Chap 18

Hắn - Quế Ngọc Hải
Anh - Nguyễn Trọng Đại
Cậu - Nguyễn Văn Toàn
Còn các nhân vật khác gọi bằng tên.
Chắc vài chap nữa mọi người sẽ biết vì sao tui thay đổi cách xưng hô
------------------------------------------------

Gợi lại kí ức:

Nguyễn Trọng Đại là một chàng thanh niên học cuối cấp 3, từ lúc cha sinh mẹ đẻ thì anh ta chưa có mối tình đầu, vì trong thâm tâm anh chỉ có Nguyễn Văn Toàn,cậu trai bằng tuổi. Đúng vậy,Nguyễn Trọng Đại là gay,chuyện này gia đình anh đều biết nhưng không ai kì thị vì gia đình anh rất yêu thương con trai mình. Anh đã yêu thầm Nguyễn Văn Toàn 11 năm trời,chuyện này tất cả mọi người đều biết kể cả Quế Ngọc Hải nhưng Văn Toàn lại không. Thanh xuân của anh là cậu vậy mà giờ lại bị cướp mất bởi tên Ngọc Hải đáng ghét,hắn ta là cái quái gì mà lại có được lòng người anh yêu? Học không bằng anh,nhan sắc chắc phải thua anh ấy chứ-Đại said,nhưng tại sao Toàn lại thích hắn,trong khi anh chờ tận 11 năm trời. Miệng của Trọng đúng là xui thật,nói anh lo tỏ tình không thì người ta lấy mất,vậy là bị lấy đi thật. Anh cũng vui vì cậu có hạnh phúc,anh nhói đấy chứ nhưng chỉ cần cậu vui thì anh yên tâm rồi.
___________________________________

Hôm nay cậu vẫn ở bệnh viện để nghỉ ngơi,vì sự cố hôm trước,còn anh thì có vẻ đã đỡ hơn,các bác sĩ cũng dần có thiện cảm với anh,cứ rút kim như vậy sẽ rất nguy hiểm mà anh làm tận mấy cây để rồi giờ bác sĩ nào cũng nhìn anh chằm chằm. Ngọc Hải vẫn ở bên chăm sóc cho cậu mỗi ngày,anh thật sự ghen tị vì người chăm cậu không phải Nguyễn Trọng Đại mà là Quế Ngọc Hải. Nói gì thì nói chứ để quên đi một người thật sự rất khó và cần nhiều thời gian,không hề dễ dàng.

Hai ngày sau cậu có thể xuất viện,lúc về nhà mọi người đã mỡ tiệc ăn mừng cậu bình an,tiệc nho nhỏ chỉ gồm nhưng người sống chung ngôi nhà này,tất nhiên có cả anh. Mọi người ăn uống nhảy nhót ở phòng khách,còn anh...anh ở ban công và cầm một ly bia,anh và mn muốn uống rượu nhưng tác giả đã đánh "pốp" vì đơn giản là chưa có ai đủ tuổi,có đủ rồi thì cũng không cho🙄. Anh ngồi suy nghĩ về một thứ gì đó,người thấy anh ngồi như vậy là Ỉn, Trọng đi ra ngồi xuống cùng anh,ánh mắt của Trọng liền biết anh có suy tính gì đó nên liền hỏi...

  03/08/2022
Có ai quên tui không vậy,chắc quên hết rồi,off tận 4-5 tháng cơ mà,nets tui nguôi,hè thì không ra truyện,đến lúc saps đi học mới ra,tại mấy nay bận học thôi,bài tập nhiều lắm,tui off cái mọi người rút fl luôn,tận 9-10 bạn,tại tui mất nick,vô Wattpad thì không hiện một cái gì luôn,nên phải tải lại,xém bay cái nick.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip