chap 13

Chương 13: Khi Cơn Sóng Bắt Đầu Nổi Lên

Những ngày sau khi công khai với các chị đẹp trong chương trình, Minh Tuyết và Ngọc Phước càng trở nên khắng khít hơn. Dù vẫn giữ kín chuyện này với công chúng, nhưng trong phạm vi nhóm, họ chẳng còn cần phải che giấu ánh mắt và những cử chỉ quan tâm dành cho nhau.

Mọi chuyện vẫn bình yên cho đến khi một nhân tố mới xuất hiện.

-

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm có một buổi tập cùng với đội vũ công để chuẩn bị cho công diễn tiếp theo. Khi Minh Tuyết bước vào phòng tập, cô đã thấy Ngọc Phước đang cười nói vui vẻ với một người lạ-một nữ vũ công mới gia nhập đội hỗ trợ. Cô gái ấy có mái tóc ngắn cá tính, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc sảo và đặc biệt là nụ cười có chút gì đó... thách thức.

Minh Tuyết cau mày khi thấy cô ta đặt tay lên vai Ngọc Phước một cách quá mức thân thiết.

Ngọc Phước thì vẫn vô tư như bình thường. "Chị Tuyết, để em giới thiệu, đây là Lâm, vũ công mới của đội mình."

Lâm nhìn Minh Tuyết, ánh mắt hơi híp lại như đang đánh giá. Rồi cô ta chìa tay ra, giọng điệu có phần tự tin quá mức. "Chào chị, em nghe danh chị đã lâu."

Minh Tuyết bắt tay cô ta, nhưng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu xã giao.

Buổi tập bắt đầu, nhưng Minh Tuyết cảm thấy không yên lòng. Lâm liên tục tìm cách tiếp cận Ngọc Phước, từ việc giúp cô ấy chỉnh động tác, chạm vào tay cô ấy, đến những câu nói nửa đùa nửa thật như: "Phước dễ thương vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm ha?"

Minh Tuyết siết chặt tay, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết Ngọc Phước vô tư, nhưng còn người kia? Rõ ràng không hề đơn giản.

-

Sau buổi tập, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc, Minh Tuyết bước đến bên Ngọc Phước.

"Em với cô ta quen nhau từ trước à?" Giọng cô không giấu được chút khó chịu.

Ngọc Phước chớp mắt. "Ai? Lâm hả? Không, em mới gặp hôm nay mà."

"Vậy sao cô ta có vẻ... thân thiết với em quá vậy?"

Ngọc Phước bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Tuyết. "Chị ghen hả?"

Minh Tuyết khựng lại, nhưng không đáp. Ngọc Phước nhìn cô một lúc, rồi nghiêm túc hơn.

"Chị Tuyết, em chỉ có chị thôi, chị biết mà."

Minh Tuyết nhìn vào mắt cô ấy, rồi khẽ thở ra. Nhưng trong lòng cô vẫn có một dự cảm không lành.

Lâm không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

Và cô ta chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip