14.

57.

58.

59.

4 giờ sáng.

Ngày mới lại đến rồi. Người trên giường chỉ chờ mặt trời đã hừng đông mới chậm chạp ngồi dậy. Seulgi cứ nhìn khoảng tường trước mắt, hai mắt thao láo. Do đã không ngủ nhiều đêm nên quầng thâm mờ mờ ảo ảo cũng vì thế xuất hiện, cơ thể dần kiệt quệ.

Reng

Seulgi dùng sức đập mạnh vào đồng hồ. Mọi vật lại trở về yên ắng như trước.

Seulgi đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt. Cái vòi này thật khó dùng. Seulgi ngẫm nghĩ, dù đã ở nhờ nhà Moon Byul unnie được một tuần trời nhưng dường như mọi thứ vẫn quá lạ lẫm. Không phải, thực chất thì mọi thứ sẽ thật khó thích nghi nếu không có hơi ấm của chị, của bọn nhỏ, của cả nhóm.

Vì có mặt của cô nên Moon Byul đành phải sang ở nhờ nhà Yong Sun unnie (🐻: đây là bả ép tôi PHẢI ở nhờ nhà bả nhe) nên cả căn hộ vốn đã rộng thênh thang lại càng trống vắng và lạnh lẽo làm sao. Seulgi vẫn như mọi khi, làm ra năm đĩa mì rất bắt mắt và ngon miệng.

Lần đầu tiên cô tự tay nấu cho mọi người cũng là món mì này. Seulgi đưa đũa nếm thử một chút. Mặn, cay và đắng nữa. Cô gái họ Kang vừa nhìn đã ứa nước mắt, không chịu được liền đem đổ hết tất thảy đi rồi ra khỏi nhà

________________________

Joy nhận thuốc từ bác sĩ, ủ rũ quay lại giường bệnh nơi người nàng yêu còn ngủ rất say. Ông bà Son cũng đã trơt về Canada vào hôm qua, chỉ còn mỗi nàng ở đây chăm sóc cô và Irene, Yeri thường xuyên qua lại trông chừng. Joy tuy có hơi vất vả, nhưng kì thực lại rất hạnh phúc khi được làm những điều này cho người nàng yêu. Chỉ là, mọi nỗ lực của nàng cứ như hóa thành hư không, Seungwan vẫn cứ bình bình đạm đạm nằm yên một chỗ. Nhìn cô như vậy, Joy quả thật vô cùng buồn bã.

Mắt nàng dần díu lại, Joy mệt mỏi lắm rồi nên cũng không chống cự, để mặc cơn buồn ngủ kéo đến thoải mái.

-- Cô ơi...

-- Cô gì đó ơi?

Gương mặt sắc xảo của Joy nhăn nhó vì sự phá bĩnh của người đang cố lay vai nàng. Là một cậu chàng y tá trông thật ngố.

-- Có chuyện gì vậy ạ?

Nàng vội đứng dậy sửa qua chút tóc tai, anh chàng kia cũng không ồn ào nữa. Chỉ đơn giản nói

-- Bác sĩ Kang mới cô sang phòng cậu ấy có chút việc.

Joy nghi hoặc.

-- Việc gì vậy?

-- À là chuyện liên quan đến sức khỏe của Wendy - ssi.

Nhưng chỉ có Seungwan một mình, vệ sĩ riêng cũng đã bị nàng đuổi về khách sạn. Joy chần chừ muốn bàn lùi.

-- Chiều có được không, vì...

-- Cô không cần lo, điều dưỡng của chúng tôi đã ở bên ngoài.

Joy bỗng nổi lên dự cảm không lành, nhưng lại không thể phản bác thêm điều gì, chỉ có thể nghe theo anh ta đi gặp tên bác sĩ Kang gì đấy.

________________________

Buổi sáng xui xẻo! Seulgi đã bị ngã đến 2 lần, vấp tường tận 4 lần và còn suýt bị xe cán phẳng lì. Tim cô mãi cho đến khi ngồi trên xe vẫn còn run bần bật.

Đoạn đường đi khá ngắn nữa sẽ đến nơi. Cô thành thạo lại xe đi qua trục đường cao tốc rồi bẻ lái sang trái, đã đến nơi.

-- Mời xuất trình giấy tờ.

Seulgi lẩm bẩm dạ vâng rồi thò tay ở hốc xe, lấy ra chiếc ví quen thuộc. Không có? Cả ngăn hai và ngăn giữa chỉ có thẻ ngân hàng và tiền? Seulgi lẩm bẩm, rõ ràng cô đã nhét căn cước vào rồi cơ mà. Thôi xong, có khi đã bị rơi mất ở đâu rồi.

-- Chú à, tôi có bạn nằm trong này. Làm ơn cho tôi vào được không.

Bảo vệ vẫn giữ nguyên thái độ cũ cương quyết lắc đầu, ông ta xua tay, ra hiệu bảo cô hãy rời khỏi chỗ này. Đang trong lúc rối bời, Seulgi chợt thấy một vị bác sĩ quen mặt liền nhờ vả giúp.

-- Bác sĩ Park? Ông còn nhớ tôi không?

Thế nhưng ông Park lại phải đứng mất vài phút mới nhớ ra cô là ai. Cô gái được mang đến trong tình trạng suýt bị nhiễm trùng vì vết rạch ở vai phải, đây chính là người đang ngồi trong xe.

-- A, có quen. Cho cô ấy vào đi.

Seulgi biết ơn liền luôn miệng cảm ơn bác sĩ.

-- Tí xong việc thì sang phòng 201 nhé, tôi tái khám lại cho cô.

Bệnh viện, dù có đến để chữa bệnh hay thăm bệnh thì trong lòng cũng sẽ không tài nào bình thường nổi. Seulgi cũng vậy, vừa đi, lòng vừa nhộn nhạo đến không ngừng. Đến cuối cùng vì chẳng chịu được nữa nên cô cũng đành phải ngồi xuống lấy hơi rồi mới dám đi tiếp. Nhưng đảo mắt một hồi, Seulgi bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc. Là Sooyoung đang đi cùng một anh chàng nào đó, bác sĩ chăng?

Đến cuối hành lang, cả hai dừng lại trước phòng của trưởng khoa, Seulgi lén lén lút lút theo dõi, một hồi hai người đã đi vào phòng, không gian cũng yên ắng trở lại.

Cô thở dài, có chút muốn đi về vì sợ chẳng may chạm mặt Joy khiến em không vui, dẫu vậy, đôi chân cô vẫn đi đến tầng ba phòng 324 với sự lo âu.

Seulgi phải thế nào nhỉ? Cô thật sự lúng túng, vì từ hôm đến nay không có tin tức của Wendy làm cho Seulgi không biết được cậu ấy đã tỉnh chưa. Đã vậy, thời gian để cô có thể vào thăm Wendy không nhiều, Seulgi buộc phải khẩn trương. Thế là, cơ thể gầy gò của cô đã chính thức tiến vào phòng bệnh của cậu ấy.

Mọi thứ xung quanh tối om, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào ô cửa kính mới khiến cho Seulgi thấy được sơ lược cả căn phòng. Phòng vừa, có nhà vệ sinh, thơm tho và hơi bừa một chút, đúng phong cách thường thấy ở nhà. Tồn tại ở đây chỉ có một chiếc giường, tủ để quần áo và bộ sofa nâu trầm. Seulgi thở dốc, ánh mắt hơi lờ đờ một chút. Không sao, mày cũng không thể tránh mãi.

Lặng lẽ thay hoa và để đồ mình vừa mua lên bàn, cư xử như một người bạn bình thường đến thăm tri kỷ của mình.

1 tiếng phút cho công việc dọn dẹp của Kang Seulgi. Cô giặt quần áo, quét và lau nhà một chút rồi quay ra sắp xếp mọi thứ ngay ngắn hơn. Nhìn cũng biết, Joy đã quá mệt để có thể để ý từng tiểu tiết như vậy, nàng vốn đã sắp chết đến nơi khi mới chỉ chăm sóc cho Wendy chứ chưa bàn đến việc này.

-- Mệt quá.

Seulgi kéo ghế đến gần giường bệnh, ngửa mặt lên để hô hấp dễ dàng hơn. Cũng bởi vì vậy nên Seulgi nào biết, tất cả mọi hành động của cô từ bao lâu đến giờ đều đã được cái người tưởng chừng như bất động kia thu hết vào mắt.

-- Cậu...gầy thật Seungwan.

[ Cậu mới có!]

Wendy nằm trên giường đáp lại trong lòng. Seulgi cậu ta thất biết nói quá, cô nằm trong này được chăm bẵm, cung phụng như vua. Béo như lợn. Người gầy và thiếu sức sống chính là Kang Seulgi cậu ta mới phải.

-- Sooyoungie biết rồi. Biết hết mọi thứ, cả Rimie nữa và...cả Joohyun nữa.

-- Họ đã biết vì sao tôi đẩy cậu ngã. Nhưng nói cho cậu biết, nếu là tôi, tôi vẫn sẽ chọn làm điều đó lại lần nữa.

Khuôn mặt Seulgi dưới ánh sáng kia thật đáng sợ. Wendy nhận ra điều này, vì khi cả hai chơi với nhau Seulgi mới bộc lộ hết bản chất của mình chứ không giữ kẽ như với ba người kia. Cho nên, Wendy hiểu rằng Kang Seulgi cậu ta đang thực sự không ổn.

-- Seungwan, cậu đừng trách tôi. Có trách, thì trách bản tính của cậu đã quá xấu xa đến nỗi đụng đến giới hạn của tôi. Thứ đó là tử huyệt của tôi...

Seulgi đau khổ cất lời, cô rất muốn hét lên cho mọi người biết rằng thứ gì trong đoạn video kia khiến cho cô phải liều mạng bảo vệ nó đến thế. Nhưng không thể....Nó quá đau buồn, quá tàn nhẫn với Seulgi, cô đã vì nó mà muốn ra đi một lần. Hiện tại, cô càng không muốn vì nó mà mình lại tự hủy diệt thêm một lần, kể cả có là tàn phá tình bạn giữ cô và Wendy, Seulgi cũng phải đành làm.

Kang Seulgi mày rốt cục vẫn luôn ích kỷ như vậy.

Bịch truyền nước đã sắp cạn đến nơi. Seulgi chưa đụng đến mấy thứ này bao giờ nên bó tay, liền ba chân bôn cẳng đi tìm y tá.

Thấy cậu ta hớt hải vì mình như vậy, Wendy cũng có chút ấm lòng. Là người thông minh, tự hào ghe =)) nên cô đã lờ mờ hiểu giữa họ đã có sự hiểu lầm to đùng gì rồi. Thật không ổn, vì nếu để càng lâu, họa càng lớn mà cái họa sát thân này lại đang nhắm vào tình bạn của cô và cậu ta. Wendy quyết mình phải làm rõ một phen.

Cạch.

Trở lại nhanh như vậy sao? Bóng đen kia tiến lại giường, chậm rãi sờ khuôn mặt cô. Wendy hoảng loạn, không phải Seulgi, đây là ai!

-- Ưm...Ưm...thả...ra...

Bóng đen kia bịt chặt miệng của Wendy, mà dĩ nhiên là cô cũng chẳng chịu thua. Cổ họng vang lên những tiếng chống cự rất mạnh mẽ, nhưng không thể địch lại sức mạnh của thân ảnh bí ẩn. Trong luồng sáng ít ỏi, cô đã thấy được lưỡi dao sáng bóng đang phe phẩy trong gió

May sao, Seulgi về kịp, cô rất nhanh đa vung chân đá vào bắp đùi hắn, sau đó là đến phần hạ bộ. Bóng đen đau đến phát điên liền đáp trả lại, cho cô một chưởng ngay tay trái. Seulgi không dễ bỏ cuộc, cô quyết giữ lấy chân hắn, không cho phép bỏ chạy.

-- Seulgi, có dao!

Wendy lao đao đi đến chỗ tên áo đen, giữ chặt bàn tay lưu manh của hắn. Seulgi được đà liền hạ một cú knock out ngay vùng bụng hắn. Tiếng leng keng của dao rơi xuống nền đất lạnh lẽo, cô thở hổn hển. Cả hai đã bị dọa đến bay cả hồn vía đến nơi.

Seulgi vừa nhặt dao lên, chưa kịp hành động thêm gì thì một lần nữa, cái cảm giác quen thuộc ấy lại ập đến. Joy xuất hiện với bộ dạng không thể nào đáng sợ hơn, vung tay tát cô.

-- Chị...

Wendy giữ chặt bàn tay nàng, trong khi Seulgi đã nhắm bình thản chờ đợi sự trừng phạt từ Joy.

-- Em làm cái gì vậy!?

Trong sự sững sờ của bản thân, Joy nghe rất rõ giọng nói ngọt ngào của Wendy đang vai bên tai mình sau ngần ấy thời giai cả hai tạm chia lìa. Nhưng thay vì ôn nhu dỗ dành mình, Joy chỉ thấy sự tức giận trong đôi mắt của Wendy.

Nàng mặc kệ chị, thẳng tay chỉ vào Seulgi.

-- Kang Seulgi chị, tôi thật không ngờ loại người lưu manh nhà chị còn dám vào đến tận đây để làm hại Wannie của tôi. Không ai dạy chị cách làm người à...

Chát

Tai cô lúng búng lên, như có hàng ngàn quả bom đang nổ dần bên trong. Seulgi ngỡ ngàng thật đấy, sao...cậu ta?

Joy ầng ẫng nước mắt, nàng không nói không rằng chỉ vùng vẫy khỏi đôi tay bị cô nắm chặt, rời khỏi đó.

-- Không cần phải làm như vậy, Sooyoung thật sự...

-- Con bé được chiều quá nên hư đâm ra ăn nói hồ đồ. Làm như vậy cho em ấy biết không phải lúc nào cũng sẵn ra là vung tay vung chân như thế.

Wendy khuôn mặt lạnh lùng nhớ lại hành động coi thường của Joy dành cho Seulgi, dẫu vậy trong lòng không tránh khỏi áy náy đôi chút. Dù gì vẫn là bé con của mình, dĩ nhiên là vẫn xót

-- Cậu đừng để ý lời Sooyoung nhà tớ nói, con bé chắc đã hiểu lầm...

-- Không có hiểu lầm gì cả. Vả lại người tôi có tội là Sooyoungie, em ấy đối với tôi như vậy là còn nhẹ nhàng.

Chẳng hiểu vì lý do gì, Seulgi không còn biểu hiện một cách thương tâm như vừa nãy nữa. Chạm mặt với kẻ đã phản bội bạn ra sao? Căm thù hay đau đớn? Cảm xúc nào Seulgi cũng có tất.

Căn phòng tiếp tục vơi đi một người, chỉ còn một mình Wendy ở lại với sự khó hiểu. Là cô chưa bao giờ hiểu được Seulgi hay là vốn dĩ, bản chất của cậu ấy là mang trên mình vỏ bọc với tất cả mọi người?

Vả lại, tên áo đen là ai mà muốn giết cô?

Chân cô bỗng như đang đứng trên cái hố, liền sụt xuống, tê rần. Bác sĩ đến cũng thật vừa lúc, nhờ vài người khác đưa cô nằm lên giường và kiểm tra tổng quát. Xong xuôi, Wendy mới có thể có được một cái xe lăn, di chuyển đi tìm người yêu của mình.

_________________________

-- Sooyoung ah, Sooyoung.

Đôi tay Wendy lăn theo bánh xe, đôi mắt lo lắng tìm kiếm ở công viên bệnh viện. Trời trưa nắng, cả lưng Wendy ướt sũng vì mồ hồi. Không những vậy mà cả đầu cũng dần choáng váng, có chút hơi lao đao.

-- Soo...Sooyoung...

Thấy Wendy có chút không chịu được nữa, Joy liền phóng tới, ôm người yêu vào lòng.

-- Đồ ngốc, sao chị lại ngốc như thế chứ!

Cả hai tiến lại bóng cây gần đó. Joy nhanh chóng đẩy cô vào một cái cây cổ thụ thật mát, lo lắng quạt quạt nhằm giữ mát cho Wendy. Mà Wendy cũng biết là mình cũng có hơi nóng vội, cô bắt lấy bàn tay nàng hôn lên lâu thật lâu làm Joy phát ngượng, mặt mày đỏ hồng.

-- Bỏ...bỏ em ra.

Joy nói vậy nhưng trong lòng đang hạnh phúc vô cùng. Nàng đã bỏ qua cái tát vừa rồi của Wendy rồi, xa nhau lâu như vậy đủ để Joy hiểu rằng thời gian là vô giá thế nào, nàng không muốn cả hai cứ phải hờn giận như vậy. Chỉ cần Son Seungwan còn ngồi đây, ngay cạnh nàng, ôm nàng, ôn nhu với nàng thì hết thảy mọi thứ nàng làm vì chị đều vô giá. Kể cả có là...

-- Còn giận không?

-- Khôngggg.

Wendy biết Joy đang nhường mình liền làm tới.

-- Sooyoung, em cần phải nghe chị giải thích về Seulgi.

Nàng vội lắc đầu, nhất quyết không để Wendy nói. Nghe một lần đã đủ thấy Seulgi là con người ra tay lạnh lùng như thế nào, có kể lại thì cũng được gì, hết thảy đều không thể tác động đến lựa chọn của Park Sooyoung.

-- Em không muốn nghe, em đã biết chị ta xấu xa ra sao nếu chị còn cố tình thì đừng trách em giận chị.

-- Dù vậy thì chị cũng muốn cho em biết, Kang Seulgi không can dự gì đến chuyện chị ngã ở SBS cả.

Cô cười khổ chỉ đành chiều theo Joy, thôi thì không giải thích bây giờ thì để sau vẫn chưa muộn. Wendy chỉ ôm Joy vào lòng, tận hưởng sự bình yên của hai người. Nhưng Wendy sẽ ngàn lần không ngờ, cũng bởi vì cô quá nhượng bộ Joy, làm cho cái hiểu lầm này càng ngày càng lớn dần trong lòng Joy, khiến nàng làm ra những chuyện không thể nào cứu vãn được nữa.

Uy trong lòng Wendy, nàng tuy thoải mái mà lại không thoải mái. Vì sao, rốt cuộc là vì sao Kang Seulgi cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí nàng như vậy? Tâm trí bắt đầu lội ngược về quá khứ. Nàng và Seulgi từng thân thiết ra sao, chăm sóc còn hơn cả chị em ra sao. Đến cả chuyện tình cảm của nàng và Wendy cũng là nhờ chị ta chỉ đường. Tất cả thật rõ ràng, rồi dần dần hiện đến cái ngày cơ thể Wendy lạnh lẽo nằm trên băng ca. Đau đớn xâm chiếm làm nàng rơi lệ, có chút nghèn nghẹn.

-- Sooyoung em sao vậy?

Hốt hoảng nhìn đến khuôn mặt đãm nước của Joy, Wendy lúng túng hôn lên trán nàng, còn dùng tay lau đi nước mắt đang lầm lì trên gương mặt nàng.

-- Em không sao, là em nhớ chị thôi. Chị...lúc ấy đau lắm không?

Wendy không ngại kể khổ, âm giọng tinh nghịch trêu ghẹo.

-- Đau lắm a, bị gãy nhiều sương như vậy. Ai ui...

Joy thấy cô ôm lấy cánh tay đã tháo băng, vội vàng ôm lấy, xoa nắn một lúc rất lâu.

" Joy - ssi thật xinh đẹp như thế"

" Vào vấn đề đi, tôi nghĩ anh không đơn thuần mời tôi đến đây chỉ để như vậy đâu"

Joy kiêng dè nhìn tên bác sĩ trước mắt. Nếu không phải vì tình hình của Wendy, không bao giờ nàng sẽ chịu đến đây. Hắn...chính hắn là tên đã dê xồm Joohyun unnie của bọn họ mà.

" Haha, Joy - ssi quá hiểu người rồi. Bất quá, tôi còn có một điểm hiểu chúng ta hơn cả cô."

" Nói!"

" Haha, Joy - ssi nóng nảy thật đấy. Không lòng vòng nữa, chúng ta chính là cùng chung một kẻ thù"

Nhíu mày ngài, Joy không đáp mà tiếp tục nghe Kang Nihan trình bày.

" Kẻ thù của kẻ thù là bạn, Joy - ssi hiểu rõ đạo lý này nhỉ. Cũng bởi vậy, tôi muốn bắt tay với cô cùng nhau giúp nó trả giá nhanh hơn."

Lời vừa rồi thật quá đáng sợ, Joy lén nhìn Kang Nihan đang đắm chìm trong thù hận, trong lòng càng không khỏi sợ hãi. Nàng biết hắn đang nói đến ai. Đúng là nàng đang có tư thù cá nhân với Seulgi thật. Nhưng mà, để nói đến mức thâm cừu đại hận như hắn với Seulgi thì thật chưa thể sánh bằng.

Kang Seulgi, tôi lại không biết chị đã làm gì mà gây nhiều thù đến vậy.

" Tôi...tôi"

" Chỉ cần làm như vậy....."

" Thế là xong, vừa có thể đạp đổ danh dự của cô ta, vừa có thể hoàn hảo giúp cô thỏa mãn."

Kang Nihan nhiệt tình bày tỏ kế hoạch, nhìn sang Joy vẫn còn bần thần liền công kích.

" Cô do dự, chính là giết chết cô và...Wendy - nim a. Kang Seulgi cô ta đã làm gì, nhớ lại đi Joy - ssi. Chẳng lẽ cô không muốn làm chút gì đó sao?"

Nhìn lên gương mặt hiền lành của Wendy, Joy đau đầu không biết phải quyết định ra sao. Seungwanie, em phải như thế nào mới phải đây?

*

-- Chào Joohyun, chị đang làm gì thế?

" Hả?"

Irene bật cả người dậy, nhìn chằm chằm vào điện thoại trước mặt. Là em, là em đã gọi tới. Seulgi gọi tới cho nàng!

-- Em...

" Seulgi...em, em ăn uống gì chưa?"

-- Nào, trả lời em trước Joohyun. Chị đang làm gì?

Bặm môi chần chừ trong giây lát, cái này...có nên nói không ta.

-- Alo?

" Chị đang đi với Yerim...xem bói tình duyên"

Bước chân Seulgi chững lại trong giây lát, rồi từ lúc nào lại tiếp tục đi.

-- Chà, Hyun là xem với bạn trai nào đây ta.

" Có...có đâu, ý chị là không...không phải..."

Irene hoảng loạn hướng Seulgi giải thích.

-- Số 223 và 224

Người nọ thông báo, Irene vội kéo Yeri còn đang đặt tâm trí ở mấy trò con nít trong hội chợ đi vào. Miệng vội vã.

-- Seul, em...lát nữa chị lại gọi cho em nha. Chị rất nhớ em.

Seulgi ngượng ngùng, ánh mắt lộ ra vẻ si mê không tưởng.

-- Ừm, bất kể lúc nào Hyun. Nhưng hôm nay thôi nhé, em không muốn đang làm việc mà lại nghĩ đến chị đâu.

" Chị...biết rồi"

Irene cũng mặt đỏ tai hồng không kém, thật là vui quá đi.

-- Nhanh lên dùm con má ơi.

Vì là xem tình duyên nên chỉ xem cho mỗi lượt một người. Irene hồi hộp nên đẩy Yeri vào phòng trước. Nói là "phòng" nhưng thực chất là một cái lều kiểu ba tư. Họa tiết thật sự kì ảo, lại đậm chất truyền thống. Nếu Seulgi ở đây em ấy sẽ thật thích cho coi.

Aish, lại nhớ đến Seulgi rồi.

Chầm chậm đến 30p sau, Yeri mới trở ra. Cô bé buồn rười rượi, cả người mềm oặt chán chường.

-- Sao rồi, Yerm?

-- Người ta nói tình duyên của em còn nhiều mập mờ. Nhưng hiện tại thì chắc chắn vẫn ế sưng ế xỉa thôi.

Cô nhóc mặt mày nhăn nhó, có lẽ cũng không nghĩ tình duyên mình lại lận đận đến thế. Thôi thì đi giải khuây chút cho vui vẻ lên đã

Irene cũng không để ý em nữa, tặc lưỡi rồi đi vào trong lều trại. Lều khá to, ở chính giữa là một người phụ nữ nhìn không ra thần thái gì đang ngồi uống trà. Hơn nữa, lại nói đến ánh sáng nơi đây thật mờ ảo, toàn bộ nguồn sáng tập trung ở cây nến độc nhất trên bàn. Thật ma mị.

-- Xin chào.

Người phụ nữ đưa tay mời nàng ngồi xuống, rất tự nhiên hắt số trà còn lại ra phía sau.

-- Cô muốn xem gì nào?

Irene chớp mắt, lại có vẻ hơi lúng túng nói.

-- Con muốn xem con và...và một người...

Bà không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn xuống bàn tay nàng. Irene hiểu ý liền đưa tay xòe ra, ánh mắt đầy sự chờ mong.

-- Cô ấy là một người tốt.

Irene sửng sốt, có phần khó tin nhìn bà. Sao có thể...

-- Cô ấy thú vị, đáng yêu, nhẹ nhàng và mãnh liệt trong mắt cô.

-- Hai cô đang là bạn.

Irene gật đầu.

-- Cô gái này...có mệnh yểu. Nếu cô không bảo vệ cô ấy, rất có thể sẽ đúng như vậy xảy ra.

Nàng điếng cả người, hỏi bà.

-- Liệu có cách nào không? Tôi không thế mất em ấy.

-- Thì do cô cả mà. Chỉ có cô mới làm được thôi. Mà một khi bảo vệ được cô ấy, hai người cũng có thể sẽ được như ý.

Rời khỏi túp lều kia, Irene vẫn còn bần thần đến nỗi, Yeri hỏi gì nàng cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nàng vốn không phải người mê tín, thích coi bói toán. Vốn dĩ đến đây hôm nay cũng là do Yeri lôi kéo, nào có nghĩ những lời của người phụ nữ đó thực sự đã đả động đến tâm trí nàng. Làm cho Irene phải suy tư nhiều như thế.

Nếu chỉ là kiểu gà mờ thì không sao. Nhưng mà, lỡ may người ta nói đúng. Seulgi của nàng...

-- Về thôi Yerim ah, hôm nay ăn cơm sớm một chút.

.

.

.

Thoáng cái lại đã đến tối. Hôm nay Joy không ăn cơm nhà, đã xin phép nàng được ở bệnh viện chăm sóc cho Wendy nên chỉ còn Irene và Yeri là đang tất bật nấu ăn trong bếp.

Ăn uống xong cũng là lúc thánh ăn chơi Kim Petti bắt đầu cầu xin, lải nhải bám đuôi theo sau Irene để được ra ngoài chơi cùng oppa Holland của nó. Nếu bình thường, Irene có chút xúc động còn muốn đuổi nó đi còn không kịp. Có điều, tình hình hiện tại vẫn căng thẳng. Nàng cũng biết Joy không thường có nhà cũng là vì khó xử với nàng mà ra. Chỉ còn nàng và Yeri, Irene đã nhảy cảm thì chớ, đằng này ranh con Kim Yeri lại không biết thương umma nó mà ở nhà, chỉ lo cắm đầu cắm cổ vào mấy chỗ vui chơi là nhanh.

Irene chán chết mất.

Dẫu vậy vẫn thành toàn cho Yeri. Nói gì thì nói, con bé còn nhỏ, cả tuần nay cũng đã phải chịu đủ thứ áp lực

-- Hừ, đi đi. Đi càng nhanh càng tốt.

-- Yay, yêu unnie của em nhất trên đời.

Chỉ đợi có thế, Yeri không chút chần chứ liền theo tiếng gọi trái tim mà đi tìm ngay anh chị em bạn bè của nhỏ.

Irene rửa nốt bát chén rồi dặn dò em này nọ. Xong mọi thứ mới đi lên phòng, mà nàng không có về phòng mình, Irene sang phòng của Seulgi.

Không biết đang làm gì, có bận không, có dành thời gian cho mình được không? Irene nín thở một hồi, cuối cùng cũng dám mở máy gọi cho Seulgi.

" Alo?"

-- A Seulgi, chị nè. Em có bận không nếu có thì...

-- Không không Hyun, em rảnh. Lúc nào cũng rảnh vì chị nha.

Irene tủm tỉm cười ngọt.

Cả hai bắt đầu trò chuyện cùng nhau, rất, rất lâu vẫn còn tiếp tục nói chuyện. Seulgi ngồi ở nhà Moon Byul tưởng tượng ra khuôn mặt mình nhớ nhung hiện đang như thế nào thì đồng thời, Irene nàng cũng không kém. Họ cứ như vậy, như thể trước đó mọi chuyện chưa từng xảy ra. Cả hai đang thực sự vui vì hạnh phúc đối phương mang lại, dù cho cơ hội gặp nhau hiện tại là chưa thể.

-- Oáp... Seul ah...

Seulgi đang định mở miệng tiếp tục câu chuyện thì tiếng kêu "nhỏ nhẹ" của Irene đã làm cô sực tỉnh, kim ngắn đã chỉ đến số 2.

-- Joohyun, đi ngủ thôi.

Irene không hài lòng, mặc dù mắt đã díu lại và muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố nũng nịu.

-- Chị không muốn đâu, nếu tắt máy thì rất lâu nữa Seulgi mới gọi lại cho chị.

Quả thực là như vậy, Seulgi có chút chua xót thì thầm.

-- Nào, ngủ đi Joohyun. Em hát cho chị nghe nha.

-- Ưm.

Anh chưa từng có cơ hội nói với em: "Anh nhớ em"

Rằng anh nhớ em.

Anh đã từng rơi vào ảo giác mình lúc nào cũng ở bên cạnh em.

Vậy mà giờ đây em lại đang nhận lấy tình yêu thương trong vòng tay kẻ lạ.

Bóng hình quen thuộc của em làm anh như phát điên.

Rõ ràng, anh càng hối hận bao nhiêu thì trái tim lại càng nát tan bấy nhiêu.

Là do anh đã quá ngu xuẩn vì đã không giữ em lại.

Em không được hạnh phúc.

Tuyệt đối thế nào cũng không được hạnh phúc.

Em vừa bỏ rơi anh.

Nên đừng có hả hê mà trao anh nụ cười rẻ mạt ấy.

Em không được hạnh phúc.

Tuyệt đối ra sao cũng không được hạnh phúc.

Anh không cần những lời dối trá ấy khi mọi chuyện đã chẳng thể đổi rời.

-- Joohyun, chị xứng đáng với một người tốt hơn em. Joohyun...

Seulgi vẫn chưa tắt đi cuộc gọi. Cô nằm xuống, với một tay ôm lấy điện thoại vào lòng, một tay lại cầm lon bia đã gần vơi quá nửa. Seulgi đáng thương tham luyến nàng không thể nói hết, cô vẫn cứ ôm điện thoại cho đến sáng, với một "Joohyun" đang say giấc bên cạnh. Chỉ có như vậy, cô mới có thể mơ tưởng rằng mình đang bên cạnh Irene, ngủ sâu một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip