1
Kể từ khi Tâm Thảo bảy tuổi, có ba điều mà mẹ Tâm Thảo dạy đi dạy lại đến giờ, nhớ làu làu còn hơn năm điều của Bác. Một là không giành lấy món đồ chẳng phải của mình, hai là không nói dối nhiều lần, còn điều thứ ba, duyên đến nên quý duyên hết nên buông.
Mình trước giờ được mẹ chiều kinh khủng, ba thì chẳng để mình thiếu thốn điều gì. Mình thích học đàn guitar, ba sẽ đăng kí thêm cho cả lớp trống, mình thích học vẽ, má sẽ tham khảo các lớp học tốt nhất từ chì đến màu nước, màu sơn dầu. Với tính cộng hưởng của ba má như thế cùng với trí óc tuổi đang lớn, Tâm Thảo tiếp thu rất nhanh, những năm đi học mình đều góp chút ít gì đó vào những tiết mục văn nghệ hay phong trào thi đua của trường. Vui mà. Tâm Thảo thấy tự hào khi có được ông bố bà mẹ như vậy lắm, không để mình thiếu thốn điều chi cả. Được chiều nên quen, mình cũng chẳng có lí do để nói dối nhị vị phụ huynh luôn.
Còn điều thứ ba à, mình quý mến ai thì sẽ chủ động bắt chuyện với họ, họ có vẻ cũng quý mình. May mắn thay là mình với họ chơi lâu cũng chẳng xích mích gì. Bọn mình chưa gặp biến cố nào mà phải dùng đến từ "buông" để miêu tả cả.
Vậy mà vào lớp mười gần một kì, mình làm trái với ba điều răn má dạy, là điều thứ nhất.
"Thưa thầy và các bạn, em xin lỗi khi làm tiết học hôm nay phải gián đoạn bởi một thông báo tiêu cực, nhưng em nghĩ lớp ta có trộm ạ!"
Cả lớp bắt đầu xôn xao sau lời khẳng định của lớp phó kỉ luật Thái Tuấn. Trên tinh thần chung lớp nào cũng có một thành phần, gọi là ăn trộm đang ẩn náu trong bộ dạng sơ mi trắng váy vóc quần tây thơm nức mùi xả vải. Nhưng rồi một ý kiến khác làm xao nhãng nửa dân số lớp, một ý kiến mà mình thầm ủng hộ trong đầu và cầu cho nửa dân số còn lại đều nghe theo quách đi.
"Chắc cầm nhầm thôi mày. Lớp toàn con ông cháu cha đem tiền Việt đổi tiền xu các nước để chơi gắp thú, có ăn trộm thì tao cũng thua bởi sự bần cùng trong nhân cách của nó."
Quang Minh bấm bút bi liên tục, nói bằng cái giọng nhàn nhạt. Thật ra mình nghe cũng ngứa nhưng thôi nhịn vậy, để chúng nó cãi nhau.
"Người mất đồ có phải tao đâu, thằng đụt này nè!" Thái Tuấn ngoắc ngón cái ra sau cái cậu bàn dưới. Lúc này cậu ta vẫn đang chăm chú bấm máy tìm lời giải, mặc kệ dòng thời gian có ra sao, mặc kệ mọi sự chú ý của lớp dồn đến cậu.
Tự nhiên cứ nhìn tới bóng lưng ấy, tim mình đập liên miên các cậu ạ.
"Cả lớp trật tự." Thầy chủ nhiệm lên tiếng. Thầy chỉnh lại gọng kính sắt, thoáng được nét thầy bối rối, bỗng dưng mình cảm thấy có lỗi khủng khiếp. Ở buổi giao lưu đầu tiên với lớp, thầy tiết lộ đây là năm chủ nhiệm đầu tiên của thầy nên mấy đứa có chặt chém gì thì nhẹ nhàng thôi. Vậy mà chưa hết kì một lớp đã có tin ăn trộm rồi. "Kể cả có điều kiện hay không, nhiều người trong xã hội vẫn ăn trộm vì đam mê thôi các bạn. Thầy mong chúng ta có thể làm rõ điều này cùng nhau và giảm thiểu xích mích nhất có thể."
"Thưa thầy, bạn Triết hai tuần trước khi đá banh giải trường thì bị mất áo thun, một tuần trước thì bị mất vở bài tập toán và vừa mới ra chơi vào bạn bị mất chiếc áo khoác jeans ạ."
Thằng Tuấn khai báo với thầy mà mình muốn toát cả mồ hôi hột. Mình tính tương đối kĩ và nhanh lắm rồi cơ, chắc chắn chẳng ai phát hiện được huống chi nhân vật mất đồ vẫn đang hí húi giải bài tập chẳng mấy quan tâm.
"Ngoài những thứ đó ra bạn Triết còn mất gì nữa không chẳng hạn như tiền bạc hoặc trang sức?"
"Thưa thầy, không ạ."
"Thầy e rằng chúng ta phải nhờ đến bốn bạn tổ trưởng của lớp soát cặp thôi."
Bốn tổ trưởng lớp mình đứng dậy thực hiện nhiệm vụ thầy giao, còn đích thân thầy sẽ soát cặp của ban cán sự và bốn bạn tổ trưởng. Bụng mình quặn lên vì hồi hộp thật sự, nhỡ đâu số mình nhọ, quả báo ứng đến nhanh quá e là khoảng thời gian còn lại mình sẽ sống trong nhục nhã luôn.
Quang Minh là tổ trưởng tổ mình, chả hiểu sao hắn soát cặp mấy đứa ngồi trên nhanh khiếp mà đến phiên mình thì đứng lọ mọ lâu như cả thế kỉ. Hắn săm soi tập vở nhãn dán chữ viết mình, từ hột bút rồi đến từng cây bút.
"Bà Tâm Thảo, cả lớp ai cũng dùng bút bi bấm mực xanh, có mình bà dùng bút bi nước mực đen. Bà tính chơi trội hửm, chữ bà lại nghiêng nghiêng nhọn nhọn như con lăng quăng ấy."
"Ôi có mình đằng ấy chê thôi chứ chữ tui ai cũng khen đẹp nhất cái lớp này rồi."
"Đem lắm bút màu như thế không sợ viết lem vào áo dài à."
"Ôi lại vẽ bậy chi chít vào tập chứ gì. Lí do chấm bài tập vở tuy đúng hết mà bà cùng lắm chỉ được tám điểm là đây chứ đâu."
"Còn nữa, đi học mà mang son nhiều thế. Bà không sợ trộm của lớp này thó đi vài cây đắt tiền của bà hay sao."
Đoạn Minh cầm cây NARS kem lỳ ngó nghiêng rồi nhìn thẳng vào mắt mình, mình chột dạ phải biết khi hắn nhắc đến từ trộm. Lẽ thường tình, ai vừa làm gì nên tội nhạy cảm với ngôn ngữ của người khác lắm. Mình chỉ hơi nản khi tự nhiên cái tên này lắm lời kinh khủng.
"Ông Minh ơi ba tổ còn lại ai cũng soát đồ xong cả rồi có mình ông còn đứng đây nhây nhây í. Lượn đi cho nước nó trong." Bà Thu Hằng lớp phó học tập đuổi khéo khi bị thân hình to con của hắn đứng chắn mất tầm nhìn tia trai. Cứu tinh của mình đây chứ đâu, Quang Minh khiến mình mất đi tự nhiên luôn khi cứ đứng đây khịa mình mãi. Sau cùng hắn cũng bỏ đi nhưng tay thì không quên giật mất mảnh giấy ghi chú mà mình vẽ bậy lên. Cái tên này lúc nào cũng vậy hết.
Mất hơn một tiết nhưng chẳng truy được ai là thủ phạm trộm đồ của Hữu Triết, thầy dùng mọi biện pháp từ răn đe đến năn nỉ ai cầm nhầm của bạn thì mang trả về chính chủ, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào đứng ra. Cả lớp bắt đầu bàn tán mấy thứ Triết mất, bọn còn lại dư sức mua được từ hàng chục tới hàng trăm, tiền thì lớp này không thiếu mắc mớ gì phải trộm cắp chứ.
Riêng mình, mình cũng thế, có thể dùng tiền tiết kiệm mua áo hoặc tập vở. Nhưng mình có lí do của riêng mình cả.
Rồi vụ án trộm cắp này dành kết thúc bởi sự khó hiểu của tất cả con dân trong lớp. Một phe thì cho rằng Triết để quên đâu đó, một phe thì phản biện thằng này giải mười bài toán còn nhanh hơn tốc độ tụi bây đặt đít vào bàn ngồi học, giỏi như thế thì làm sao quên nhảm nhí được. Giằng co quan điểm một hồi chẳng đứa nào chịu nhường nhau. Bây giờ nhân vật chính kiệm lời mới đứng lên phát biểu nhằm xoa dịu đám đông.
"Em nghĩ rất có thể mình để quên đâu đó. Xin lỗi vì đã làm mọi người mất đi một tiết học ạ."
Triết trình bày rõ ràng, sau đó ngồi xuống và tiếp tục giải toán. Thái Tuấn quay xuống bàn Triết, mình nhìn biểu cảm lớp phó thì đoán rằng ông này không đồng tình với câu chốt hạ kia. Đám đông xào xáo một chút thì nghe tiếng thầy giảng bài mới nên đành gác chuyện. Bụng mình cũng đỡ quặn rồi, chốc chốc cứ nhìn bóng lưng của Triết ngồi học bài, rồi chuyển sang nhìn đồng hồ mà mong ra về mãi.
"Tâm Thảo! Xin lỗi vì để bà đợi lâu nhé. Trả bà nè."
Mình đón lấy chiếc túi mà Ngọc Tú đưa, điệu bộ nâng niu khủng khiếp làm nó tò mò hỏi mình tặng quà cho ai hả. Mình lắc đầu, người ta lạnh lùng với thế giới xung quanh quá, học chung gần bốn tháng rồi mà đến bắt chuyện còn chẳng dám nói gì tặng quà. Thấy cái điệu bí ẩn của mình con Tú nó càng tò mò dữ, tính giật lấy cái túi để xem bên trong có gì nhưng may là mình gói ghém kĩ càng nên nó chẳng lướt qua được bên trong có gì đâu. Đứng nói chuyện với nó được năm phút thì hai đứa chào tạm biệt. Con Tú có lớp học thêm anh văn lúc sáu giờ còn mình thì phải về luyện thi môn vẽ, hớt hải ra đón chuyến xe buýt đầu tiên nhưng bây giờ đã như miếng đậu hũ nhồi thịt, chẳng nhét nỗi mình nữa.
Mình đành đi chuyến thứ hai vậy. Tuy không đến mức ngộp hơi người như chuyến thứ nhất nhưng lúc đặt chân lên cũng chẳng còn chỗ ngồi. Và mình thấy Triết đang ngồi ở phía bên kia nghịch điện thoại cơ. Tim lại đập liên miên nữa rồi.
Nhưng theo phản xạ của đứa vừa làm chuyện xấu, mình quyết sẽ đứng cách xa và quan sát cậu ấy trong thầm lặng thôi. Bởi vì mình đang giữ cái túi đựng chiếc áo khoác jeans của cậu, cứ xa xa thế này cho an toàn phòng hờ khả năng bại lộ. Mà người tính không bằng trời tính, một hồi các học sinh khác lên càng lúc càng nhiều. Mình bị đẩy lên đứng sát rạt Triết luôn, con tim nó thiếu điều mọc chân cẳng ra chạy vòng quanh khu phố ý. Khổ nỗi cạnh bên cảm giác sung sướng khi được đứng gần người mình thích, là cái cảm giác tội lỗi kinh khủng cho cái chuyện ban chiều mình vừa làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip