16. Sao em khóc? - 2

"- Có điểm chung gì giữa những người đang yêu?
- Đã ghen lên là ghê lắm... "

-----------------

Chuyện từ sau khi Soojin chia tay Hui, mong bạn đọc quay lại đọc từ chương 2 đến chương 7 của truyện để biết việc tỏ tình của Shuhua và hai người đã chính thức trở thành người yêu diễn ra như thế nào.

Từ đây, SooShu đã chính thức là một cặp, xác nhận tình cảm từ hai phía và đứng trong đời nhau dưới vai trò là "người yêu".

Vì tình cảm của Soojin, Shuhua hoàn toàn là tình cảm từ hai phía, nên mối quan hệ này thực sự có nhiều điều thú vị, nhất là cả hai nhân vật đều là nghệ sĩ, đều có những nhìn nhận nhất định về tiêu chuẩn xã hội, có sự khác biệt nhất định với số đông xã hội, điều này đúng cho cả 6 thành viên của nhóm (G)I-dle.

Nhắc đến chuyện Soojin, Shuhua thành đôi, không thể không nhắc đến trận khóc lịch sử kéo dài đến 6 tiếng của Shuhua, vì một lý do nào đó mà khiến Soyeon đã thật sự giận đến mức gọi Soojin là ác quỷ, rồi trả lời lạnh lùng khi Soojin bận lòng rồi đem chuyện với Shuhua kể cho Soyeon, và cũng chính là lý do khiến Soojin kéo mình ra khỏi vòng tròn an toàn và nhận lời yêu một người con gái lần đầu tiên trong đời.

Vậy, vì sao Shuhua lại khóc buổi tối hôm đó?

- Shuhua à... Chị có chuyện này thấy tò mò nên muốn hỏi em... Nhưng nếu em thấy không thoải mái thì thôi, không cần kể.

- Ừ. Em nghe, chuyện gì? Chuyện gì em cũng kể hết mà.

Shuhua vui vẻ trả lời.

- Em nhớ bữa uống rượu mừng việc nhận cúp đài trung ương không?

- Bữa mà chị thành của em á? Quên làm sao được. Đương nhiên là nhớ chứ...

- Hứ... Bữa đó, Soyeon nó say quắc cần câu, nhưng nó nói chị nghe rất rõ, là nó bảo em khóc dữ lắm vì chị .... Đúng không ? Lần nào vậy? Chị chưa bao giờ biết việc ấy.

Shuhua tắt nụ cười trên môi.

Đúng là đây là điều cô không muốn nhớ lại...

- Nếu mà...

- Chị muốn hỏi em nhiều lần lắm rồi đúng không?

Shuhua chen ngang lúc Soojin định nói là không cần Shu trả lời nữa, cô thấy em có vẻ không thoải mái.

- Ừ... Việc ấy cứ quanh quẩn trong đầu chị.
....

Shuhua ngừng lại một lát, thở dài, quay mặt ra phía khác.

- Là cái hôm Hui nhắn cho em là đêm ấy chị không về... Hôm đó hai người lái xe đi ra bờ biển thì phải. Em không nhớ rõ.

- Ừ... Chị nhớ rồi, điện thoại của chị rớt xuống nước nên nhờ anh ấy nhắn. Thế em nghĩ cái gì mà khóc lóc ầm ĩ vậy.

Soojin cười ngọt ngào rồi áp hai tay lên mặt Shuhua, xoay gương mặt cô đang quay hướng khác lại rồi nhìn thẳng vào mắt Shuhua hỏi. Chân cô cũng từ từ gác  lên đùi Shuhua, gần như ngồi vào trong lòng.

Shuhua nóng bừng cả mặt, không nói thành lời vì tức tối. Cảm giác ngày hôm ấy lại quay trở lại.

- Jin à... Em biết là em ích kỉ. Sau này dần dần em sẽ sửa đổi... Nhưng mà, ngày hôm đó...

- Ừ... Sao? Hưm ?

Soojin có vẻ đã hiểu vấn đề, thoải mái hơn và bắt đầu muốn trêu chọc Shuhua nên càng lúc càng sát vào người Shuhua, từ lúc nào đã ngồi lên đùi, một tay khoác lên cổ Shuhua.

- Đừng đùa... Em nghiêm túc đấy. Hai người làm gì nhau chưa?
...

- Nếu có rồi thì sao?

...
Im lặng. Shuhua biết cô không nên cổ hủ trẻ con đến vậy, nhưng vẫn cứ không kìm hãm được cơn tức giận. Không chỉ mặt cô đỏ mà người cô cũng nóng ran.

- Em tâm đi... Có làm gì cũng lớn cả rồi mà nên biết bảo hộ, an toàn lắm...

Shuhua đã gần đến cực hạn chịu đựng... Thường những lúc Shuhua tức giận cực hạn, cô sẽ có xu hướng khá bạo lực, Shuhua biết vậy nên cắn chặt môi, giữ im lặng.

- Không sao mà... Giờ chị là người yêu của em, mấy cái chuyện đó là quá khứ rồi, nếu có cũng chỉ là vui vẻ một đêm thôi mà... Chị cũng đâu còn bé... Đúng không?

Shuhua không ngẩng lên nhìn Soojin, nước mắt từng giọt, từng giọt kìm hãm cứ thế không nghe lời chủ mà rơi xuống, vốn tóc Shuhua vén xõa xuống không rõ là đang khóc, nhưng nước mắt Shuhua rơi xuống ngay đùi Soojin, đang ngồi trong lòng Shuhua...

- Sao... Ngốc quá vậy.

Soojin nhẹ nhàng kéo Shuhua quay mặt lại, nhưng Shuhua thì né hành động của cô.

Soojin không làm sao cho Shuhua nhìn mình được.

- Quay lại đây. Mau lên.

Vẫn là một mực im lặng.

Soojin đành vươn người ra phía trước, mặt đối mặt với Shuhua, cố gắng nâng gương mặt Shuhua lên nhìn thẳng vào mình.

- Mau nhìn chị coi, rồi nói xem sao em khóc? Em thấy chị có vấn đề gì ?

Shuhua ngẩng lên.

- Là em ích kỉ... Em thấy khó chịu lắm.

Vẫn vừa nói vừa nức nở.
Soojin nhẹ nhàng ôm lấy cổ, ngồi lại vào trong lòng Shuhua, kéo sát Shuhua mặt đối mặt.

- Ngốc... Có vậy mà cũng khóc tất tưởi thế kia. Chị chưa ngủ với anh ý, được chưa, chưa làm gì cả...

Soojin vừa nói vừa lau nước mắt cho Shuhua.

- Sao chị lại đi yêu người ngốc thế này chứ?

- Có thật không? Vậy tại sao chị ngủ lại đó?

- Vì xe hỏng nên không về được.... Ay gu, trông cái mặt em kìa.

Shuhua thẫn thờ nhìn Soojin trông đến tội nghiệp.

- Lúc đó trái tim chị vẫn ở bên cạnh Yeh Shuhua, nên đến hôn còn rất chóng vánh, nên chị đã từ chối. Hài lòng chưa?

Shuhua bĩu môi, mặt lại hậm hực:

- Không phải đã hôn rồi sao?
- Nhưng lúc đó trong lòng chị cứ chỉ nghĩ đến em thôi.
- Thế còn nhận lời yêu người khác? Lý lẽ gì đây?
- Vì chị không biết đấy là yêu... Em cũng không nói còn gì. Chị đâu có cố ý đâu...
....

- Dù sao, cũng may là chưa làm gì...
- Ha ha...
- Gì chứ... Chị cười gì... Không thấy em khóc lóc thê thảm thế à mà còn cười. Lại còn lấy chuyện đó ra trêu em.
- Ha ha... Nhưng mà không nhịn được...
- Không biết bao nhiêu anh người yêu cũ... Sao mà chỉ muốn xử lý hết...!!!!!! Ay gu!
- Hi... Shuhua à... Em yêu chị nhiều lắm đúng không... Chắc chắn là thế rồi. Trông thế này là biết rồi.
- Đúng. Em yêu Seo Soojin nhất. Còn không phải cả thế giới đều biết sao. Này. Chị có bao nhiêu người yêu cũ, hôn bao nhiêu lần, mau trả lại hết cho em đi, vậy mới công bằng chứ.
- Em nói cái gì vậy....
- Khó chịu chết mất. 10 cái à? Không hơn 10 cái đúng không? Không lẽ yêu ai cũng hôn?

...

Cứ như vậy, hai người kết thúc chuyện khóc lóc thảm thương của thiếu nữ Yeh Shuhua khá êm đẹp, tóm tắt lại, câu trả lời cho câu hỏi "Sao em khóc?" mà Soojin bận lòng bấy lâu nay, đơn giản là : Vì ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip