Chương 9: Hồi ức
"Chúng ta có thể bỏ lỡ một chuyến tàu, nhưng không thể bỏ lỡ một người thương"
Thế mà Tô Mặc Mặc lại bỏ lỡ người mình thương tới 2 lần vì quá thờ ơ, quá bận bịu, quá là ân hận, muốn giết cả thế giới.
Trái đất thì vẫn quay tròn, con người thì vẫn cứ già đi, Mặc Mặc không thể hối tiếc mãi , đắm chìm mãi. Dù sao thì anh ấy có xuất hiện cũng không phải là của mình. Thứ quá sáng bóng, quá chói lọi nên thuộc về những gì lộng lẫy.
Mặc Mặc có tài, có khéo, có năng lực, có kiên nhẫn, có cá tính, có duyên, có nhân phẩm, chỉ có một thứ là hơi thiếu- Ngoại hình, nói cô không cao nhưng thực ra cô luôn bị châm biếm vì Lùn, mặt cô không xinh, chỉ ở mức ưa nhìn nhưng cũng bị chiếc xương hàm phá hỏng nếu không biết cách dùng kiểu tóc che đi khuyết điểm khuôn mặt.
Nói chung cô luôn đặt tiêu chí cho bản thân "Mặt mũi chỉ ưa nhìn, tài năng phải xuất chúng" nên mọi lúc mọi nơi mọi thời điểm cô đều cố gắng học hỏi thật nhiều thứ. Lúc còn đi học, cô học rất khá, chỉ có điều càng lớn hình như cái cô muốn biết càng nhiều nên chuyện học hành dần dần xa rời tầm mắt của cô, cô đam mê đọc sách trinh thám, tiểu thuyết ngôn tình, tới những loại sách dạy tâm lí tội phạm, tâm lí học, giáo dục giới tính, ngôn ngữ cơ thể. Cái gì có thể đọc cô đều nạp vào bộ nhớ . Cô cố gắng biết nhiều thứ hơn để thế giới quan của cô mở rộng hơn, không eo hẹp ở kiến thức khoa học.
Mặc Mặc luôn tự tin rằng bản thân sẽ cứ thế vui thú với đống tư liệu đúc kết ngàn năm ấy trải qua những tháng ngày cô đơn. Nhưng đúng là con người, thiếu cái gì đó thì vẫn là cuộc sống không hoàn hảo.
Rồi cô cũng bước vào lười tình như ai!
Cùng bi luỵ như ai!
Tô Mặc Mặc tối nay cầm hươ hươ 2 miếng vải trên tay. Những lúc buồn bực cô đều có hành động lạ, có lẽ nó là một cách phát tiết của cô, 1 là cô sẽ nói rất nhiều, 2 là cô không nói gì.
Chuyện là bố cô đang ốm, tụt liền chục cân thịt, mọi người đưa bố lên bệnh viện tỉnh điều trị, lần này bệnh khá nặng, mẹ Tô vẫn chăm chỉ cày quốc ngày này qua ngày khác với gánh nặng kinh tế trên vai, em cô mới vừa tốt nghiệp cao trung chưa co nguồn thu nhập kinh tế, cô lại mới vào nghề chưa vững tay. Nhìn mẹ cô thấy xót xa, cũng đã nhiều năm bố cô đau ốm, mọi thứ đều là mẹ gánh vác.May rằng bố cũng là người có duyên buôn bán nên không hẳn là bố không có nguồn thu nhập nào. 2 chị em cô vẫn còn khá ít tuổi để đỡ đần bố mẹ. Ngày bố ốm nặng cô thấy mặt mẹ cô biến sắc, vẫn mạnh mẽ như vậy nhưng khi đứng nhìn hình ảnh bố ốm đau đến yếu đuối mẹ cô cũng không còn giữ nổi bình tĩnh như thường ngày.
Trong lúc rơi vào tâm trạng nặng nề ấy cô nhận được 1 tin nhắn
"Em đang làm gì vậy?"
Cảm giác như trời đang nắng gắt như muốn thiêu đốt thoắt hiện 1 cây dù . Giống như trời đang mưa rào bỗng hửng nắng xuất hiện cầu vồng.Cảm giác thật là quá phấn khích, quá chấn động.
Mặc Mặc hết sức bình tĩnh hít một hơi thật dài. Ngón tay nhỏ lướt trên màn hình điện thoại.
"Em đang làm"
"Em chăm chỉ thật, muộn rồi đi qua vẫn thấy em đang làm,anh vừa đi qua nhà em"
"Làm chưa xong nên phải cố chiến đấu thôi anh à"
"Nhìn không ra, em biết làm mấy nghề như vậy"
"Có người nói nhìn em thuộc dạng không biết làm gì" -Nói chuyện vào nội dung cứ như 2 người đã từng rất thân thiết. Tuyệt nhiên không giới thiệu tên tuổi, không bắt chuyện làm quen.
"Bạn anh nói đi qua lúc nào cũng thấy nhà em sáng đèn"
"Nhiều khi bật đèn là để lũ chuột không phá phách"
"Em chuyên may gì vậy?"
"Em chuyên đồ nữ, váy áo thôi anh ạ"
Chính là anh ấy, Tô Mặc Mặc muốn nhảy vào màn hình chat hét lên với người đó: "Bạn Học Quân Thiên, em đã đợi anh lâu lắm rồi, dài như cả 1 thế kỉ đến nơi mà sao giờ anh mới đi qua nhà em, anh xuất hiện càng sớm em càng đc ngửi đc mùi vị của hạnh phúc sớm hơn."
Trong đầu hiện lên hàng loạt những thứ muốn hỏi. Nhưng dẫu sao cũng là lần đầu nói chuyện hoà nhã, không nên làm người ta sợ. Sợ lại bỏ đi mất. Tô Mặc Mặc cần tỉnh táo và bình tĩnh, đánh giá kĩ lưỡng xem Quân Thiên là dạng đàn ông thế nào mới có thể thi triển kĩ năng "Trêu Hoa ghẹo nguyệt" . Tránh tình trạng thất thố lộ liễu.
Tô Mặc Mặc thấy mình thật chuyên nghiệp. Nếu anh ấy biết cô thật chuyên nghiệp có khi nào nghĩ rằng anh ấy đang bị cô lừa không?
Ngày hôm ấy cô đã cười, cười cả đêm. Mất ngủ cả đêm vì cảm giác được phát đúng tờ rơi cô đang cần.
Rất muốn rất muốn hất nước lạnh vào mặt để tỉnh táo xem đó có phải mơ....nhưng hình như đó là thật mất rồi.
"Thiên à, anh tới thật đúng lúc. Đúng lúc em đang rảnh, đúng lúc em cần có người ở bên, đúng lúc em chán cô đơn, đúng lúc em nhận ra có một người đàn ông chỉ cần xuất hiện đúng lúc bao nhiêu sóng gió cuộc đời đều bình yên đến lạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip