3. Weak point

" Điểm yếu của một người luôn vui vẻ là gì?"
"... Sự trống vắng"

-----------------
Từ ngày Shuhua đi, ngày nào Yuqi cũng qua chơi với Soojin, bày trò, phụ Soojin nấu ăn, đi show ánh mắt cũng cứ vài phút lại liếc qua Soojin.

Yuqi không phải dạng người đi lo cho cả thế giới như Soojin, nhưng là dạng người xem người mình yêu là cả thế giới. Yuqi làm gì cũng rất cực đoan, cố gắng làm gì là cố gắng tới cùng, mặc kệ có khó khăn, có mất mặt, có bị nhận thái độ thế nào, Yuqi có khả năng tập trung thiên bẩm, cô gần như chẳng hề để ý điều gì ngoài việc mình muốn làm.

Không phải Yuqi không muốn Soojin để ý, mà là việc lo Soojin không có Shuhua bên cạnh sẽ cô đơn đã choán hết tâm trí Yuqi, thành ra cô cứ bất giác vài lần mỗi ngày ngó qua, bất giác đưa mắt tìm kiếm Soojin, thỉnh thoảng chạy tới trêu chọc, pha trò... cho yên tâm.

Một hôm, Yuqi di chuyển đến địa điểm quay, hôm nay cả nhóm có lịch trình riêng hết cả, nhưng Yuqi là buổi sáng, Soojin quay buổi chiều. Qua phòng Soojin, cô cũng như thường lệ ghé vào chỉ định chào hỏi qua qua rồi đi, thì không thấy Soojin đâu, cửa phòng đóng nhưng không khóa, dép Soojin thì vẫn ở ngoài. Yuqi thấy là lạ nên ngó vào trong... Và thấy Soojin nằm ôm bụng khóc rưng rức và gần như ngất lịm.

- Soojin... Soojin à...!!

Yuqi la thất thanh một tiếng rồi bế ngay Soojin lên giường và gọi cấp cứu.

Sau này, những nhân viên của Cube kể lại là Yuqi đã cõng thẳng Soojin xuống sảnh tiếp tân, ra bên ngoài và vào thẳng xe cấp cứu, Yuqi đã tính chính xác thời gian di chuyển của xe cứu thương và thời gian cô cõng Soojin từ kí túc xá, không hề chênh lệch quá vài giây. Yuqi hôm đó đội mũ lưỡi trai màu đen, mọi người nói rằng, đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy ánh mắt Yuqi đáng sợ như vậy.

Sau này từ trong bệnh viện nơi Soojin được đưa đi cấp cứu, lan truyền ra một hình ảnh vô cùng ấn tượng: Yuqi mặc áo phông, đồ bận rất giản dị (do cô đang trên đường đi tới trường quay, trang phục biểu diễn là trang phục của nhà tài trợ nên đến trường quay mới thay), đội mũ lưỡi trai màu đen, khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân chữ ngũ, ánh mắt cố định nhìn xuống sàn nhà, suốt 4 tiếng ngồi đợi người nhà cấp cứu, cô không nói một lời. Vẻ đẹp và nét lạnh lùng ấy khiến bức hình lan nhanh với tốc độ chóng mặt, nhưng Yuqi trong bệnh viện, cả 4 thành viên còn lại do vướng lịch trình nên đều không biết gì.

Sau 4 tiếng cấp cứu, Soojin đã ổn định.

- Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày cấp tính, chúng tôi đã xử lý ổn định, tuy nhiên cô ấy bị mất máu trong khá nhiều nên còn yếu lắm, tỉnh dậy nhất định sẽ rất đau, người nhà hãy cẩn trọng.
- Tôi vào với cô ấy được chưa?
- Có thể vào được rồi.

Yuqi vào nhìn Soojin, lòng cô thực sự trống rỗng. Hôm nay bác sĩ bước ra và nói một câu nói khác, thì Yuqi không biết bản thân cô có thể đứng vững hay không.

Một y tá vào thay chai nước truyền cho Soojin, cô đã thấy tấm hình trên mạng của Yuqi bị chụp trộm, cũng rất tò mò. Ngay lúc bước vào, không khí trong phòng khiến cô lạnh sống lưng, Yuqi không hề ngẩng lên nhìn y tá, chỉ đến lúc cô cầm vào chai nước truyền mới liếc một cái sắc lẹm.

- Tôi... Tôi thay nước truyền cho cô ấy.

Yuqi nghe xong câu trả lời thì thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn Soojin một giây cũng không rời.

- Đẹp ngộp thở. Nhưng đáng sợ lắm. Cô đó là ca sĩ phải không? Nhóm nào vậy? Sao lại đẹp đến thế??

Cô y tá kể lại với các đồng nghiệp.
Các nhân viên nháo nhác gọi cho Yuqi vì tấm hình khiến Cube bị tế lên không biết bao nhiêu diễn đàn:

+Tân binh nhà Cube ?
+ Quá đẹp. Nhưng trông đáng sợ thế?
+ Tôi muốn đến trụ sở Cube ngay bây giờ.
+ Cô ấy đang ở bệnh viện nào?

Chuyện bên ngoài sóng gió, còn bên trong phòng bệnh, Soojin đã tỉnh.

- Chị tỉnh rồi à? Có đau lắm không?
- Có. Đau quá...
- Không sao, không sao đâu, em sẽ đi gọi bác sĩ. Chỉ 2 phút thôi.

Yuqi lao ra ngoài.
Bác sĩ nói do vết xử lý còn mới, không có vấn đề gì, cô ấy cần thêm vài ngày để vết thương trong dạ dày lành lại.

- Nhưng cô ấy rất đau. Trông cô ấy rất không ổn.

- Tôi cũng đâu làm sao được.

Vẻ gấp gáp của Yuqi trông rất ngốc nghếch. Cô quay về, bảo với Soojin:

- Em xin lỗi, không biết làm sao được. Chắc chị phải chịu đựng rồi.

Cô xoa nhẹ lên đầu Soojin...

- Ừ được rồi...

Soojin gượng cười. Dù sao cô cũng còn sống, lúc ngất đi, cô còn tưởng cô sẽ chết lúc đó.

- Cảm ơn em, Yuqi à...

Các bác sĩ và nhân viên nói chuyện với nhau ở ngoài, nếu không phải Yuqi cõng Soojin xuống lúc đó, thì Soojin đã mất nhiều máu đến mức không cứu nổi.

Mà đó là việc không hề có nhân viên nào nói với Yuqi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip