Chap 1: "Tôi không phải con trai."

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi biết chơi Liên Minh. Năm đó, tôi quên mất password của acc cũ nên tạm thời tạo cái mới để dùng. Chơi được vài tuần thì cũng lên được level 30 nhưng lúc này tôi chưa có thời gian để nạp tiền mua skins. Ngày hôm đó khi trời mưa, tôi ngồi kế bên cửa sổ mở máy lên chơi vài trận games trong lúc đợi mẹ đi chợ về. Nghĩ trong đầu mẹ về là sẽ không được chơi nữa nên tôi ráng chơi thêm nhiều ván trong khi con mắt đã mỏi mệt sau một ngày
dài đi học.

/Để tôi support cho./--Tên nào đó yêu cầu tôi đổi vị trí trong game với hắn.
Bình thường tôi sẽ chơi Supp hoặc đi Top, nhưng tôi vẫn thích Supp hơn vì tôi mới lên cấp 30, chưa đủ ngọc và bản bỗ trợ để đi lane một mình.

/Nếu không đổi tôi sẽ phá game./--Tên lì lợm đó hăm he tôi. Khi đó tôi đã không đổi vị tướng mà quyết giữ vai trò support trong game. Khi "time out," tất cả vị trí sẽ bị khoá tự động và mọi người sẽ vào game. Tôi đang nghĩ không biết hai con support sẽ làm được gì trong game thì hắn trực tiếp inbox để chửi tôi.
/**** Có bị ngu*** không vậy? Tôi đi bot, ông đi top đi./

Hắn bảo tôi đi đường trên để hắn đi support cho xạ thủ đường dưới. Lúc đó nếu tôi không cứng đầu giành supp thì đã không phải gặp một con cáo già như hắn.

Khi bước vào trận game, tất cả mọi người phải đi lane của mình, mỗi vị tướng trong game đều có vai trò và kĩ năng riêng. Quan trọng người chơi phải biết xử lý những kĩ năng đó để đánh bại đội còn lại. Lần đánh này chắc bên team tôi thua quá. Bên enemy có tận hai con xạ thủ, trong
khi bên tôi lại có hai con hỗ trợ máu yếu rất là dễ đánh bại nha. Tôi còn nhớ tôi đã chọn vị tướng Sona. Còn hắn chơi Morgana. Sona có tính năng giúp đồng đội chạy nhanh và bơm máu (đặc tính của Sona là sóng âm tĩnh lặng, nếu biết điều khiển tốt thì
có thể hạ gục được đối thủ "tay ngắn"). Morgana là vị tướng phép thuật, nó có thể đóng nhiều
vai trò trong trận đánh. Vừa là support vừa là pháp sư. Nó có thể kháng cự được đòn đánh của
đối thủ bằng cách che người dưới lớp bảo hộ siêu dày (shield) của nó. Không những thế, vị tướng này còn có khả năng trói chân đối phương khi thả Khoá Bóng Tối và hút máu khi kích
hoạt Vùng Đất Chết.

Dù biết không được quá cực đoan vì đây chỉ là một ván game nho nhỏ trong lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi của tôi, tôi vẫn không ngừng lo lắng khi cầm con Sona đi Top. Nó giống như là troll cả team vậy.

Lúc đó tôi chỉ biết rủa thầm thằng Morgana cướp mất vị trí support của tôi.
- Nè, không được feed tụi nó nha. Feed là report đó. - Một thằng trong team tôi gửi lời cảnh cáo lên màn hình chat.
- Yên tâm chiến hữu. Tôi cân hết. - Tên Morgana đáp lại. Tôi cười thầm. Nghĩ trong đầu để xem hắn dám hóng hách được bao lâu. Đợi đến khi team
thua rồi tôi sẽ ra report hắn với Riot team.

/Tôi sẽ lên Top sau 20 phút game. Tôi với ông đổi lane./--Hắn chat riêng với tôi.

Nghĩ hắn có thể làm vậy chắc. Sau 20 phút game chắc chắn team sẽ đầu hàng vì hai con support rảnh rỗi đi đổi lane với nhau.

/Không. Đường ai nấy đi. Đã giành supp của tôi đừng hòng đi được lên Top lane./--Tôi nhắn lại với hắn sau một lúc giữ im lặng. Chơi được một chút thì mẹ tôi về. Tôi lật đật chạy ra mở cửa cho mẹ rồi đem máy vào phòng ngồi chơi tiếp. Lúc trở lại vào game, tôi phát hiện con Sona mình cầm đi đường Top bị giết 5 lần
liên tiếp. Màn hình chat sáng lên những dòng chữ hăm doạ report tôi. Riêng chỉ một người giữ im lặng từ
lúc bắt đầu game đến giờ-Morgana.Tại sao hắn không chửi tôi nữa nhỉ? Không thấy tôi chết hoài sao? Bao nhiêu phút rồi vậy?

À còn 2 phút nữa là đến lúc team có thể đề xuất đầu hàng.

/Xuống bottom đi. Tôi lên Top cho./

Thấy hắn nhắn vậy tôi đành rời Top, nghĩ kiểu gì cũng thua rồi. Tranh giành gì nữa. Khi đi bộ ngang qua đường giữa, tôi bị gank. Vị tướng đi rừng bên enemy bắt lấy Sona của tôi
giữa khúc sông. Tôi hết hồn quăng luôn con chuột trên tay. Vừa bò xuống giường lấy con chuột lên thì thấy hắn- Morgana- đã nhanh tay "ăn" con Rengar đi rừng bên team đối thủ.
Wow. Sao có thể? Sao hắn nhanh vậy được? Cái quái gì vậy? Tôi chỉ vừa rời mắt khỏi màn hình chưa đầy 10s.

/Cảm ơn vì đã cứu tôi./--Tôi nhắn tin trả nghĩa.

/Chơi không tập trung gì cả. Cấp mấy vậy? Có từng ranked chưa?/

/Chưa. Tôi mất acc cũ rồi. Dùng acc mới nên tiến bộ hơi lâu./

/Nhìn đù thế. Tưởng mới tập chơi./
WTF??

/FUCK U./--Tôi bấm nhanh chửi hắn một câu. Sau đó đi thẳng xuống đường dưới tìm xạ thủ của mình. Lúc mở bảng kiểm tra tỷ số hai bên, tôi thấy trong team tôi chỉ mỗi thằng chơi Morgana là hữu dụng nhất. Giết 3, chết 0, và assist 9 mạng (WTF??). Khi game kết thúc và team tôi thắng, cảm giác của tôi khi nhìn cái tên của hắn được mọi người trong team vinh danh giống như đang đi qua bãi phân bò. Vừa thấy đã muốn bỏ chạy!

/Muốn chơi với tôi nữa không?/--Hắn muốn khiêu kích tôi solo với hắn đây mà.

/Không nhé. Như thế này là đủ mất mặt lắm rồi./

/Sao lại mất mặt?/

/.../ Tôi chỉ biết enter ba chấm. Thật ra tôi không nhất thiết phải nói với hắn là tôi thấy mất mặt đâu mà. Sau khi nhìn thấy "ba chấm" của tôi, hắn cho tôi một điểm honor trong trận game vừa rồi.

/Sao vậy?/--Tôi hỏi. Không hiểu sao hắn lại làm vậy.

/Bây giờ thiếu nợ tôi một điểm vinh danh. Chơi một game với tôi để trả nợ được chưa?/

What? Hmm... Tên này bị điên rồi!
Chúng tôi chơi với nhau một vài lần nữa vào những ngày khác. Sau đó tôi mới thú nhận với hắn tôi chính là con gái. Hắn chọc tôi cả buổi vì tôi để tên acc là "GayBL"

/Bộ thích Gay hã? Nếu tôi là Gay thì có thích tôi không vậy?/

/Vậy you là gay hả?/--Tôi nhắn lại.

/Không. Nhưng nếu mày là gay thì tao sẽ tình nguyện làm bạn "Gay" của mày./

Bọn tôi cứ đùa vui như vậy trong lúc gaming. Tôi không nghĩ hắn có ngụ ý nào khác. Ngoài việc hắn biết tôi là con gái, hắn làm sao biết tôi tên thật là gì và tôi trông như thế nào ở ngoài đời. Bên cạnh đó, tôi cũng không biết hắn là ai ngoài cái tên củ chuối "Tí" của hắn. Sau một thời gian dài chơi game với nhau, hắn tiết lộ với tôi hắn có tổng cộng 3 accounts trong
game này. Trong 3 cái thì hắn dùng cái acc chính để chơi game với tôi, còn 2 cái phụ để chơi với bạn của hắn. Một lần tôi hỏi hắn sao không dùng acc bình thường kia để chơi với tôi.
Hắn trả lời là vì hai cái còn lại ranked cao sẽ khiến tôi gặp đối thủ cao tay hơn trong trận game. Tôi bèn hỏi liệu hắn có thể giúp tôi kéo ranked không, hoặc ít nhất chỉ tôi vài skills đánh ranked đi. Hắn liền bảo tôi đưa acc của tôi cho hắn xử lý. Hắn nói: "Con gái chơi ranked sẽ gặp con trai theo đuổi. Tốt nhất đừng biết chơi ranked."

Hmmm... Tên này thật khó hiểu! Sao cứ "thả thính" tôi như kiểu tôi là con mồi ngon vậy?! Nhắc tới ranked tôi sực nhớ tới chuyện chưa xem thứ hạng ranked của hắn nữa. Tôi tắt màn hình chat để vào trang profile của hắn xem. Khi coi xong tôi hoang mang không biết có nên tiếp tục chơi với hắn nữa hay không?... Hắn là Kim cương III. Không thắc mắc được kĩ năng chơi game của hắn. Phản ứng quá nhanh so với tốc độ rùa mò của tôi!

/Mấy acc khác của ông cũng rank Kim Cương hã?/

/Không./

/?Vậy acc khác không chơi ranked hả?/

/1 cái Diamond I, cái còn lại Challenger./

Tôi như chết lặng. Không nghĩ mình lại đang chơi game với Cao Thủ Liên Minh!

/Đừng xạo nha./

Hắn lập tức gửi cho tôi tên của 2 tài khoản game kia, kèm theo passwords.

/Vào xem thử đi. Tôi lừa em làm gì./

Đúng là tôi không tin, cứ bán tính bán nghi. Nhưng mà cũng không muốn vào acc riêng của hắn kiểm chứng làm chi cho mắc công.
/Thôi khỏi, tin hay không tin cũng không quan trọng. Tôi thấy ông chơi hay là được rồi./

/Uh./ Hắn trả lời gọn gàng...

/Uh?/

/Cho số điện thoại đi. Gọi chơi game cho tiện./

/Vừa chơi vừa chat được rồi. Gọi điện màu mè./

/Không./

/Không thì thôi./

/Nếu không đưa ra thì off nhá./

Tôi do dự một hồi rồi cũng đưa vì nghĩ hắn không gọi thật đâu.

/Từ bữa giờ chưa đi chung lane. Hôm nay support cho tôi đi./--Hắn bảo
Tôi chưa kịp trả lời lại thì nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Số mấy lạ. Của hắn sao?
"Alo?"

"..."

"Ai vậy?"

“Tí trong game đây, sao giọng như con nít vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"16"

"Hả??"

"1...6"

Tôi ấp úng. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với người lạ trong game. Cảm giác như mặc áo ngược
đi ra đường...

"Chưa 18 nữa?"

"Ý gì?"

"Không gì. Pick Sona đi."

"Uh."

"Mà..."

"Hửm?"

"Đang học trường nào đó?"

"Trường X ở khu X"

"Thường đi học ra về mấy giờ? Ai chở?"

"Hỏi chi?"

"Nói đi."

Có khi nào hắn muốn bắt cóc tôi không?

"2h15 là sớm nhất. Bình thường nếu không học ngoại khoá thì tầm 2 giờ rưỡi. Tự đi bộ về."
"Lớp mấy rồi?"

"11"

"Uh"

Chúng tôi bắt đầu vào game. Chỉ có 20 phút đầu game là hắn sẽ giữ im lặng tập trung hạ gục đối thủ. Cứ mỗi dăm ba phút là ăn được một mạng.

"Biết hát không? Hát cho tôi nghe đi."

"Nếu không hát thì sao?"

"Sona DJ nếu hát hay. Nếu hát dở thì một điểm vinh danh để kích lệ."

"Xàm. Không hát"

"Hát đi. Không hát tôi đến trường tìm em đó."

Cái tên khốn! Tôi rủa trong đầu.

"Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là em??"

"22"

"What? Già dữ vậy?!"

"..."

"À à không phải. Sao lớn dữ vậy?..."

"Được rồi, không nói nhiều nữa. Biết hát bài nào thì hát đi."

"Không biết hát chay. Mở nhạc lên hát được không?"

"Cũng được."

Tôi vừa nghêu ngao hát, vừa chơi game không để ý đến thời gian. Khi xong ván game, tôi quyết định lấy bài ra học.

"Thôi, off game nha. Bận học rồi!"

"Để máy vậy đi, không làm phiền đâu."

"Hả?..uh"

Haizz... Sao tôi học mà cũng không yên. Hắn cứ muốn tra tấn tinh thần và sức lực của tôi. Trong lúc học, tôi đã quen với việc vừa nghe nhạc vừa đọc bài thành tiếng để mau tiếp thu những chi tiết quan trọng mà khó nhớ. Bây giờ mà không tắt điện thoại thì sao tôi dám mở miệng đọc to cho được?!
"Ê...tôi không quen mở điện thoại khi học"

"Vậy gọi lại sau khi học xong nha."

"Uh"

Tôi trả lời đại. Đến khi tôi học bài xong thì chắc hắn cũng đã yên giấc rồi. Nhưng không! Khi kim đồng hồ chỉ điểm 12 giờ, điện thoại của tôi run bần bật.

"Sao còn chưa gọi? Vẫn đang học hả?"

"À uh... Sắp xong"

"Mau đi ngủ đi."

"Uh. Anh mới là người cần đi ngủ đó. Đợi làm gì?"

"Không đợi. Chỉ đang rảnh thôi."

"..." tên này chắc ăn ở không rồi.

"Sao? Sắp xong chưa? Đi ngủ được chưa?"

"Rồi."

"Trèo lên giường nằm nhanh. Cho em nghe bài này dễ ngủ."

"Đợi chút."

Tôi dọn dẹp mọi thứ trên bàn. Xếp đồ đạc ngăn nắp vào vị trí cũ. Sau đó thay đồ và rửa mặt, lên giường cuộn mình trong chăn lắng nghe giai điệu tiếng đàn piano. Nghe sống động như ai đó đang ngồi đánh đàn vậy. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy điện thoại hết pin. Tối qua lúc ngủ quên cắp dây sạc. Chết tiệt! Bây giờ phải đi học rồi! Tôi quăng điện thoại ở nhà. Lấy điện thoại cũ của mẹ xài đỡ.
<<To Be Continued>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip