chap 8

Chương 8: Một Cảm Giác Lạ Lẫm

Sau sự cố trong phòng tập, Minh Tuyết bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn trong lòng mình. Cô vốn là người luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp, đặc biệt là với những người có tính cách bông đùa như Ngọc Phước. Nhưng dạo gần đây, ánh mắt cô lại vô thức tìm kiếm bóng dáng cô gái đó, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

Buổi tối hôm đó, khi cả nhóm đã tan tập, Minh Tuyết quyết định ở lại một mình để luyện thêm. Cô đứng trước gương, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung vào từng câu hát. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh Ngọc Phước cứ hiện lên không ngừng.

"Cái gì vậy trời..." Cô thở dài, lắc đầu như muốn xua đuổi suy nghĩ.

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Minh Tuyết giật mình quay lại-là Ngọc Phước.

"Ủa, chị chưa về nữa hả?" Ngọc Phước nghiêng đầu, tay cầm một ly trà sữa.

"Ừ... Chị muốn tập thêm." Minh Tuyết đáp, cố gắng giữ giọng bình thản.

Ngọc Phước không nói gì, chỉ tiến lại gần đặt ly trà sữa lên bàn. "Vậy chị uống đi, em mua dư."

Minh Tuyết nhìn ly trà sữa, rồi lại nhìn Ngọc Phước. Cô không chắc đây có phải là một lời mời đơn thuần hay không, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy.

"Cảm ơn."

Ngọc Phước kéo một chiếc ghế ngồi xuống, chống tay nhìn Minh Tuyết. "Dạo này em thấy chị lạ lắm nha."

Minh Tuyết khẽ nhíu mày. "Lạ gì?"

"Chị không còn lạnh lùng như hồi đầu nữa." Ngọc Phước nheo mắt. "Hay là... chị bị em thu hút rồi?"

Câu nói đó như một cú đánh thẳng vào tâm lý Minh Tuyết. Cô hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Em nghĩ nhiều quá rồi." Cô nói, giọng điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Ngọc Phước cười khẽ, không tiếp tục trêu đùa. Nhưng trong lòng cô, cảm giác khi nãy vẫn chưa biến mất.

Còn Minh Tuyết, dù cố phủ nhận thế nào đi nữa, cô biết rằng mình không còn như trước nữa. Và điều này... có lẽ cô chưa sẵn sàng đối diện.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip