Chap 31: Em sợ để anh ấy biết được
Hành hạ nam chính đủ rồi, bây giờ sẽ đến lúc hành hạ nữ chính :))
Mọi người đừng có trách tôi ác nghen. Tôi cũng chỉ là thuận theo tự nhiên thôi mà :))
Hy vọng sau biến cố lần này, cô ấy sẽ hiểu ra trên đời này chẳng có ai yêu cô ấy nhiều bằng anh ấy đâu :)
-------------------
Vài ngày sau, vào một buổi tối, Alice đi quay phim ở nước ngoài trở về nhà. Cô được mẹ thông báo rằng chị mình chuẩn bị kết hôn với Mike. Alice vô cùng ngạc nhiên. Cô chạy thẳng lên phòng Aom, không gõ cửa mà xông thẳng vào. Lúc này Aom đang chăm chú đọc sách cũng phải ngẩng lên nhìn cô ngạc nhiên:
- Em về rồi à? Có chuyện gì mà em....
- Tại sao chị phải làm thế? - Alice như gào lên
- Chị làm gì? - Aom khó hiểu.
- Tại sao phải nói dối? Tại sao lại đồng ý lấy Mike? Tại sao???
Aom dần hiểu ra Alice nói về việc gì. Cô lại trở về vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng trước đây.
- Đó là chuyện của chị. Chị sẽ lấy Mike.
- Chị có nhất thiết phải lạnh lùng với Tina vậy không?
- Chuyện với Tina đã kết thúc từ lâu rồi, Alice...
- Thật nực cười - Alice hét lên - Kết thúc á? Chị có chắc không. Chị có dám nói với em chị không còn yêu anh ấy không? Chị có dám nói 2 năm qua chị hạnh phúc không?
- Đủ rồi Alice - Aom cũng đang dần mất bình tĩnh. Cô đứng bật dậy. Cô hoảng sợ khi Alice đã nhìn ra lớp vỏ bọc của mình - Em không hiểu đâu. Đừng nói nữa...
- Em không hiểu sao? Chị bảo em không hiểu cái gì? 2 năm qua vì việc của chị, vì bố, vì mẹ, em đã không lên tiếng. Em để chị yên tâm bên đó học hành rồi quay về. Chị có biết cuộc sống của mọi người ở đây khổ sở thế nào không?
- Ý em là sao Alice?
- Ngày hôm đó chứng kiến chị đi như thế, em cũng vô cùng tức giận Tina. Em đã thay chị tát anh ấy 1 cái. Nhưng rồi nhìn bộ dạng khi đó của anh ấy, không một ai có thể chịu đựng nổi. Anh ấy như một cái xác không hồn chị biết không? Anh ấy chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà không ăn không uống gì cả. Em thậm chí còn phải thỉnh thoảng kiểm tra xem anh ấy còn thở không. Anh ấy chính là vừa nhìn chị ôm cả thế giới của anh ấy bay qua bên kia châu lục và không thiết sống nữa.
-.....
- Khi biết chuyện anh ấy không có gì với cô gái kia, anh ấy muốn ngay lập tức sang bên Anh giải thích với chị. Nhưng em vì bố mẹ đã ngăn cản anh ấy. Em nói chị đang sống chung cùng Mike và có hạnh phúc mới rồi. Chị không muốn anh ấy làm phiền. Anh ấy lại một lần nữa tuyệt vọng. Anh ấy lao đến quán rượu uống đến chảy máu dạ dày. Khi bọn em đến bệnh viện, chứng kiến cảnh anh ấy liên tục nôn ra máu, cơ thể hao mòn, chị có biết bọn em đã sợ hãi đến mức nào không?....
Aom bàng hoàng nhìn Alice. Những chuyện 2 năm trước khi cô rời đi, cô đương nhiên không biết. Vì chẳng ai dám nói với cô cả. Ngay cả Kao và Hongyok khi sang thăm cô họ đều không bao giờ đề cập đến Tina. Không một ai nói gì về Tina trong 2 năm đó. Họ làm như cuộc sống của cô chưa bao giờ có xuất hiện người nào tên Tina.
- Chị biết không... - Alice lại tiếp tục nói, cô bé bắt đầu khóc - Lúc anh ấy tỉnh lại. Anh ấy ôm tay mẹ khóc nức nở. Anh ấy nói anh ấy rất đau, ngay cả việc thở thôi cũng thấy đau nữa... Sau đó mấy hôm, sức khoẻ cũng hồi phục. Vì thương mẹ nên anh ấy lại làm như bình thản không có gì xảy ra. Nhưng 2 năm qua, ai cũng nhận ra, anh ấy vẫn luôn yêu chị...
- Alice à - Aom cố gắng kiềm chế để không khỏi bật khóc - Chuyện đó đã qua rồi. Giờ anh ấy đã có người yêu. Cô gái đó rất tốt. Rồi anh ấy sẽ hạnh phúc. Chị sẽ lấy Mike. Chị cũng sẽ hạnh phúc. Chuyện của anh ấy không còn liên quan đến chị nữa.
- Chị... Chị có nhất thiết...
Tiếng nhạc chuông vang lên làm ngắt lời Alice. Tiếng chuông làm giảm đi không khí căng thằng vừa rồi. Aom ngồi xuống thở hắt. Alice bực bôi lôi điện thoại trong túi ra. Là Ken. Cô nghe điện thoại giọng hơi cáu gắt:
- Alo. Em đây!
- ....
- Sao... Sao có thể?... - Giọng Alice bất chợt hoảng hốt và nghẹn đắng. Nhìn ánh mắt đó Aom tự nhiên cảm thấy cồn cào trong ruột.
- .....
- Được rồi, em sẽ đến ngay...
Alice chậm chạp gập điện thoại, mắt tiếp tục nhoè đi. Aom ngập ngừng đứng dậy.
- Em sao thế Alice?
Alice quay lại nhìn Aom, nhếch môi cười:
- Thật đúng là trùng hợp. Tina bị thương khi tham gia nhiệm vụ. Ken vừa báo tin. Tình hình nguy kịch. Anh ấy vẫn đang được phẫu thuật...
Alice quay lưng đi. Aom sau vài giây hoảng loạn kịp định thần lại sau những điều Alice nói. Cô chạy theo giữ Alice lại:
- Ở đâu...? Anh ấy... Ở đâu?
Alice nhìn chị mình, gằn cười, cô chưa bao giờ dùng giọng nói này với chị mình:
- Chẳng phải chị đã nói anh ấy thế nào không liên quan đến chị hay sao? Chị chẳng phải vẫn luôn không quan tâm sao? Giờ anh ấy sắp chết rồi, chị mới bận tâm sao?
- Chị xin em... - Aom gần như phát khóc
- Chị, có thể sẽ là muộn rồi. Nếu như bất chắc xảy ra, anh ấy sẽ ra đi với suy nghĩ, người anh ấy yêu nhất thật sự đã hết yêu anh ấy rồi. Chị không còn cần anh ấy nữa... Chị sắp lấy người khác.... - Alice lạnh lùng nói. Cô tức giận thay cho Tina. Cô tức giận chị ruột mình.
Lúc này Aom đã quỳ xuống oà khóc nức nở. Cô vẫn luôn biết, lần này trở về, cô đã quá tàn nhẫn với cậu ấy. Cô buồn khi thấy cậu ấy rốt cuốc lại có người yêu mới. Cô giữ sự lạnh lùng của mình, thu mình vào vỏ bọc để không bị vỡ vụn khi gặp cậu ấy, hay là nghe bất cứ điều gì về cậu ấy. Cô đã thành công trong việc làm cậu ấy đau lòng. Nhưng giờ, khi biết có thể mình sẽ mất cậu ấy vĩnh viễn, cô gần như tuyệt vọng. Cô chợt nhớ đến câu nói "Thà thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, còn hơn vĩnh viễn cả đời này không còn nhìn thấy cậu ấy nữa"
Sau vài phút để Aom khóc, Alice cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn thấy được nỗi đau của chị mình. Cô nhẹ nhàng nói:
- Chị à, đi cùng xe với em... Đến chỗ cậu ấy...
Aom bình tĩnh lại, đứng lên đi theo Alice. Hai người cùng nhau lên xe của Alice. Chiếc Porsche vàng phóng vun vút trên đường đến bệnh viện Trung tâm. Khi chạy đến phòng cấp cứu, mẹ Tina, Ken và Tor đang đứng chờ bên ngoài. Khi nhìn thấy vẻ thất thần của Aom, ai cũng bất ngờ.
- Chị Aom à - Tor rụt rè lên tiếng.
- Đừng hỏi nữa, anh Tor - Alice gạt đi - Mọi chuyện là thế nào? Chẳng phải anh ấy đang nghỉ phép sao?
- Trong quá trình đuổi theo tội phạm, cậu ấy bị thương. 1 phát vào phổi, 1 phát gần tim, 1 phát vào chân. Đây là cuộc tập kích bất ngờ. Bọn anh đến gần hiện trường mới liên lạc được với cậu ấy. Cậu ấy từ đâu lao đến viện trợ. Thật không thể ngờ cậu ấy lại đến lúc đó. Cậu ấy còn chẳng mặc áo chống đạn.
- Tên ngốc này - Alice gào lên. Aom và bà Noy thì như muốn gục ngã.
- Cuộc phẫu thuật đã kéo dài gần 3 tiếng rồi...
Rồi họ lại im lặng. Người đứng kẻ ngồi, đều nhìn chăm chăm vào cửa phòng phẫu thuật. Một lúc lâu sau, Aom mới đủ can đảm tiến gần lại mẹ Tina. Cô quỳ xuống trước mặt bà Noy, oà khóc
- Con xin lỗi...
Mọi người quay lại nhìn. Bà Noy thở dài. Thực sự bà cũng từng rất quý cô. Nhưng khi cô bỏ đi khiến con bà sống dở chết dở, bà không thể không giận. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, bà cũng không còn sức mà nổi giận với cô. Bà vuốt tóc Aom, ánh mắt cũng nhoè đi:
- Không sao đâu con à. Về là tốt rồi. Con đi thực sự làm mẹ buồn lắm. Không chỉ có Tina, mẹ cũng rất nhớ con đó. Sau này đừng làm thế nữa con à...
Aom ôm chặt bà Noy. 2 người cùng khóc. Rồi họ lại cùng nhau cầu nguyện cho con người đang nằm trong căn phòng bên kia.
Thêm 1 tiếng trôi qua. Ken và Tor bắt đầu sốt ruột đi lại. Lúc này Nan mới chạy đến, mới băng bó vết thương trên đầu và tay xong.
- Shit!! 4 tiếng rồi mà cậu ta chưa ra sao. - Nan cũng sốt ruột không kém.
- Tay với đầu anh sao rồi? - Alice lo lắng nhìn cánh tay Nan.
- Trầy trật tí thôi. Tên khốn đó khoẻ như bò vậy. Vật lộn với hắn mãi mới hạ được hắn.
- Thế còn vết thương trên đầu?
- Anh bị quệt qua một vật nhọn nào đó, nhưng chỉ là vết thương bên ngoài thôi...
- Hongyok biết chưa?
- Anh chưa nói với cô ấy, chỉ mất công cô ấy lo lắng thêm... Anh sẽ nói với cô ấy sau...
Cửa phòng phẫu thuật mở ra. Tất cả đổ về phía bác sĩ
- Bác sĩ,...
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy khi đến đây tim đã ngừng đập ít phút. Sau đó nhờ máy trợ tim mới có thể đập lại. Tim ngừng đập khiến máu không đưa lên não nên vô cùng phức tạp. Việc cậu ấy có tỉnh lại hay không chúng tôi không nói trước được. Thành công hay không là phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy mà thôi....
Chiếc giường đẩy Tina ra, mọi người đổ dồn về phía đó. Họ nhìn người nằm trên giường mà đau xót lòng vô tận cùng. Bà Noy, Aom và Alice lại bật khóc.
Điều mà họ mong chờ bây giờ chính là sự tiến triển sức khoẻ của Tina và ý chí hồi phục của cậu ấy.
---------------------
Sáng hôm sau, bà Noy về nhà nghỉ ngơi vì cả đêm không ngủ. Ken và Nan phải lên đơn vị luôn. Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn Aom và Tor trông chừng Tina. Hai người đều im lặng.
Đột nhiên, Tor mở lời kể:
- Tình hình lúc đó rất căng thẳng. Em không ngờ cậu ấy xuất hiện ở đó. Chúng rất nhiều súng, cũng rất manh động. Cậu ấy chạy đến tương trợ em, rồi lao ra đỡ hộ em 3 phát đạn đó. - Tor nhìn chăm chú vào Tina, đôi mắt đỏ rực
- Cậu ấy rất coi trọng em. Cậu ấy không bao giờ quên em đã từng đỡ cho cậu ấy 1 dao... - Aom bình thản nói, mắt cũng đã đỏ hoe.
- Lúc đó, em không thể nghĩ gì, ôm cậu ấy chạy qua làn đạn về chỗ tập trung ban đầu rồi lấy xe đi luôn đến viện. Cậu Ming lái xe như ăn cướp, em ngồi giữ cậu ấy đằng sau...
-...
- Cậu ấy trong một lúc cũng tỉnh lại. Cậu ấy bảo, cậu ấy đỡ phát súng cho 3 người.... Một là cho em vì năm xưa đã đỡ cho cậu ấy nhát dao đó. Hai là cho Kao vì cô ấy cần có em chăm sóc. Ba là cho Sprite, cậu ấy không muốn nó là đứa trẻ không có cha... giống em... Đó là trách nhiệm của bố đỡ đầu... Cậu ấy nói, thế cũng đáng.... Rồi cậu ấy ho sặc sụa, ra cả máu nữa.... Thế rồi cậu ấy túm chặt lấy cổ áo em, chị biết cậu ấy đã nói gì cuối cùng không?
Aom và Tor ngẩng lên nhìn nhau. Lúc này Tor đã không cầm được nước mắt nữa.
- Cậu ấy nói "Cô ấy không hề yêu tớ nữa rồi! Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại không còn yêu tớ nữa?"
Aom bật khóc nức nở. Cô chỉ muốn người nằm ở trên chiến giường kia là bản thân mình. Cô trách bản thân đã hành hạ cậu ấy nhiều như vậy. Chẳng phải 2 năm trước khi cô bỏ đi, đã chính là sự trừng phạt lớn nhất với cậu ấy rồi sao? Cô tự hỏi, tại sao khi cô trở về, cô lại vẫn luôn dằn vặt cả 2 nhiều như thế?
- Em cũng không thể trả lời câu hỏi đó của cậu ấy. Em im lặng không có nghĩa là em không biết. Nhưng chị, chị Aom, chị cũng không biết được cậu ấy đã yêu chị nhiều thế nào sao?
-...
- Sau khi chị rời đi một năm, cậu ấy lồng lộn đòi Nan phải đưa cậu ấy đến chỗ chị vì lúc đó Nan và Hongyok vừa từ Anh thăm chị trở về. Cậu ấy... đã quỳ xuống cầu xin Nan... Chị tin nổi không? Cuối cùng Nan đành nhượng bộ đi cùng cậu ấy. Sang đến nơi, cậu ấy lại chứng kiến cảnh chị cùng người yêu vui vẻ cùng nhau về nhà chuẩn bị bữa tối. Nan nói, cậu ấy đã ngồi ở một góc gần nhà chị đến 3 tiếng đồng hồ sau Nan mới lôi được cậu ấy đi. Chuyện đó chỉ có em, Nan và Ken biết. Bọn em thậm chí còn giấu cả vợ bọn em...
-....
- Cậu ấy qua năm tháng có thể thay đổi, nhưng tình yêu dành cho chị thì không. Những gì cậu ấy làm cho chị, sau khi chị trở về, chị đều không nhìn thấy sao? Cậu ấy vẫn luôn đi theo sau mỗi bước chân chị, âm thầm giúp đỡ chị.
-....
- Chị nghĩ tại sao ngân hàng đó đồng ý cho chị vay khi chị gần như chẳng còn gì như thế? Là do cậu ấy đã quỳ xuống, năn nỉ ông ngoại mình, hãy giúp đỡ chị. Ông ngoai cậu ấy không nỡ thấy đứa cháu mình yêu thương phải khổ sở vật vã thế, đã ra lệnh trực tiếp cho tổng giám đốc của ngân hàng đó. Kiện hàng đó của chị, cũng là do cậu ấy nhờ vả qua quan hệ của bố mới được thông qua. Vụ kiện năm ngoái của công ty chị, cũng là một tay bố mẹ cậu ấy dàn xếp giúp, thậm chí còn phải nhờ đến cả ông của em...
Aom vẫn khóc. Đáng lẽ, chỉ cần để ý một chút thôi, cô sẽ nhận ra được, người đã đứng đằng sau giúp cô và gia đình cô vượt qua mọi khó khăn, chính là cậu ấy. Cậu ấy đã phải khổ sở như thế nào chứ. Khi cô trở về, cô thật sự không muốn nghĩ đến Tina, nên đông thời cũng chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy.
- Chị thực sự chưa bao giờ yêu Tina sao?
- Em biết không Tor. - Aom quệt nước mắt đi - Bây giờ chị chỉ ước, người đang nằm trên chiếc giường kia là mình. Người chịu 3 viên đạn ấy cũng là mình. Chị sợ tổn thương, đến mức mà không muốn nghĩ đến cậu ấy dù chỉ là một giây. Chị không muốn tha thứ cho cậu ấy chuyện của 2 năm trước. Khi trở về, chị lại thấy Tina đã có hạnh phúc mới. Chị trốn tránh. Chị sợ ở cạnh cậu ấy, chị chỉ sợ mình sẽ để cho cậu ấy biết... là chị vẫn còn yêu cậu ấy nhiều lắm...
Aom vẫn khóc nức nở. Tor lặng lẽ thở dài. Tình yêu của họ sao mà quá khó khăn gian khổ vậy...
Đúng lúc đó, Hongyok cùng Kao đưa bé Sprite đến phòng bệnh. Bé Sprite vừa nhìn thấy Aom thì hớn hở lao ra ôm chầm lấy cô. Aom bế Sprite lên ôm cô bé vào lòng. Sprite thấy Aom khóc thì ngây thơ đưa tay quệt má Aom, lau đi những giọt nước mắt cho cô.
Hongyok và Kao ngồi cạnh giường bệnh lặng lẽ khóc.
- Anh ấy sẽ nằm thế này đến bao giờ? - Kao hỏi Tor
- Họ nói tuỳ thuộc vào ý chí của cậu ấy thôi...
- Trường hợp xấu nhất là gì?
- Cậu ấy sẽ mãi nằm thực vật như vậy...
Không khí im lặng trầm xuống. Sprite thấy mọi người đều khóc thì cũng nức nở khóc theo. Tor bế bé Sprite lên, nhìn Tina trên chiếc giường nói:
- Cậu xem này. Vì cậu mà Sprite cũng khóc luôn rồi. Cậu là bố đỡ đầu mà vô trách nhiệm đến thế à? Thật không thể chấp nhận được. Ngồi dậy nhanh nhanh đi thằng ranh. Ngồi dậy và bế con bé đưa nó đi chơi đi....
Bé Sprite sau khi khóc mệt thì dựa đầu vào vai Tor ngủ thiếp đi. Kao thì ngồi cạnh ôm Aom, hai người cùng nhau lặng lẽ rơi nước mắt.
Hongyok ngồi ở bên cạnh giường nắm chặt tay Tina. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ấy từ lúc đến. Cô lấy tay, vuốt mái tóc của Tina nhẹ nhàng. Cô lặng lẽ rơi nước mắt rồi nói chuyện cùng Tina:
- Anh hay thật đấy. Bình thường vẫn cứ hay bắng nhắng lắm cơ mà. Sao bây giờ lại ngủ tít mít thế này. Ngày bé em gọi Nan mãi mà anh ấy chẳng dậy chơi với em. Nhưng chỉ cần gọi anh 1 câu, dù cho anh có mệt thế nào cũng vẫn dậy chơi cùng em luôn. Bây giờ em đang gọi đây, anh không định dậy à?
-....
- Anh giận em đúng không? Anh giận vì từ khi yêu Nan, em không để ý nhiều đến anh nữa, không chơi cùng anh nhiều nữa đúng không? Chính vì thế mà giờ em gọi anh dậy rủ đi chơi anh cũng chẳng thèm dậy đúng không?
-...
- Em xin lỗi mà. Em xin lỗi thật lòng đấy. Anh chính là người tốt với em nhất luôn. Nhiều lúc anh còn tốt với em hơn cả Nan, còn thương em hơn cả anh Ken nữa. Anh là người bạn tuyệt vời nhất luôn. Đáng lẽ ra em nên quan tâm đến anh nhiều hơn nữa mới đúng...
Hongyok nghẹn giọng. Người cô như đang nấc lên. Những người còn lại xung quanh cũng vẫn im lặng khóc. Hongyok lấy tay quệt nước mắt rồi lại nắm chặt tay Tina
- Anh à. Em kể cho anh chuyện này nhé. Anh cũng biết đấy, 2 năm qua bọn em đã rất cố gắng để có con. Vì vấn đề từ em nên em luôn cảm thấy rất buồn. Nan nói không sao, anh ấy muốn bọn em có nhiều thời gian riêng tư bên nhau hơn. Tuy anh ấy nói là vậy nhưng em biết anh ấy rất thích trẻ con. Mỗi lần bế Sprite là ánh mắt anh ấy long lanh vô cùng...
-....
- Nhưng rồi đến hôm qua, em đã đi khám lại. Bác sĩ đã thông báo cho em kết quả thụ tinh của em đã thành công rồi. Em sắp trở thành mẹ rồi đó. Em cuối cùng cũng có được đứa con của em và anh ấy...
Mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn Hongyok. Bất giác họ cùng mỉm cười. Sau bao lâu, cuối cùng cô ấy cùng đã đợi được. Nan và Hongyok sắp được đón chào những thành viên mới của gia đình họ.
- Nhưng mà em chưa nói với anh ấy đâu. Từ hôm qua đến giờ em vẫn chưa được gặp anh ấy. Anh ấy đi làm nhiệm vụ cả đêm. Sáng nay gọi điện về em đã rất vui. Nhưng cuối cùng anh ấy lại thông báo anh đang nằm ngủ ở đây thế này. Em rụng rời cả tay chân chẳng nghĩ được gì nữa mà vào thẳng đây với anh luôn đấy...
-...
- Anh. Anh thử nói xem, đến lúc em nói với Nan thì anh ấy sẽ như thế nào nhỉ? Anh ấy liệu có vui không? Có hạnh phúc không? Em rất muốn biết phản ứng của anh ấy thế nào í.... Em đã rất háo hức...
-....
- Nhưng em bây giờ lại muốn kể chuyện này cho anh nghe đầu tiên. Giống như khi bọn em yêu nhau, em đã gọi về báo với anh đầu tiên. Giống như khi anh ấy cầu hôn em, người đầu tiên ôm em cũng là anh. Anh chính là người rất quan trọng đối với em....
-....
- Em biết Nan và Ken đã có lời hứa ngày bé. Nếu sau này Nan có con thì nhất định sẽ để anh Ken là bố đỡ đầu. Nhưng bây giờ, bọn em chuẩn bị có tận 2 đứa trẻ cơ. Em muốn anh sẽ là bố đỡ đầu của 1 đứa con em, anh có chịu không?...
-....
-Anh im lặng thì em sẽ coi như là anh đồng ý rồi nhen. Mau dậy đi. Bây giờ anh sắp thành bố đỡ đầu của thêm 1 đứa nữa rồi đấy. Đừng có nằm ì ở đây như thế này nữa nhen. Anh dậy đi, chứ Nan ngốc nghếch lắm, có khi không biết chăm em như thế nào đâu. Anh phải dậy để chỉ bảo anh ấy và bênh vực em nữa chứ đúng không??
-....
- Em thấy người ta bảo cứ nói chuyện nhiều với anh thì anh sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Nãy giờ em nói nhiều thế anh vẫn còn muốn ngủ à? Anh tham lam thế, vẫn muốn được nghe nhiều chuyện khác nữa à?
-....
- Thôi được rồi. Em và mọi người sẽ thường xuyên vào đây nói chuyện cùng anh cho anh vui nhé. Nói đến khi nào anh bực mình ngồi dậy và mắng bọn em nói nhiều quá thì thôi....
Hongyok bắt đầu khóc nức nở. Aom đi đến bên cạnh ôm lấy bờ vai của cô ấy lại và cùng khóc theo. Tor ôm Kao và Sprite vào lòng.
Đúng lúc đó Alice quay lại. Cô mang đồ dùng vật dụng cho mọi người vào. Cô thấy cảnh tượng vậy cũng vô cùng đau lòng. Alice tiến đến chỗ Aom và Hongyok. Cô cũng ôm lấy 2 người đó.
Một lúc sau, Alice buông ra vào nói với Aom:
- Chị. Chị về nhà đi. Đến lúc phải nói chuyện với bố mẹ rồi.
Aom bình tĩnh đứng dậy, lau nước mắt. Tất cả mọi người cũng ổn định lại, hướng ánh mắt về phía Aom.
- Ừm. Chị hiểu. Đến lúc phải nói rõ chuyện này rồi. Chị sẽ hẹn cả Mike nữa. Chị phải xin lỗi anh ấy... Chắc chị phải nhờ cả bà nội tham gia vào chuyện này nữa...
- Chị yên tâm - Alice nắm chặt vai Aom - Em sẽ ủng hộ chị... Cả mẹ cũng thế...
- Mẹ ư? - Aom ngạc nhiên nhìn Hongyok
- Vâng. Hai năm trước, chính mẹ đã bảo em đừng nói gì với chị. Để chị ở bên đấy yên tâm. Nếu như khi quay trở lại, chị vẫn còn yêu anh ấy. Mẹ sẽ hết lòng ủng hộ....
- Chị hiểu rồi Alice....
- Bọn em sẽ hết lòng ủng hộ chị - Hongyok nắm lấy tay Aom, ánh mắt hết lòng tin tưởng.
Aom cảm kích ôm Hongyok. Sau đó cô lấy điện thoại ra và gọi cho Mike.
- Alo, anh đây. Em đang ở đâu thế. Mọi người sốt sắng tìm em cả ngày hôm nay. Em ở đâu cả đêm qua?
- Em ổn. Em có việc cùng với Alice. Anh đến nhà em ngay bây giờ đi.
- Có chuyện gì...?
- Anh cứ đến đi. Em có chuyện muốn nói.
Aom dập máy. Cô và Alice nhìn nhau. Alice gật đầu. Hai người cùng nhau quay trở về nhà.
--------------
Lời tác giả: À mình cũng muốn nói trước việc này.
Vài ngày tới mình sẽ lên Hoa Quả Sơn luyện công. Mình chưa đến đó bao giờ nên cũng không biết tình hình mạng mẽo như thế nào.
Nếu như ở trển cũng có wifi căng đét thì mình sẽ vẫn update chuyện thường xuyên.
Trong trường hợp xấu là khu đó không có mạng mẽo gì cả, chỉ có đàn em của Tôn Ngộ Không như truyền thuyết, thì xin mạn phép hẹn bà con vào một ngày không xa, khi tác giả đã tu thành chính quả :D
Kính mong bà con thông cảm cho nỗi lòng người luyện võ.
Yêu cả nhà <3
#admin #mike kính bút!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip