chap 23
Chương 23: Kế Hoạch Hoàn Hảo
Những tin đồn về Minh Tuyết vẫn chưa lắng xuống, nhưng cô không bận tâm nhiều vì đã quen với những áp lực trong giới giải trí. Tuy nhiên, cô không ngờ rằng lần này, mục tiêu thực sự của Lâm không phải là cô-mà là Ngọc Phước.
---
Lâm bắt đầu tiếp cận Ngọc Phước một cách khéo léo. Cô ta không tấn công trực diện mà thay vào đó, gieo rắc những lời nói nửa thật nửa giả.
"Mấy hôm nay em có để ý không, Minh Tuyết có vẻ khá thân thiết với một người nào đó?" Lâm giả vờ hỏi trong một buổi tập.
Ngọc Phước hơi khựng lại. "Chị đang nói gì vậy?"
Lâm cười nhạt. "À không có gì, chỉ là tình cờ thấy Minh Tuyết đi gặp một người đàn ông trong một quán cà phê sang trọng. Nhìn họ khá thân mật... Nhưng chắc là chị nhìn nhầm."
Ngọc Phước không tin ngay lập tức, nhưng một chút gợn sóng đã bắt đầu xuất hiện trong lòng cô.
Vài ngày sau, Lâm bí mật gửi một loạt tin nhắn từ số điện thoại nặc danh đến Ngọc Phước, trong đó là những hình ảnh Minh Tuyết ngồi với một người đàn ông trông rất lịch lãm, cả hai dường như đang cười nói vui vẻ. Dù không có gì quá mức thân mật, nhưng trong mắt một người đang yêu, nó đủ để tạo ra sự nghi ngờ.
"Cô nghĩ Minh Tuyết thực sự chỉ có mình cô sao?"
"Một người như Minh Tuyết có thể chung thủy với cô ư?"
Ngọc Phước nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng dâng lên một cảm giác bất an. Cô muốn tin Minh Tuyết, nhưng những hình ảnh này quá thật, quá rõ ràng.
---
Tối hôm đó, khi Minh Tuyết vừa rời khỏi phòng tập, cô thấy Ngọc Phước đứng chờ ở hành lang. Ánh mắt Ngọc Phước lạnh hơn thường ngày, không còn sự dịu dàng như trước.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Ngọc Phước cất giọng, đầy nghiêm túc.
Minh Tuyết gật đầu. "Được, chuyện gì vậy?"
Ngọc Phước đưa điện thoại ra trước mặt cô, giọng nói có chút run rẩy. "Chị giải thích đi."
Nhìn vào màn hình, Minh Tuyết ngay lập tức nhận ra bức ảnh bị chụp lén. Cô thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Người này là quản lý cũ của chị. Anh ấy từng hỗ trợ chị rất nhiều trong sự nghiệp, và hôm đó chỉ là một buổi gặp mặt để bàn về công việc."
Ngọc Phước cắn môi, lòng vẫn còn hoài nghi. "Nếu chỉ là bàn công việc, tại sao chị không nói với em?"
Minh Tuyết tiến lại gần, nắm lấy tay cô. "Vì chị không nghĩ nó quan trọng. Chị không ngờ rằng nó lại bị biến thành chuyện gì đó khác."
Ngọc Phước nhìn vào mắt Minh Tuyết, cảm giác muốn tin tưởng cô, nhưng những lời nói của Lâm vẫn văng vẳng bên tai.
Đúng lúc đó, Lâm tình cờ xuất hiện, giả vờ ngạc nhiên. "Ơ kìa, hai người đang cãi nhau à? Chuyện gì thế?"
Minh Tuyết lập tức hiểu ra. Cô nhìn thẳng vào Lâm, ánh mắt sắc lạnh. "Là cô đúng không? Chính cô đã bày ra chuyện này."
Lâm giả vờ cười. "Chị nói gì thế? Em chỉ là người ngoài cuộc thôi."
Ngọc Phước cảm thấy đầu óc rối bời. Một bên là người cô yêu, một bên là những bằng chứng trước mắt. Cô không biết phải tin ai nữa.
Minh Tuyết nắm lấy vai Ngọc Phước, giọng đầy chân thành. "Phước, em phải tin chị. Đừng để cô ta điều khiển suy nghĩ của em."
Lâm khoanh tay, nhẹ nhàng nói thêm một câu cuối cùng. "Ngọc Phước, em biết mà, những người như Minh Tuyết... rất khó để chung thủy."
Lời nói ấy như một lưỡi dao cắt vào lòng Ngọc Phước. Cô siết chặt nắm tay, rồi nhìn Minh Tuyết bằng ánh mắt tổn thương.
"Chị có biết... cảm giác bị phản bội đáng sợ thế nào không?"
Nói xong, cô quay lưng bước đi, để lại Minh Tuyết đứng chết lặng giữa hành lang.
Lâm nở một nụ cười đắc thắng. "Xem ra kế hoạch của tôi thành công rồi nhỉ?"
Minh Tuyết nắm chặt tay, lòng trào dâng sự phẫn nộ. Cô không thể để Lâm tiếp tục điều khiển mọi thứ như thế này được.
Cô phải tìm cách lấy lại niềm tin của Ngọc Phước-trước khi quá muộn.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip