CHƯƠNG I
Của cải, danh dự, quyền lực và địa vị, đó là những thứ ai cũng muốn được sở hữu.
--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------
Giàu Nghèo.
........................
CHỚM NỞ
Lâm Tuệ Nhiên, Học sinh mới của lớp 2E Trường Cao trung Murasaki No Bara. Vì lý do gia đình, cô phải chuyển từ trường Cao trung danh giá
Subarashī kuni về cái trường nghèo rách này.
Bởi lẽ khinh người, bỡi lẽ là con nhà giàu, nên vừa mới vào trường, cô đã tỏ ra ko hài lòng.
-------------------------.-----.--------------------------
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng dậy:
- Chúng em chào thầy.
- Thầy chào cả lớp,, Hôm nay là ngày học đầu, thầy chắc các em cũng chưa chuẩn bị gì, thôi thì hôm nay chúng ta nói chuyện 8 thôi, mai r hẳn hc.
Cả lớp la ó om xòm,
- Các em bình tĩnh, nghe thầy nói tiếp đã, chuyện vui còn dài......kkkk.
Cả lớp im lặng chờ đợi cái j đó từ thầy,( hồi hợp vãi ra).
- Hôm nay,.,......( nói từ từ)....Thầy trịnh trọng thông báo, lớp chúng ta,,,, chính thức..........( Thình thịch, thình thịch) Có thêm một hotgirl đến từ trường chuyên danh giá Subarashī kuni. Mời em vào......
Cả lớp ồn ào, nhất là Thiên Tú (dại gái nhất lớp) nó chạy như bay ra cửa.......
Một cô gái bước vào, vẻ đẹp như cướp đi bao năm thanh xuân của mấy thằng trong lớp. Thằng Tú vừa lao ra, tung cái ầm vào người con nhỏ, nhưng lạ cái, sau khi nó tung té con người ta, người ta đứng dậy rồi mà nó cứ nằm bất động, cứ nhìn chằm chằm con nhà người ta,(Bismon: Ý là bị hớp hồn rồi đó chời...Ad :tui biết rồi, giả nai thoi).
Còn khứa kia, sau khi bị đụng lật đật phủi đồ:
- Làm cái gì vậy, Ko có mắt à, hư bộ đồ tao mày đền nỗi ko,.....
- Lớp thì dơ dáy, nhìn đứa nào cũng nghèo rách, nghèo nát, heyyyy, ..... không vì gia đình tao có việc tao cũng dell bao giờ học ở cái trường tàn này. ... quản gia đâu...... khăn.
Ông quản gia nhà nó chạy lật đật lên cần theo cái khăn lau vai đồ cho nó
Còn bọn trong lớp như sững sờ trước câu nói đó... nhưng không ai chịu nói gì, có lẽ nó nói đúng, nhà nó giàu, muốn gì ko đc.
- Thôi, thầy thay mặt Tú xin lỗi em. E vào lớp đi, rồi thầy xếp chỗ cho...(Thầy lên tiếng).
Nó bước vào lớp trước những con dao lam gắn trên mắc mấy đứa con gái, Còn mấy thằng kia nó cứ đờ đờ, nhìn con nhỏ bất chấp.( Bismon: Thấy gét ghê ak).
.
- Em ngồi kế chỗ của Lâm thiêng, chỗ đó còn trống.... Em chịu khó ngồi đó cho tới khi thầy tìm đc nơi thích hợp.
Nó bước xuống chỗ, nhìn nhìn, Chỗ nó gần cửa sổ bên trái,lại gần cuối,( Ad: Chỗ lý tưởng của lớp học hihi).
- Trời ơi, gì mà bụi bặm ko thế này.
- Khi nào thầy lau sạch em mới ngồi, em vào trường này ko phải đy làm ôsin nên ko có nghĩa vụ lau dọn. Nhanh lên thầy.
Cả lớp sôi sục, những đám lữa cháy trong mắt mấy đứa con gái( Bismon: Còn mấy đứa con trai....Ad: Thì vẫn bị nó hớp hồn, đẹp gái quá mà...Bismon: Chời đựu)
Nhắc mới nhớ, Giờ này Lâm Thiên còn chạy ngoài cổng vào.( Ad: Thằng cha này chuyên gia đi học muộn nè).
......RẦMMMMMMMMMMMMMM.....
Thiên chạy với tốc độ bàn thờ và cái kết là ko thắng kịp, nó tung vỡ cữa kính của........lớp bên cạnh( Ad: Do chạy lố ak).
Quần áo sộc xệt, anh Thiên nhà ta chào thầy:
- Thưa thầy, thầy thông cảm cho, mẹ em ốm nặng, em em đi học xa, em phải mua đồ nấu ăn cho mẹ, lo thuốc men rồi mới đi học được ạ.
Thằng Tú la to:
- Tao vừa gặp mặt mẹ mày hồi sáng, bả còn tươi lắm mà, sao lại ốm nhanh thế..... ái chà, Ca này khó đây.
Thằng Lâm lại hô:
- Hay là đánh nốt trận, sợ bị trừ tính nhiệm chứ gì.... t hiểu.t hiểu.....
Cả lớp cười to raaaaa....
Bớt ngộc ngạt và căng thẳng, ko như lúc nãy nữa.
Thầy nói:.
- Lần này thôi nhá, lần sau ko xong với tui đâu.
- Dạ
Thiêng bước vênh váo về chỗ, Vừa đi vừa đóng thùng.( Bismon: Trai j mà mất nết hà).
Về đến nơi, nhìn qua nhìn lại, nó la lên:
- Á đù........ có gái mới à........( Ko thua j thằng Tú nhể)
Thằng Lam Trường ngồi bàn trước chõ mỏ nói nhỏ:
- " Gái trường Subarashī kuni, Đẹp mà choảnh lắm, khinh người lắm mày, đừng nói chuyện với nó". ( Thủ thỉ thủ thỉ).
- Lo giề, đẹp zai như tao mà thua nó à, tao cưa đổ nó cho mà xem.Ahihi.......
Rồi 2 thằng nhìn nhau cười...
- Ơ, Sao mà đứng ngây thế bạn gì đó. Ngồi xuống bạn bè làm quen cái chứ..kkk( Lâm Thiên).
Khứa đó cứ nhìn chằm chằm ông thầy, thầy hiểu ý, đi lấy cái khăn xuống lau ghế cho nó..
-" Mời tiểu thư".
Nó lấy tay chùi chùi ( Xem sạch chưa ak mà) r ngồi nép xuống, để cặp sang bên cạnh......
- Tên gì ak ( Lâm Thiên hỏi) .
(#nó không trả lời#)
- Ê ( khều kều).
- Ê
- Cậu gì đó
(#nhay#)
-
5 phút
10 phút
20 phút sau thằng Thiên quay sang nói với thằng Trường :
- Ê mày.
- Chuyện gì Thiên.
- Con nhỏ này nhà giàu lắm à.
- Ừ
- Tội nó vậy.
- Đù, nhà giàu cũng là cái tội à( Trường giật mình).
- Ko.
- Chứ sao.
- Ý tao là nhà giàu mà bị câm thế có khỗ không, muốn ăn gì uống gì thì sao mà kêu nhể...( Khúc này Thiên nói to như loa cho cả lớp nghe.....Bismon: Phải thế chứ)
Trường đứng lên tác vào mặc Thiên một cái mạnh( Ad: do 2 thằng diễn sâu thôi):
- Mày,,.... Ngoài việc nói đúng ra mày không còn ưu điểm gì khác à.....hahaha
Cả lớp cười to......Hahahahahahaha
Thầy nói:
- Thôi, các em đừng chọc bạn. Em học sinh mới, Em tự giới thiệu về mình đi.
Nhỏ đó đứng dậy:
- Lâm Tuệ Nhiên, chuyển từ khoa chuyên Hóa Trường Subarashī kuni. Ba tao là chủ tịch tập đoàn Kada, mẹ làm Hiệu trưởng trường Subarashī kuni. Vì lý do đặc biệt nên tao phải ngồi học chung với lũ bần tụi mày, đừng bao giờ nghĩ sẽ làm bạn với tao,. Cũng không cần tụi mày giúp đỡ,........
- Đù. (Lâm Thiên).
- Có ai nói là giúp đỡ cho nó à, mọi người có ai rên như vậy không.(Ahihi).
Cả lớp đồng thanh:
- DẠ KHÔNG ẠẠẠẠẠẠ
Rồi cả đám cười to......
Tuệ Nhiên đỏ mặt, ngượn ngạo ngồi xuống......
Buổi học hôm đó vui thật...
( AD :"Mỗi người sinh ra không được chọn gia cảnh cho mình, nhưng họ lại được chọn cách sống của mình. Không ai giàu nghèo trước mặt Chúa trời cả. Vì vậy đừng khinh thường người khác vì gia cảnh của họ.)
____......______
....Tan trường, lũ học sinh ùn ùn chạy ra như ong vỡ mồm, à vỡ tổ..^.^.( Bismon: kỳ cục hà)
Lâm Thiên cũng đi về theo đám bạn.
Đường về chung cũng khá xa, đi qua cả 3 dãy phố. Vì học chiều nên về cũng muộn, tan học ra thì mặt trời đã làm xong ly caffe chuẩu bị đi ngủ rồi.
Nắng vàng hắt nhẹ trên đường, bốn thằng học trò tung tăng khoác vai nhau đi về.... vì không muốn về xớm( Bismon: Ái dà, trốn việc nhà à) nên 4 thằng kéo nhau đi về quán nettt,...... .
Vào quán, mỗi thằng một máy, đeo tai nghe vào rồi là bỏ mặt thế giới, Thằng Trường nói:
- Hôm nay tao đi mid.
- Vậy tao đi top ( Trung lùn ( anh này để sau mới nói))
- Thế tao rừng ( Thiên).
- Boss để tao. (Thanh)
Nhưng ngặt nỗi, team 5 mà có 4 đứa à,( Ad: thiếu thốn lực lượng) vậy nên Thiên kím thêm một thằng đang rãnh máy vào chơi.
- Ê cu.
Thiên kều thằng máy bên cạnh.
- Mày chơi được LMHT ko, Tao cho một slot vô team tao, đang thiếu người.
- Dạ, nhưng em cũng gà à.("thằng nhỏ đó trả lời").
Rồi 5 đứa chơi game tới tối hẳn mới chịu mò về.
........,.........,
Đường về nhà thằng Thiên xa hơn, nên nó về một mình một quãng khá xa.
Trên đường đi về, tay nó cứ múa múa, nhảy qua nhảy lại như Yasuo( Nhiễm rồi), trong lúc đang nhập tâm, nó cầm cục đá cuối xuống lộn vài vòng xong ném mạnh ra xa(UnTiiii).... khoảng 10s sau, nó nghe một âm thanh hay ho j đó từ xa dội lại,
.......CHOẢNG.........
không ngờ đằng trước có cái xe hơi đang dừng chân.....( Ad : Xong cmnr).
Vì trời tối, Thiên nhanh chóng núp vào bụi cây gần đó trước khi chủ xe phát hiện.( Lướt nhanh như Yasuo)
30phút chờ đợi, muỗi nó cắn Thiên nhà ta nhìn mập cả ra mà chủ xe còn chưa ra, Lâm Thiên mới cam đam đi ra lấp ló,lấp ló,... không thấy động tĩnh, Thiên chạy lại gần chiếc xe,
......Không ai ở trong xe cả, chiếc xe hơi màu Đen bóng, 4 ghế trống trải...
" Hẳn là chủ xe đi đâu bỏ quên xe cmnr, còn nếu dừng đi đại tiện ko nhẽ...,.....mắc quá sỉu trong lùm lun rồi" , " Cũng may vãi ra".( Thiên đang nghĩ ngợi).
Trong lúc nhìn chiếc xe, trời đổ mưa to. Mưa nặng hạt, Thằng nhỏ lật đật chạy về, chạy như tên bay.... . Nhưng, nó không biết rằng đằng sau có một bóng người vừa chạy tới chỗ chiếc xe hơi không chủ kia. Mưa thì còn quan tâm được ai.....
Trong lúc chạy, ngang qua con đường "Thành phố về đêm" ( Ad: Nghĩa trang ak) , nó nhìn vào ngôi mộ to nhất, thấy có người đang nhét gì vào trong, tò mò, ........ Thiên chạy vào xem......
- Ủa, Mày là thằng hồi chiều à( Lúc trong quán net Thiên có mời nó chung team ak).
- Ơ,,,,,ơ.... dạ( nó ấp úng, vẻ giật mình).
- Sao giờ này còn lang thang ở đây, mày không có nhà để về à...( Vì trời mưa to nên Thiên nói to).
- Dạ em có nhà,...... à mà không, không có. (Bismon: nghi wwé). Anh có chỗ nào cho em ngủ tạm được không.
- Thôi được rồi, theo tao.( Thiên )
- Đi đâu anh.
- Về nhà tao chứ đi đâu, không nhẽ vô khách sạn..( Ad: Ốiiii).
Rồi hai thằng đi về nhà... Đang đi bỗng dưng thằng kia la lên....
-_-------AKKKKK
- Chuyện gì nữa.
- Chân em đau quá, giờ sao.( Giọng đau đớn).
- Chời đựu, lỡ rồi, lên đây tao cõng về, nhìn mày chắc cũng không tới nỗi tao cõng không được....( Oai nhờ).
Rồi Thiên cõng thằng đó về, trời ngoài kia vẫn cứ mưa, gió lạnh thấu sương, cứ từng đợt, từng đợt.
- Mà này??? ( Thiên hỏi)
- Gì vậy anh.
- Mày tên gì....??
- Dạ em tên Luân.
.
(Còn tiếp......)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip