chap 17
Chương 17: Sự Thật Được Phơi Bày
Ngày hôm đó, khi mọi thứ dường như đã đến tận cùng, một sự thật bất ngờ đã được làm sáng tỏ.
Buổi chiều, khi tất cả mọi người đang chuẩn bị cho phần tổng duyệt cuối cùng của chương trình, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã xảy ra. Ngọc Phước, với vẻ mặt đầy lo lắng, tìm đến Minh Tuyết trong hậu trường.
"Chị Tuyết, em muốn chị nghe em giải thích lần cuối cùng." Giọng Ngọc Phước nhẹ nhàng, nhưng đầy quyết tâm.
Minh Tuyết vẫn lặng im, nhưng ánh mắt cô không còn lạnh lùng như trước, chỉ là vẻ mệt mỏi. Cô biết rằng Ngọc Phước luôn cố gắng, nhưng cô cũng cảm thấy mệt mỏi vì đã bị tổn thương quá nhiều.
"Chị đừng nghe cô ta nữa, Phước!" Một giọng nói vang lên, khiến cả hai quay lại.
Lâm xuất hiện từ phía sau, bước tới gần. Ánh mắt cô ta đầy sự thách thức và tự mãn. "Cả nhóm đã biết hết rồi. Cô ấy nói dối chị đấy."
Ngọc Phước nhìn Lâm, ánh mắt tức giận, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị Tuyết, đừng tin lời cô ta. Cô ta chính là người đã gửi bức ảnh đó cho chị."
Lâm bật cười, không hề tỏ ra lo sợ. "Sao tôi phải gửi cho chị ấy? Tôi chỉ muốn chị Tuyết hiểu rằng người Phước yêu không phải là chị." Cô ta tiến một bước gần hơn, nhìn Minh Tuyết đầy thách thức.
Minh Tuyết trừng mắt nhìn Lâm, rồi quay sang Ngọc Phước. "Em nói thật sao? Em không lừa chị?"
Ngọc Phước bước gần Minh Tuyết, nắm lấy tay cô. "Em thề. Cả chuyện bức ảnh và cô ta bám theo em... tất cả đều là những trò chơi của Lâm. Chị có thể hỏi các chị trong nhóm, họ biết rõ chuyện này."
Lâm bắt đầu cảm thấy không thoải mái khi thấy Minh Tuyết đang nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy giận dữ. Cô ta loay hoay một lúc rồi nói một cách cứng rắn: "Nếu vậy, Phước, tại sao em không nói ra từ đầu? Sao lại im lặng để mọi chuyện đi quá xa như vậy?"
"Em không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn, em chỉ muốn chị tin em." Ngọc Phước đáp, lòng quặn thắt.
Cuối cùng, Minh Tuyết nhìn Ngọc Phước, lòng cô lúc này vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm khi hiểu ra mọi chuyện. "Em thật sự không phản bội chị?"
Ngọc Phước gật đầu, đôi mắt đầy khẩn cầu.
Minh Tuyết chậm rãi bước về phía cô, ôm lấy cô thật chặt. "Chị xin lỗi vì đã không tin em."
Ngọc Phước ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ôm lại Minh Tuyết. "Không sao đâu, chỉ cần chị tin em là đủ rồi."
Và lúc ấy, những hiểu lầm dần tan biến, như những cơn mưa qua đi, để lại bầu trời trong sáng.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip