42. End
Đúng như dự định, sau khi comeback và hoàn thành các lịch trình của cả nhóm, Seulgi và Irene quyết định trở về Daegu ấm áp. Từ chuyện của Seulgi vào năm ngoái, tư tưởng của gia đình họ Bae đã thay đổi khá nhiều. Về phe ủng hộ, hai thành viên cốt cán là mẹ Bae và Jihyun vẫn giữ vững lập trường từ xưa đến nay. Họ thật sự còn quý và thương Seulgi đến mức lần lượt thay đổi xưng hô với cô nàng.
Người duy nhất, Bae Junho vẫn giữ vững thái độ không nóng không lạnh.
-- Con gái, lại đây mẹ ôm xem béo gầy ra sao nào.
Mẹ Bae hứng khởi chạy về phía nàng. Nhưng vòng tay Irene ngỡ ngàng trong không khí khi người mẹ nàng gọi là "con gái" không phải là nàng, mà lại chính là Kang Seulgi đang cười ngốc nghếch ngay bên cạnh.
-- Ah chị!
Niềm hy vọng thứ hai của nàng là em trai nhỏ Bae Jihyun cũng ra đón họ ở sân bay. Irene mỉm cười chưa nổi 2s thì Jihyun đã nhanh chóng dập tắt hạnh phúc của nàng.
-- Chị rể, chị trông khỏe hơn nhiều rồi. Aigoo em thích Queendom lắm luôn đó, màu tóc cam của chị đúng là daebakkkkk
Cả cô lẫn nàng đều giật giật khóe miệng.
Các kiểu xưng hô này...Chị rể là sao chứ?
Irene không cần biết, nàng giận rồi đó. Cả người liền phụng phịu ra chờ taxi trước mà không thèm ngó ngàng ba người còn lại. Trong lòng thầm khó hiểu vì sao ba Bae không ra cùng cả nhà? Rõ ràng ông cũng đã hồi phục, chính tai nàng cũng nghe mẹ nói ba hồi phục còn nhanh hơn cả người bình thường. Không lẽ, vẫn là vì không chấp nhận Seulgi?
Ngược lại với nàng, Seulgi bận rộn đang phải trả lời mẹ Bae và Jihyun từng vấn đề một. Trong khi Jihyun thì nằng nặc đòi cô selfie như mấy kiểu pose như trong card bo góc của cậu bé, Mẹ Bae lại không ngừng hỏi hai cô sống ở Seoul như thế nào, cô đã khỏi hẳn bệnh dạ dày hay chưa, vân vân. Seulgi biết ơn sự quan tâm của hai người, nhưng thầm cảm thán cái gen nói nhiều của nhà này rất trội đi.
[Joohyun...cứu em TT]
Cái vẻ mặt bất cần kia quen lắm, Seulgi vừa nhìn qua đã biết nàng đang dỗi. Cô xin phép hai người rồi quay qua dỗ nàng một lát. Irene cứ nói không sao hoài làm cô càng lo.
Nói không là có, cô chắc chắn mà.
Những tưởng mọi thứ sẽ yên ổn, thế mà mọi thứ còn khủng khiếp hơn khi về Bae gia.
Một đám người.
Không.
Đây không phải đám người, mà là cả một tập thể rất rất đông. Người lớn là chủ yếu, ngồi từ hành lang cho đến phòng khách, trẻ con đứa thì phụ giúp lau dọn bàn ghế, đứa thì theo bố lau sàn, theo mẹ nấu ăn. Cả căn biệt thự của Bae gia rộng lớn đến thế, không nghĩ có ngày cũng trở nên chật chội đến phi thường.
Irene đi trước, vừa mở cửa đã phải nhanh chóng đóng sầm lại. Quay lại nhìn 3 mẹ con nhà kia vẫn còn vô tư chuẩn bị bước vào nhà, nàng lại ghen muốn điên lên.
-- Umma, sao hôm nay nhà mình đông khách thế? Hay để hôm khác con và Seulgi qua chơi.
-- Xùy! Hôm khác là hôm khác thế nào, Seulgi vào thôi con.
Nàng vẫn quyết chắn ngang không cho Seulgi vào, cô cũng rất nghe lời, người yêu không đồng ý cô nhất quyết không dám trái lời.
-- Mọi người trong đó nhìn thấy em ấy sẽ tò mò rồi lại mai mối vớ vẩn. Umma! Một lần là đủ rồi, con không muốn có một tên nào như lần trước đâu.
Seulgi ngẩn người, tên mà Irene nhắc đến là Ban Jiwook. Hắn tù cũng mọt gông rồi còn đâu.
-- Yên tâm, cả họ biết Seulgi rồi. Đi thôi con gái.
Ú ớ bị mẹ Bae đầy vào nhà, Seulgi hoảng hốt giờ mới hiểu lý do vì sao Irene cương quyết như vậy. Đông quá, cô thấy sợ rồi nha...
-- Joohyunie, Joohyunie...
Biết cô có chút sợ người lạ, Irene nắm tay trấn an cô. Thật sự nếu không có họ hàng cô dì chú bác ở đây, nàng nhất quyết phải hôn chít con Gấu này mới được. Trông cứ đáng yêu, tội tội kiểu gì ấy -.-
-- Yên tâm có chị ở đây.
Cả đại gia đình ngơ ngác trước sự xuất hiện của Seulgi và Irene, nhưng khoảng lặng diễn ra không lâu. Chỉ trong nháy mắt, các cô, các bác của Irene đã chạy đến kéo Seulgi về trung tâm phòng khách Bae gia.
Có đến hơn 20 người đang vây xung quanh Seulgi, chủ yếu là độ tuổi ngang ba mẹ Bae, đôi mắt không ngừng nhìn họ Kang từ trên xuống dưới.
-- Xinh quá, gái Seoul có khác. Xứng với Joohyun nhà mình lắm.
-- Bà quên rồi ạ, Bae Junho kể con bé gốc Ansan còn gì.
-- Quê ở đâu mà chẳng được. Quan trọng là con bé quá đáng yêu. Kìa! Kìa! Nhìn mặt nó đang đỏ lên kìa.
Mọi người túm tụm xung quanh Seulgi, khác xa trong suy nghĩ của cô rằng đây sẽ là nhóm người khó hòa nhập nhất trong dòng họ, các bác nhà nàng rất thân thiện và hiện lành. Họ liên tục hỏi thăm Seulgi, thậm chí cô còn nghe bên tai tiếng nhạc đầy quen thuộc.
Không phải chứ....Monster cơ à...
-- Yah sao lại mở Monster chứ?!Jimyeon đâu? Cháu bật đúng không? Mở bài khác mau!
Irene mặt đỏ tía tai gọi tên đứa cháu đang đu bám lên người Seulgi. Chất giọng leader của nàng thu hút đông đảo mọi người trong nhà, khiến cho hình ảnh trong tivi đều bị tất cả mọi người chú ý hết.
Mọi thứ bình thường, có điều...cái tay của Irene đang đặt ở nơi nào đó không được bình thường cho lắm. Từ già đến trẻ hả hê nhìn đứa cháu gái xinh đẹp đã bỏ vào bếp, Seulgi thì chỉ biết cười trừ vì quá ngại ngùng, hai tay ôm bé Jimyeon không ngừng lắc lư.
-- Umma tại sao hôm nay lại mời đông đến như vậy? Hôm kia con gọi báo bọn con sẽ về vài ngày cũng không thấy bố mẹ nói gì?
Irene nhìn mấy cậu trai đang chăm chú dọn chén đũa, ghé tai thì thào với mẹ Bae.
-- Thế nên ba con mới mời cả họ qua đấy.
-- Đúng rồi, ba đâu hả mẹ, con không thấy ba nãy giờ.
-- Ổng đi đâu đó sao mẹ biết được.
Mẹ Bae cứ trả lời lấp lửng khiến nàng chẳng biết đường nào mà lần, nàng cũng không hỏi gì thêm, cứ chăm chăm ngó ra ngoài trông chừng người yêu của nàng, một lòng chỉ sợ người ta bị bắt nạt thôi.
-- Seulgi ah!
-- Con bé đi ra ngoài với ba cháu rồi Joohyun. Đúng rồi, con ngồi xuống đây mau lên!
Ngơ ngác nhìn các dì sốt sắng, Irene chỉ có thể ngồi xuống cho người ta tra khảo.
-- Con và Seulgi khi nào thì định đám cưới?
.
.
Vốn đang cùng người nhà họ Bae nói chuyện rôm rả, Seulgi trong lúc lơ đãng liền bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ba Bae từ trên cầu thang phóng xuống.
Đi theo ông từ nhà ra phố, vì Seulgi không rành đường xá nên mỗi ngã rẽ, mỗi bước chân đều phải nương ba Bae mà theo.
Bịch
Ba Bae dừng lại, cái đầu nhỏ của Seulgi va trúng tấm lưng vững chãi của ông.
Thấy ông chỉ ngồi xuống ghế đá bên cạnh cửa hàng tiện lợi, cô không dám nhúc nhích, chỉ cúi gằm mặt xuống đất.
-- Cách đây 5 tháng, cháu đã hứa với tôi sẽ cùng Joohyun về Daegu.
Ba Bae đội chiếc mũ nồi, trên người khoác áo khoác dày dặn càng tỏa ra khí chất vững chãi của người đàn ông đã có tuổi. Giọng nói ôn tồn của ba Bae vang lên như lời trách móc, nhưng cũng đầy yêu thương.
-- Dạ, lịch trình dày đặc nên giờ chúng cháu mới có thể...
-- Tôi không thích cháu.
Trái tim Seulgi khẽ nhói lên.
-- Cháu dẫn dắt con gái tôi vào mối quan hệ rắc rối của cháu. Cháu khiến nó đau lòng, khiến con tôi khi nhìn thấy cháu nằm trên giường bệnh mỗi ngày đều sống không bằng chết. Cháu khiến nó ghét bỏ tôi.
Ba Bae siết chặt bàn tay mình, thấy Seulgi từ bao giờ đã vô thức ngồi xuống bên cạnh mình.
-- Điều đó, cháu hiểu ạ.
-- Cháu thì hiểu được bao nhiêu, cảm giác của người làm ba này? Cháu làm sao hiểu được tôi vừa không thích cháu, lại vừa không muốn cháu mãi mãi nằm trên giường bệnh. Nếu cháu cứ như thế cả đời, con gái tôi biết phải làm sao?
-- Kang Seulgi, tôi chỉ có một đứa con gái. Nhưng tôi sợ cháu không thể bảo vệ nó, đến cả bản thân cháu còn như vậy, làm sao con gái tôi có chỗ để dựa vào?
Chìm trong nỗi lo sợ, Seulgi vừa nghe những lời nói của bố Bae bên tai, vừa chuẩn bị sẵn tâm lý.
-- Thế cho nên, cháu...phải hứa với tôi...
Bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp của ông nắm lấy bàn tay đang bấu đùi của Seulgi. Ánh mắt ông kiên định nhìn cô.
-- Đừng bao giờ bỏ rơi con bé, cũng đừng bỏ rơi chính bản thân cháu.
Nước mắt lưng tròng, Seulgi xúc động nhìn ba Bae, miệng không thốt nên lời. Điều này có nghĩa, ông đã thực sự chấp nhận cô, cũng thực sự rất yêu thương cô.
-- Cháu sẽ thưa chú.
-- Seulgi, con cũng là con của appa. Appa cũng là appa của con.
Seulgi nức nở được ba Bae ôm vào lòng. Cảm giác được mọi thứ cuối cùng cũng trở nên thuận lợi với cả cô và Irene khiến cảm xúc của Seulgi thật khó tả.
Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu, sau đó ba Bae phân phó cho Seulgi chọn rượu và đồ uống cho bữa tiệc hôm nay nhà họ Bae. Lại nhắc đến những người đang ở Bae gia, Seulgi thắc mắc hỏi ông.
-- Hôm nay ở nhà có lễ gì sao ạ?
-- Không có gì Seulgi. Appa muốn ra mắt con với dòng họ thôi.
Cô trố mắt nhìn ông. Ra mắt? Nhưng đâu dễ gì khiến người khác chấp nhận mối quan hệ nhạy cảm này của cô và Irene. Ông Bae có quá mạo hiểm không?
-- Con sợ...
-- Chẳng sao đâu Seulgi, Bae gia chúng ta rất hiểu chuyện.
Nói hiểu chuyện là vậy, nhưng để mời đầy đủ cả họ đến bữa tiệc hôm nay bố mẹ Bae và Jihyun đã phải đả thông tư tưởng cho họ rất nhiều. Dĩ nhiên, số quan điểm phản đối khá nhiều. Tuy nhiên cũng tỉ lệ thuận với số người đồng tình. Vả lại Bae gia là những người sống trong môi trường tri thức, ít nhiều cũng sẽ không vì giới tình hay vài điều khác mà quyết tuyệt quan hệ với vợ chồng ông và cháu gái Joohyun.
Thời gian chuẩn bị cho ngày hôm nay chính là từ 5 tháng trước. Thời gian không lâu không ngắn, nhưng đủ để người nhà họ Bae dần dần chấp nhận chuyện này. Mà cho dù không chấp nhận, họ làm gì được ông chứ?
Lúc ba Bae và Seulgi quay trở lại đã là 7h tối. Cả nhà chờ cơm cả hai đã 30 phút, ai cũng khó hiểu rốt cuộc hai người đã đi đâu, chỉ có mẹ Bae biết mọi thứ nên rất thong thả mà hối thúc mọi người dùng cơm.
Irene lo lắng bước qua lại trước cổng nhà. Kể từ sau chuyện nàng lén ông trốn khỏi nhà về Seoul, trừ việc bệnh tình thì nàng rất ít nói chuyện với ba, dĩ nhiên khó để gọi cho ông lấy một cuộc. Tên chết bầm Seulgi lại để điện thoại ở nhà, khiến nàng thỏ tức muốn điên lên.
Từ phía xa kia, bóng dáng cả hai người dẫn hiện rõ dưới ánh đèn đường của khu phố. Seulgi đang chuyên tâm trò chuyện cùng ba Bae, đến khi thấy ánh mắt sắc lạnh của Irene thì đã muộn, nàng đã bỏ vào nhà.
Thấy biểu cảm của cô, ba Bae tò mò hỏi Seulgi.
-- Con sợ Joohyun lắm sao?
Để không mất mặt trước mặt ông, Seulgi ra vẻ mạnh mẽ lắc đầu.
-- Làm gì có đâu ạ.
Thế nhưng biểu hiện trong buổi ăn uống của cô đã thể hiện tất cả. Seulgi rón rén gắp thức ăn cho Irene nhưng bị nàng mạnh mẽ cự tuyệt, thậm chí nàng còn không ngồi cạnh cô, làm cho Seulgi lạc lõng giữa những người họ hàng đầy xa lạ. Những bữa tiệc không còn vui nếu thiếu mất rượu bia, bị mọi người mời hết ly này đến ly khác, trong khi ba Bae vui vẻ giới thiệu Seulgi lại lần nữa cho các thành phần cô dì chú bác trong họ. Thì Seulgi vừa bị ép rượu vừa phải chiều theo đám cháu, anh, chị, em nhà nàng.
Irene hằm hằm nghiền miếng thịt bò trong khoang miệng. Chứng kiến Seulgi nhảy Bad Boy trước mặt lũ nhóc, nàng không nhịn được khó chịu.
Cái đó... chỉ được là của nàng thôi!
Xong xuôi, nam nhân trong nhà tranh nhau rửa bát, nữ nhân thì gọt hoa quả. Seulgi đáng thương thì tìm mọi cơ hội để đi theo Irene nũng nịu mà nàng thì phũ cô trên mọi mặt trận. Ba mẹ Bae bất lực nhìn con gái và con "rể", trong lòng đã biết ai sẽ đảm nhiệm vai trò nóc nhà tương lai rồi.
Con gái họ bắt nạt con "rể" thế cơ mà.
-- Unnie nhảy thêm nữa đi unnie.
-- À được thôi.
-- Bố cháu làm nghề gì thế Seulgi?
-- Quản lý công ty gia đình ạ.
-- Cô Seulgi thích ăn bánh gì nhất?
-- À chắc là macaron.
Bị gia đình Irene xoay như chong chóng suốt từ chiều đến giờ cũng đã khiến Seulgi không còn trụ nổi nữa. Nhân lúc cả nhà đang setup loa đài chuẩn bị hát karaoke, một bàn tay nhỏ nhắn kéo Seulgi lên cầu thang. Tốc độ nhanh như thỏ rừng.
Rầm.
-- Tôi mà không lôi em đi chắc em còn định ở lại đó đến khi tàn cuộc đúng không, hửm?
Irene choàng tay đè cô lên cửa, Seulgi cũng đã say nên cô không đoái hoài bản thân đang ở tình huống nào. Ghé sát vào cái tai vểnh của nàng, Seulgi khó nhọc nói.
-- Em yêu chị, Joohyun. Hôm nay em hạnh phúc quá đi.
Không chỉ mình cô hạnh phúc, Irene cũng cảm thấy nhịp đập trong tim mình càng rung động mãnh liệt hơn trong khoảng thời gian này. Cả hai có lẽ không nghĩ rằng, được thoải mái bên người mình yêu trước mặt gia đình lại là điều quý giá và tuyệt vời đến vậy.
-- Xin lỗi Joohyunie, chiều nay appa gọi em cùng đi mua chút đồ. Em chưa nói cho chị làm chị lo.
-- Joohyunie trả lời em đi mà...
Sự im lặng của Irene là thứ làm Seulgi sợ hãi từ đó đến giờ. Cô chưa kịp mở miệng nài nỉ nàng, đối phương đã hướng đến trao đi nụ hôn vội vã mà ngọt ngào.
Irene đẩy nụ hôn tiến sâu hơn nữa, Seulgi của nàng thật đáng yêu, lại thật khiến nàng mê muội đến mức chỉ muốn hòa làm một với cô ngay lúc này.
Vì chênh lệch chiều cao, Irene buộc phải nhón chân giành quyền chủ động, thế nhưng trong mắt Seulgi lại là hành động đáng yêu hơn bao giờ hết.
-- Hôm nay mệt lắm đúng không? Họ hàng nhà chị đúng là phiền phức thật mà.
-- Nào sao lại nói thế? Mọi người như vậy làm em mừng còn không hết ấy.
Seulgi nói không sai, thái độ của họ quả thật vô cùng hòa nhã, thậm chí đã coi cô là con cháu trong nhà, là bạn đời của Irene mà đối đãi.
-- Appa chấp nhận chúng ta làm em vui quá Joohyun.
-- Thì ai mà nỡ lòng để đồ con gấu nhà em mít ướt hoài chứ?
Nhấc bống Irene trên tay làm nàng hốt hoảng la hét, Seulgi mỉm cười xấu xa thơm lên má nàng.
-- Em muốn làm chị mít ướt một chút!
-- Yah thả tôi ra!
____________._____________
Hai người chỉ ở lại Daegu 3 ngày, sau đó đành chia tay Bae gia mà quay lại Seoul. Trên đường đi, Irene nhớ đến người đàn ông đó. Một hồi suy nghĩ lại một hồi đắn đo, cuối cùng cũng mở lời với cô.
-- Seulgi, em định đi thăm ba không?
-- Em...
Seulgi ngập ngừng nhìn nàng. Không hiểu sao mà lòng cô cũng đang sôi lên từ qua đến giờ.
Sau khi phục hồi, cô vẫn đều đặn hàng tháng gửi tiền thuê dì Lee giúp việc và viện phí đến bệnh viện Ansan, cũng chưa từng quay lại nơi ấy một lần. Vì cô đã tha thứ cho ông, nên việc đến thăm ông vẫn là điều Seulgi có thể làm được trong khả năng. Vậy mà cô vẫn trốn tránh, có lẽ vì ngại đối diện với ông sao?
-- Đi nhé Seulgi, chúng ta đã ra mắt bố mẹ chị rồi. Chị...cùng phải ra mắt ông chứ?
Chiều theo ý nàng, Seulgi đồng ý cùng Irene rẽ về Ansan một chuyến. Nơi này là quê cô nên với chuyện đi lại thì Seulgi thông thạo hơn hẳn. Đi từ sáng đến chiều muộn, hai người cũng đã đến bệnh viện.
Bước vào căn phòng tĩnh lặng, trên giường vẫn là hình ảnh người đàn ông ngủ say, dì Lee có lẽ đã tranh thủ trở về nhà, khung cảnh này có chút đánh động tâm thức Seulgi.
Lần cuối đến đây, cô cứ ngỡ đó thật sự là lần cuối. Nếu không nhờ có nàng, Seulgi đến cả hít thở cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Trầm ngâm nhìn ông đang nằm trên giường bênh, cô và nàng đều giữ yên lặng mà chẳng ai bảo ai. Lại thêm một lúc nữa, bác sĩ đều đặn cứ đúng khung giờ này mỗi ngày đến đây.
-- À chào anh.
-- Cô là...
-- Người nhà ạ.
Ba người không giao tiếp gì thêm, mỗi người một việc cho đến vị bác sĩ kia dặn dò thêm vài điều.
Cánh cửa vừa đóng lại, người trên giường khẽ mở mắt.
Trước mắt ông, là con gái, Seulgi.
Seulgi cười mỉm tiến đến. Cô không nói gì, nhưng bầu không khí này khiến Seulgi ngỡ ngàng. Đúng là thời gian có thể xoa dịu tất cả, có thể làm cô không còn khó chịu, có thể khiến cô tha thứ cho ông ấy.
-- Con.
Ban Jisung uể oái nhìn cô, nắm lấy bàn tay đang để hờ trên cạnh giường.
-- Cuối cùng con cũng quay lại.
Ngậm ngùi gật đầu, đôi vai Seulgi run lên lẩy bẩy. Cái nắm tay chặt chẽ của ông khiến lòng cô nhẹ hơn đôi chút.
Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà Ban Jisung thật sự tỉnh táo, Seulgi cảm nhận được điều đó. Ánh mắt ông đang nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của cô và nàng, Irene nhận ra nên nhanh chóng rút ra.
Seulgi vốn muốn nói nàng không cần làm vậy, nhưng Ban Jisung đã làm điều ấy cho cô. Ông đặt tay vào mối liên kết bền chặt ấy của cả hai người.
-- Người con yêu, chị ấy là Bae Joohyun.
Ban Jisung đã gặp qua nàng vào cái ngày Irene đến đây đòi công đạo cho Seulgi, ông có ấn tượng rất tốt với cô bé này. Nghe Seulgi giới thiệu ngăn gọn về nàng, cái gọi là bất ngờ đã không phải là cảm xúc đáng ra phải có. Ông chỉ gật đầu, yên lòng vì cuối cùng Seulgi đã có thể tìm được một người sẵn sàng bảo vệ cô khỏi mọi bão giông. Điều mà đến cả người làm cha là ông và Choi Haneun đều đã không thể làm được.
Ông chậm rãi lên tiếng.
-- Hãy hạnh phúc.
Đôi mắt đó cứ đần dần khép lại, trên môi lại nở thêm nụ cười. Khi giây phút ấy đến, Seulgi không nói gì, lặng lẽ ôm Joohyun mà khóc.
Cuối cùng thì, cái gọi là hận thù và muốn trả thù cũng đã hóa thành tro bụi. Nuối tiếc đọng lại.
Ngày 26 tháng 10
Ban Jisung hưởng dương 59 tuổi.
Kim Jumin mất cũng đã hơn 1 năm
Ban Jinwook, Ban Jinu nhận án tử hình, mãi mãi không thể quay đầu
Tại dorm của Red Velvet, mấy đứa nhóc đang sụt sùi ôm Seulgi và Irene. Hôm nay là ngày cả hai người sẽ chuyển về nhà riêng, sống cuộc sống chỉ hai người họ.
-- Unnieee...
Yeri khóc to nhất, một người vừa là umma Bae em yêu quý, một người vừa là crush của em. Nhìn mấy thùng hành lý đang được bên vận chuyển xử lý, như chọc phải điểm tức giận, Yeri càng ăn vạ lớn hơn.
-- Chỉ là đổi chỗ ngủ thôi mà Yerimie.
Wendy và Joy ngao ngán nhìn hai người trước mặt đang sung sướng, thiếu điều muốn phủi bọn họ đi càng nhanh càng tốt.
-- Kim Yerim mau kệ bọn họ, từ nay bọn chị sẽ là umma, appa mới của cưng!
Yerim trừng mắt nhìn Wendy đang cà chớn, lại thêm Joy lè lưỡi trêu chọc càng làm em dỗi lớn hơn. Lúc hình tĩnh lại, hai người kia đã biến mất từ bao giờ.
An toàn ngồi trên xe, nhờ có Irene cầm lại, Seulgi mới có thể thong thả ngắm nhìn phố xá ngoài kia. Con đường quen thuộc mở ra, thật ra Seulgi đã mua nhà từ trước khi comeback với Psycho. Chỉ là tần xuất cô lưu lại khá ít. Hiện tại, có lẽ cũng nên cho nơi ấy hơi ấm rồi, của cả cô và nàng.
Vì chỉ cần chuyển thêm đồ đạc của Irene,việc dọn dẹp không tốn quá nhiều thời gian. Irene chăm chú nấu bữa trưa cho hai người, từ nãy đến giờ không thấy tiếng động của Seulgi ở đâu.
Khi nàng ra ngoài phòng khách, thứ Irene thấy là bóng hình cô đơn của Seulgi đang hướng xuống thành phố bạt ngàn.
Irene nhìn cô cứ ngẩn ngơ, không chờ được mà từ sau lưng ôm lấy cô.
-- Em bé suy nghĩ gì thế?
Seulgi mỉm cười khi được Irene yêu thương gọi như vây, cô quay lại, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
-- Em nghĩ, mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc êm đẹp rồi.
Cả hai cùng hòa chung một nhịp thở, đồng điệu chẳng thể tách rời.
-- Joohyun, chị có hối hận khi đã yêu em không. Vì em, đau khổ gì chị cũng chịu. Chị sẵn sàng đánh đổi mà không biết thứ đón chờ chị phía trước là gì sao?
-- Đồ ngốc.
Seulgi nhẹ nhàng xoay người lại, để nàng vùi vào lòng mình. Cô khẽ hôn lên tóc nàng.
-- Một người cứ luôn che giấu cảm xúc, lúc nào cũng vì tự ti mà vô tình đẩy người khác ra xa. Một người đã đau muốn chết rồi, cũng chỉ dám chịu đựng một mình. Chị không thích kiểu người cam chịu như thế. Nhưng đổi lại, nếu là em, chị tình nguyện cùng em thoát khỏi bóng tối.
-- Seulgi, nếu là em, mọi thứ đều đáng giá.
Nụ hôn rơi từ mái tóc xuống làn mi, dừng trên bờ môi. Seulgi thầm thì nói nhỏ.
-- Joohyun, hạnh phúc nhất đời này là có chị!
______________________
Cuối cùng cũng xong chiếc fic 3 năm trời của mình rồi. Thật không nghĩ sẽ có thể đi cùng fic và còn động lực để hoàn thành "Nếu Là Em" cho mọi người. Có quá nhiều lời muốn nói, nhưng sau cùng vẫn là cảm ơn mọi người rất nhiều 💝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip