Chương 3
Hôm ấy, anh cứ như người mất hồn. Suốt ngày trong phòng mà cứ oán trách bản thân, nếu như anh không nói ra thì đâu bị cậu xa lánh như bây giờ!
*Tại cung điện của Sơn Tinh*
"Chàng ơi, thiếp nghĩ chúng ta nên rời xa nhau, thiếp sẽ nói với phụ thân về điều này."
"Tại sao?" "Sao nàng lại nói thế?" *cậu hốt hoảng*
"Xin lỗi chàng nhưng thiếp đã lỡ yêu công chúa." *Công chúa bên truyện Thạch Sanh, Lý Thông á*
"Ta xin lỗi mà, xin nàng hãy quay về bên ta, ta thật sự, thật sự rất yêu nàng..."đôi mắt bây giờ đã đỏ hoen, những giọt lệ lăn dài trên má.
"Xin lỗi, nhưng chúng ta sẽ không có hạnh phúc nếu tiếp tục như bây giờ!"nói xong Mị Nương liền quay đầu mà ra đi.
Khóc, cậu khóc rồi, qua khe cửa sổ anh nhìn cậu mà đau lòng, nhưng anh đâu thể làm được gì? Tới cái tư cách an ủi anh cũng chẳng có.
*Anh sẽ không bao giờ có thể được em nói chuyện cùng một cách nhẹ nhàng, được em ân cần chăm sóc dẫu cho đau ốm, hay là gì đi nữa, được em nói ra ba từ EM YÊU ANH chỉ để anh vui, đối với người ấy thì câu nói đó là điều bình thường nhưng đối với anh em biết không, đó là cả một niềm hạnh phúc. Có lẽ anh đã quên rằng anh sẽ không thể có những điều đó bởi vì tới mơ ước anh còn không thể. Những niềm hạnh phúc tưởng chừng như là tồn tại giờ đây lại là những vọng tưởng không thể nào với tới* cậu suy nghĩ hồi lâu do mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.
*Xoa nhẹ lên mái tóc của cậu* chắc chỉ những lúc như thế này anh mới chỉ ngắm nhìn em, thật rõ ràng!
Anh không muốn làm cậu tổn thương thêm một lần nữa, trong đêm tối anh ẵm cậu trên tay mà đặt lên kiệu đi về Thuỷ Cung.
*Mở mắt ra*
"Ngươi...? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Xin lỗi mn nha, ad đã nghĩ lâu rồi mà chưa ra đoạn tiếp theo nên rất ngắn, làm mn thất vọng rồi😔😔😔
Mn đừng buồn chắc mn không cần nhưng vẫn yêu mn nhé😘😘😘
I love you bấy bề😳😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip