52. Đại kết cục (07)
Note: Điều này đương nhiên là quá rõ ràng nhưng tui vẫn phải nhắc lại là tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Enjoy~~
---------------------------
Yuqi lặng người nhớ lại câu chuyện của 4 năm trước.
Thi thoảng, có thời gian ngồi một mình, Yuqi luôn cố gắng suy nghĩ và xâu chuỗi mọi việc. Ngay cả từ việc Shuhua đột nhiên trở nên kém tự tin, cho tới việc Shuhua phải nhận nhiều bình luận ác ý, em gái Shuhua bị gửi bưu phẩm đe dọa, bị nhắn tin tấn công tài khoản mạng xã hội đến mức sinh bệnh... Rồi lại cũng tình cờ, có một tên săn tin ở đúng quán Bar rất kín tiếng mà Shuhua và Soojin đã có mặt. Lại là một tia sáng... cũng "tình cờ" liếc qua chỉ rõ có mỗi mặt Shuhua.
Rõ ràng là mọi thứ nhắm cả vào Shuhua, nhưng lại chẳng có một cá nhân cụ thể nào có vẻ đáng nghi. Quyết định cuối cùng là ra đi cũng là quyết định của chính Shuhua.
Yuqi nhìn ra một kế hoạch hết sức bài bản:
Đầu tiên, gây sức ép lên tinh thần của Shuhua, khiến cho chính cô tự nghi ngờ khả năng của bản thân. Shuhua mà Yuqi từng biết thực sự là loại người yêu bản thân đến nỗi ngay cả những thứ được coi là khuyết điểm trong tính cách hay cơ thể, Shuhua cũng hoàn toàn tự tin phô bày chứ không hề giấu diếm. Nhưng dần dần, sự tự tin ấy bị bào mòn một cách cực kì chậm rãi, các tác động đều rất nhỏ và từ nhiều phía: Từ giáo viên vũ đạo thi thoảng lại kêu ca về việc Shuhua học vũ đạo chậm, từ một lượng anti fan đông đảo, từ... chuyện tình cảm với Soojin,... Shuhua không sợ bản thân kém cỏi lúc ban đầu, nhưng bằng một cách nào đó, các tác động bên ngoài dần khiến Shuhua dần trở nên tự ti, cách cô xử lý mọi việc cũng theo đó mà bị ảnh hưởng theo.
Rồi ngoài áp lực trong công việc, Shuhua bị gây áp lực lên cả gia đình của cô. Dù em gái Shuhua ban đầu cũng rất kiên cường chống trả thì thời gian càng lâu, sức chịu đựng của con người càng dần bị đẩy đến tới hạn. Shuhua càng cảm thấy bất lực với sự nghiệp ở Hàn Quốc khi mà chính vì cô mà gia đình cô chao đảo.
Cuối cùng, sau khi Shuhua và gia đình cô phải chịu đựng một thời gian dài và quyết định bỏ cuộc, thì đánh một đòn chí mạng vào điểm yếu nhạy cảm nhất: Người Shuhua yêu... và một tình yêu bị cả xã hội Hàn Quốc lên án. Chắc chắn 100%, Shuhua chỉ cần có một tia hi vọng có thể biến mất hoàn toàn nào là sẽ sẵn sàng bắt lấy, vừa để giải thoát cho bản thân, cho gia đình, cho cả người yêu mình.
Shuhua nhất định sẽ tự cô nói cô muốn rời khỏi Hàn Quốc và rõ ràng, không hề có ai ép cô làm vậy.
Mọi thứ Shuhua làm đều đầy trắc trở, chỉ có việc cô biến mất hoàn toàn không dấu tích, lại được thực hiện rất trơn tru. Không một ai biết về những cuộc họp giữa Shuhua và chủ tịch Cube, các thủ tục pháp lý, hay ít nhất chủ tịch theo lẽ thường chắc chắn phải tập hợp và hỏi ý kiến các thành viên, hỏi ý kiến các fan, có thông báo rõ ràng... Thật kì lạ là một người có thể biến mất hoàn toàn không để lại bất cứ thứ gì, cứ giống y như những vụ mất tích chính trị trên báo.
Yuqi sợ phải nghĩ đến điều này, nhưng cái cách gây áp lực gián tiếp khiến nạn nhân tự nghi ngờ bản thân, tự đẩy mình vào đường cùng này, thực sự làm Yuqi nghĩ đến ba cô. Ba cô là nhà ngọai giao giỏi nhất trên đất nước của cô, ba cô giỏi việc thao túng người khác hơn bất cứ ai. Ông thường chẳng bao giờ ra mặt mà vẫn có thể đẩy kẻ thù đến tận cùng của sự đau khổ.
Chỉ là... Vì cái gì mà người đó lại là Shuhua?
Thi thoảng, Yuqi có hỏi Soojin về việc ba cô thường hỏi gì khi nói chuyện với Soojin. Soojin nói rằng, ông thường hỏi nhiều nhất là về Yuqi: Yuqi thường làm gì, có hay về muộn hay không, ăn uống có đầy đủ hay không... Ông thường nhờ cô để mắt tới Yuqi, thi thoảng cũng gửi cho Soojin một vài món quà. Ngoài chuyện đó, thi thoảng, ông sẽ hỏi Soojin... Có còn thân thiết với ai ngoài Yuqi hay không.
Yuqi không chắc chắn về những gì mình nghĩ. Cô không có bằng chứng, chỉ là linh cảm khiến Yuqi rất lo lắng, cô đáng ra đã có thể bằng cách nào đó tìm hiểu về việc này, nhưng chính Yuqi cũng sợ phải đối diện với sự thật. Nếu kẻ gây ra mọi thương tổn khủng khiếp nhất lên cuộc đời Shuhua lại là ba Yuqi, Yuqi có tài giỏi thế nào cũng không thể trốn khỏi cảm giác tội lỗi.
-------------------------------------------
Trở về với cuộc nói chuyện của Yuqi và ba cô - Tống Thanh Hiên.
...
- Con chỉ là suy đoán. Con... không tìm được bằng chứng gì.
- Ba thấy rất kì lạ là vì sao con không hề hỏi ba. Ba đã đợi con hỏi để kể cho con nghe hết, ấy thế mà con lại không hỏi.
Tống Thanh Hiên nói bằng giọng bình tĩnh và thản nhiên đến lạnh sống lưng.
- Trân (Tuệ Trân là tên tiếng Trung của Soojin) nó đã đem lại cho ba thứ mà ba tưởng ba chẳng bao giờ nhìn thấy nữa, ấy là cách con cười như hồi còn bé. Ba thực sự rất nhớ nụ cười ấy.
Yuqi vẫn giữ một thái độ rất trung dung, dáng đứng thẳng, miệng không cười và trán thì hơi nhăn lại. Trước mọi lời ba cô nói ra, Yuqi đều hoàn toàn không có sự thay đổi nhiều trong nét mặt.
- Ba đơn giản là muốn đem quách cái đứa khiến Trân ít dành thời gian cho cút khỏi Hàn Quốc. Ba luôn mong con được vui vẻ.
...
Yuqi từ tốn nhưng dõng dạc lên tiếng:
- 4 năm qua, con chưa từng vui vẻ. Diệp Thư Hoa cũng là bạn con.
...
- Còn Trân... Cô ấy đau buồn đến nỗi cô ấy phải tìm đến tâm lý trị liệu. Con không dám hỏi ba, vì con sợ con trở thành con của kẻ đã hủy hoại cuộc đời bằng hữu của con.
- Muốn có được điều gì đó, con đương nhiên phải học cách hi sinh. Hơn nữa, ba cũng không hề động đến một cọng lông cọng tóc gì của bạn bè con.
- Nhưng ba giày xéo tâm hồn của họ. Ba làm như thế có khác gì tra tấn họ đâu?
- Ha ha. Phải. Ba phát hiện mấy cái thứ vô dụng mà công nghệ giải trí nó cung cấp cho bọn trẻ các con, hóa ra lại rất có lợi cho ba. Thuê vài ba chục tên vô công rỗi việc gõ mấy chữ chửi rủa là có thể bắt một đứa trẻ ranh tự ái đến bỏ nghề.
Ba Yuqi nói hiên ngang đầy tự tin mà chẳng có một tia thương xót.
...
- Ba đâu chỉ làm có thế? Đội ngũ huấn luyện viên cứ đôi ba ngày họ lại lôi em ấy ra mắng mỏ, nói em ấy chậm chạp này nọ.
Yuqi tiếp tục lên tiếng.
- Cái này ba không hề làm. Con gái, việc nó học chậm là do tư chất nó không bằng con, nó nghe mà không hiểu nên mới học chậm như thế.
- Làm sao... Làm sao ba lại biết chuyện đó?
- Ba dõi theo từng ngày của con. Con nghĩ ta là loại có thể quẳng con gái mình giữa một quốc gia lạ hoắc, muốn sống sao thì sống hay sao?
...
- Còn việc... Chủ tịch tập đoàn không vừa mắt nó, khiến cho đội ngũ của ông ta cũng... không vừa mắt nó. Thì đâu phải lỗi của ba.
Yuqi vẫn giữ nguyên nét mặt, không hề thay đổi biểu cảm. Trán hơi nhăn và ánh mắt kiên định hướng về phía ba cô.
- Ba còn... Gửi bưu phẩm đe dọa cho em gái Shuhua ?
- Phải. Là ba làm.
- Em gái em ấy... Con bé đã phải nhập viện để điều trị trầm cảm. Suốt nửa năm... Ba đã làm cái việc bẩn thỉu ấy suốt nửa năm với một đứa trẻ sao ba?
- Cái đó, ba hoàn toàn là áp dụng kiến thức căn bản. Nghe nói, Diệp Thư Hoa cũng là dạng cứng đầu cứng cổ. Với dạng này, bước một là tác động đến tinh thần của nó, bước hai là đến người thân nó. Ha ha, qua vài tháng thì nó chỉ có nước cầu xin được cuốn gói khỏi trốn địa ngục ấy thôi.
Yuqi nghe tới đây thì nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Mắt cũng nắt đầu nổi những vân đỏ gắt.
- Ba... Ba đã gửi cái gì cho em gái Thư Hoa?
- Cũng không có gì... Ba là người tôn trọng sự thật, ba đã dạy con từ nhỏ, nhất định tấn công một tên ngu xuẩn nào đó, phải cho hắn biết là hắn thực sự ngu xuẩn, phải dùng chính đặc điểm từ cơ thể, từ xuất thân, từ chính bản thân hắn để giày xéo hắn.
...
- Ba gửi vài tấm ảnh thân mật của nó và...ừm... để coi... À... bạn gái nó, cùng một vài câu chửi rủa về cái giới tính dị hợm mà chúng cổ súy. Đấy là ý ba ban đầu. Thật ghê tởm cái tình yêu thứ bẩn thỉu ấy!
- Ba đã quý Tuệ Trân lắm, con gái ạ. Ấy là đến trước khi ba biết nó là loại người đó.
...
- Về sau, mấy tên thanh niên vô công rỗi việc mà ba thuê có vẻ hào hứng với việc này. Chúng có đem cơ thể bạn con mổ xẻ một chút bằng phần mềm, ba để chúng tùy ý sáng tạo. Ba cũng không có thời gian để kiểm tra. Miễn là lần nào cũng phải có gì đó để dạy cho gia đình nó biết kinh tởm về loại tình yêu con gái họ đang có ở Hàn Quốc. Rồi, hình như chúng còn giết mấy con chim thú gì đó, trông có vẻ kinh tởm nên ba không muốn xem...
- Ba còn thấy kinh tởm... Mà ba nỡ để một đứa trẻ xem tất cả những thứ ấy??
Ba Yuqi nhướn mắt và thở dài, không đáp.
- Bạn bè xung quanh cũng dần chẳng còn ai bên cạnh con bé, sợ bị vạ lây. Vài tuần sau là con bé nhà đó nhập viện rồi. Rất hiệu quả.
Ba Yuqi châm một tẩu thuốc. Gương mặt vẫn bình thản đến đáng sợ.
Yuqi vẫn cố gắng để giữ bình tĩnh, dù cổ họng cô thì đã nóng ran.
- Vậy còn... Chuyện ở quán bar ngày hôm đó?
- Ha Ha. Quả nhiên là con cũng đoán được ra. Việc đó là do tên Hong làm. Kẻ sai tên nhà báo Hong khốn nạn đến đó là Đan Vi. Không phải ba.
- Ba... Làm sao mà ba lại biết Đan Vi?
- Giới giàu có ở Trung Quốc Đại Lục đều biết nhau cả, con gái ạ. Chuyện biết con bé Vi có tình cảm với Diệp Thư Hoa hoàn toàn là may mắn của ba. Ba tình cờ nhìn thấy điện thoại con bé để hình một đứa trông rất giống "bằng hữu" của con, nên tỉ tê hỏi chuyện. Ba cũng nói cho Đan Vi gần như là mọi việc ba trong kế hoạch của ba. Thời điểm đó không phải là do Vi cầu xin ba dừng việc gửi bưu phẩm, thì em gái Diệp Thư Hoa, chắc là phát điên trước khi nó về nước rồi.
...
- Cũng không thể trách Đan Vi. Nó là sợ chuyện yêu đương với Tuệ Trân làm con bé Thư Hoa lưu luyến. Nên mới phải chơi một đòn chí mạng cuối cùng. Còn ở lâu thêm, cả con bé và gia đình nó càng phải chịu đựng nhiều thêm thôi.
...
- Ba rất nhân từ, con gái. Ba đã tác động đến chủ tịch công ty con, mọi thủ tục chấm dứt hợp đồng đều được đội pháp lý bên đó giữ tuyệt mật, hơn nữa cũng rất nhanh chóng, chi phí đền bù hợp đồng cũng hoàn toàn được miễn. Họ lấy lý do là hiểu cho hoàn cảnh của cái Hoa, chứ thực ra, chi phí đó là ba chịu cả. Con gái, con xem, đối với bạn con, ba đâu có để nó thiệt thòi điều gì.
Yuqi rơi một giọt nước nóng bỏng xuống sàn. Lạnh lùng chua xót cười khẩy một tiếng. Cô thực sự... Đúng là gần như đều đoán được tất cả. Cô chỉ là quá sợ phải nghe điều này từ chính ba cô, cô sợ cái thái độ dửng dưng máu lạnh của ông đến nỗi suốt bao nhiêu năm trời cô đều trốn tránh.
- Ba làm tất cả những điều đó với Thư Hoa... Chỉ là muốn Trân phải quan tâm tới một mình con nhất?
Yuqi lạnh lùng xác nhận những thông tin cuối cùng.
- Phải.
Vẫn cái giọng điệu dửng dưng bình thản, ông Tống đơn giản xác nhận với con gái.
...
- Ba... Có lẽ ba không biết.
...
- Con gái ba cũng là dạng đang có cái tình yêu đáng ghê tởm mà ba nói ban nãy.
...
- Loại đồng tính ghê tởm đáng khinh trong mắt ba đó, nực cười, lại chính là con gái ba!
Yuqi đột nhiên lớn giọng đầy trào phúng. Trên đời, nếu có ai dám thách thức Tống Thanh Hiên, thì chỉ có thể là Tống Vũ Kì - con gái ông.
"Bốp".
...
"Bốp".
Ba Yuqi tát cô hai cái điếng người, khiến gương mặt vốn sẵn nhỏ của Yuqi lập tức sưng lệch về một phía, đỏ gay, khóe môi cũng rướm máu.
Đây là lần đầu tiên, Tống Thanh Hiên đánh con ông, đứa con mà ông quý trọng còn hơn cả bản thân mình.
- Con có biết vì sao ta còn để con sống với con bé Trân suốt 4 năm qua, dù ta thừa biết con với nó là dạng quan hệ gì không?
...
- Vì ta muốn cho con được vui vẻ nốt những ngày tuổi trẻ của con.
Ba Yuqi không cười, những lời ông nói hoàn toàn nghiêm túc... Và cũng rất chân thành.
- Con chơi thế là đủ rồi. Về Trung Quốc, lập tức chấm dứt với con bé đó. Còn không, con tự biết hậu quả.
...
- Con sẽ về Trung Quốc và chia tay với Tuệ Trân.
...
- Ba nghĩ làm con của một con quái vật như ba có đủ tư cách mà yêu ai à?
Ba Yuqi một lần nữa quăng thẳng cái gạt tàn bằng đá cẩm thạch vào sát chỗ Yuqi đứng, khiến nó vỡ tan tành. Ông đã thực sự hoàn toàn có thể ném trúng con gái mình, nhưng ông không làm như vậy.
Yuqi không quan tâm ba định làm gì mình. Cô đơn giản là đã nghe đủ những gì cần nghe và cứ thế bỏ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip