Chap 12 - Bạn bè


Có thể là do thể trạng còn yếu nên Y/n đã ngủ thiếp đi trong lòng của Draco, anh ta cũng chẳng nỡ đánh thức em dậy nên đã đặt em nằm xuống chiếc giường rồi từ từ khép lại cánh cửa căn phòng. Anh bước ra, đi qua từng cái hành lang, trên người anh vẫn thoang thoảng cảm nhận một chút hơi ấm tồn đọng của cái ôm bất ngờ em dành cho anh ta. Draco vừa tiến tới khu vườn của dinh thự nhà Parkinson thì vừa hay bắt gặp Elijah, cái tên bác sĩ kì quái vừa nãy.

Elijah: Cậu Malfoy ! Tôi vừa khám phá ra một điều rất thú vị, cậu có muốn biết đó là gì không ?

Draco: Tôi không có hứng thú

Elijah: liên quan đến cô gái mà cậu đã cứu, không muốn biết sao ?

Draco: Tôi sẽ nghe

Elijah: Cô gái đó có năng lực tự chữa lành và gần như miễn nhiễm với tất cả loại bùa phép hay lời nguyền nào. Nói đúng hơn là, mọi lời nguyền đều không thể giết chết cô ấy

Draco: Tốt thôi... cô ấy sẽ không lo bị thương.

Elijah: không hẳn là vậy, sẽ có vài thứ khiến vết thương của cô ấy không thể tự lành lại được, hoặc cũng có thể giết chết cô ấy, là một thứ gì đó không phải phép thuật.

Draco: tôi biết rồi

Elijah: còn một điều nữa, ban đầu tôi cứ nghĩ cô gái đó không tồn tại một chút phép thuật nào trong cơ thể, nhưng tôi đã phát hiện ra chính sợi dây chuyền trên cổ của cô ấy đã phong ấn nguồn ma thuật tiềm ẩn trong cơ thể cô ấy. Tôi không chắc là cô ấy có biết điều này hay không nữa.

Draco: có lẽ là không... chuyện này, ông đừng nói với những người khác

Elijah : vâng, thưa cậu Malfoy.

"Một cô gái kì lạ và miễn nhiễm với tất cả loại bùa phép và lời nguyền sao, có lẽ nếu giữ cô ấy bên cạnh mình cũng được, ít ra thì mình cũng sẽ không lo lắng việc cô ấy bị thương" Draco nghĩ đến việc giữ em bên mình cũng không tệ lắm, dù sao thì cũng có người bên cạnh để anh ta có cảm giác an toàn và bình yên, những điều dường như nằm ngoài tầm với của anh.

Vài ngày sau, Y/n cũng khỏe hơn nhiều rồi, em ra ngoài vườn rồi cùng trò chuyện với Pansy, cô nàng cũng có vẻ rất thích em, hay thưởng thức mấy câu chuyện hài tẻ nhạt của Blaise, còn Draco thì vẫn vậy, cậu ta vẫn trưng cái bộ mặt đáng ghét với ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em. Vì bố của Pansy thường hay đi công tác nên không có ở nhà, vậy nên cái dinh thự rộng lớn này chỉ có vài người mà thôi. Có vẻ như Draco đã nhờ Pansy để em ở lại đây một thời gian, vì ngoài kia anh đã thoáng nghe thấy những động thái âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến, thế giới phép thuật đã bắt đầu phải đối mặt với cuộc chiến mà ngay từ đầu anh đã được định đoạt phải theo phe của Chúa tể hắc ám. Tất nhiên mọi người sẽ bảo là anh có thể lựa chọn mà, nực cười là thứ họ nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, đúng là anh có thể chọn lựa nhưng nếu chọn sai thì thứ chờ đợi anh chính là cái chết, vậy nên anh phải cẩn trọng với từng hành động của mình. Pansy không hề tỏ ra khó chịu trước sự nhờ vả của Draco, phần vì cô nàng khá là coi trọng anh ta, và cũng vì cô nàng cũng muốn có một cô bạn để tám mấy cái chuyện phiếm, con gái với nhau mà. Lần đầu tiên em trò chuyện một cách đàng hoàng với Pansy, cô nàng cũng rất lịch sự giới thiệu tên rồi cũng tự hào kể về gia tộc và sự thuần huyết của mình, có một điều mà em không thể phủ nhận rằng họ cực kì cực kì coi trọng vấn đề thuần huyết. Nó cũng không có gì quá lạ nữa, từ nhỏ những đứa trẻ phù thủy thuần huyết như bọn họ đều được nhồi nhét tư tưởng thuần huyết một cách cực đoan. Không biết sao nhưng Pansy lại khá có cảm tình với em. Em cũng nhận ra rằng, dường như mọi người mà mình gặp đều có phần dễ mến hơn trong nguyên tác của bộ tiểu thuyết, hay vì họ coi em là một người cũng giống họ nên cách đối xử khá là tốt. Bất ngờ nhất vẫn là Pansy, cô nàng không khó chịu hay đỏng đảnh như trong tiểu thuyết, chỉ là hơi độc mồm thôi, nhưng vẫn rất tốt với em. Còn Blaise thì vẫn khá vui tính, cậu ta chuyên gia làm cho Pansy phải nổi trận lôi đình rồi đạp cho cậu ta mấy cái, đánh vậy thôi chứ em vẫn cảm nhận được đó là cái đánh yêu mà. Ngày hôm đó em cũng cùng bọn họ thưởng thức trà chiều tại dinh thự của nhà Parkinson. Dường như còn khoảng mười ngày nữa là bọn họ phải nhập học, bỗng nhiên Pansy dường như nảy ra ý tưởng gì đó, rồi cô nàng nắm lấy tay Y/n hồ hởi nói " Y/n này ! Cậu muốn nhập học Hogwarts cùng với bọn tớ không ? ". Có thể sao, mình có thể nhập học cùng với bọn họ sao, đó là ước mong em vẫn ấp ủ từ bấy lâu nay, nhưng em chưa từng nghĩ là nó có thể.

Y/n: Tớ có thể sao ?

Pansy: Tất nhiên rồi, tớ sẽ có cách

Draco ngồi ở phía đối diện đang nhâm nhi tách trà thì bỗng dưng khựng lại nhìn Pansy với ánh mắt nghi hoặc, còn Blaise đang nhai chiếc bánh ngọt thì bỗng mắc nghẹn rồi ho sặc sụa cả lên, thật không còn tí nào vẻ quý tộc thường ngày mà bọn họ cố tỏ ra nữa.

Blaise: Gì thế Pansy ? sao có thể được !

Blaise nói thế là bởi vì bọn họ vốn đã biết rõ em đã đến từ thế giới khác, nhưng vì không muốn em khó xử nên bọn họ cũng không ai nhắc về chuyện ấy nữa. Cậu ta không phải không muốn em đến trường cùng bọn họ, trái lại là rất muốn ấy chứ, vì nếu có em thì cậu ta sẽ đỡ phải chịu cái tính khí nóng nảy của Pansy hơn.

Pansy: Tớ nói được là sẽ được, không phải chúng ta đều muốn cô ấy học chung à ? Có thể ai đó cũng mong muốn tha thiết việc này lắm ấy chứ !

Nói thế rồi Pansy đánh ánh mắt nhìn sang Draco vẻ ẩn ý, đúng vậy, cô nàng biết Draco mấy ngày nay cũng đang tìm cách để Y/n có thể nhập học cùng bọn họ mà, chỉ có em là không biết thôi. Draco tỏ vẻ hơi khó chịu rồi cũng bằng cái giọng lạnh lùng thường ngày ấy " Sao cũng được!"

Pansy: oke, vậy nhé Y/n ! Chúng ta sẽ học cùng nhau

Y/n: Được thôi, tớ cũng rất mong chờ

Trong lòng giờ đây em đã nở hoa rồi, nhập học Hogwarts sao, như trong mơ vậy, em thử véo mạnh vào tay, đau thật đấy, vậy là thật rồi, không phải giấc mơ. Em nhìn sang Draco mong tìm được một chút biểu cảm hay thăm dò ý nghĩ của anh, nhưng anh vẫn lạnh lùng như vậy, rồi ánh mắt hai người chạm nhau, thứ em nhìn thấy là cả đại dương trong đôi mắt xanh xám của anh. Không chỉ em mà trái tim của ai đó có lẽ cũng đã lỡ một nhịp, chỉ một nhịp thôi.

Từ lần cứuY/n lên từ trong lòng hồ lạnh lẽo kia, Draco đã thoáng lên một ý nghĩ trong đầu, ước mong về một thứ bình yên giải thoát tâm hồn anh, em cho anh ta cái cảm giác an toàn, bình yên mà không ai có thể làm được. Nhưng thực tế đã nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ ấy, anh không có đặc quyền đó, dựa vào đâu một kẻ khốn nạn như anh lại có thể có được hạnh phúc trọn vẹn chứ, đúng là nực cười mà.

Vì để thay thế người cha đã bị bắt giam, anh buộc phải gia nhập Tử thần Thực tử, ban đầu anh tự hào về cái dấu ấn hắc ám đó lắm, nhưng nó sẽ không lâu đâu, nó sẽ làm anh hối hận. Năm học thứ sáu chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, cũng chính lúc anh phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên mà Chúa tể hắc ám giao, sự sống chết của anh và gia đình có thể nói rằng phụ thuộc rất nhiều vào việc anh có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nói đúng hơn là anh phải bắt buộc hoàn thành việc giết cụ Albus Dumbledore, nó dường như bất khả thi khi giao vào tay một thằng nhóc 16 tuổi. Nói vậy thôi chứ anh ta cũng ra dáng trưởng thành lắm chứ, Draco có chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng những đường nét nam tính trên gương mặt, lại cộng thêm cái làn da trắng không tì vết khiến cho đám con gái cứ bu lại tỏ tình hay cố ý làm quen với anh ngày càng nhiều. Nó làm anh thấy phiền phức kinh khủng, thế nên anh đã nhờ Pansy làm lá chắn mỗi khi có đứa con gái nào đeo bám anh không thôi, cụ thể là nhờ cô nàng đuổi mấy đứa kia đi. Pansy cũng rất thích thú với mấy chuyện này, với cái tính đanh đá vốn có của cô nàng thì chỉ bằng vài câu thì đám con gái đó đều chạy đi với khuôn mặt đẫm nước mắt. Tuy vậy nhưng cô nàng cũng không có một chút tình cảm nam nữ nào với Draco, người mà cô nàng dành tình cảm là Blaise, anh chàng với làn da ngăm đen khỏe khoắn đó đã chiếm lấy trái tim của Pansy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip