4 năm sau

Vẫn là Mặc Mặc, vẫn cô đơn , vẫn đọc tiểu thuyết, vẫn xem phim ngôn tình, vẫn hi vọng về tình yêu duy nhất, trong lòng vẫn in một bóng hình với 3 chữ không thể nào quên- Mạc Quân Thiên.
Bây giờ Mặc Mặc đã 25 tuổi, 1 năm trước đã kết thúc mối tình 3 năm không ngắn cũng không dài nhưng đủ khắc cốt ghi tâm.
Vẫn con người ấy nhưng mọi thứ đều đã thay đổi. Mẹ Tô đã có mấy chục cái tóc bạc. Em trai cô cũng đã lớn và đi làm, bố cô nhiều bệnh hơn trước nhưng lại tinh thần khoẻ khoắn hơn nhiều.
Hằng ngày chăm chỉ nghe mẹ Tô dai dẳng bên tai điệp khúc :"Bao giờ lấy chồng, bao giờ có người yêu, bao giờ mới không phải nuôi. Con gái người ta lớn thì gả đi, con gái nhà mình lớn thì càng bám dính lấy bố mẹ mãi không rời. Rồi thì chúng nó lấy vợ lấy chồng cả rồi con tôi vẫn chưa có ai tán."
Bố Tô sáng ra nhìn thấy con gái lại thở dài, đầu năm cứ ngỡ được đón rể về nhà ai ngờ....
Công việc khá thuận lợi, thu nhập rất tốt ngày ngày khách khứa cứ đều đặn ra rồi vào.
25 tuổi người ta mới bắt đầu sự nghiệp thì  Tô Mặc Mặc đã đạt đc thành quả. Càng ngày càng cố gắng trong công việc cô càng trở nên khó tính và cô đơn hơn.
Cuối cùng cô cũng đc chiêm nghiệm câu nói của các bậc lão tiền bối:" Phụ nữ thành đạt đều cô đơn."
Sở thích mới của Mặc Mặc là đêm đến viết vài mẩu chuyện kể về cuộc đời của ai đó đầy bi thương rồi viết thêm phần kết hạnh phúc lấp đi những bi ai của cuộc đời.
Cô học thêm 1 môn nghệ thuật mới là múa cổ trang Trung Hoa để tiện lúc nào buồn chán liền mang vải lụa trong nhà khoác lên người múa loạn xạ vài điệu. Mẹ Tô thường bình phẩm lúc cô múa:"Múa xấu chết đi được, lấy chồng đi cho bớt giai đoạn khùng. Người ngoài kia nhìn thấy lại nghĩ con gái nhà này không bình thường"
Mỗi lần mẹ nói cô Khùng cô liền hát thêm 1 đoạn hát chói tai trong kinh kịnh Cổ xưa Trung Hoa khiến mẹ Tô giật mình.
Buồn chán cô lại tự thu âm giọng mình vào điện thoại hát 1 bài hit mới nổi.
Cô rảnh lại xuống bếp nấu 1 vài món đơn giản tự nuôi thân béo mầm.
Thỉnh thoảng đc Bạn thân Dương Dương kính biếu 1 cốc trà sữa không vì lí do gì.
Cuộc sống cứ vậy bình lặng trôi đi.
Dương Dương vẫn thường an ủi Mặc Mặc:" 30 tuổi chưa có ai rước, tôi sẽ lấy bà."
Còn Mặc Mặc thì luôn cười nói:" Là ông đang trù tôi không có ai rước phải không?"
Cái gì qua rồi cũng thành thói quen. Từ từ tiếp nhận cuộc sống mới. Từ từ có thêm mối quan hệ mới. Chỉ có điều cảm thấy bất lực vì không tìm đc cảm xúc như mối quan hệ cũ.
Sẽ không có gì thay đổi nếu không có chuyện đó.
Sẽ không có gì thay đổi nếu người đó không xuất hiện
Sẽ tiếp tục tăm tối nếu bình minh không mọc
Sẽ tiếp tục bi ai nếu hạnh phúc không lấn át con tim.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng thực chất là bắt đầu.
Có tin nhắn từ người lạ.
"Em vẫn làm à?"
"Ai vậy?"
"Anh vừa đi qua nhà, thấy đèn vẫn sáng, thấy em vẫn làm"
"Vâng em vẫn làm."
"Sao giờ này vẫn chưa đi ngủ, làm khuya không tốt cho sức khoẻ"
" Công việc mà anh, không tốt cũng phải hoàn thành, con người sống là để làm việc , muốn sống phải mưu sinh chứ anh"
"Không cần cố gắng quá, làm như vậy hết phần chồng rồi."
"Em chưa có chồng, nếu có em cũng dành thời gian nghỉ ngơi sớm nhưng công việc vẫn phải cố gắng."
" Em làm gì!"
"Em làm may"- Mặc mặc thấy nói chuyện phiếm 1 chút cũng tốt
" Ý anh là em may gì"
"Em may âu phục. Chuyên váy đầm, quần áo nữ"
"Em may đồ nam chứ?"
" Đồ nam nhà em may quần thôi anh, mẹ em là người may."
"Nghe bạn anh nói em có may mà"
"Không ạ, em chưa từng may cho khách"
"Vậy à, ngoài khách ra cũng chưa từng may cho ai sao?"
Câu hỏi bỗng khiến Tô Mặc Mặc nửa muốn trả lời nửa không muốn trả lời.
"Dạ chưa từng may ạ"
" Không có ngoại lệ sao?"
" Sau này khi mẹ e giải nghệ, em sẽ làm, nhưng em không may, tất thảy đồ đều giao cho thợ làm."
"Anh muốn em may có cần thêm điều kiện gì không?"
Người đàn ông này thật lạ, cứ nhất định khư khư một ý kiến. Tuy không biết là ai nhưng Tô Mặc Mặc vì lâu rồi không nói chuyện với ai liền mất kiên nhẫn
"Em không may"
"Em sẽ may" - anh ta khẳng định.
" Làm sao anh dám chắc"
"Vì anh biết em sẽ may"
" Anh thật làm người khác khó chịu"
" Em sẽ dễ chịu với anh."
"Anh là ai đấy?"
"Anh là con trai"
"Vâng em biết, chẳng nhẽ lại có les làm quen em"
" Tại sao em phải chăm chỉ như vậy?"- câu hỏi làm cô nhớ đến trước đây đã có một người nói- " chúng ta rất khác biệt, anh phải đi ngủ sớm một chút còn em thì làm tới quá muộn không có thời gian bên nhau buổi tối"
"Tại sao anh phải hỏi em chuyện đó"
"Tại vì anh muốn biết"
"Tại vì em thích thế"
"Em không nghỉ sớm làm sao bên cạnh người em thương được"- câu nói nào cũng đâm vào lòng người khác.
" Cái gì cần thì làm. Có người ở bên mới thay đổi để phù hợp được, chưa có người ở bên thì cố gắng làm tốt những điều quan trọng hơn."
" Vẫn hỏi như vậy? Tại sao em phải cố gắng như vậy?"
" Em muốn hơn người khác"- Mặc Mặc trả lời
"Muốn hơn cả chồng mình?"
"Chồng em nếu không hơn em không phải lỗi do em càng không phải lỗi do chồng em. Công việc mà em có là do em cố gắng mà thành, sau này em hơn chồng em hay không cũng không quan trọng, quan trọng là dù chồng em giàu sang hay nghèo khổ con cái em cũng sẽ không khổ, em không khổ, chồng em cũng có em làm chỗ dựa. Đây không phải vấn đề làm cho con người tự ti mà là vấn đề về cuộc sống ấm no sau này. Ok?"
Đến đây cô bỗng nhớ 1 cuốn tiểu thuyết cô đã từng đọc vài năm trước "Mãi mãi có xa không" nhân vật nữ trong tiểu thuyết vì nói chuyện với người bạn qua mạng lâu ngày mà có tình cảm. Cô liền dừng không nhắn tin nữa. Không phải cô sợ có tình cảm với người này. Mà cô sợ mọi chuyện sẽ xảy ra ngược lại. Thay vì lãng mạn thì biến thành cẩu huyết. Sợ nói chuyện thêm vài câu nữa cô sẽ nổi khùng lên với tên này. Nhân vật trong truyện dễ mến bao nhiêu thì tên này ngược lại bấy nhiêu.
Anh ta không trả lời tiếp, màn hình hiện lên 2 chữ đã xem. Rất lâu sau không có phản hồi.
Mặc Mặc có chút buồn, buồn vì lí tưởng của cô đã từng bị người khác chế nhạo, buồn vì mục tiêu của cô bị người khác coi như một áp lực. Cô hoàn toàn không hiểu phụ nữ như cô có gì khiến đàn ông cứ gặp liền hỏi "Em giỏi hơn chồng em nghĩ liệu có tốt không?"
Bản thân cô thì không nghĩ rằng cô giỏi hơn chồng, mỗi người một ngành một nghề, làm sao so sánh năng lực qua đồng tiền kiếm ra được. Vậy chẳng há những người tổ chức buôn bán thì giỏi hơn Giáo sư, Tiến sĩ hay sao? Tại sao nhắc đến đồng tiền lại cứ làm con người tự ti, có lực kiếm tiền thì cố gắng kiếm tiền, đơn giản như vậy thôi!
Khá lâu sau anh ta liền nói 1 câu
"Anh ngủ trước nhé, lát em ngủ ngon"- đã lâu lắm cô không được nghe câu này từ 1 ng đàn ông, nó khiến cô nhớ tới 1 người, một người cô nên quên.
Buông xuống điện thoại, cô không có ý định nhắn thêm bất cứ tin nhắn nào cho tên này. Tiếp tục công việc cho xong để đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip