếp tục đợi phản ứng từ Lê Tô Niên.

Cô biết yêu cầu này hơi vô lý.

Đoàn du lịch chỉ có khoảng hơn ba mươi người, chưa chắc một phần mười sẽ như cô lo.

Phần lớn mọi người chắc chắn sẽ tập trung vào bản thân, tận hưởng chuyến đi.

Nhưng ví dụ điển hình là Giang Nguyễn, người luôn miệng không chịu yên. Nếu để cô ấy biết cô và Lê Tô Niên là vợ chồng, thì kiểu gì cũng sẽ phát sóng tin này suốt 24 giờ, chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi.

Một phút trôi qua, vẫn chưa nghe thấy câu trả lời rõ ràng.

Thư Oanh mím môi, mất tự tin hỏi lại: "Được không? Chỉ trong thời gian chuyến đi thôi, kết thúc rồi thì mọi thứ vẫn như cũ. Em không phải muốn chơi trò giấu hôn gì đâu."

Tiếng thở của hai người hòa quyện, lan nhẹ trong không khí.

Lại một phút trôi qua, vẫn không có hồi đáp.

Thư Oanh thấy hơi thất vọng, nếu không được thì thôi vậy.

Ngay lúc cô đang nản lòng, đột nhiên nghe giọng nói dịu dàng của anh vang lên: "Bắt đầu từ ngày mai."

Cô bật ra tiếng "Hả?" nhỏ.

Chưa kịp hiểu "Bắt đầu từ ngày mai" là bắt đầu cái gì.

Chốc lát sau, cô hiểu ra.

Thư Oanh mừng rỡ cười, khóe miệng cong lên.

Là đồng ý rồi sao?

Bắt đầu từ ngày mai là có thể giả vờ không quen biết.

Nhưng... tại sao lại là ngày mai?

Giây tiếp theo, Lê Tô Niên chủ động đưa ra lời giải thích. Tay anh bất ngờ nắm lấy tay cô vốn giấu sau lưng, cô nghe thấy anh nói: "Tối nay thì không được, bây giờ anh phải đưa em đi ăn chút gì đó."

Từ lúc vào khách sạn đến giờ, cô ở lì trong phòng chưa hề ra ngoài, tiệc tối chắc chắn cũng sẽ không quay lại. Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm lấp đầy cái bụng đói của cô.

Thư Oanh rất muốn từ chối, sợ mới đầu chuyến đi đã bị người khác thấy, nếu được thì vẫn nên tránh xuất hiện cùng nhau.

Ba chữ "Em không đói" còn chưa kịp thốt ra...

Trong cầu thang vắng lặng, cái bụng đói của cô réo vang hai tiếng không kiểm soát được.

Âm thanh vừa dứt, hai người nhìn nhau, một người đỏ mặt tía tai, một người thản nhiên như không.

Trong không gian tĩnh lặng, dường như vang vọng lại, âm thanh ngân nga mãi không dứt.

Ục ục ục ục.

Ục ục ục ục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai