chap 4

Chương 4: Một Cảm Giác Lạ

Hôm nay là ngày phân nhóm cho vòng công diễn đầu tiên. Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn danh sách, và các thí sinh hồi hộp chờ đợi xem mình sẽ chung nhóm với ai.

Minh Tuyết đứng một góc, quan sát bảng phân nhóm với vẻ điềm tĩnh vốn có. Đối với cô, ai cùng nhóm cũng không quan trọng-cô chỉ cần làm tốt phần của mình. Nhưng khi cái tên xuất hiện bên cạnh cô trong danh sách, cô khẽ nhíu mày.

Minh Tuyết - Ngọc Phước - Hoàng Oanh - Lâm Vỹ Dạ - Ái Phương

Ngay lập tức, một giọng nói vang lên bên cạnh cô.

"Chời ơi, duyên số hay gì á chị Tuyết!"

Minh Tuyết thở dài. Cô không phải kiểu người tin vào duyên số, nhưng có vẻ cô không thể thoát khỏi sự đeo bám của Ngọc Phước.

"Chắc tại em có sức hút mạnh quá." Ngọc Phước cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

Minh Tuyết không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Cô đã đoán trước sẽ có sự xáo trộn, nhưng không ngờ lại rơi vào nhóm có cả diễn viên hài lẫn những gương mặt cá tính như thế này.

-

Buổi tập đầu tiên diễn ra trong không khí sôi nổi. Mỗi nhóm được giao một ca khúc và phải tự phân chia đoạn hát, dàn dựng sân khấu. Trong khi các nhóm khác nhanh chóng bắt tay vào công việc, nhóm của Minh Tuyết lại có một vấn đề lớn-không ai có thể thống nhất được ý tưởng.

"Hay mình làm kiểu trình diễn vui nhộn một chút?" Ngọc Phước đề xuất, ánh mắt lấp lánh ý tưởng.

"Nhưng bài này vốn là ballad trữ tình, làm vui nhộn có khi mất hay." Ái Phương phản đối.

"Vậy mình có thể thêm chút sáng tạo, vừa hài hước vừa cảm xúc." Lâm Vỹ Dạ góp ý.

"Nhưng như vậy có quá mạo hiểm không?" Hoàng Oanh tỏ vẻ đắn đo.

Cả nhóm tranh luận không ngừng. Chỉ có một người ngồi im lặng-Minh Tuyết.

Rốt cuộc, Ngọc Phước quay sang cô. "Chị Tuyết, chị nghĩ sao?"

Minh Tuyết nhìn mọi người, rồi chậm rãi lên tiếng. "Bất cứ ý tưởng nào cũng được, miễn là khi trình diễn, khán giả cảm nhận được cảm xúc của bài hát."

Cả nhóm im lặng vài giây. Lời nói của Minh Tuyết không phải phản đối, cũng không phải ủng hộ hoàn toàn, nhưng lại khiến ai cũng suy ngẫm.

"Vậy mình thử cả hai hướng, rồi chọn cái nào hiệu quả hơn." Ái Phương quyết định.

Cuối cùng, cả nhóm đồng ý. Buổi tập tiếp tục, nhưng Minh Tuyết vẫn cảm thấy có gì đó... không ổn.

Và cảm giác đó càng lớn hơn khi cô nhận ra ánh mắt của Ngọc Phước cứ vô thức hướng về phía cô. Không phải ánh mắt trêu đùa như mọi khi, mà là một điều gì đó sâu hơn, khó đoán hơn.

Lần đầu tiên, Minh Tuyết cảm thấy một chút bối rối.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip