chap 10
Chương 10: Khi Con Tim Không Còn Chối Bỏ
Sau buổi diễn thử, giữa Minh Tuyết và Ngọc Phước không cần nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu rằng có điều gì đó đã thay đổi. Những ánh nhìn vô thức kéo dài hơn, những lần chạm tay tưởng như vô tình nhưng lại khiến tim đập nhanh hơn bình thường. Không ai thừa nhận trước, nhưng rõ ràng họ đã không còn là những người đơn thuần chỉ chung nhóm nữa.
Ngày hôm đó, cả đội có buổi chụp ảnh quảng bá cho vòng công diễn. Mọi người ai cũng bận rộn với stylist và makeup artist. Minh Tuyết ngồi trước gương, lặng lẽ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng tâm trí lại dõi theo bóng dáng của một người khác.
Ngọc Phước đang ở phía bên kia phòng, vui vẻ trò chuyện với một nam vũ công trong ê-kíp. Cô ấy cười, thoải mái đập tay với người kia, ánh mắt sáng rỡ như thường lệ. Nhưng lần này, Minh Tuyết lại cảm thấy một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.
Cô không hiểu tại sao mình lại để tâm đến chuyện này, nhưng sự bực bội không thể xua đi được.
"Tuyết, tới lượt em rồi!"
Tiếng gọi của nhiếp ảnh gia kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Minh Tuyết hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi bước lên khung hình, ánh mắt cô lại vô thức tìm kiếm Ngọc Phước.
-
Sau buổi chụp, cả nhóm kéo nhau đi ăn. Không khí vui vẻ bao trùm, ai cũng hào hứng bàn luận về buổi công diễn sắp tới. Minh Tuyết vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Ngọc Phước.
Khi thấy Ngọc Phước lại vô tư trò chuyện với nam vũ công kia, Minh Tuyết không nhịn được nữa, cô khẽ đặt đũa xuống, đứng dậy.
"Chị ra ngoài một chút."
Cô không đợi ai phản ứng, bước nhanh ra ngoài nhà hàng. Không khí mát lạnh bên ngoài khiến cô dễ chịu hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn rối bời.
"Chị ghen hả?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Minh Tuyết khẽ giật mình, quay lại thì thấy Ngọc Phước đang đứng đó, khoanh tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
"Em nói gì vậy?" Minh Tuyết cố giữ vẻ bình thản.
"Em nói là chị đang ghen đó." Ngọc Phước bước lại gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh Tuyết. "Chị không cần phải chối đâu."
Minh Tuyết không biết phải đáp lại thế nào. Đúng, cô đang khó chịu. Nhưng tại sao? Vì Ngọc Phước cười với người khác? Vì cô ấy không còn dành sự chú ý cho mình? Chuyện này... có đáng để bận tâm đến vậy không?
"Chị..." Minh Tuyết khẽ mím môi, nhưng chưa kịp nói tiếp, Ngọc Phước đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
"Chị không cần trả lời đâu." Giọng Ngọc Phước trầm hơn thường ngày. "Vì em cũng giống chị thôi."
Khoảnh khắc đó, Minh Tuyết chợt hiểu ra. Họ không còn cần phải che giấu cảm xúc nữa. Cả hai đều biết, cả hai đều cảm nhận được. Và từ giây phút này, không cần lời thừa nhận nào nữa.
Vì ánh mắt họ đã nói lên tất cả.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip