CHƯƠNG CUỐI: TRÊN BỜ VAI GIÓ
Biển về đêm bình yên hơn mọi ngày. Mặt nước phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt, con tàu Sunny khẽ lắc lư trong nhịp thở của đại dương. Mọi người đã ngủ sau một ngày dài chiến đấu và chạy trốn, chỉ còn vài ngọn đèn mờ hắt ra từ boong tàu.
Nami ngồi một mình phía mũi tàu, gió thổi nhẹ qua mái tóc cam dài. Cô ôm đầu gối, ánh mắt hướng ra xa xăm như đang chờ điều gì đó - hoặc ai đó.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Cô không cần quay lại cũng biết là ai.
"Không ngủ à?" - Giọng Luffy vang lên, có chút trầm hơn thường ngày.
"Không ngủ được." - Cô đáp khẽ.
Cậu ngồi xuống cạnh cô, không nói gì thêm. Gió im lặng. Biển cũng im lặng. Nhưng khoảng lặng giữa hai người không hề ngột ngạt. Nó chỉ như một khoảng chờ... để một điều gì đó bắt đầu.
"Mỗi lần băng mình vào nguy hiểm," - Nami lên tiếng trước - "Cậu không thấy sợ sao?"
Luffy ngả người ra sau, tay gối đầu, mắt nhìn trời. "Có chứ. Nhưng tớ còn sợ hơn nếu để ai đó một mình đối mặt với điều đó."
Nami khẽ cười, xoay đầu nhìn cậu.
"Cậu có biết... lúc bị nhốt, tớ cứ nghĩ về buổi hoàng hôn ở đảo Drum. Khi cậu hét lên 'Tớ không bao giờ từ bỏ bạn bè!'. Dù ở đâu, cậu cũng vậy, đúng không?"
Luffy không trả lời, nhưng cậu nghiêng đầu nhìn cô - ánh mắt dịu đi rất nhiều. Một lúc sau, cậu ngồi thẳng dậy, rút từ túi áo một vật gì đó nhỏ xíu.
Một chiếc... vỏ sò.
"Cái này... tớ nhặt được ở bãi biển hôm cậu bị bắt." - Cậu đưa ra - "Nó màu cam, giống tóc cậu."
Nami nhận lấy, bàn tay cô vô thức run nhẹ.
"Dù cậu có bị cuốn đi đâu... tớ cũng sẽ tìm thấy cậu. Giống như vỏ sò này, bị sóng đánh trôi cả ngàn lần, nhưng cuối cùng vẫn trở lại bờ."
Nami cúi đầu, mím môi. Gió thổi qua, mằn mặn - có lẽ từ biển, hoặc cũng có thể từ khóe mắt cô.
"Cảm ơn." - Cô nói khẽ - "Vì đã luôn đến bên tớ."
Luffy gãi đầu, cười - nụ cười ngốc nghếch thường thấy, nhưng lần này lại khiến tim cô nhói nhẹ.
"Tớ vẫn chưa hiểu hết mọi thứ." - Cậu nói - "Nhưng nếu cậu cần tớ... tớ sẽ ở đó."
Nami ngả nhẹ đầu lên vai cậu. Chỉ một chút thôi.
Không ai nói gì thêm.
Gió vẫn thổi.
Biển vẫn rộng.
Hành trình vẫn còn rất dài phía trước.
Nhưng ở khoảnh khắc ấy, giữa đại dương mênh mông, Nami biết chắc một điều: nếu gió mang tên cậu... thì dù trôi về đâu, gió cũng sẽ đưa cậu trở lại với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip