CHƯƠNG IV: CƠN BÃO VÀ NỖI LO

Gió biển thổi rít qua cánh buồm, kéo theo từng đám mây đen như bầy quạ xám phủ kín bầu trời. Nami đứng trên boong tàu, mắt tập trung quan sát từng chuyển động của mây gió, tay linh hoạt điều khiển luồng khí như đang vẽ nên bức tranh thời tiết đầy quyền năng. Cô vốn là người duy nhất trên tàu có thể làm chủ bầu trời, làm dịu cơn bão hay thậm chí gọi gió mưa theo ý mình.

"Cậu xem chừng cơn bão này, không phải dạng vừa đâu," Zoro đứng gần đó, nheo mắt nhìn về phía chân trời mù mịt. "Nami, đừng quá sức."

Nami liếc Zoro, nở nụ cười mệt mỏi: "Mình biết. Nhưng nếu không kìm được nó, chúng ta sẽ chết giữa biển thôi."

Luffy đứng ngay bên cạnh, tay nắm chặt thành tàu, mắt sáng lên tia quyết tâm: "Cậu cố lên, Nami! Mình tin cậu!"

Thủy thủ khác cũng tụ tập quanh đó, ánh mắt lo lắng xen lẫn tin tưởng vào cô gái nhỏ bé với sức mạnh trời cho. Cơn bão ngày một mạnh hơn, sóng biển dồn dập đập vào mạn tàu. Nhưng giữa sự hỗn loạn ấy, Nami vẫn giữ sự bình tĩnh, từng chuyển động tay cô đều như một điệu nhạc điều khiển bầu trời.

Nhưng rồi, trong phút lơ là bất chợt, một bóng đen lặng lẽ tiếp cận cô từ phía sau. Một cái tay lạnh lùng kéo nhẹ tay áo cô. Nami quay lại kịp thời, nhưng không kịp phản ứng khi bị giằng kéo về phía con tàu lạ gần đó.

"Làm gì vậy hả?" cô hét lên, cố giãy giụa.

"Im đi, nếu không muốn thương tích thêm!" Một tên cướp biển ranh mãnh ra lệnh.

Luffy giật mình, miệng hét lên: "Nami!!!"

Cậu lao tới, nhưng bị chặn lại bởi một vài tên cướp khác. "Để tôi đi!" Luffy gầm lên, tay siết chặt như muốn xé tan cả bọn.

Zoro bước lên, rút kiếm sẵn sàng chiến đấu: "Im lặng và lùi ra. Mày bắt cô ấy là bắt cả bọn tao rồi đấy."

Sanji cũng bước tới, ánh mắt sắc lạnh: "Đồ ngu, dám bắt người của mình!"

Nhóm cướp biết không phải đùa, lập tức kéo Nami lên con tàu nhỏ, bỏ lại Luffy và các thành viên trên tàu chính.

Nami cố gắng dùng quyền năng của mình, tay tạo những luồng gió nhỏ đẩy lùi bọn bắt cóc, nhưng sức cô đã yếu sau trận chiến kéo dài.

Trên tàu, Luffy đau đớn nhìn theo bóng con tàu nhỏ rời xa, tay siết thành đấm: "Mình sẽ không để cậu ở đó đâu, Nami. Mình sẽ tìm và cứu cậu."

Robin đặt tay lên vai Luffy, giọng dịu dàng nhưng chắc chắn: "Cậu không đơn độc, Luffy. Chúng ta sẽ đi cùng cậu."

Usopp cười gượng: "Đúng vậy! Cùng nhau, chúng ta sẽ làm được."

Franky gật đầu: "Chuẩn luôn! Nami là một phần không thể thiếu của băng Mũ Rơm."

Cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho cuộc truy đuổi. Sóng gió không thể ngăn nổi quyết tâm của họ.

Giữa bầu trời xám xịt và tiếng sóng vỗ dữ dội, những con người ấy sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để bảo vệ người mà họ coi như gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip