30.
Bữa cơm hôm nay thực chất là do Lee Soo Man nhờ Irene sắp xếp. Bởi vì nhất cử nhất động của mỗi người đều đang nằm trong tầm mắt của cánh báo giới, không thể tùy tiện đến công ti như trước nữa.
Việc nhóm biến mất khá lâu trên thị trường nhạc số là một chuyện, nhưng việc những thành viên còn khác Seulgi, Irene, Yeri hay Joy bỗng dưng im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài này lại là một chuyện khác.
Họ tò mò rằng, Red Velvet đang ở đâu?
Vậy nên, để tránh cho bọn nhóc bị áp lực thêm từ phía dư luận. Ông đã trực tiếp tới đây để động viên và khích lệ các thành viên cùng nhau cố gắng
-- Thầy biết chuyện của Seulgi rồi.
Ánh mắt mọi người rung động lên khi cô được nhắc đến.
-- Chuyện đó, thầy sẽ không can thiệp. Thầy tin các em có thể giải quyết cùng nhau, phải không nào?
-- Nae.
Irene gật đồng đồng ý, trong khi Joy và Wendy đồng thanh. Yerim không có ý kiến.
-- Sóng gió lần này, chỉ có đoàn kết mới có thể chống lại. Các em hiểu ý thầy mà.
Trong lòng Yeri lại nhói thêm một ít. Lời này cứ giống như dành cho riêng em vậy.
-- Seulgi...con bé thật ra nhút nhát lắm. Nó là đứa đầu tiên thầy dạy trong mấy đứa, khi đó, Seulgi sợ hãi tất cả mọi người. Có lẽ sau khi debut, con bé đã phải giấu đi nhiều...
-- Mấy đứa cố gắng bên cạnh Seulgi thật nhiều nhé.
Lee Soo Man phải đi ngay sau khi trò chuyện được vài phút với cả nhóm. Nhưng những lời của ông đều ghim lại trong tâm trí của từng thành viên.
Biết ý, Jihyun liền đứng dậy tiễn chủ tịch ra ngoài. Chỉ còn bốn người ở đây. Joy ngồi cùng Irene cố gắng eyecontact một cách khổ sở với Wendy. Cô cũng không hề kém cạnh, gào thét trong tuyệt vọng vì phải ngồi cùng con bé Yerim đang im thin thít này.
[Em nói đi]
[Không, là unnie!]
[Thôi nào, nhường Seungwan một chút đi em]
Joy đảo mắt bất lực, nàng hắng giọng thu hút cái người còn đang ngồi ăn bánh gạo cạnh mình.
-- Unnie...ăn cơm chưa?
Bầu không khí càng khó xử hơn nữa sau câu hỏi chả có chút gì liên quan của Joy. Wendy đạp tay vào trán, cô tin nhầm người mà.
-- Unnie rồi.
Nữ thần vẫn chạm rãi uống thêm chút nước trước khi tiếp tục bữa trưa.
-- Các em muốn ăn thêm gì nữa không?
-- Không ạ.
Wendy lắc đầu trước đề nghị của nàng, Irene cụp mắt. Thở dài một hơi, cố nuốt lượng thức ăn nàng phải gắng sức lắm mới thuyết phục được bản thân dung nạp nổi. Nhưng Irene muốn nôn ra lắm rồi, thực sự bụng rất khó chịu.
Thấy sắc mặt nàng không tốt, mọi người quyết định dọn dẹp rồi đi về tòa nhà chính để Irene có thể nghỉ ngơi một chút.
-- Ah phải rồi! Seulgi đâu rồi unnie, sáng nay bọn em dậy...
-- Em ấy được về phòng bình thường rồi.
Nghe tin này, ai cũng không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Cũng xem như còn có hy vọng. Mặc dù họ đã nghe về tình trạng sức khỏe không hề khả quan của cô. Tất cả đều đang mong chờ một phép màu sẽ đến.
-- Ah, Sooyoung?
-- Dạ em đây?
-- Cơm hộp hôm qua ngon lắm, cảm ơn em nhé.
Khóe môi nàng nhếch lên, bàn tay vỗ vai Irene.
-- Mẹ già không phải cảm ơn, chỉ là em có tình người thôi.
-- Yahh Park Sooyoung!!!
Seulgi được chuyển sang phòng điều trị, cách phòng của người nhà bệnh nhân mà Wendy thuê không xa quẹo phải là đến rồi.
Bọn họ dừng trước phòng 105. Không. Nói đúng hơn là đứng trước một người phụ nữ đang ngồi ở dãy ghế xanh lam mà ai cũng quen mặt.
-- Umma.
Người phụ nữ buông cuốn sách xuống giật mình hướng mắt nhìn các nành, đáy mắt đã hiện lên ý cười hiền hậu.
-- Mẹ đây, các con ăn trưa về rồi sao?
Cả 4 ôm chầm mẹ Bae, người phụ nữ hiền hậu đang mỉm cười.
Thực sự không nghĩ lại có dịp được gặp cả nhà Bae gia đầy đủ như thế.
-- Appa...bắt đầu chưa ạ?
-- Chưa con ạ, ông ấy đang nằm ở phòng đối diện kìa. Lịch vào sáng mai.
-- Bác trai bị sao thế ạ?
Wendy nhanh nhảu hỏi thăm.
-- Ah không sao đâu con, bác trai chỉ gặp chút vấn đề ở tim thôi. Mai sẽ phẫu thuật.
Irene có chút bồn chồn nhìn hình ảnh ba mình đang quay lưng lại trong phòng, nàng thật có lỗi.
Chẳng là, chuyện nàng và Jihyun trốn nhà đi đã bị mẹ Bae phát hiện từ lúc bà quay về nhà. Chỉ là bà đã bình tĩnh không gọi điện, cũng không làm phiền hai con dù cho khi đó ba Bae đã lo đến phát điên.
Cái ý tưởng quỷ quái này chỉ có thể là Jihyun ngu ngốc nghĩ ra. Nhưng mà, Joohyun lại tuyệt đối là đứa trẻ hiểu chuyện và thấu đáo, con bé sẽ không vì cảm tính mà quyết định. Vì vậy, bà đều tin cả hai chị em.
Chuyện lại không đơn giản như vậy khi ba Bae bị rối loạn nhịp tim vào tối qua. Các bác sĩ ở Ansan đã đề ra phương án phẫu thuật, cũng đảm bảo này kia với bà nhưng không khieens mẹ Bae an tâm thực sự. Vậy nên hai vợ chồng quyết định chuyển lên tuyến trên vì muốn ba Bae có được điều trị tốt nhất, cũng là vì ông một hai kiến quyết đòi gặp con gái cho bằng được.
Cho đến hôm qua gọi điện cho Joohyun nhà bà, mẹ Bae mới biết được tất cả. Cũng vì thế mà thay vì đến bệnh viện Seoul, bà lại quyết định đi bệnh viện ngoại thành Seoul. Thật ra cũng chẳng khác nhiều đâu.
-- Cô chú ở đây cùng bọn cháu sẽ càng thêm vui đó ạ.
-- Chuẩn luôn ạ, có cô ở đây thì chắc chắn sẽ trị được bé Joohyun biếng ăn nha!
-- Yahhh cái bọn này!
Nhờ có Wendy, Joy và Yerim mà sự căng thẳng giảm đi nhiều hẳn. Không lâu sau đó, bác sĩ cũng thông báo rằng chỉ 30 phút nữa là mọi người đã có thể vào thăm Seulgi.
Khoảng khắc đó, nước mắt Irene đã trào ra lặng lẽ. Nàng đã giấu đi giọt nước mắt đó trong lòng mà không để ai kịp phát hiện.
-- Không sao rồi unnie, Gấu unnie không sao rồi!
Joy trấn an người nàng biết rằng đang vô cùng mong chờ Seulgi kia. Không phải, là cả nhóm cùng mong chờ mới đúng.
Ánh mắt mẹ Bae nhìn nàng càng tràn đầy thương yêu hơn nữa, bà ôm con gái trong tay, không ngừng thủ thỉ.
-- Umma đã nói lại với ba con rồi. Cố gắng vì Seulgi con ạ.
Mũi Irene đỏ ửng, cay cay nhưng tính tình vốn nội liễm đã kịp kiềm chế những bộc phát thầm kín trong trái tim nàng. Nàng chỉ biết nói cảm ơn với mọi người. Thật may mắn vì vẫn còn đây những người bên cạnh cùng nàng vượt qua khó khăn.
Seulgi...thật muốn hỏi em lúc quyết định thắp sáng ngọn lửa đó lên, em đã cô đơn đến như thế nào?
Từ xa là tiếng trò chuyện rôm rả của ba người khác, có vẻ là ác sĩ. Họ đi đến gần bọn cô, xác nhận danh tính người nằm trong phòng, sau đó nhẹ nhàng tiến vào.
Gồm 2 bác sĩ chuyên môn và điều dưỡng, họ chuẩn bị làm gì đó, điều này chỉ có mình Irene biết. Mẹ Bae và các nàng dừng cuộc trò chuyện ngay. Tất cả đều hướng về cô qua tấm kính lớn này.
Nam bác sĩ tóc xoăn bắt đầu kiểm tra mạch, nhịp tim, áp huyết của Seulgi.
Dường như họ sắp truyền thêm thứ gì đó cho Seulgi. Wendy lẩm bẩm, có thể là natri hoặc khoáng chất như cô từng đọc được.
Từ trong tủ thuốc, nữ điều dưỡng lấy ra một bịch chất lỏng ba ngăn khá lớn gồm hai ngăn màu đục và một ngăn trong, khác với những loại nước truyền thông thường.
Chỉ cần nhìn qua, mẹ Bae đã biết đó là thứ gì. Sắc mặt bà trầm xuống rõ rệt, hai mắt nheo lại tiếp tục theo dõi tình hình.
Trên trán nam bác sĩ vã mồ hôi lạnh, anh ta len lén nhìn ra ngoài.
Những con mắt đang nhìn chằm chằm vào từng động tác, những ánh nhìn như muốn xẻ đôi anh ta ra. Nhiều người như vậy...đáng lẽ phải để bác sĩ nữ đến mới phải 🥲
-- Chạy monitor đi điều dưỡng Lee.
Hít một hơi thật sâu. Lúc này, anh ta mới có dịp nhìn trực diện vào Seulgi. Thật không ngờ! Nam bác sĩ liền trợn tròn mắt...
Xinh...xinh thật đấy!!!
Ngỡ ngàng nhìn người còn đang hôn mê trên giường bệnh. Thực ra, bản thân cũng đã được nghe phong phanh người được cấp cứu hôm qua là người nổi tiếng. Nhưng mà...cũng không nghĩ lại có thể xinh đẹp như thế. Cuốn hút thật mà, đến cả yếu ớt trông cũng thật quyến rũ.
Đôi tay chần chừ, nhưng thời gian không cho phép quá trình này diễn ra lâu hơn dự kiến. Vẫn phải làm thôi.
Đem áo bệnh nhân của Seulgi cởi ra 3 nút, nam bác sĩ mặt mũi đỏ gay kia liền suy nghĩ một chút, sau đó quyết định chọn ống dẫn 1 nòng.
Wenjoyrim có thể nhận ra khuôn mặt đang ngày càng lạnh băng của vị leader. Hai bàn tay nàng nắm chặt lại như cố gắng ngăn cho bản thân không lao ngay vào lúc này.
Nữ điều dưỡng bên cạnh bắt đầu ghi chép các số đo.
Dao mổ cũng đã được sát trùng kĩ càng, sẵn sàng để thực hiện một "lối đi" ở lồng ngực của Seulgi.
Cổ họng Irene khô khốc. Dù sáng nay đã kí cam kết, cũng đã được nghe phổ biến nhưng cái cảm giác này làm nàng thấy đau quá.
Bác sĩ nam ra hiệu dừng chạy máy theo dõi áp lực tĩnh mạch vì kết quả trước mắt lại thấp hơn nhiều so với dự kiến của các bác sĩ chuyên môn.
Anh ta lắc đầu, cầm cẳng tay do truyền nước liên tục mà để lại nhiều nốt sẹo chằng chịt của Seulgi lên. Xem xét, lấy ven rồi xé túi nilon bên cạnh ra.
Đã yếu đến mức này, thì phải đành như vậy.
Catheter - hay ống thông y tế được vị bác sĩ nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nhỏ bé, bắt đầu thực hiện một đường truyền tĩnh mạch.
Trong khi đó nữ y tá đặt bịch nước truyền xuống bàn, dùng hết sức khiến vách ngăn vỡ ra. Các chất trong bịch bắt đầu hòa vào và trộn đều theo động tác chuyên nghiệp của y tá. Cô ta nhờ người đối diện gắn lên móc treo, sau đó nối thêm cùng dây chuyền đến catheter đã được đặt sẵn.
Theo dõi thêm 10 phút, ba người trong phòng cuối cùng cũng ra ngoài. Nam bác sĩ vừa thực hiện công việc vừa rồi gật đầu để hai người kia đi trước. Anh ta có chuyện cần nói với người nhà của bệnh nhân này.
-- Mọi người là...
-- Chúng tôi là người nhà của Seulgi!!!
Khóe môi hơi giật giật một chút, anh chàng bác sĩ có lẽ hơi sợ hãi trước thái độ hùng hổ này của mẹ Bae và các nàng.
-- Tôi là Park...Park Namhoon, bác sĩ điều trị của...Seulgi - ssi
-- Trong thẻ bảo hiểm của Seulgi - ssi có một mốc thời gian khám bệnh cách đây 2 ngày. Xin hỏi...ở đây có ai đi cùng cô ấy vào hôm đó không?
-- Tôi...tôi ạ.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi Yeri lên tiếng trả lời. Riêng nàng lại khó hiểu cau mày. Tại sao nàng không thấy em nói gì về chuyện này?
-- Ah vậy Seulgi - ssi có được chuẩn đoán mắc bệnh gì không? Thông tin điện tử chỉ xuất hiện một lịch hẹn tái khám vào 10 ngày nữa.
Yeri hít thở khó khăn, áp lực trong tim đang khiến cô bé chật vật. Ai cũng thúc giục em trả lời bác sĩ Park, nhưng em biết nói làm sao bây giờ?
-- Nói đi con, Seulgi bị làm sao?
-- Đúng đó Yerim có chuyện gì thì mau nói đi chứ.
Cái nhìn lạnh lẽo của Irene chạm mạnh vào em, nàng đặt tay lên vai em, giống như một thiên thần cứu thế sẵn sàng bảo hộ em khỏi tất cả tổn thương.
-- Yerim nói đi em...
-- Seulgi unnie ho ra máu, sau đó ngất đi. Lúc đến bệnh viện, bác sĩ bảo tạm thời không xét nghiệm cho chị ấy được. Trước mắt phải cố gắng để ý đến ăn uống của Seulgi đã. Vì triệu chứng ho ra máu có thể là do loét dạ dày, cũng có thể là....ung thư.
Wendy và Joy nhìn nhau ngơ ngác đến không nói nổi thành lời, trong khi đôi chân Irene như sắp nhũn ra, tay nàng đang đặt trên vai Yeri đã co chặt từ bao giờ, làm cho em hiểu thấu được phần nào nỗi đau của người ở sau.
Khuôn mặt ai cũng trầm trọng rõ rệt, nếu còn ở đây khua môi múa mép đoán chừng không còn mạng mất. Park Namhoon cúi chào các nàng, sau đó rời đi để kịp cho cuộc họp về phương hướng điều trị cho Seulgi.
Khi thân ảnh đó khuất xa, thực sự vẫn chưa ai đủ bình tĩnh để tiếp nhận nổi những điều Yeri vừa nói. Tại sao cứ mỗi khi trong nàng lé loi một tia hy vọng nhỏ nhoi thì ông trời lại vô tình cướp đoạt cơ hội đó khỏi Seulgi chứ?
-- Không sao...mấy đứa đừng bỏ cuộc. Giờ thì vào thăm Seulgi một chút nào.
Chỉ còn mẹ Bae đủ thanh tỉnh. Dù sao là một bác sĩ lâu năm, cũng chính miệng từng nói nhiều lời tàn nhẫn hơn vừa rồi nhưng quả thật, cũng không thể có cảm xúc ưu thương đến mức này.
Với bà, có lẽ Seulgi là cô gái bị thượng đế đối xử quá bất công đi.
Yerim đi theo các chị và mẹ Bae vào phòng 105. Em ngoảnh đầu lại, Irene vẫn ở đó với suy nghĩ ngổn ngang của riêng nàng. Nhìn sự tiều tụy của nàng, em lại tự trách bản thân chỉ biết nói những điều khiến người khác tổn thương.
Điều chỉnh lại nhịp thở, Irene chẳng nói gì thêm nữa. Nàng nắm tay cô bé đi vào, xoa lên những ngón tay còn đang run rẩy vì bối rối.
Căn phòng cực kì sạch sẽ. Phòng riêng nên rất thoải mái vì chẳng phải ở chung với ai. Toàn bộ nội thất đều ngăn nắp và tối giản hết mức có thể, tạo cảm giác như những phòng nghỉ thông thường ở khách sạn 5 sao.
Của sổ hôm nay mở rộng hết mức, đưa gió và ánh nắng chiếu vào khắp cả không gian. Không mùi hương, không mùi vị, đơn giản chỉ là giảm cho người ta cái cảm giác chán ghét khi phải ở lại bệnh viện lâu ngày. Nhìn từ ngoài vào, làm sao có thể chân thực như ở trước mặt mình đây.
Đã bên nhau 10 năm trời, đã trải qua biết bao nhiều trở ngại. Mở mắt ra là nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Trong đêm tối, cũng có thể thấy đôi môi mỏng bạc quyến rũ đó. Từng hơi ấm ôm trọn nàng hằng đêm, giờ chỉ còn lại một linh hồn mệt mỏi suy tàn và cơ thế gầy yếu không còn chút sức lực.
Càng hoải niệm, lại càng đau đớn nhiều hơn. Chỉ cần nhìn đến mái tóc suôn mượt đó, miệng lưỡi Irene đều hoàn toàn trở nên nứt nẻ, thực sự đau đến không thốt nên lời.
Mọi người suýt xoa nhìn Seulgi, người thì nói cô thật gầy qua, người thì cố gắng giúp những người khác thoải mái hơn trong bầu không khí tịch mịch này, có người lại mong đợi Seulgi hãy mau tỉnh dậy một chút, vì nụ cười và giọng nói của cô làm ai cũng thấy nhớ cả. Nhưng Irene chỉ ngậm ngùi nắm bàn tay đang buông thõng. Hơi ấm từ tay em đã được lấp đầy hơn với lúc được đưa đến đây, chúng đã làm tiêu tan những suy tư chằng chịt đang dày xéo Irene. Cho nên nàng càng thêm nhiều hy vọng hơn nữa.
-- Seulgi unnie nhìn đáng ghét qua đi, môi chị ấy cứ chu chu ra như con nít ấy.
-- Phải ah, cậu ấy đúng là con gấu mết nết xấu xa mà.
Mẹ Bae ở bên cạnh Joy và Wendy nhìn không được liền phụt cười. Cả ba nói chuyện rôm rả, chỉ trừ Yeri và Irene. Thật ra, nếu nói không muốn cùng mọi người thoải mái một chút cũng không đúng. Nhưng bảo cả hai thả lỏng một chút, sợ là không được. Bởi vì trong khoảng thời gian Irene ở Daegu, chỉ có nàng và Yeri liên lạc thường xuyên, nhất là vấn đề về Seulgi. Sự tin tưởng đã dày dặn biết mấy của Irene như bị đạp đổ xuống vực sâu không đáy.
Chuyện hôm qua giữa nàng và em, đến việc hôm nay Irene phát hiện rằng Yeri chưa từng mở miệng nói với nàng. Khúc mắc đã tạo ra xa cách giữa hai người tưởng chừng là rất khó để tách ra.
Tổn thương nặng nề thường đến từ người thương yêu nhất.
Irene gật gù, nàng cảm thấy câu nói này thật phải đi.
.
.
.
.
Đêm hôm đó khi mà mọi người đều đang say giấc. Chỉ còn nàng và mẹ Bae ở dưới sân bệnh viện cùng nhau trò chuyện tâm sự.
-- Con cảm thấy phải đi sao?
-- Ý umma là sao ạ?
Bà thở dài nhìn con gái đang vô tư thả hồn vào vì sao.
-- Còn Seulgi thì sao? Con để con bé ở đây...
-- Bọn nhóc hoàn toàn chăm sóc cho Seulgi được ạ.
-- Mẹ chưa nói xong, Joohyun. Ý mẹ là...con không sợ Seulgi tỉnh lại không thấy con à?
-- Người bệnh luôn cần có người thân nhất ở cạnh. Nhất là...thứ lỗi cho mẹ Joohyun, con bé đã chọn cách như thế. Khi tỉnh lại sẽ là cảm giác tuyệt vọng vì không được giải thoát, con biết điều xảy ra tiếp theo, phải không?
Trước mắt Irene hoàn toàn không phải những ánh sao lung linh đang lượn lờ giữa trời quang nữa. Một màn đêm đen đã kéo nàng về thực tại.
-- Nhưng con biết làm sao bây giờ hả mẹ? Con muốn biết mọi thứ về Seulgi, con phải biết trước khi em ấy tỉnh lại thì mới có thể hiểu được em ấy, mới có thể để em ấy tin tưởng con mà một lần nữa tin vào cuộc sống.
-- Em ấy có bao nhiêu tuyệt vọng mới dẫn đến ngày hôm nay. Con không thể để một ngày Seulgi mở mắt ra lại phải chìm trong đau khổ nữa. Em ấy đã quá khổ rồi.
Những lời của Irene thật sự mang tính thuyết phục rất cao. Bằng chứng là đến mẹ Bae cứng rắn đến mấy cũng đã bị nàng làm cho tâm phục khẩu phục rồi. Tuy nhiên, sự linh cảm của người mẹ vẫn khiến bà không thôi lo lắng cho nàng.
-- Con định đi khi nào?
-- Có lẽ là chiều mai sau khi bố phẫu thuật xong ạ.
-- Mẹ hỏi thật. Có gì đó khiến con quyết tâm tìm kiếm những bí mật về Seulgi phải không?
Nghe mẹ Bae hỏi, Irene lại nhớ về cái lúc nàng đì tìm bảo hiểm của Seulgi trong phòng cô. Khi nàng mở ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường, những tập tài liệu có dày có mỏng hiện ra. Thậm chí người để lại còn tốt bụng viết lên một tờ giấy dặn dò và gửi gắm đến người đọc được.
Irene lôi hết chúng ra ngoài, ghi chú đầy đủ, ngắn gọn nên chỉ nhìn ở mặt ngoài đã có thể biết được nội dung bên trong ra sao. Nhưng mà, có một bản tài liệu chói mắt thu hút nàng nhất, phía trên chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Di chúc
Kể từ giây phút đọc được tập giấy cùng với một số giấy tờ liên quan. Irene đã biết chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ. Bởi vì cái chết đã được cô sắp đặt một cách rất hoàn hảo, dường như Seulgi chỉ đợi thời cơ thích hợp để sẵn sàng rời đi. Còn những chuyện sau này, những thứ sẽ xảy ra sau cái chết đó. Tất cả đều đã được cô chuẩn bị kỹ lưỡng.
Irene bắt đầu hoải nghi về những mối quan hệ xung quanh Seulgi. Người mẹ kế chưa bao giờ được nhắc đến, kể cả cái tên được cô nắn nót ghi phía ngoài một tập tài liệu.
"Bằng chứng - BJ"
Rốt cục chúng có liên hệ gì, rốt cục ai đã đẩy Seulgi đến mức đường cùng này. Niềm tò mò và quyết tâm mãnh liệt làm Irene khao khát được tìm đến sự thật đằng sau kia.
Không hoàn toàn vì tò mò, chỉ là nàng yêu Seulgi, nàng muốn cùng em ấy làm lại. Mà muốn bắt đầu lại từ đâu, trước hết phải đem đống quá khứ này dọn sạch mới được.
-- Chỉ là do con ngẫu hứng thôi umma.
Nàng biết, mẹ sẽ không tin nàng thực sự nghĩ vậy rồi. Nhưng những chuyện cá nhân này của Seulgi, nàng thật sự ích kỷ không muốn lộ ra cho bất kì ai hay cả.
Chứng kiến tình yêu của con gái dành cho Seulgi, bà thật mong ba Bae sẽ thấy được hình ảnh này. Để ông ấy hiểu rằng, tình yêu của con bé là không hề ấu trĩ và lệch lạc như ba nó nghĩ.
Tình yêu của Joohyun thực ra khiến bà vô cùng tự hào. Bà tự hào, bởi con gái đã dám vì tình yêu của nó mà dũng cảm đứng lên bảo vệ người mình yêu, bà tự hào vì nhờ có tình yêu này, Joohyun của bà thực sự đã trưởng thành nhiều hơn.
-- Vậy thì cứ đi đi. Đừng lo, ở đây còn có mẹ và các em.
Đôi môi Irene mấp máy muốn nói lời cảm ơn nhưng từ xa xa, tiếng chân chạy nện xuống mặt đường đã làm nàng và mẹ dứt ra khỏi cái ôm ấm áp.
-- Mẹ...hộc...chị...hai người...hai người....ba...ba nói là....
-- Con nói năng tử tế mẹ xem nào Jihyun.
Cậu hít sâu một cái, sau đó nhẹ nhàng truyền đạt lại những gì ba Bae vừa cằn nhằn.
-- Ba bảo mẹ lên pha sữa cho bố uống. Còn có...chị Joohyun cũng đi ngủ đi, muộn rồi.
Mẹ Bae bất lực nhoẻn miệng cười, huých vai Irene.
-- Con thấy chưa, ba con lúc nào cũng thế. Trong nóng ngoài lạnh không giận ai được lâu đâu.
-- Nae.
Cả 3 mẹ con đứng dậy, cùng nhau trở về phòng bệnh của ba Bae.
-- Hôm qua sinh nhật con, ba mẹ có quà đấy. Ba con còn ẩn ý muốn gặp con, chắc muốn cho con bất ngờ.
Irene thầm vui vẻ trong lòng. Từ nhỏ nàng đã được ba chiều nhất nhà, cho đến giờ vẫn thế.
-- Hay là sau khi ba con phẫu thuật xong, đợi Seulgi tỉnh lại nữa, cả nhà mình cùng tổ chức nhé.
-- Vâng ạ.
Đứng trước phòng bệnh của ba Bae, bóng dáng ông gầy hơn nhiều so với ngày ở bệnh viện Daegu. Mặt ba hốc hác, nhưng đi lại cũng đã vững vàng. Ông đứng trước cửa kính trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn sang căn phòng với ánh đèn cam nhạt không xa bên kia, trong đôi mắt chứa đựng tư vị khó nói nào đấy.
Chỉ có mẹ Bae và Jihyun đi vào phòng ngoại trừ Irene khiến những cảm xúc trong tim ông có chút dâng lên khó chịu.
Irene nhìn ba từ xa, cả hai chạm mắt nhau nhưng ba Bae đã chẳng do dự mà ngoảnh đi, nàng chỉ đành cười buồn đi về căn phòng phía đối diện.
Cạch
Ánh sang màu cam nhạt ôm trọn nàng, giống như Seulgi đang mừng nàng trở về. Tiếng kêu từ điện tâm đồ vang lên vẫn đều đặn. Bịch nước được truyền vào cơ thể Seulgi sáng nay mà mẹ Bae nói là đạm sữa cũng đã được thay mới.
Dù rằng mẹ không trực tiếp nói với nàng. Nhưng bằng những thao tác rất nhanh trên điện thoại, Irene đã biết đạm sữa kia sẽ chỉ được truyền vào cơ thể khi bệnh nhân đã trong tình trạng khá nguy kịch.
Irene như ngồi trên đống lửa.
Áp đầu xuống lồng ngực nhỏ bé kia, những giọt nước mắt bấy giờ mới được chảy xuống. Cố gằng giữ trong lòng cả ngày hôm nay, nhưng mỗi khi thấy cô ấy, mọi phòng tuyến kiến cố đều giống như giấy mỏng mà cháy thành tro bụi.
Bởi vì, khi nhìn thấy em ấy, khi có được Seulgi trong tay thì nàng chẳng phải mạnh mẽ để làm gì nữa.
-- Kang Seulgi.
-- Chị nhớ em nhiều lắm...
-- Seulgi ah...
Đôi môi của nàng phủ lên vành tai cô ấy, thầm thì những điều chỉ cả hai mới có thể nghe được.
Irene muốn, muốn hôn lên bờ môi nhợt nhạt kia. Nàng muốn được nằm trong vòng tay cô, được cô ôm như những ngày tháng chưa có sóng gió.
Nhưng mà nàng cũng biết, bây giờ bản thân nàng phải thật cố gắng vì Seulgi. Cố gắng để em ấy có một chỗ dựa vững chắc, để cả hai có cơ hội đến với nhau.
Lại nhớ đến cuộc trò chuyện của nàng và chủ tịch Lee Soo Man trước khi WenJoyRim đến.
Ngoài chuyện cả nàng và chủ tịch đều thống nhất sẽ thu hẹp phạm vi những người biết chuyện này chỉ bao gồm các thành viên và gia đình họ Bae ra, thì một số các vấn đề liên quan đến Seulgi cũng được Irene hỏi han cụ thể.
Irene không đòi hỏi nhiều, nàng chỉ hỏi thầy Lee về bố mẹ của Seulgi, anh chị em hoặc những người được cho là người giám hộ của cô. Nhưng điều nàng không nghĩ đến nhất là câu trả lời của Lee Soo Man.
"Trong giấy cam kết thực tập của Seulgi, thật ra...không có chữ ký của gia đình em ấy. Vì con bé nài nỉ thầy nên mới qua mắt được công ti"
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Seulgi đã thực tập 13 năm nay mà chưa từng có sự hậu thuẫn của cha mẹ. Ý nàng là, may sao bọn nàng đã thành công debut, nếu chẳng may Seulgi gặp phải một công ty dở hơi nào đó và không thể ra mắt thì sao, số tiền phải trả cho việc training lúc thực tập làm sao có thể gánh nổi chứ?
Vả lại, chỉ khi để ý thì mới biết rằng, Seulgi vốn dĩ không hề có mối liên hệ nào với gia đình.
Năm mới...
Chuseok...
Giáng sinh...
10 năm nay, chưa từng lần nào thấy em ấy về nhà. Nếu như không một mình ở lại kí túc xá, thì cũng sẽ bị các nàng lôi kéo đi chơi lễ ở nhà ba mẹ của các thành viên.
Ah phải rồi!
Nàng có nhớ duy nhất một lần trong một chương trình tạp kỹ, bố Seulgi từng gọi đến và chào cả nhóm.
Bố em ấy gọi Seulgi là công chúa, các nàng cũng là công chúa, giọng nói trầm khàn ấm áp làm Irene nhớ rất rõ, cũng làm nàng rất ấn tượng.
Nhưng mà, nếu so sánh thì thái độ của Seulgi không lạnh cũng không nhạt. Cũng rất khó để phân biệt rõ, cô ấy là đang vui, hay đang giả bộ vui.
Nàng chợt nghĩ đến một trường hợp khác.
Người đó có khi còn không phải bố của Seulgi.
_______________________
He hay Se vẫn là vấn đề nan giải 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip