01. mùa đông
“Bị đuổi học á???”
Jo vểnh tai lên nghe từ chỗ ngồi yên tĩnh của cậu ấy.
“Tớ nghe nói cậu ấy đến từ thành phố.”
“Ể? Nhưng mà tại sao một đứa con trai thành phố lại chuyển đến giữa vùng nông thôn này chứ?”
“Tớ đã bảo với cậu rồi, chắc chắn cậu ta bị đuổi học mà!”
“Cậu ta nghe có vẻ rắc rối.”
“Này, cho cậu ta một cơ hội thay đổi đi.” Một người khác nói xen vào. “Dù sao thì đó cũng chỉ là tin đồn thôi mà.”
“Tớ chỉ đang nói thôi! Hiếm có ai chuyển từ thành phố lớn về vùng nông thôn này trừ khi họ đang phải chạy trốn một điều gì đó.” Có một sự kịch tính tưởng như dừng lại được tiếp tục đến. “Hoặc là họ có một điều gì đó cần che giấu.”
“Có thể tất cả các tin đồn rồi sẽ dần tới tai cậu thôi.”
“Cậu đang nói cái-”
“Chào buổi sáng, cả lớp.” Giáo viên bước vào lớp và ngắt lời cậu học sinh đó.
“Chào buổi sáng, Sensei!” Cả lớp quay về chỗ và đồng thanh chào giáo viên.
“Lớp mình đã tập trung đủ chưa nhỉ, hôm nay lớp chúng ta đón một học sinh rất đặc biệt.”
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu khắp lớp khi các học sinh chờ đợi học sinh mới chuyển đến này. Jo quay lại vẽ nghuệch ngoạc vào cuốn sổ của cậu ấy, dù gần đây cậu ấy không có hứng thú vẽ cái gì mới cả. Jo không biết đó là do những ngày đông ngắn đến hay là do không khí lạnh của tháng Mười hai, khiến cậu không thể tìm thấy nguồn cảm hứng nào cho bản vẽ mới.
Jo dần lạc vào việc vẽ các vòng tròn dọc theo các lỗ đục lỗ trên tờ giấy, cậu vẽ các hình zig zag và thử các màu sắc và hình dạng khác nhau bằng bút chì của mình. Tâm trí cậu ấy chìm đắm trong những nét vẽ nguệch ngoạc đến nỗi không nhận ra giáo viên đang gọi, cho đến khi có ai đó huých vào tay cậu. Jo giật mình nhảy dựng lên, thoát khỏi thế giới của riêng cậu và khi cậu nhìn lên phía bảng, cậu thấy mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía mình.
“Hở?”
Cả lớp cười phá lên trước phản ứng của Jo và điều đó khiến cậu ấy trở nên bối rối hơn, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
“Thật mừng vì cuối cùng đã nhận được sự quan tâm từ em, Asakura-kun. Nếu em đã quay trở lại thế giới thực rồi, thì để cô truyền đạt lại cho em một lần nữa. Em sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn và chăm sóc học sinh mới chuyển đến lớp ta và đưa cậu ấy đi tham quan trường. Hãy giúp em ấy dần làm quen với mọi thứ ở đây và không gặp khó khăn gì trong việc kết bạn mới.” Cô giáo nói thêm, “Là một học sinh mới ở một ngôi trường mới là điều không hề dễ dàng gì.”
Tất nhiên, tất cả những điều đó vụt ngang qua tâm trí của Jo ngay khi ánh mắt cậu dừng lại ở cậu bé đang đứng trước lớp. Mái tóc sẫm màu của cậu ấy được chải gọn gàng, phần tóc mái ôm lấy khuôn mặt dường như đã làm nổi bật gò má và đôi mắt sắc sảo nhưng mềm mại. Khuôn mặt của cậu ấy tròn, mang lại cảm giác cậu ấy là một đứa trẻ và toát lên vẻ ngây thơ. Jo sẽ nghĩ rằng mình đang nhìn một thiên thần nếu cậu ấy không nhận ra sự lạnh lùng đặc biệt trong đôi mắt của cậu trai tưởng chừng ngây thơ này. Chính xác hơn thì ánh nhìn của cậu bé ấy thật trống rỗng. Giống như là cậu ấy đang nhìn vào một thứ gì đó nhưng không thực sự nhìn thẳng vào chúng.
Jo nghĩ rằng sự tương phản rõ rệt giữa đôi mắt sắc lạnh và những đường nét thanh tú trên gương mặt của cậu ấy thật đẹp, nhưng những người còn lại trong lớp lại nghĩ khác. Thay vào đó, họ nghĩ rằng cậu bé trông kiêu ngạo khi nhìn họ với vẻ thờ ơ như thể cậu ấy giỏi hơn những người khác. Thật khó chịu mà.
“Có một chút không may, chủ tịch hội sinh viên của chúng ta đã vắng mặt vì bệnh cảm cúm, vì vậy em ấy sẽ không thể đi cùng với học sinh mới của lớp ta với tư cách là người bạn hướng dẫn được giao phó như ban đầu. Với tư cách là phó chủ tịch, cô hy vọng cô có thể tin tưởng em làm tốt nhiệm vụ cô đã giao cho em.”
Jo nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sững sờ và gật đầu. "Vâng thưa cô."
Giáo viên chỉ ậm ừ đáp lại và chuyển sự tập trung sang cậu bé bên cạnh. “Em có thể ngồi cạnh phó chủ tịch của chúng ta. Cô hy vọng tất cả mọi người có thể làm cho em cảm thấy được rằng mọi người đều chào đón sự có mặt của em ở đây.”
Cậu bé cúi đầu im lặng và bước đến ngồi cạnh Jo. Phần giới thiệu kết thúc cũng là lúc giáo viên bắt đầu thuyết trình với cả lớp về bài học mới và mọi người quay lại tập trung vào bài giảng. Trong khi đó, Jo đấu tranh nội tâm với chính mình, cố gắng tìm hiểu xem liệu cậu ấy có nên nói điều gì đó ngay lúc này để phá vỡ lớp băng giá giữa cậu ấy và cậu bạn ngồi cạnh. Hay là cậu ấy nên đợi đến sau giờ học để nói chuyện với cậu bạn ấy?
Chỉ sau đó vài giây thôi Jo nhận ra rằng mình thậm chí còn không biết tên của cậu ấy. Cậu không tập trung nổi vào bài giảng và bị phân tâm, cậu vẽ nguệch ngoạc vào sổ tay rồi lạc vào thế giới của riêng mình một lần nữa. Jo trải qua một lần đấu tranh tinh thần ngắn khác vì sự chần chừ của mình trước khi hơi xoay người trên ghế để đối mặt với học sinh mới chuyển đến.
Jo đã không nhận ra điều này cho tới khi quay sang nhìn cậu bạn mới, cậu ngay lập tức nhận ra sự khác biệt về chiều cao của hai người. Thậm chí chỉ cần ngồi cạnh cậu ấy, Jo đã có thể thấy rằng cậu bé thấp hơn cậu vài inch, khiến cậu ấy trông to lớn hơn khi được so sánh. Thật ra bình thường Jo cũng đã bị coi là người khổng lồ đối với hầu hết mọi người, bởi cậu có đôi chân dài và dáng người cao tự nhiên.
Jo ngồi hơi nghiêng người và thì thầm với cậu bạn bên cạnh, “Này, tôi là Jo. Rất vui được gặp cậu."
_________
Còn tiếp ....
chào các cậu, mình là một joruanichojoo stan. đây là fic đầu tiên mình dịch nên chưa được hoàn hảo, nhưng mình sẽ thật cố gắng vì hiện tại jorua chưa có nhiều fic và vì mình cũng thích fic này lắm nữa. mình cũng rất mong được các cậu góp ý và ủng hộ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip