Chap 3
Kiếp thứ ba – “Đời này, ta chỉ xin một lần bình yên…”
Lạc Tử Duyên, sống trong một thị trấn nhỏ, mở tiệm sách cũ. Y không còn là thái sư, cũng chẳng phải chiến thần. Chỉ là một người bình thường, sống lặng lẽ giữa thế gian đầy bụi bặm.
Y từng cầu nguyện trước khi chết:
"Kiếp sau, xin cho ta quên đi người."
Nhưng ông trời không thương xót.
Mỗi sáng, khi ánh nắng rọi qua tán cây, khi gió khẽ lay mấy chồng sách giấy đã ngả màu, y lại nhớ. Nhớ rất rõ. Nhớ như in từng vết máu trên nền điện, từng lần ngoảnh đầu không được đáp lại.
Nhưng y không đến tìm người.
Bởi vì lần này…
"Chỉ cần nhìn chàng sống yên ổn từ xa… là đủ rồi."
Còn Vũ Kha, là một vị tướng trẻ tuổi, lập công lớn, đang được triều đình trọng dụng. Hắn mạnh mẽ, điềm đạm, cẩn trọng. Nhưng từ một năm trước… hắn bắt đầu mơ.
Trong giấc mơ, có một người mỉm cười ngồi dưới tán cây, có người quỳ giữa đại điện đẫm máu, có người giơ tay chắn trước mũi kiếm vì hắn.
Hắn không nhớ mặt. Không nhớ tên.
Chỉ nhớ… nỗi đau.
Một hôm, hắn đi ngang qua tiệm sách.
Giữa đám người chen chúc, hắn bỗng khựng lại.
Ánh mắt hắn va phải một người đang lau bụi trên cửa sổ.
Tấm lưng quen thuộc ấy… khiến tim hắn đau nhói như bị siết chặt.
“Ngươi là ai…?” – hắn buột miệng, không hiểu vì sao lại hỏi.
Lạc Tử Duyên quay đầu, ánh mắt y dịu dàng như nước:
“Chắc ngài nhầm rồi. Ta chỉ là một người bán sách.”
Từ hôm đó, hắn thường quay lại. Đôi lúc mua sách không cần đọc. Đôi lúc chỉ đứng lặng yên ngoài ngưỡng cửa, nhìn người kia sắp xếp từng cuốn sách cũ kỹ.
Hắn không biết vì sao. Không biết người đó là ai. Không nhớ điều gì rõ ràng.
Nhưng… chỉ cần thấy người đó, hắn thấy lồng ngực đau, mà lại yên tâm.
Lạc Tử Duyên thì biết. Biết rất rõ.
Y mỉm cười khi hắn rời đi, lặng lẽ thở dài:
“Đừng nhớ ra, đừng quay lại. Cũng đừng thương ta. Hãy đi tiếp… như kiếp nào ta từng mong.”
__________________
“Tại sao ngươi lại luôn ở đó… rồi lại rời đi?”
Một đêm trời mưa.
Vũ Kha say. Rất say.
Hắn gõ cửa tiệm sách. Dưới cơn mưa lạnh cắt da, hắn dựa vào khung cửa như sắp ngã xuống.
Lạc Tử Duyên mở cửa, ánh mắt vẫn ôn hoà như bao lần — nhưng tay siết chặt bên vạt áo đã run rẩy.
“Ngài lại đến rồi… Trời mưa thế này, không tốt đâu.”
Hắn ngẩng đầu.
“Đừng gọi ta là ‘ngài’. Gọi ta là…Vũ Kha...hay..bệ hạ mà ngươi vẫn thường gọi.”
Y khựng lại. Đôi mắt từng chứng kiến quá nhiều chia ly giờ như sắp vỡ ra.
Hắn cười. Nụ cười mơ hồ. Rồi bỗng chốc sụp đổ.
“Tại sao… mỗi khi ta nhìn thấy ngươi, tim lại đau như vậy?”
“Tại sao… ta luôn mơ thấy mình đang khóc… mà chẳng biết vì ai?”
Hắn ngồi sụp xuống thềm gạch ướt, ôm lấy đầu.
“Ta thấy một người… mặc áo trắng… bị đâm bởi rất nhiều kiếm… quỳ trước ngai vàng…”
“…Người đó cười… nhưng trong lòng ta… đau đến không thở được…”
Lạc Tử Duyên quỳ xuống bên cạnh hắn, chầm chậm ôm lấy hắn từ phía sau. Cơn mưa lạnh không đủ dập tắt đôi tay đang run của y.
“Nếu đã quên rồi… thì đừng nhớ lại.”
“Hãy cứ để ta là một người qua đường.”
“Đừng khóc vì ta nữa… Đừng đau vì ta...ta không tiếc mạng bảo vệ ngươi…ngươi khóc... Ta không chịu nổi.”
Vũ Kha, trong vòng tay đó,ký ức như sóng tràn về:
Tiếng gọi hắn gọi y “ca ca” dưới tán cây năm xưa.
Ánh mắt luôn nhìn hắn bằng tất cả dịu dàng và hy sinh.
Câu nói cuối cùng — “Triều đình này cần một hoàng đế sống…”
Và… xác người ngã xuống giữa máu, nở nụ cười cuối cùng.
Hắn ôm chặt lấy Lạc Tử Duyên. Rất chặt. Như muốn níu cả hai kiếp trở lại.
“Đừng đi nữa… Dù chỉ là một lần… xin đừng rời ta nữa…”
Lạc Tử Duyên chỉ lắc đầu, ánh mắt rớm nước nhưng vẫn dịu dàng như thuở đầu:
“Nhưng ta đã chết vì ngài hai lần rồi… Đời này, ta không thể chết thêm một lần nữa…”
“Đời này, ta không cần ngươi chết vì ta nữa. Ta chỉ muốn… ngươi sống vì chính mình. Nhưng nếu được… sống cùng ta thì càng tốt"
Từ sau đêm mưa đó, Vũ Kha không còn tránh né cảm xúc. Hắn nhớ lại tất cả.
Từng ánh mắt, từng lời hứa, từng nhát kiếm xuyên qua thân thể y. Hắn nhớ như in — từng lần mình quay lưng, từng lần y im lặng chịu đựng.
Và lần này… hắn không muốn lặp lại.
Từ vị quân vương kiêu hãnh, Vũ Kha dần trở thành một người lặng lẽ đứng sau lưng y.
“Ta từng bắt ngươi quỳ trước ngai vàng… giờ đến lượt ta đứng sau lưng ngươi cả đời.”
Lạc Tử Duyên lại cười nhạt.
“Ta không cần ai đứng sau lưng cả.”
“Ta chỉ là một kẻ qua đường. Cũng sẽ rời đi như một người qua đường.”
Hắn không giận. Chỉ dịu dàng cúi đầu.
“Vậy ta cũng sẽ đi cùng, làm kẻ qua đường thứ hai.”
______________
Nhưng rồi, một người khác xuất hiện.
Một thư sinh trẻ tuổi — làm việc cùng Lạc Tử Duyên tại tiệm sách. Nụ cười hiền lành, đôi mắt sáng, luôn kiên nhẫn quan tâm đến y từng chút một.
Và rồi, có một hôm, hắn tỏ tình.
Giữa trời chiều đỏ rực, dưới bóng cây trổ hoa, người đó nhìn Lạc Tử Duyên mà nói:
“Nếu trái tim huynh từng vì ai mà vỡ nát… thì để ta cùng vá nó lại, được không?”
Lạc Tử Duyên chỉ bật cười. Nhẹ, mà như gió buốt.
“Ta từng yêu một người… suốt hai đời, người đó không chọn ta.”
“Còn ngươi… tốt nhất đừng yêu ta. Trái tim này đã mục ruỗng từ lâu rồi.”
Đúng lúc đó, Vũ Kha đứng phía xa.
Không ai biết hắn đã đến từ khi nào. Hắn không xen vào. Chỉ lặng lẽ quay đi.
Đêm đó, hắn say. Lảo đảo đến trước cửa tiệm sách.
Gõ cửa. Không đợi ai ra mở. Cứ ngồi bệt xuống bậc thềm. Mưa lại rơi.
Lạc Tử Duyên mở cửa, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của hắn.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Hắn cười. Mơ hồ. Giọng khàn như đã chờ cả kiếp:
“Ngươi nói trái tim ngươi mục ruỗng rồi…”
“Vậy ta xin nó.”
“Dù mục, dù nát… ta cũng muốn ôm trong lòng suốt đời.”
Lạc Tử Duyên sững người.
Y chưa từng nghe một lời tỏ tình nào bi thương đến vậy. Như thể người nói ra, đã chuẩn bị sẵn cho việc đau cả đời… chỉ cần được giữ một chút tàn dư còn sót lại của người mình yêu.
Y ngồi xuống, trước mặt hắn, nhẹ giọng:
“Ngươi say rồi.”
Vũ Kha gật đầu, đôi mắt ráo hoảnh nhìn thẳng vào y.
“Ừ, ta say… nhưng chưa từng tỉnh táo đến vậy.”
Gió lạnh luồn qua mái hiên, mang theo mùi mưa ngai ngái và ký ức thấm đẫm máu của hai kiếp người.
Y mím môi, ánh mắt dường như muốn trốn tránh.
Nhưng hắn không để y rời đi.
Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay y – như thể nếu buông ra, người ấy sẽ tan vào màn mưa mãi mãi.
“Đừng đẩy ta ra nữa, Lạc Tử Duyên.”
“Ta biết… ta biết ta đã phụ ngươi. Nhưng lần này… ta không cần được tha thứ, không cần được yêu lại.”
“Chỉ cần… được ở cạnh ngươi. Lặng lẽ cũng được. Không danh phận cũng được.”
“Chỉ cần sáng ra thấy cửa tiệm mở đèn. Thấy ngươi còn ở đó. Là đủ.”
Lạc Tử Duyên nghe tim mình run lên.
Y từng nghĩ mình không còn tim. Nhưng sao lại thấy đau thế này?
“Ngươi không hiểu đâu, Vũ Kha…” – y khẽ nói, như đang kể chuyện của một ai khác – “Yêu ngươi… là chuyện ngu ngốc nhất đời ta.”
“Ta yêu ngươi đến mức… cả hai kiếp đều không chọn con đường sống.”
“Vậy nên kiếp này… ta không dám nữa.”
Hắn không phản bác. Chỉ rướn người lên, nhẹ nhàng tựa trán vào vai y.
Hắn thì thầm: “Nếu không dám yêu… thì để ta yêu một mình.”
“Ngươi chỉ cần sống. Đừng đuổi ta đi. Đừng biến mất. Đừng chết nữa… Là ta xin ngươi.”
Lạc Tử Duyên khẽ run. Một giọt nước từ tóc hắn nhỏ lên cổ y – là mưa, hay là nước mắt?
Y không trả lời. Chỉ siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Như thể… tạm thời cho hắn một chốn để níu lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip