chap 3
Chương 3: Giữa Hai Thế Giới
Những ngày đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 trôi qua trong không khí háo hức và căng thẳng. Các thí sinh bắt đầu bước vào lịch trình luyện tập khắc nghiệt cho vòng công diễn đầu tiên. Dù là ca sĩ chuyên nghiệp hay người mới thử sức với âm nhạc, ai cũng phải dốc hết sức để chứng tỏ bản thân.
Minh Tuyết vẫn như thường lệ, tập trung vào công việc của mình. Cô không quan tâm đến những cuộc trò chuyện phiếm hay các mối quan hệ xã giao trong chương trình. Cô chỉ cần sân khấu, một chiếc micro, và một bản ballad phù hợp để thể hiện giọng hát của mình.
Nhưng có một người không chịu để cô yên.
"Chị Tuyết ơi, chị có muốn thử tập một bài gì đó sôi động không? Chứ ballad hoài chán lắm."
Minh Tuyết ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt rạng rỡ của Ngọc Phước. Cô gái này... lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cứ như một quả cầu lửa di động.
"Chị thích ballad." Minh Tuyết đáp ngắn gọn.
"Nhưng mà chị chưa thử nhạc khác thì sao biết không thích?" Ngọc Phước nghiêng đầu, cười toe.
Minh Tuyết nhìn cô chằm chằm, không biết vì sao Ngọc Phước cứ bám lấy mình. Trong chương trình này có biết bao người, tại sao cô lại cứ tìm đến cô hoài vậy?
"Em không có việc gì khác làm à?" Minh Tuyết hỏi, giọng bình thản nhưng mang chút ý từ chối.
"Có chứ. Nhưng em thích chọc chị hơn."
Minh Tuyết khẽ thở dài. Cô nghĩ mình không có thời gian cho những chuyện vô bổ này. Nhưng dù cô có cố gắng bao nhiêu, Ngọc Phước vẫn cứ vô tư xuất hiện trong cuộc sống của cô, như một cơn gió không thể kiểm soát.
Trong những ngày tập luyện sau đó, Minh Tuyết nhận ra một điều: thế giới của cô và thế giới của Ngọc Phước quá khác nhau.
Cô là một người cầu toàn, nghiêm túc, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo. Trong khi đó, Ngọc Phước lại ngẫu hứng, vô tư, thậm chí có phần tùy tiện. Trong khi Minh Tuyết dành hàng giờ để tập đi tập lại một câu hát cho đến khi đạt chuẩn, Ngọc Phước lại có thể bất chợt đứng lên, vừa hát vừa nhảy múa như một đứa trẻ.
Họ giống như hai đường thẳng song song, không thể nào giao nhau.
Nhưng có một khoảnh khắc khiến Minh Tuyết khựng lại.
Hôm đó, sau một ngày tập luyện dài, cô đi ngang qua phòng tập và nghe thấy một giọng hát vang lên. Không phải giọng hát xuất sắc hay hoàn hảo, nhưng có gì đó rất chân thành, rất gần gũi.
Cô dừng lại. Nhìn qua cửa kính, cô thấy Ngọc Phước đang đứng một mình, vừa hát vừa nhắm mắt. Không còn dáng vẻ nhí nhố thường ngày, cô ấy trông có vẻ... cô đơn.
Và lần đầu tiên, Minh Tuyết cảm thấy có chút tò mò về cô gái này.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip