Nếu hôm đó , mình nói thích cậu ??
~ Trường trung học nổi tiếng nhất Trùng Khánh ~
- Oa !Oa ! Oa ! Nam Kỳ , Nam Kỳ kìa . Cậu ấy quả thực rất đẹp trai . Hảo soái .... - Đám nữ sinh đứng vây kín hành lang , hét ầm lên khi thấy " anh trai " Nam Tinh . Ngày nào đi học cũng thấy cảnh tượng này , Nam Tinh cũng không ngạc nhiên là mấy . Nhưng không chỉ có Nam Kỳ được yêu mến , cô gái nhỏ Nam Tinh cũng rất được các bạn nam trong trường để ý tới .
- Nam Tinh ! Làm bạn gái tớ đi . - Các nam sinh trong trường đua nhau hét ầm lên . Không gian ầm ĩ không phải là gu của Nam Tinh , nó làm cô thấy đau đầu , khó chịu . Trong khi Nam Tinh đang quay cuồng thì Nam Kỳ cười tươi và nháy mắt với đám nữ sinh bánh bèo trong trường . Vì hành đầu nháy mắt đưa thính này của cậu đã làm đám nữ sinh lại hét ầm lên , làm cho Nam Tinh thêm choáng váng chút nữa là ngã . May thay , Nam Kỳ đứng sát bên cạnh đỡ lấy cô bé rồi nói nhỏ .
- Cậu sao vậy ... Lại đau đầu chóng mặt hả ??
- Hơi đau đầu chút thôi . Chút nữa chắc không sao đâu ...
Nói rồi hai người bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học đầu . Vào giờ , Nam Tinh gục xuống bàn ngủ thiếp đi . Nam Kỳ ngồi cạnh cũng chỉ biết mỉm cười lấy cuốn sách che cho Nam Tinh ngủ . Đang ngủ Nam Tinh bị giáo viên gọi dạy .
- Nam Tinh ! Em là cố tình ngủ trong tiết của tôi đúng không . Một tuần có 5 tiết thì e đã ngủ đến 4 tiết . Rốt cuộc là e cố tình ??
- Dạ ? - Vốn bà giáo này đã không yêu quý gì cô , vậy thì cần gì phải trả lời dài dòng cho tốn công tốn sức . Vì vậy mà bà giáo càng tức hơn , hét lớn .
- Em đi ra ngoài đứng hết ngày cho tôi . ( Bà là chủ nhiệm bà có quyền huhu )
Nam Tinh không nói gì chỉ lặng lẽ bước ra ngoài ,còn bạn Nam Kỳ cũng đang ngủ không biết gì =.=. Lúc sau bạn Nam Kỳ thức dậy không thấy "em gái " đâu , liền quay sang hỏi thằng bạn bên dưới .
- Tiểu Tinh nhà tôi đâu ?? ( Ngủ nữa đi xem lào )
- Bị bà giáo bắt ra ngoài đứng rồi .
- Tại sao chứ ?? Phạt đứng bao lâu ??
- Bà ấy phát hiện ra cậu ấy ngủ trong giờ . Đứng hết ngày ..
- Cái quái gì cơ . Điên à ?? - Nam Kỳ hét ầm lên , mặc kệ bà giáo đang đứng phía trên giảng bài . cậu vốn không sợ bà , đó là cố ý hét to đấy . Bà giáo thấy cậu không có ý xin lỗi đành thôi .( Con mẹ này trọng nam kinh nữ . Ta khinh ) . Không để ý đến bà giáo nữa , Nam Kỳ nhìn ra phía cửa sổ thấy Nam Tinh đang đứng ngước mặt lên ngắm những đám mây trôi lững lờ vô tư phải biết .
~ Cuối ngày ~
- Cậu đi được không ? - Giọng nói lo lắng quan tâm của Nam Kỳ khiến trái tim bé nhỏ của cô rung động nhẹ nhàng . Nhưng cô vẫn coi như không nhí nhảnh đáp .
- Hình như chân tớ bị tê cứng rồi . Không cử động được . Tính sao bây giờ hả Tiểu Kỳ ....
Không chần chừ , không suy nghĩ , Nam Kỳ vỗ vỗ lên lưng mình rồi nói nhẹ .
-Lên đi , tớ cõng cậu ,Tiểu Tinh Tinh ....
Trên quãng đường dài về nhà , trái tim của cả hai người cùng rung động , dường như hai cả hai đang cùng đập chung một nhịp . Liệu cả hai có biết không ?? Ngày ngày ,tháng tháng cứ thế trôi qua một cách êm đềm cho đến một hôm .
- Tiểu Tinh ... Tớ ..Tớ thích anh trai cậu !!
- Nam Kỳ á ?? - Nam tinh dù ngạc nhiên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để có thể trả lời lại cô bạn thân của mình .
- Tiểu Tinh à , cậu giúp tớ nhé có được không ??
- Minh Vy ... Tớ ... - Lời nói tự nhiên không thể thốt ra làm cô bạn thân tưởng cô đã đồng ý , bèn tươi cười nói .
- Nam Tinh , thật sự cám ơn cậu vì đã giúp tớ !
Từ cuộc nói chuyện đó , Nam Tinh lúc nào cũng nhìn Nam Kỳ chằm chằm làm cậu thắc mắc hỏi .
- Cậu có chuyện muốn nói với tớ ?? Đúng không Tiểu Tinh ??
- À ừm .. Không có ...
- Vậy sao cậu nhìn tớ suốt vậy ??? Nói dối không phải tính của cậu đâu Tiểu Tinh . Có gì cứ nói ra đi ?? Giữ trong lòng cũng không thoải mái đâu .
- Tớ thích cậu ... Chúng ta hẹn hò nhé ... - Nam Tinh chần chừ một lúc . Tim của hai người đạp nhanh không rõ lý do nhưng Nam Kỳ cậu đang vui lắm . Nam Tinh là đang tỏ tình cậu sao ?? Trong khoảnh khắc ấy , Nam Tinh nhìn thấy ánh mắt của cô bạn Minh Vy , ánh mắt chờ đợi , rồi nhắm mắt nói tiếp một cách mất mát .
- Bạn thân tớ , nhờ tớ nói với cậu Tiểu Kỳ à ... - Câu nói tiếp theo của cô đã làm Nam Kỳ như từ trên trời rơi xuống. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thoải mái , gượng cười nói .
- Điều đó quan trọng sao ?? làm tớ tưởng ... Nếu vậy cậu nói vs cậu ấy là tớ xin lỗi , tớ không thể đồng ý .
- Tiểu Kỳ !! Làm ơn ??
- Tớ không thể !! Xin lỗi ...- Nam Kỳ lạnh lùng nói ,đứng dậy toan bước đi nhưng bị câu nói tiếp theo của Nam Tinh làm cho bất động .
- Anh hai ?? Bạn ấy rất thích anh . Có thể cho bạn ấy cơ hội không ??
- Anh hai ?? Tôi không phải !! Sao cậu dám nói ra .... - Nam Kỳ tức giận bỏ đi không thèm quay lại nhìn một lần .
Vì một đứa bạn thân mà cô phá luật của họ , gọi Nam Kỳ là anh hai . Từ lúc nhỏ , Nam Kỳ đã đưa ra một trò chơi , cô không được gọi cậu là anh hai , phải nhớ rằng họ không phải anh em ruột , không có anh hai nào hết ...Nam Kỳ đã nói với cô rằng " Kết thúc của trò chơi này là một hạnh phúc được hé mở ." Hồi đó Nam Tinh không hiểu và đến giờ cô vẫn không thể hiểu nổi ý nghĩa thật sự của trò chơi này . Phải chăng cô quá ngốc , mãi vẫn không nhận ra vẫn không hiểu ra . Quãng thời gian lớp 9 còn lại của hai người trôi qua trong im lặng , không ai mở lời nói với nhau câu nào . Nói đúng hơn thì Nam Kỳ đã coi cô như người dưng rồi .
~ Năm học lớp 12 ~
Nam Tinh phải nhập viện vì sức khỏe ngày càng yếu đi . Sức khỏe của cô như vậy vì vụ tai nạn năm lớp 10 . Nam Kỳ đi trên đường không để ý , Nam Tinh đi theo sau , khi chiếc xe ô tô lao đến chỗ Nam Kỳ , Nam Tinh đã vội đẩy cậu ra và bị chiếc xe đó đâm phải . Từ ngày đó , sức khỏe của cô trở nên thất thường và yếu dần theo thời gian nhưng Nam Kỳ không còn lạnh nhạt vs cô nữa . Dù biết mình không thể vượt qua nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô che đi khuôn mặt mệt mỏi vì động lực của cô chính là Nam Kỳ chăng ?? Hôm nay , Nam Kỳ được về sớm nên cậu vào bệnh viện chơi với Nam Tinh từ rất sớm . Ngồi cạnh giường bệnh , năm lấy đôi tay gầy guộc của Nam Tinh , cậu chỉ biết cười gượng để cô vui . Bỗng nhiên Nam Tinh nói nhỏ .
- Tiểu Kỳ ... nếu ngày đó , mình nói thích cậu ?? Cậu sẽ nói gì ??
- Cậu muốn biết à ??
Nam Tính yếu ớt gật đầu , nhìn Nam Kỳ bằng ánh mắt dịu dàng chứa đầy yêu thương . Trong những năm tháng qua , cô cũng nhận ra là mình đã thích Nam Kỳ rồi , nhưng cậu thì sao ?? Cậu cũng thích cô đúng không ??
- Vậy bây giờ cậu nói lại đi ! Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu một cách thật lòng nhất .
- Bây giờ sao ??
- Đúng !! Bây giờ ?? Tiểu Tinh .. Cậu sẽ nói chứ ??
- Nếu bây giờ mà nói thì không kịp nữa rồi ... Xin lỗi Tiểu Kỳ ...
Vừa ngứt lời , máy đo nhịp tim chạy thành một đường thẳng , đôi tay Nam Tinh buông thõng xuống , nhắm mắt tìm đến một giấc ngủ yên bình . Mãi không dậy nữa . Mãi không thể ngắm nhìn Nam Kỳ nữa ... Vậy là mãi mãi cô cũng không thể biết được câu trả lời của Nam Kỳ và ý nghĩa của trò chơi này . Mãi hối hận vì ngày hôm đó , ngày cô gây ra tội .
Còn lại một mình Nam Kỳ ngồi thẩn thơ dưới một gốc cây , nói nhỏ .
- Tiểu Tinh à !! Tớ tưởng rằng kết thúc trò chơi này là một hạnh phúc nhưng từ hôm đó nó đã kết thúc cái ước mơ ấy cái ảo giác ấy của tớ .Mãi tớ cũng không thể hiểu lòng cậu .Mãi ảo giác rằng cậu nói thích tớ ... Mãi mãi ....
Dưới gốc cây đó có một người con trai và một bóng hình loáng thoáng của một cô gái - một thiên thần xinh đẹp , ngồi đó , đau đến tận tâm can không sao chữa lành vết thương đó . Nó đã quá sâu rồi ....
Nam Tinh - Nam Kỳ
Không Thể Bên Nhau
~ Vì là tác phẩm đầu tay nên các bạn đọc rồi nhận xét góp ý cho mình với ạ . Hãy ủng hộ mình ạ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip