Chương IV

KHÔ MÁU- MẬT GIA THẾ LÂM TUỆ NHIÊN
( Anh sợ chết không)
---------+-------+-------+--------+------------
+==========================+

.................
Ù.....ù................
................
Ù.....ù................
Tiếng gió đông ùa về từng cơn buốt giá, trời ngày càng trở đông rồi. Tuyết cũng bắt đầu rơi ở một số nơi lân cận Osaka. Hoa Anh đào bắt đầu nở, từng chốm hồng từ khắp các chốn.... .

Cảnh ngoài kia cứ đẹp như tranh, còn trong này..... Thiên nó vẫn cuốn trong ba bốn lớp mền.... cuốn hết cả mền của Luân, làm anh nhỏ nằm co cụm ở một xó giường.... ( Bismon: Tội nghiệp). Luân thì lúc nào cũng dậy xớm, nhưng hôm nay có vẻ lạnh quá, thức dậy, Luân khởi động xong thở một tiếng dài ....................Heyyyyyyyyy........Rồi lăn ra ngủ tiếp.

Tới tầm 8h, hai đứa dậy xuống ăn sáng. Ăn xong, Luân không nói lời nào, bỏ đi khỏi nhà Thiên. Lúc đó Thiên đang dọn dẹp phụ quản gia nên cũng không biết.... .
Khoảng 10phút sau, Thiên định rủ Luân đi net nhưng không thấy đâu:

- Cái thằng này đi đâu vậy ta, đi mà không nói không chào tiếng nào.
( Giọng hơi tức, nhưng cũng buồn)

Không có Luân, Thiên tự mình chui ra net một mình, móc điện thoại ra điện cho mấy đứa bạn, nhưng đứa thì từ chối, đứa thì không cả nhất máy, buồn nhỉ...
Chơi net một mình cũng chátn, chỉ lúc sau cũng mò ra khỏi net( Ad: Bơ vơ). Trên đường về, đi ngang qua quán ăn hôm qua, Thiên dừng chân, vào hỏi thử:

- Cô cho con hỏi..
( Ad: Chủ quán là phụ nữ-khoảng tầm 30 tuổi)

- Gì thế con.

- Dạ cái bạn hôm qua đi xe hơi vào đây có hay ăn ở đây không ạ.( Bismon: Lễ phép nhể).

- À, cái cô tiểu thư họ Lâm.

- Dạ dạ, đúng rồi cô.

- Cũng hay vào đây ăn, vì cô từng là đầu bếp nhà họ Lâm, nên nấu hợp khẩu vị của tiểu thư.

- Dạ, vậy chắc cô hiểu rõ gia cảnh nhà Tuệ Nhiên, cô cho con biết chút ít được không ạ.
( Bismon: Nhiều chuyện thấy ớn).

- Mà con là đứa nào, bạn hay gì của Tuệ Nhiên à.
( Giọng có vẽ nghi ngờ )

- Dạ, Tuệ Nhiên mới chuyển vào lớp con, thấy bạn ấy có vẻ không được hòa đồng, nên con muốn tìm cách giúp cô ạ.
(Ad: Sạo sạo thấy nể, nguy hiểm)

- À, vậy cô cho con biết chút ít, vì cô cũng không biết nhiều...
- Con nhớ đừng nói lung tung.

- Dạ dạ... cảm ơn cô trước...hihi.
(Càng lúc Thiên nó càng tò mò).

- Cô chỉ biết được như vầy:
(Câu chuyện gia cảnh nhà Lâm Tuệ Nhiên...- CẢNH BÁO* VÌ LÝ DO CÂU CHUYỆN KHÁ DÀI, KHUYẾN CÁO NÊN CHUẨN BỊ BỎNG NGÔ VÀ COCACOLA TRƯỚC KHI ĐỌC PHẦN DƯỚI***)

(Cốt truyện Lâm Tuệ Nhiên)

Lâm Tuệ Nhiên, tiểu thư nhà họ Lâm nổi tiếng giàu có.
Trước kia, nhà họ Lâm vốn dỹ nghèo nát, ở trong một căn hộ nhỏ cũ kỹ, mục nát ở góc lề thành phố Tokyo, đến gạo cũng không có mà ăn,( Lúc này Tuệ Nhiên còn nhỏ tuổi, mới biết nói bập bẹ). Gia đình họ Lâm vì nghèo, nên bị người ta khinh, cha thì làm thợ hồ, mẹ làm giáo viên mầm non, cuộc sống cơ cực, thiếu thốn đủ bề.... Nhưng hai vợ chồng không vì thế mà từ bỏ, quyết tâm thoát khỏi cảnh nghèo.... nói thì vậy, nhưng làm mãi vẫn thiếu, không dư đồng nào, nhiều lúc cha Tuệ đã lâm vào cảnh muốn tự tử, nhờ mẹ Tuệ Nhiên động viên trấn thần, nhìn lại cô con gái bé bỏng, ông mới đủ nghị lực sống.

Mãi cho đến khi có một ông chủ của một công ty lớn, thấy thương tình, tội nghiệp, mới cho ông vào làm ở một chức nhỏ ở công ty, vợ ông vì có chút kiết thức, nên ngồi ghế cao hơn...... nhà họ Lâm mới đỡ túng quẩn, cuộc sống bắt đầu ổn định hơn, no đủ hơn........
Mọi việc cứ thế tiến triển, vì thấy được sự khao khát vươn lên trong cuộc sống của hai vợ chồng, ông chủ công ty đó mới nâng đở.
6 Năm sau, không phí sự cần cù và chịu khó, cha của Tuệ Nhiên nắm giữ 3phần cổ đông của công ty, mẹ Tuệ Nhiên ngồi vào ghế phó giám đốc công ty. Cuộc sống bắt đầu trở nên thật dễ dàng, thích gì mua nấy, cơm no, áo ấm, Nhà cửa rộng thênh thang,
Mẹ Tuệ Nhiên vì vẫn muốn yêu nghề nhà giáo, nên bắt đầu ôn lại kiến thức, trở về trường Cao trung ...... làm hiệu trưởng (do tìm lực kinh tế nên được đẩy lên chức cao hơn).
Dần dần, nhà họ Lâm mới tiếng tăm lẫy lừng như hôm nay.

Vì lúc cha mẹ thành công, Tuệ Nhiên mới lên 7 tuổi hơn, nên có lẽ nó không nhận ra phía sau sự giàu có, cha mẹ nó phải ngày đêm nỗ lực để vươn đến thành công như hôm nay. Cha mẹ vì không muốn nhìn thấy nó cơ cực, nên xây dựng cho nó một mái ấm, nó sống trong sự xa hoa, thứ gì của nó cũng là hàng hiệu, quần áo mặt một nước, đồ ăn ngon...... .
Nhưng không ngờ, vô tình tập cho nó thói hống hách, khinh bỉ những ngúời nghèo khó, giống như những người giàu có đã từng khinh bỉ gia đình nó.... Đó giống như vòng tuần hoàn của tạo hóa.... .
Lý do mà khiến cho Tuệ Nhiên bị " lưu đày xuống cái trường Cao trung Murasaki No Bara... là do cha mẹ nó muốn nó sống chung với người nghèo, để nó cảm nhận được sự khỗ cực của họ, cảm nhận được thế nào là thiếu thốn và từ đó, nó có thể nhìn lại sự xung túc của bản thân mà sống chính chắn lại.

Nhưng cha mẹ Tuệ Nhiên chỉ bão rằng cần nó về trường này học vì lý do gia đình, chứ không nói rõ cho hay chuyện.

Tuệ Nhiên khi về trường mới, lại đi ngược với ý muốn của cha mẹ nó.

Và cớ sự như ta đã biết từ đầu.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- Chuyện là thế chá à.( Cô chủ quán có vẻ thất vọng).
- Dạ, cảm ơn cô...... thôi cũng trễ rồi, cháu về nhá.

- Ừ, về cẩn thận... nhớ đừng nói ai đấy.

- Dạ.

Ngồi nói hồi lâu, thoáng chốc 2h cmn. Thiên vội đi về, vừa đi về gia cảnh Tuệ Nhiên, cứ lân lân, khó sử với nó.... .

Trên đường đi về, lại cái nghĩa trang đó, Thiên bước vào chỗ mộ cũ lúc gặp Luân, đầu vẫn cứ thắc mắc tại sao Luân nó đi đâu mà không nói gì. Cảm giác như thiếu thứ gì đó, một thứ mà Thiên không muốn phải thiếh một giây nào....

Vừa vào đến nơi, Thiên giật mình, Luân nó ôm cái mộ nhỏ kế bên cái mộ to đùng mà ngủ luôn( Ad: Vì cái mộ lớn che khuất nên giờ Thiên mới thấy).

- Ê Luân( Khều khều)
- Điên à, về nhà ngủ, ngủ ở đây mà mày không ớn à.
( Bismon: Nhỏ mà lỳ ghê).

- Hử.., gì, gì( giọng mới tỉnh).

Nói xong Luân ngồi bật dậy.

- Tính ra đây chơi tý, ai dè ngủ quên.. hìhì.

- Mày tĩnh không vậy, ( vừa nói vừa rờ trán Luân), chỗ này là chỗ để mày chơi à.... làm tao đi kím sáng giờ , lo muốn chết à..( Giọng bực bực).

Luân im im, nhưng để ý cái mặt nó đỏ bừng hà( Luân: " Nói tiếp ik, nhìu chuyện quá).

Hai đứa chuẩn bị về thì Luân quay sang mở cái tủ hóc hôm nọ lôi ra một thứ gì đó dài hơn 1m, nhìn như cây tuyp, có bao vải bao bên ngoài.

- Gì thế??????.( Thiên hỏi).

- Bí mật, không cho ông biết được.

- Keo thế, hé hé thôi.

- Không là không.
( Giọng cứng như bắp).

Rồi hai đứa đi về.....

Trên con đường gần về đến nhà, Thiên với Luân đang đi, bỗng từ đằng sau có đám thanh niên chạy mô tô phóng nhanh đến. Thiên nhìn ra sau, thấy nghi nghi, càng về gần càng rõ. Có 8 Chiếc xe, 15 Người áo đen chạy lại, tay cầm tuyp và hung khí khác như mã tấu các kiểu.
Gần đến chỗ hai đứa, một thằng cầm tuyp giơ lên cao. Thiên nhìn thấy, ôm Luân ngã vào trong lề, thế là thằng kia đánh hụt. Cả đám quay xe lại, dừng xe bao vây Thiên với Luân.
Thiên quay sang nói nhanh với Luân:

- Không biết vì sao, nhưng nếu tụi nó có đánh, tao mở đường cho mày chạy, nhớ chạy nhanh đó. ( Nói vẻ hấp tấp).

- Ông có sợ chết không. ( Hỏi câu chí khí).

Thiên nhìn Luân cười:

- Bame Tao còn không sợ, sợ chết là gì...hahaha....( Nói thế chứ ai không sợ, chỉ là trấn an tin thần nhau thôi)

- Vậy có bao nhiêu chơi bấy nhiêu.( Luân nói giọng cứng rắn).

Thiên hơi bất ngờ, hôm nay nhìn Luân khác hẳn mọi khi, mạnh mẽ thật(Ahihi).

- Ok luôn, mày nhớ là do mày nói đó....hahaha...

Rồi hai đứa đứng dậy, phủi quần áo.

Đám kia tập hợp xong.

- Tụi mày là Thiên với Long phải không.

- Em tên Luân chứ không phải Long nha anh.... có gì không anh( Luân vẫn rất lễ phép).

Chưa trả lời, cả đám rút hàng ra.

- Hôm nay là ngày tàn của hai thằng bay rồi. Dám đụng tới tiểu thư nhà tao.....
( Bismon: Biết là người của ai luôn)

Luân hiểu ra, đưa tay vào trong túi vãi lúc nãy, móc ra hai cây Catana 1 ngắn 1 dài, đưa cây dài cho Thiên...

Thiên cầm trước sự bất ngờ muốn bất tỉnh.

- Không cần " Khách sáo".( Luân vừa nói vừa cười)

Càng lúc, Thiên lại càng không thể hiểu nổi Luân, cả tá câu hỏi nó muốn hỏi...... nhưng trước mắt phải vược qua lần này đã.

Đám kia có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng xông lên đánh túi bụi.

Thiên và Luân áp sát nhau. Thiên thì cứ chém rồi né loạn xạ, mệt đức cả hơi.
Để ý mới thấy, " Kiếm pháp" của Luân rất nhuần nhuyễn, cứ như được học qua trường lớp bài bản, tuy không đổ nhìu máu, nhưng cứ từng thằng một nằm xuống bất động, không chút cựa quậy gì.
Thiên trố cả mắt, không nói nên lời.....
Sau ít phút, Thiên và Luân thấm mệt, cả hai thằng ngồi lỳ xuống, mặt kệ thế sự. Nhưng. Bên kia tụi nó cũng không đứng dậy nổi nửa........nằm im luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip