15.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ cuộc trò chuyện đêm ấy. Mọi thứ vẫn cứ vậy, diễn ra một cách trôi chảy nhất có thể theo sự vận hành của cuộc đời.
Sẽ chỉ là một buổi sáng rất đỗi bình thường ở dorm của Red Velvet, cho đến khi Yeri bàng hoàng la lên vì thấy tiêu đề của bài báo đang đứng top 1 tìm kiếm Naver.
1 tiếng sau, xe hơi chuyên dụng của công ty dừng chân trước sảnh tòa nhà.
_________________________
Trong căn phòng họp rộng lớn của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, dù điều hòa vẫn đang đều đặn chạy. Nhưng từ bao giờ, mỗi người đã không hẹn mà cũng nhau rét run.
-- Tôi không thể hiểu các cô đang làm cái quái gì nữa! Irene, cô làm trưởng nhóm cũng nhàn quá rồi phải không!
Irene bị hỏi tới nhưng không trả lời. Không phải vì nàng xem thường ai, mà vì, tâm trí của nàng sớm không còn ở đây nữa.
-- Hay thật! Tôi tự hỏi là Kang Seulgi đã giấu được bao lâu rồi nhỉ? Cái đồ khốn nạn...
Trên bảng, một dòng chữ trịnh trọng lạnh lẽo đứng yên:
Cuộc họp khẩn cấp.
Lại nói đến nội dung cuộc họp. Tối qua, một bài viết từ trang báo lá cải được đăng lên Pann nhằm bôi nhọ nghệ sĩ. Nếu chỉ là bôi nhọ bình thường, không chứng cứ, không nhân chứng thì dĩ nhiên tự khắc sẽ bị cư dân mạng phản đối kịch liệt, lâu dần sẽ chìm nghỉm rất nhanh. Đằng này, chứng cứ và nhân chứng của sự việc đều được đăng lên rất đầy đủ. Mà cái nghệ sĩ ở đây chính là Kang Seulgi, thành viên vắng mặt ngày hôm nay. Sẽ không có gì đáng lo ngại nếu vấn đề không phải là bạo lực học đường. Mà hiện tại, đây đang là tâm điểm rất được chú ý. Quả thật, nếu không thể xác nhận với công chúng bài báo kia là thật hay giả, thì chắc chắn không chỉ sự nghiệp của Red Velvet Seulgi đi đời mà còn có cả nhóm nhạc Red Velvet không thể yên thân.
Không khác gì sự lo lắng và bồn chồn của leader, Yeri và Wendy có khi còn hồi hộp và hoang mang hơn. Cái họ lo, không phải là vì tin đồn kia. Họ vô cùng bất an về Seulgi, bài báo kia rất nhanh đã rơi vào tầm mắt của nhà đài và các kênh thông tin lớn. Chính bản thân Yeri lẫn Wendy đều không thể nghĩ đến những con người ác độc ngoài kia đã thêu dệt Seulgi thành dạng gì.
Seulgi còn có lượng anti tuy không đông nhưng rất máu chiến. Mấy người đó sẽ không bỏ qua cơ hội này mà rảnh tay đâu....Aish không nghĩ nữa, Yeri cùng Wendy lắc đầu. Cái hai người cần là làm sao để cả nhóm nhanh thoát khỏi cái cuộc họp chó đẻ này ngay.
Trong khi mỗi người một nỗi niềm riêng thì Joy, không hiểu sao lại có phần...không được tự nhiên.
-- Tôi có điện thoại, xin phép mọi người.
Nhận được cái gật đầu của Choi Sungmin, Joy mới dám ra ngoài.
Không khí đúng là dễ chịu hơn hẳn, nhìn điện thoại vẫn rung trên tay. Joy nhìn trước ngó sau rồi mới e dè bắt máy.
-- A...alo?
"Bonjuor"
Joy nuốt xuống, nàng không thích giọng nói của hắn.
-- Tôi cũng đang định gọi cho anh.
"Ah, Sooyoung à, cô thích món quà của tôi chứ?"
-- Thêm ssi vào trước tên tôi ngay, Ban Jinu - nim!
"Ồ, thôi nào"
Ban Jinu thả người xuống sofa, hắn yêu cảm giác này. Cái cảm giác là trung tâm và được kiểm soát mọi thứ, không phải ai cũng có thể đoạt được...
Dĩ nhiên, Joy biết 'món quà' mà hắn nói đến là gì. Có điều, nàng không...thực sự là không muốn cho lắm.
-- Tôi muốn anh cho người xóa hết chúng đi.
Sắc mặt Jinu không tốt lắm đanh lại, hắn cợt nhả chậm rãi nói.
"Vì? Hay cô chưa thấy hài lòng? Aish, Joy - ssi của chúng ta thật tham vọng, nếu vậy để tôi..."
-- Tôi nói là xóa, xóa hết mấy bài đăng nhảm nhí của anh đi. Tôi...không muốn trả thù Kang Seulgi theo kiểu như vậy. Vả lại đó cũng từng là người rất quan trọng với tôi....
"Tôi không ở đây để nghe cô hát bài ca hối hận! Hừ, một khi giao ước bị hủy, tôi cũng sẽ có cách của riêng mình."
"Cô biết là tôi có thể làm ra thứ gì rồi đấy. Hình như là, chúng ta còn một đoạn băng ghi lại tất cả những gì đã thương lượng, phải không Joy - ssi."
Joy ngớ người, cả cơ thể lùi lại về sau vì chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Jinu lật mặt quá nhanh, hắn...rõ ràng là hắn đã từng nói nếu nàng không đồng ý thì mọi chuyện sẽ dừng lại mà...
-- Anh...anh muốn gì?!
Jinu cười lên đáng sợ, tiếng cười dội lại vang vào tai nàng làm Joy sợ hãi.
"Tôi cần gì cái hạng idol như cô. Haha, nhưng mà..."
-- Mau nói, tôi có thể cho anh! Gì cũng được, chỉ cần anh đăng bài đính chính ngay lập tức!
"Vậy thì...tôi muốn cô"
-- Tên khốn!
Nàng quát lớn vào điện thọai, nhưng tiếng cười vẫn ở đó bám lấy tâm trí nàng. Ngay khi Joy đang chìm đắm vào sự tuyệt vọng, thì điện thoại trên tay nàng đã bị kẻ khác giật lấy.
Là Kang Seulgi!
-- Đừng tưởng tôi không biết anh đang làm gì, Jinu.
Ban Jinu trợn tròn mắt, điều này càng làm khiến hắn bị thu hút hơn.
"Em gái, không ngờ em cũng có mặt. Chà chà..."
Trong lúc Joy còn đang hốt hoảng vì sự xuất hiện bất ngờ của Seulgi thì họ Kang lại đang kéo dài thời gian để nghĩ ra kế sách đối phó nhanh nhất với tiểu nhân này.
-- Tôi cũng không ngờ anh lại có thể làm ra trò không não này, tôi đánh giá anh quá cao rồi, anh trai.
Anh trai? Hai người họ là...anh em!
"Câm mồm ngay con khốn!"
Seulgi nhoẻn miệng khinh bỉ, cô đã lợi dụng điểm yếu của Ban Jinu, hắn rất dễ kích động.
-- Tôi muốn thương lượng.
Trong lòng hắn bỗng dưng nổi lên gợn sóng. Jinu vốn không có tầm nhìn xa xôi bằng Seulgi, cho nên vẫn luôn chỉ là cẩu tử đi đâm sau lưng người khác. Dẫu vậy, hắn vẫn biết đây là cơ hội trời cho của mình. Không gì bằng lời đề nghị này cả, Jinu chắc chắn sẽ đồng ý rồi.
"Được"
Có câu trả lời như mong đợi, cô liền lạnh lùng ngắt máy, nhưng ánh mắt vẫn chưa nguôi đi sự lãnh đạm ở trong.
-- Tôi...tôi..
Seulgi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cô giật mình vì quên béng Joy còn ở bên cạnh. Có lẽ cô đã hơi thất thố trước mặt em, làm cho hình tượng Gấu unnie ngốc ngốc, hiền lạnh hơi rạn nứt đi. Haiz, cô thở dài, tắt máy, dù sao thì cũng đến lúc Seulgi phải sống thật với bản thân mình, cô cũng đâu thể cứ giả tạo như vậy mãi.
-- Chuyện này là do tôi gây ra, tôi sẽ thuyết phục anh ta...
-- Nếu em còn muốn ở cạnh Seungwan thì tốt nhất để unnie giải quyết đi. Cũng...đừng áy náy gì cả, tất cả những việc em làm đều không sai. Unnie xin lỗi em, Sooyoung à.
-- Không...không cần...
Joy có chút lúng túng lên tiếng.
-- Em vào trước đi. Đây là số của unnie, mình em biết thôi nhé.
Như vậy, nàng liền lấy lại điện thoại cùng tờ giấy ghi số điện thoại của Seulgi, vội vã quay lại phòng họp.
________________________
-- Toàn bộ, là toàn bộ lịch trình nhóm đều bị dừng lại! Các cô hiểu chưa?
Phòng họp vô cùng căng thẳng, cuộc họp vẫn trôi chảy tiến hành. Bài ca "công ty phải đuổi việc cô ta" của Choi Sung Min bị hắn lặp đi lặp lại đến hơn chục lần vẫn không chán. Trong khi Wendy, Joy không ai hé nửa lời thì Yeri bên này đang vuốt lưng an ủi Irene đã gục xuống bàn từ khi nào.
-- Tôi sẽ trình bản đề nghị này lên ngài Lee So Man, để....
-- Tôi đây.
Cả phòng họp hướng nhau nhìn đến cửa, đám nhân viên và staff của cả công ty nháo nhào lên, kéo nhau đứng dậy cúi người chào người có ảnh hưởng nhất nhì ở SM - Lee So Man.
Theo sau ông, người đã khiến công ty trên dưới bất ổn suốt cả ngày hôm nay. Không ai khác Red Velvet Seulgi cũng có mặt. Lạ rằng, thay vì bàn tán về scandal đang đứng đầu hàng loạt top search các trang mạng ở Hàn của người này, mọi người ai cũng thi nhau cảm thán về sự xinh đẹp lẫn cuốn hút của Seulgi.
Cô ấy làm người khác muốn tan chảy.
Thậm chí, nhiều tiếng la nho nhỏ cũng vang lên, họ thực sự thích thú vì đã có thể nhìn thấy cái người không phải lúc nào cũng gặp được.
Cũng phải biết rằng, trong cả nhóm, Seulgi chính là người xuất quỷ nhập thần đến mức hầu như không ai biết cô thường đến đây tập nhảy hằng ngày.
Seulgi được ông dẫn đi lấy mic, nhưng khi cô nhìn quanh căn phòng này, người đó và cô đã vô tình va phải ánh mắt của nhau. Irene của cô vừa khóc.
Irene không tự nhiên ngoảnh mặt đi hướng khác, nàng đưa tay lên mặt mình, vụng về lau đi nước mắt còn đọng lại khóe mi. Và khi mà Seulgi không để ý, nàng đã lén nhìn em thêm một chút. Gầy, quả thực rất gầy, Seulgi của nàng.
-- Xin chào mọi người, tôi là Kang Seulgi của Red Velvet.
Giọng nói trầm ấm của cô, thông qua dàn loa trong phòng họp mà có thể nghe rõ đến từng tiếng động một ở khoang miệng. Dừng một lát, cô tiếp tục.
-- Cảm ơn mọi người vì đã bỏ ra thời gian quý báu của mình để ở đây, vì tôi. Sự việc lần này quả thực đã ảnh hưởng rất xấu đến mọi người lẫn các thành viên trong nhóm, chân thành xin lỗi các bạn.
-- Tôi không thể đền đáp hết được công sức của mọi người. Nhưng hy vọng mọi người hãy đặt niềm tin ở tôi. Trước 5 giờ chiều mai, tất cả sẽ sáng tỏ.
Vừa dứt lời, từng đợt từng đợt vỗ tay ào lên như mưa rơi không ngưng vang lên, vọng cả hội trường. Lee So Man dơ tay tiến hành kết thúc cuộc họp, nhân viên giải tán, Choi Sung Min càng không ngoại lệ.
Ông quàng vai Seulgi, ý muốn bảo cô ngồi cạnh mình. Đối diện cả hai bây giờ là Joy, Wendy, Irene và Yeri.
-- Mấy đứa đừng vì những lời của giám đốc Choi vừa rồi mà phật ý nhé. Vẫn đi làm bình thường cho chú, cẩn thận một chút là được.
Vừa nói, ông vừa lén quan sát cử động của cả nhóm. Chỉ có Yeri, Joy và Wendy là thực sự nghe ông nói gì. Seulgi thì cúi gằm mặt xuống, tránh né ánh nhìn của Irene.
-- Cảm ơn thầy ạ.
Với cương vị leader, Irene thay mặt cả nhóm lên tiếng, đôi mắt vẫn như cũ cương nghị hướng về Seulgi
-- Mấy đứa mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi lấy sức đi. Seulgi theo chú.
Đợi mấy đứa nhỏ xuống dưới hầm xe, Irene mới nhanh chóng đuổi theo bóng lưng của cô ấy. Nàng không chần chừ, ôm chặt Seulgi từ phía sau, nỗi nhớ là không thể lấp đầy.
-- Chị...
Nàng biết cô nghĩ gì, là cô đang xấu hổ, đang tự ti vì mang trong mình cái tội bị những kẻ xấu xa gắn vào. Irene ức chế đến nỗi hận không thể dùng chính bàn tay mình trừng phạt hết lũ người mạn rợ đó. Seulgi bé nhỏ của nàng, Seulgi đáng thương của nàng thì làm được cái gì. Cô ấy chịu chưa đủ sự mệt mỏi vì lỗi lầm mà chính mình gây ra với Wendy còn không đủ sao.
Tiếng thút thít nơi hành lang đã thành công đả động đến trái tim của cô.
-- Joohyun đừng khóc mà.
Seulgi ôm chặt Irene thay cho mọi điều mà cô muốn thủ thỉ với nàng. Đôi khi chỉ cần như thế này, trao nhau hơi ấm của mình cho đối phương thì có hàng vạn từ cũng không cần thiết nữa.
Không vì được cô dỗ dành mà nàng thôi rơi lệ. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào hòm cổ lạnh buốt của cô, Irene hít hương thơm đặc hữu trên cơ thể này, tranh thủ giúp Seulgi làm ấm một chút.
-- Em..em nói tôi không khóc làm sao...mà được...em gầy như thế này.
Khuôn mặt Seulgi gầy bóp lại, gò má đã thấp thoáng lộ ra. Nhìn đi nhìn lại, thực sự là yếu ớt hơn xưa rất nhiều, tưởng như có thể biến thành tớ giấy mà bị gió cuốn đi.
-- Có thấy...đẹp không?
Irene chưa chất vấn cô thì thôi, cô còn ở đó thản nhiên hỏi ngược lại nàng như chưa có gì xảy ra. Nàng thầm nghĩ ngợi, nếu không phải cuối xuân ở Seoul lạnh thấu xương, Seulgi ăn mặc thoải mái hơn, thì cô ấy...còn có thể đến như thế nào đây.
-- Seulgi, làm ơn. Xin em về với chị đi, mọi người rất nhớ em.
Nhìn Irene thiết tha, Seulgi cũng cầm lòng không nổi, viền mắt đỏ hoe. Cô rất thương Irene, áp lực đến từ mọi người, netizen, fan, công ti và cả cô đang đè lên đôi vai của chị. Tất cả là bởi Seulgi mà ra.
-- Kang Seulgi.
Lee Soo Man gọi cô, giọng nói như muốn thúc giục vô cùng rồi.
-- Em đi đây Joohyun. Không cần lo cho em.
-- Xin lỗi rất nhiều, Joohyun.
Và người ấy lại đi, người nàng yêu và đặt trọn trái tim cứ như vậy mà chạy còn nhanh hơn gió.
Thật khiến người ta muốn ghét...
______________________
Để đối phó với một kẻ như Ban Jinu chắc chắn không dễ dàng. Một con cáo già như hắn có thể làm được điều gì, Seulgi đang từng bước vạch ra kế hoạch để đối phó cho ngày mai.
Thả người xuống sofa êm ái, từng cơ tay cơ chân như muốn rão ra. Nói gì thì nói, Seulgi cũng chỉ là một cô idol nhỏ bé trong cái giới Kpop đầy thị phi, nhẹ nhàng thì ít đắng cay thì nhiều. Cũng đã quen với những lời lăng mạ, sỉ nhục vô căn cứ trên các trang báo nói về bản thân. Thế nhưng, lần này quả là nặng nhất, cũng làm cô tổn thương nhiều nhất.
Các fan đã bắt đầy quay lưng.
Luvies luôn là niềm đồng hành và an ủi đối với Seulgi, cho nên, cứ từng người một dứt áo ra đi như vậy. Trái tim cô càng đau đớn thêm gấp vạn phần. Họ đã quá mềm yếu để chọn đi về phía Seulgi.
Joohyun cũng sẽ như vậy phải không?
Reng
Rengg
Renggg
-- Alo.
-- ......
-- Vâng.
-- ......
-- Mong được như anh nói. Vô cùng cảm ơn.
Seulgi ngồi trầm tư sau cuộc điện thoại rồi nhanh chóng đánh răng đi ngủ, ngày mai với cô sẽ là rất dài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip