Chữa lành 🩹

Con Cún vừa nói vừa tiến lại chỗ mình đang đứng...hy vọng thằng nhóc này không làm gì vượt quá giới hạn.

Thứ gì sẽ diễn ra tiếp theo...nhưng có một điều chắc chắn rằng ngay khi em ấy đặt vấn đề mình sẽ lập tức từ chối.
Hyuk lướt thẳng qua mình đi ra phía cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm...

-Hanbin lại đây, xem kìa, có phải là tuyết đầu mùa không? Đừng có đứng đờ ra nữa, đang trông mong em sẽ làm gì anh à haha...
Hừm, trước mặt ẻm mình lại biến thành đứa ngốc lần thứ mấy rồi không biết. Cảnh tượng bên ngoài khiến mình cũng phải trầm trồ:
-Đẹp quá, ngắm nhìn những thứ này mãi không bao giờ thấy chán!
Mình vừa dứt lời, em tì tay lên khung cửa chống cằm, dưới ánh sáng le lói từ bên ngoài, em đảo mắt ngắm nghía mình từ dưới lên trên đính kèm thêm nụ cười lả lơi.
-Em lại bắt đầu rồi đó, chắc sắp sửa nói những lời hoa mĩ kiểu như là:

•Cả hai đồng thanh•
"ngắm nhìn anh mãi cũng không bao giờ thấy chán"

Hai đứa cười rộ lên, thích thú khi cùng hiểu ý nhau như thế.

Hạ giọng Hyuk nghiêm túc:
-Thấy chán rồi nhưng ngoài việc đó thì có thể làm gì hơn cơ chứ, hay là ...làm bạn trai của anh?

Mượt như lụa, hình như Hyuk chưa từng có người yêu mà sao tán tỉnh anh nó một cách bài bản thế này ?
Suýt chút nữa đã gật đầu lia lịa rồi, nhìn vậy thôi chứ Oh Hanbin này cũng thiếu nghị lực lắm, nhất là khi đối diện với thằng nhóc này đó 🤧

-Ấm đầu rồi, em muốn phá tan tành sự nghiệp khi nó mới vừa hình thành sao ?

Ngoài giọng hát thì lảng tránh là sở trường thứ hai của Koo Bon Hyuk 🙂

Kéo mình sát lại, xoay người mình ra phía trước, em ôm lấy mình từ đằng sau, main vocal của nhóm nghêu ngao hát gì đó...
Ê mà cảnh lãng mạn này bước ra từ trong phim đúng không?
Đầu em từ từ cúi xuống, mình cảm nhận ngay được hơi ấm từ đôi môi của em...đang lén lút chạm vào cổ mình.
"Quỷ Thần Thiên Địa ơi"
Em đang cố hickey mình ngay tại đây sao ?
Lần này không biết điểm dừng tấn công dồn dập như vậy là đang tạo ấn tượng hả? Mình muốn đá thằng nhóc 2k này về thẳng Changwon ngay trong đêm.

Ấy mà nghĩ thế thôi, chứ nhìn xem chẳng phải cả thân thể này đang cổ xúy cho điều Hyuk đang làm đó ư.
Tỉnh táo lên nào Hanbin, chỉ cần giữ Hyuk ở vị trí đó thêm một giây nữa thôi thì tất cả nỗ lực lâu nay sẽ đổ hết xuống sông Hàn đó 😤

-Bỏ anh ra nào Hyuk, em có vấn đề về tâm lý phải không!
•Ghì chặt hơn, Hyuk cứ tiếp tục làm điều đỏ mặt đó•

Ánh sáng chói mắt vụt lên, Hyuk dừng lại, mình chớp lấy thời cơ mà phóng như bay vào nhà tắm.

"Cảm ơn vì đã cấp điện sớm hơn dự tính"

Tất nhiên là phải soi gương trứơc tiên, vết đỏ bầm này thật sự xuất hiện trên cổ mình rồi...hic
Mẹ nó, ngày mai không biết có kịp làm cho cái vết này biến mất không?
-NẾU NÓ KHÔNG BIẾN MẤT THÌ SAO ?
Mình gào lên vô vọng

•cạch•

Tiếng mở cửa, lúc nãy lại quên khoá cửa rồi Hanbin ơi là Hanbin.
Hyuk thỏ thẻ:
-Thì bảo là muỗi cắn...

Có tức điên lên không chứ, kẻ gây tai hoạ lại xem chuyện ấy nhẹ như sợi tơ.
Nổi khùng rồi nên anh em gì ở đây nữa, túm lấy cổ áo của em ấy mình lớn tiếng:
-Hỏi khắp nơi xem, có con muỗi nào thiếu phép tắc thô lỗ như tên họ Koo nhà này không, mau mà tìm cách sửa chữa lại chuyện này đi...

Nhưng mà mình làm có hơi quá không, sao thấy nước mắt của em chực trào như muốn rơi ra bất kì lúc nào. Không đâu! thằng nhóc này đang diễn thôi...

•Dùng thìa inox lạnh •
•Chườm đá lạnh•
•Kem đánh răng•
•Tinh dầu hoa hồng•
Gần một giờ sáng rồi mà có hai đứa dở hơi đang lên mạng tìm cách chữa cháy cho lỗi lầm của ai đó 🙂
Ngồi trên giường cùng mình, Hyuk kiên nhẫn dùng thìa lạnh mà massage lên cổ mình một cái nhẹ nhàng, em nói.
-Là do em không muốn mắc nợ?
Gì nữa đây, cái đồ lươn lẹo, đừng bảo là đang nhắc tới cái hôn quá hời của mình sao ?
-Làm ơn đi Hyuk, em hết cách để tự bào chữa rồi àh, im lặng, là tốt rồi đó.

Cái cách mà Hyuk cẩn thận từng chút một, vừa thổi vừa làm động tác ve tròn trên vết bầm đó á, sao mà lại tạo cho mình một sự "cảm thông" nhỉ.
-Sau này em sẽ đánh dấu chủ quyền ở một chỗ kín đáo hơn hì hì.

Nghe câu đấy xong cảm giác đó dành cho thằng nhóc này giảm xuống bằng âm vô cực, có dã man quá không Hyuk, em còn đang tính toán sẽ làm gì anh tiếp theo nữa àh 🥹 như thế chưa đủ với em đúng chứ...

Thật sự giữa hai đứa không có sự ràng buộc thì sẽ dễ chịu hơn đó !
Cho rằng mình ích kỷ cũng được, lợi dụng tình cảm này của em cũng chẳng sao, dù gì những điều em muốn từ mình, cũng đã được đáp ứng thoả mãn mà !

Ngày nghỉ thứ hai.
Sau cái đêm nhiễu sự ấy, bật dậy mình lấy gương soi lại xem "nó" đã giảm đi chút nào chưa. Cách làm đó thật sự có hiệu quả, bây giờ chỉ còn một phớt đỏ rất nhẹ thôi.
"Phù"

À ha, tên tội đồ đến rồi 😤 thường ngày ngủ như chết, mặt trời xuống núi còn chưa thèm động đậy. Hôm nay lại dậy sớm một cách thần kì.

Em giữ bàn tay trên cổ mình, ngón cái vuốt vuốt, ánh mắt thì quan sát tỉ mỉ:
-Ái chà, không còn một dấu tích, hì.
Rồi ra bếp lóng ngóng làm đồ ăn sáng ?
Muốn thể hiện bản thân quá mức, trước giờ em ấy có bao giờ làm mấy cái này đâu.

-Đưa đây để anh làm, bày vẽ quá!
Còn vài quả trứng, ít xà lách và cả gói bánh mì lát sắp hết hạn, tầm này thì chỉ còn chế biến được món sandwich kẹp trứng thôi.

Đơn giản mà hai đứa đã dùng bữa sáng ngon lành, còn đầy thức ăn trong miệng chưa kịp nuốt, Koo Bon Hyuk luyên thuyên:
-Đêm qua em đã nghĩ nhiều tới mức ngủ không yên giấc đấy...

Nhìn vậy mà thằng bé này cũng biết hối lỗi đó 🥺
Hyuk nói tiếp:
-...có cách nào làm việc đó mà không để lại dấu tích gì không ?

•phụt•

Được phép nhốt tên họ Koo này vào ngục tối được chưa, đầu óc của em ngoài "chuyện đó" ra thì còn nghĩ được cái gì khác không?
😒 Một lần nữa mình đã đánh giá thằng nhóc này quá cao, plot twist luôn đến từ đằng ấy chứ chẳng phải từ bộ phim điện ảnh nào cả.

.......................

Hai ngày off ngắn ngủi đã trôi qua như thế đó, các thành viên quay về, bắt đầu chuỗi làm việc không biết nghỉ ngơi là gì.

Ở KTX, thân tình, ôm ấp ra sao cũng chưa phải là vấn đề quá khó khăn, miễn không để lọt ra bên ngoài là được, cty này khá thoải mái trong chuyện này đó.
Nhưng ở trước công chúng cũng như lúc ghi hình - cảm xúc của hai đứa phải được điều chỉnh một cách triệt để.
Tương tác với thành viên nào, cách thể hiện ra sao, thì ra ...đều được sắp xếp lên kế hoạch một cách có chủ đích.
Cty đã định hướng cho mình và EC trở thành một cặp đôi cố định trong nhóm.
( Là do mình và EC có chiều cao chênh lệch, nhìn đâu cũng ra vibe couple)
Ba người còn lại, trong đó có Hyuk sẽ thay phiên nhau switch cặp tuỳ thuộc vào phản ứng của người hâm mộ.

Chính vì thế người mà KBH ngoài mặt phải vui vẻ còn trong thâm tâm ghét cay ghét đắng không ai khác là EC. 
Không ngoa thì, vì thành viên người ngoại quốc duy nhất nên là nhận được sự ủng hộ từ quê nhà không phải là ít, độ nổi tiếng của mình vượt xa sự mong đợi của cty, cũng chính vì thế cặp đôi EC-HANBIN gây được nhiều sự chú ý nhất, lượt tìm kiếm, tương tác trên mxh tăng lên đều đặn mỗi ngày.
Để trở thành một chủ đề được bàn luận thường xuyên thì mấy cái mà như skinship ấy, cũng phải được đẩy lên tối đa.

Khoảnh khắc bùng nổ ghen tuông của Hyuk thì phải kể đến cái lần mà EC làm hành động mà trước giờ chưa từng dám như thế!

"Ôm từ phía sau" 
Ngay tại buổi kí tặng với người hâm mộ hôm đấy, trước mặt fan và Hyuk!

Tình tứ quá mức rồi phải không ?
Bản thân mình còn thấy khó chịu, sao lần này EC liều lĩnh thế, bản tính nó vốn dĩ là một đứa nhút nhát ngại thể hiện mà😳

Ngày hôm đó!
Tan làm.
Có gì đó khác lạ phải không ? Đợi đã...Hyuk đâu rồi, cái bóng dáng lẽo đẽo theo phía sau hằng ngày, nay lại biến đi đâu mất?
Hay có lịch trình riêng à, sao mình lại không biết nhỉ.

"Hôm nay Hyuk ở lại tập luyện thanh thêm đó, sẽ về sau tụi mình."
Leader đã nói cho mình nghe về điều đó.

Hừm, mình quyết định ở lại chờ em về chung. Trong lúc đợi, mình đã nghĩ...Mối quan hệ giữa mình và Hyuk là gì? "YÊU"? Đương nhiên là không thể rồi xảy ra rồi! "BẠN"? Cái này thì hợp lý nhưng không đơn thuần như ý nghĩa vốn có đâu.
Trải qua vài sự việc đụng chạm da thịt thì dần tình bạn này trở nên mập mờ hoàn toàn bớt trong sáng đi rồi 🥲
Em bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ. Sao ánh mắt đó vô hồn thế, tập luyện mệt mỏi tới mức không nhìn thấy mình luôn ư, em đi thẳng mà không ngó ngàng gì đến người đang ngồi chờ đợi em.

Đứng dậy, với người theo gọi em.
-Koo Bon Ssi~~~
Ngoảnh lại...
-Hyung còn làm gì ở đây vì sao không về trước đi.
-Là chờ em, lịch tập hôm nay bất ngờ nhỉ, không nghe em nói gì cả!
-Xin lỗi làm anh phải lo lắng rồi, em đã đề nghị tập thêm...
Xong rồi em nắm tay mình, hai đứa cùng nhau quay trở về KTX bằng xe của cty.
Trời về càng khuya nhiệt độ càng giảm đáng kể, mặc mấy lớp áo thêm cả chiếc áo phao dày cộm bên ngoài mà vẫn còn thấy rét run, hai ba mùa đông rồi vẫn chưa quen hẳn, làm nhớ cái thời tiết nhiệt đới ở quê nhà quá.
Ngồi trên xe, tựa đầu vào vai mình nhõng nhẽo như con nít.
-Phải chứng kiến mấy thứ đáng ghét vào hôm nay đó, Hanbin có biết không ?
-Anh cũng không thấy thoải mái, là người ta chủ động trước, em cũng biết mà.
Choàng tay qua người Hyuk mình vỗ vỗ vào vai.

Từ từ...
...thằng nhóc này thao túng tâm lý mình thành công rồi? Có phải là gì của nhau đâu mà mình đi trình bày lý do rồi còn dỗ dành nữa 🥲

Vào trong KTX, mình thấy EC đứng trong phòng khách tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Hyuk vừa ló mặt, EC đã nói bóng gió nhiều thứ khó nghe với mình. Đại loại là không nên ở lại chờ Hyuk như thế nếu một sasaeng fan theo dõi thì từ đó sẽ thêu dệt ra bao nhiêu rumor chứ, đã debut rồi thì nên đặt công việc lên hàng đầu.

Ừ nói cũng có lý mà, nên mình chỉ biết im lặng.
Nhìn mình không dám lên tiếng được đà tính lấn lướt...kiểu này chắc Hyuk không để yên đâu có khi sắp cãi nhau một trận to, nhưng không, thằng nhóc này chỉ cần lườm thị uy thôi là EC sợ ra mặt, nuốt ngược mấy lời dạy dỗ vào trong.

-IM! Leader chưa lên tiếng thì em không có quyền!

Nói một câu ngắn gọn rồi Hyuk lao trong phòng, những chuyện như cơm bữa này đối với mình rất bình thường, nên mình chả bao giờ đặt nặng vấn đề quá lên cả, thoải mái thôi.

Vừa đi tắm ra, trong phòng không có ai ngoài Hyuk, hình như Leader đang ở phòng tập gym.
Trước khi leo lên phía trên của giường tầng, mình đã đứng ở dưới để hong khô đầu, lau tóc ướt bằng khăn mềm thôi, máy sấy ít khi được dùng tới, tóc khá dài và mình cũng đã mất không ít thời gian để làm khô.

-Hanbin không cẩn thận làm nhỏ nước lên mặt em!
Hyuk bật người dậy, rời khỏi chỗ em đang ngồi, nhìn mình rồi chỉ vào vệt nước trên mặt.
-Lau đi.
Mình lấy khăn thấm nhẹ lên vị trí ấy...
-Em đang ăn hiếp anh đó, điều đơn giản này em có thể tự làm mà.
Dí sát mặt của Hyuk vào mặt mình, gần tới mức môi chạm môi, em nhấp miệng nói:
-Đúng rồi...em không cho phép ai được ăn hiếp anh trừ em, vì thế lần sau khi không có mặt em ở đây hãy tự lên tiếng bảo vệ mình nhé, Hanbin của em không bao giờ có lỗi.

Đằng ấy ơi, em đã học ở đâu ra những cách nói làm người khác phải xiêu lòng vậy...
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Nhất cự ly nhì tốc độ, Koo Bon Hyuk có cả hai dại gì mà ngay bây giờ không ôm hôn mình ngấu nghiến chứ!
Chuẩn bị tâm lý mình nhắm mắt sẵn rồi đó, cứ làm điều mà em ấy muốn đi.

-Hyung đang làm gì vậy, mở mắt ra đi, em sẽ không làm những điều mà anh chưa thật sự sẵn sàng...

&@$%*€# 🤬
Muốn vặn cổ con hồ ly này ghê, với cách này, Hyuk đang làm mình trở thành tên thèm muốn được "hôn" đó 🙂

.....................

"Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ, tin em đi. Dù có bên nhau hay không, thì đời này em cho anh vị trí mà anh không bao giờ phải tranh giành với bất kì ai cả"

To be continued 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip