8.

Đây là lần đâu tiên cô đón Kim Petti đi học về, trước đây vốn dĩ là của Irene cũng với Staff của em ấy. Thế nhưng, công ty chưa thể tuyển quản lý riêng mới cho em, chị cũng không có ở đây để đến đón được. Vậy cho nên, trách nhiệm cao cả này tạm thời là của Seulgi. Đến trường trung học nghệ thuật Sopa, lần mò đi từng bước vội vã đến lớp của con bé. Aish, chết tiệt, xây thêm làm gì không biết, ngày xưa ở đây đâu có rộng đến vậy. Seulgi chẹp miệng, cô sợ mình sẽ lạc ở cái nơi rộng huênh hoang này mất thôi.

-- Rẽ trái, thấy biển vàng thì quẹo phải, sau đó....là đi thẳng.

Seulgi háo hức mở cửa.

-- Đây rồi!

Lớp 12A4 tổng cộng gồm 45 cá nhân hiện tại đang nhìn chằm chằm vật thể lạ, xuất hiện giữa giờ triết của bọn họ. Nhiều học sinh bắt đầu bàn tán rầm rộ lên về con người đội mũ, đeo kính, trùm khăn kín mít này.

Như nhận thấy mình bị hố, Seulgi định bụng quay đầu ra bỏ chạy một mạch, nào ngờ, Yeri đã nhanh nhận ra chiếc khăn choàng lông trên cổ cô. Cô bé quên rằng ở đây còn có người khác, theo quán tính liền gọi tên:

-- Seulgi unnie!

___________________________

-- Người giám hộ của Kim Yerim là cô Bae Joohyun chứ nhỉ. Vị đây là?

Seulgi ngó trước sau, cảm giác đã an toàn mới dám bỏ lớp khăn trùm đầu nóng nực. Ngũ quan xinh đẹp liền theo đó mà phô bày ra, giáo viên chủ nhiệm há mốc bất ngờ.

-- Seul...Seulgi?

-- Vâng là em, chào cô Park.

Cô cúi đầu tươi cười nhìn người trước mặt, biết bao kỷ niệm thời còn đi học liền ùa về trong tâm trí cô gái trẻ. Park giáo sư là người Seulgi vô cùng kính trọng, bà là người duy nhất giữ cô lại trong môi trường học hành đầy sự toxic (sin lổy bí từ), cũng là bà đã dìu dắt cô trong những ngày tháng đau khổ nhất khi phải chịu áp lực khổng lồ từ gia đình.

Cô Park, vừa là cô, cũng là mẹ thứ hai của Seulgi.

-- Lâu nay em vẫn khỏe chứ, lâu lắm không về thăm trường.

Yeri quả đúng là đen vô cùng, những tưởng có thể thoát khỏi kiếp nạn này nhờ Gấu unnie, nào ngờ, chủ nhiệm hiện tại của em lại là người từng giảng dạy chị ấy nhiều năm về trước. Chẳng lẽ em sẽ phải chịu đòn của umma Bae hay sao?

-- Chết thật Yerim! Học hành thế đấy, triết và sinh dễ thế mà cũng ăn phải trứng ngỗng. Nhóc tính sao đây?

Seulgi lắc đầu lo lắng.

-- Thôi mà, xin chị đừng nói cho umma Bae biết nha. Làm ơn đi, chị thương em mà đúng không?

-- Thương cái khỉ, về nhà ngay. Để xem thái độ của em ra sao đã.

Trong khi cô đang lo sốt vó không biết phải giải thích ra sao với nàng, hay nói đúng hơn là tìm cách nói đỡ cho Yeri. Thì con bé chính xác đang tung tăng nhảy múa rất vui vẻ. Haiz, có lẽ cô đã dung túng nó hơi nhiều rồi.

Tranh thủ về nhà để còn nấu cơm cho Joy, Seulgi lôi em đi chợ, mua sắm các kiểu - việc mà trước đây chưa từng động tay đến một lần. Bị mấy bà cô hàng rau củ chặt chém, cô cũng tự khóc trong lòng một ít, không biết ngày thường Irene đã phải đối phó với mấy người này thế nào nhỉ? (Bae: chị không vượt qua nó chị đâm thẳng vào nó 😙)

Cạch.

Trở về nhà ngay sau đó, một điều lạ là khi cô và em vào nhà thì đèn tắt ngúm nhìn trông rất sợ. Hiện tại khoảng 6 giờ tối, sắc trời đầu xuân cũng đã tản dần, nhường chỗ cho màu đen huyền bí của buổi đêm.

-- Hú à.

-- Má ơii!!!

Con Gà thối chếc tiệt từ đâu lao ra, nhảy bổ vào người cô khiến Seulgi loạng choạng sắp ngã. Công nhận thuốc Irene mua thật tốt, biến một đứa thân tàn ma dại thành khỏe mạnh một cách nhanh chóng như vậy đây.

-- Chúc mừng sinh nhật Gấu unnie!

Joy bắt pháo giấy cười tươi rói, trong khi Yeri đứng bên cạnh đã lôi ra gì đó từ trong cặp.

Một chiếc Canon EOS R3 nhỏ gọn, Seulgi bất ngờ nhìn hai nhóc, lại nghĩ đến câu chúc sinh nhật vừa rồi.

Hóa ra hôm nay là sinh nhật mình...

Đừng ngạc nhiên khi biết họ Kang đã quên đi chính ngày quan trọng của mình nhé. Thú thực, cô có một điện thoại dùng khi làm việc và một điện thoại dùng bình thường. Ngoài việc đăng bài hay live trên SNS, Seulgi thật sự rất hiếm đúng đến nó, vả lại chia ra như thế cũng bởi sasengfan luôn cố tìm cách gọi điện vào điện thoại cô, thế nên làm như vậy cũng thật tốt đi.

-- Cảm ơn mấy đứa, chị xúc động quá.

Chẳng mấy chốc, với tính tình mít ướt của mình Seulgi chính thức khóc ngon lành. Cô ôm chặt lấy Joy, xoa đầu Yeri. Cả ba đều hiểu, năm nay Seulgi thật quá thiệt thòi, mọi năm, cả nhà sẽ cùng đi chợ, Irene nấu canh rong biển, Joyrim thổi bóng bay, Wendy làm bánh. Nhưng tuyệt nhiên mọi sự vui vẻ giờ lại chia làm đôi, không có Wan Olaf, không có umma Bae, thực sự vô cùng thiếu xót.

-- Unnie đừng buồn, chỉ mình năm nay thôi, sau này nhất định sẽ đông đủ.

Đông đủ sao?

-- Ừm, chị biết mà, nào vào nhà đi chúng ta cùng nấu ăn.

Từ năm xuống ba, đương nhiên là không thể nhộn nhịp như trước, nói gì đến trong lòng Seulgi đang nặng vì bị cả tảng đá lương tâm chèn xuống, đau đớn. Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn không hề tỏ ra buồn bã điều gì, dù sao đây cũng là ngày sinh thần của mình, Joy và Yeri dù bận bịu mệt mỏi ra sao vẫn cố chuẩn bị thật hoàn hảo thì chẳng lẽ lại không cho chúng nó được thấy vui vẻ lấy một chút?

-- Yah, Kim Yerim bỏ ít muối thôi!!!

-- Cô kia, ai cho cô ăn trước thế hả Sooyoung?

Cứ thế lặp đi lặp lại suốt ba ngày ròng rã, cô thì như muốn phát điên với đống rác bừa bộn của con bé Yeri, vừa luống cuống mỗi lần Joy lên cơn sốt hay mệt mỏi. Mặc dù cuối cùng cũng giải quyết xong xuôi nhưng điều khiến con Gấu nặng lòng hơn cả là tình trạng của Bae Irene ở Daegu. Dẫu cô có cố gắng gọi bao nhiêu cuộc, gửi tin nhắn muốn hết số lần giới hạn của máy thì chị ấy, tuyệt nhiên không có trả lời đến một câu.

Seulgi lúc đầu có chút thất vọng vì đến cả sinh nhật mình nàng cũng chẳng hỏi đến một câu. Nhưng dần dần, thất vọng chuyển sang lo lắng, bởi vì chưa bao giờ nàng để cô phải rối bời đến thế. Cả hai trước giờ rất hiếm bỏ lỡ cuộc gọi nào của nhau, vậy mà...

-- Chị định về Daegu thật? Cái này là đang đi tìm tung tích của người thương hả?

-- Con bé này, tin chị mày cho ăn đập không?

Joy ngồi ở giường cùng xếp quần áo giúp Seulgi, không quên móc mỉa họ Kang vài câu.

-- Chị xem kìa, đến cả cách nói chuyện cũng giống a ~

-- Thôi đi con nhóc này.

Cô đỏ mặt đánh túi bụi vào người nọ.

-- Muộn rồi, chị phải đi đây.

Yerim bĩu môi nhìn Joy, con bé không muốn xa "oppa" chút nào.

- Unnie, khi nào chị về.

Seulgi khựng lại, rồi tiếp tục bỏ thêm xịt khoảng vào vali, mông lung đáp.

-- Chị cũng chẳng biết nữa. Chuyến đi này không được lên kế hoạch từ trước, nói chung...tầm 1 tuần đi.

Một tuần? Hai đứa tròn mắt nhìn con người đang bận rộn với đống quần áo to xụ, lòng không khỏi sợ hãi. Mới vắng Irene unnie có vài ngày đã khiến chúng chết dở với Seulgi rồi, đằng này, đến cả cái tên lo cơm nước cho bọn họ cũng đi mất, làm sao bây giờ?

-- Không được unnie, chị không thể để em ở đây với con nhóc này được._ Joy giãy nảy.

-- Chắc em muốn ở với chị lắm, đồ Pắc Dòi.

Lắc đầu trước cảnh hỗn chiến của Joyrim, Seulgi từ bao giờ đã chuẩn bị xong xuôi. Giờ chỉ còn lo lên đường thôi.

-- Không cần căng thẳng như thế. Nghe chị nói Yerim, giờ người chị tin nhất chính là em. Toàn bộ công thức nấu ăn, thực đơn chị đã để hết ở phòng em rồi. Chăm sóc Sooyoungie, nha?

Em thở dài thườn thượt, không phải vì 1 tuần sắp tới phải chăm sóc Sooyoung unnie mà là bởi em khá bi quan về khả năng nấu nướng của mình. Thôi, dẫu sao cũng từng ăn qua rồi, đâu có gì là Kim Petti không làm được chứ.

-- Vâng, em sẽ cố gắng.

Cô biết mình sẽ tự tin rời đi khi ở nhà có Yerim mà, có thể nhóc ấy có chút trẻ con, cũng có chút ương ngạnh. Thế nhưng lại là đứa trẻ đáng yêu và thật kiên cường, chăm người ốm quả là rất khó, cô vẫn tin em làm được vì bọn cô và vì người em sẽ chăm sóc vài ngày nữa, Sooyoung.

-- Em cũng sẽ thật khỏe mạnh khi chị và Joohyun unnie trở về.

-- Nhất định sẽ mua quà cho hai đứa khi bọn chị về.

Dành cho nhau cái ôm thật lâu, thật ấm áp. Seulgi cảm nhận khoảnh khắc này mới thật ý nghĩa và khác lạ biết bao. Cô lại dự cảm gì đó, nhưng dường như tình thân giữa ba cô gái đã lấn át cảm giác kia.

Đâu ai biết, đây chính là lần cuối họ bên nhau hạnh phúc như thế.
________________________

Xình xịnh

Trên tàu đông đúc và chật hẹp làm sao. Bầu không khí nóng nực và cả tiếng khóc trẻ con cứ ngày một lớn dần càng làm cô như muốn nát óc. Khó chịu thế, Seulgi vẫn chọn đi tàu hỏa, vì chẳng còn chuyến bay nào gần khung giờ này, Seulgi cũng không đủ sức trông chờ nữa.

Lần đầu tiên trong 7 năm nay, Seulgi đi tàu mà không có chị ấy bên cạnh. Nhớ về dáng ngưòi nhỏ nhắn cứ mỗi khi đường rằn hay xóc sẽ tự nhiên nép vào lòng cô, Seulgi lại cười cười thật ngốc. Mùi hương Irene là mùi độc nhất, cũng chính là thứ làm cô xúc động nhất. Nó ấm áp, vui vẻ và hạnh phúc, tựa như cảm xúc cô khi được bên cạnh nàng.

Mọi chuyện liệu có đúng như chú Bae đã tâm sự, rằng nàng sẽ buộc phải gặp mặt anh chàng giảng viên kia, hẹn hò rồi dần giời xa giới giải trí, kết hôn và có con hay không? Nghĩ tới đây, cô lại không dám tưởng tượng thêm nữa, tương lai đó thật quá đau lòng, như muốn đâm vào tim cô thật sâu, nhiều máu.

Nếu có vậy cũng chưa đến nỗi không thể liên lạc được chứ. Hay là chị ấy bị gì rồi? Seulgi lắc đầu, cô biết mình không nên nghĩ về Irene nữa, điều đó sẽ chỉ làm cho cô càng trở nên mất bình tĩnh hơn thôi.

.

.

.

Chuyến tàu 04 ga Kyunwoon

Từ Seoul đến Daegu.

Đợi dòng người trên toa vơi bớt dần, Seulgi bấy giờ mới tay xách nách mang đồng hành lý của mình. Sở dĩ, cô muốn ở lại Daegu chơi vài hôm một phần vì Bae Joohyun, một phần cũng vì tâm lý bất ổn của mình. Seulgi mong nơi đây sẽ mang lại cho cô cảm giác yên bình, cho cô tạm quên những chuyện phức tạp nơi phồn hoa.

Bắt một chiếc taxi. Cũng bởi vì không nhớ rõ đường đến nhà Irene nên tạm thời chỉ đành nhờ tài xế chở quanh thành phố.

"Trốn sang nhà chị một bữa đi, mẹ sẽ đại chúng ta một bữa thật hoành tráng nhân dịp ta debut."

Phố xá ở đây cũng nhộn nhịp và ồn ào như ở Seoul. Có điều, lại đem cho Seulgi chút gì đó thật mới mẻ và đáng để mong chờ. Cô cũng đã từng về đây nhiều năm trước cùng Irene, khi ấy vui lắm, có lần đi cùng chị ấy, có khi lại đi cùng cả nhóm, cảm giác ở cùng những người mình yêu thương không còn gì tuyệt hơn. Cho đến sau này, nhóm cũng đã dần nổi tiếng, Red Velvet hầu như còn chẳng có thời gian chăm lo cho mình chứ nói gì là tự túc về quê một chuyến. Nhìn các thành viên, người thì được gửi trái cây, người thì quà quê khệ nệ, Seulgi thật thèm cảm giác đó biết bao, bởi vì từ khi debut đến giờ, cô chưa từng có qua lời động viên hay hỏi han gì từ người thân cả.

Và rồi, Irene đến bên cô, đầu tiên cho cô mối quan hệ tuyệt vời với nàng, sau đó là cả ba mẹ của cô gái họ Bae nữa. Seulgi mệt, đã có họ hỏi thăm, bồi bổ. Seulgi nổi tiếng, cũng có người chúc mừng, đối với cô, ông bà Bae không những là ba mẹ của người cô thương mà còn là bậc phụ huynh tốt bụng nhất. Gia đình Bae từ khi nào đã coi Kang Seulgi là con cái trong nhà.

-- Cô đi đâu, thưa cô?

Tài xế nhìn cô gái với đôi mắt sắc xảo kia, hỏi.

-- Tôi...

Đó chẳng phải người cô đã luôn mong chờ suốt bao ngày nay sao. Nàng, chính là nàng rồi! Bae Joohyun, vẫn là đôi giày cao gót hôm rời đi, vẫn là váy đen quyến rũ ôm sát người. Nàng đeo khẩu trang đen kín mít, nhưng tỏa ra loại khí chất có thể làm cô dễ dàng nhận ra, bên cạnh...là một chàng trai cao ráo trông thật học thức. Seulgi ngơ ngác nhìn, họ là vừa bước ra khỏi quán ăn. Nếu cô không lầm...là đi xem mắt sao.

Chợt chàng trai kia choàng tay khoác vai nàng. Seulgi như muốn lao ra mà dằn mặt hắn ngay lập tức, rồi lại ỉu xìu lắc đầu. Irene không những chẳng bài xích như bình thường, đằng này còn ngang nhiên để hắn thân mật. Vậy ra là đồng ý rồi, nét mặt cô ủ rũ hẳn đi, chán chường đến tột độ.

-- Phiền chú, chở tôi về sân bay. Làm ơn...

Tài xế nghe thế liền lái xe rời khỏi.

.

.

.

.

Mùi khử trùng của bệnh viện, bốn bề chỗ nào cũng trắng xóa, đặc biệt còn tặng kèm dây nhợ bên người. Wendy với khuôn mặt bị băng bó kín mít, tay và xương chậu gãy đã tỉnh. Cô chậm mở mắt nhìn chung quanh, liền tò mò không biết mọi người đang ở đâu. Lát sau, cha cô liền vào.

-- Con gái, cố lên con. Con phải mau tỉnh để không phụ công Sooyoung đã chăm con suốt bao ngày nay.

Lần đầu tiên cha nhẹ giọng với cô như vậy làm Wendy có chút sửng sốt.

-- Con bé ngất vì quá mệt, giờ chắc đã ở nhà. Ba xin lỗi vì đã từng không tin tưởng tình yêu của tụi con. Thế nhưng cô bé đã khiến ba cảm động lắm, nhanh dậy nhé con. Rồi khi ấy ba lo cho hai đứa làm cái hôn ước.

Cô biết mà, Sooyoung nhà cô vốn rất giỏi, thông minh và khéo léo. Ngày ấy khi cha có phần né tránh chuyện của họ, chính cô đã từng hứa sẽ khiến ông phải chấp nhận. Giờ chẳng phải quá tốt rồi sao...

Wendy thầm vui mừng. Nhưng cô thấy điều gì lạ lắm, cho đến khi cô chậm rãi xét lại từng câu nói của ông, họ Son mới ngộ ra hẳn. Ngất? Sooyoung là chăm cô đến ngất? Thôi xong rồi, em ấy...làm sao mà...Wendy đau xót nghĩ về Joy, ruột gan như muốn tan nát. Không biết em ấy có được ai chăm sóc không, có ngủ nghỉ ăn uống đúng giờ chưa? Wendy một đầu câu hỏi vô cùng lo lắng, Sooyoung của cô, gà cưng của cô vì cô mà mà phải chịu mệt mỏi cực nhọc. Giọt nước mắt vì em mà rơi xuống, Wendy thật quá có lỗi rồi. Tất cả là tại cô, tất cả là tại Wendy...
____________________________

Trái với suy nghĩ của người nọ thì ở ký túc xá, Yeri cùng Joy đang ngồi xem tivi buôn dưa lê rất thoải mái. Cô bé nhìn người chị bên cạnh, thầm cảm ơn Gấu Unnie của họ vì đã ghi chú đầy đủ những việc cần làm trong ngày, cũng bởi vậy mà mọi chuyện cũng dễ vào quỹ đạo hơn.

-- Bé thấy lạ không Yerim?

Joy đưa miếng snack lên ăn ngon lành hỏi em.

-- Lạ gì cơ unnie?

-- Seulgi unnie ấy, chị ấy trông lạ lắm

-- Ý chị là sao cơ?

Yerim lắc đầu nhìn nàng làm Joy muốn cốc vào đầu con bé này một phát, đã nói rõ vậy rồi mà còn lơ ngơ là thế nào chứ ( chắc rõ =))) )

-- Nhóc không để ý hả? Từ hôm Wannie của chị gặp tai nạn đến giờ, Seul unnie không hỏi lấy một câu, thậm chí đến thăm cũng không có luôn.

Trong mắt nhìn Joy, em gật đầu lia lịa nghi hoặc.

-- Phải, phải đó unnie. Chị có biết không, hôm Gấu unnie đến bệnh viện để tìm umma Bae. Cái hôm chị ấy say đó...nói nhảm gì kỳ lắm?.

-- Cứ bảo gì mà Seungwan, tôi không có làm. Nói chung là kỳ lắm unnie.

-- Vả lại trước comeback của chúng ta ba tuần. Chị để ý không, Seul và Seungwan unnie đã xảy ra gì đó, họ trông rất gượng gạo.

Cả hai trầm tư một hồi lâu thật lâu. Tivi vẫn vang tiếng phim ảnh, nhưng trong lòng hai người không còn sự thoải mái như ban đầu nữa.

.

.

.

.

Nàng chính xác đang ngồi trên đống lửa! Hoàn toàn là thật đấy vì Irene chưa bao giờ thấy bồn chồn đến mức này. Trước đây, mặc cho ba cứ luôn đề cập đến chuyện xem mắt này nọ, Irene chưa khi nào là không thành toàn trốn được cả. Chỉ là duy có lần này, ông Bae quả quyết hẳn trong chuyện lấy chồng sinh con của nàng. Dẫu biết rằng, rồi sẽ có ngày nàng buộc phải ngồi xe hoa làm dâu, nhưng mà, nàng mong muốn biết bao người đó là Kang Seulgi cơ.

Lần thứ 23, một chàng trai hơn tuổi nàng, là giảng viên của trường đại học Seoul. Thú thật, khi vừa chỉ nghe đến profile của anh ta, Irene đã có chút muốn ngán ngẩm. Một con người vốn đã nhẹ nhàng, lãnh đạm như nàng nay lại ở chung với con người trí thức, khô khan khác. Thử hỏi, liệu có nổi ba bảy bốn chín ngày không? Chưa kể, đó còn không phải là người nàng dành trọn trái tim, Irene không thể sống cuộc đời mà không có hạnh phúc.

-- Ba nói rồi, lần này nhất quyết phải cùng cậu Ban đây tìm hiểu nhau một chút. Cậu ấy là người đàng hoàng, khó lắm mới tìm thấy.

-- Con cũng xin thưa với ba, con không hề yêu anh ta và cũng không có tẹo cảm tình nào cả. Nếu ba gọi con về chỉ để làm những việc này, vậy con xin lỗi, con không thể.

-- Con sẽ về luôn trong tối nay.

Đó chính là cuộc đối thoại giữa ba con họ Bae trong bữa cơm chiều đó nàng về nhà. Khỏi phải nói, ông Bae nghe thế thì tức điên lên, còn dọa sẽ làm ầm lên một trận nếu Irene không chịu theo ý ông.

Đúng như kế hoạch, tối hôm ấy, Irene chưa kịp thay đồ đã lại lần nữa thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Ông Bae cũng không vừa, một đường đi trước nàng gọi điện xin nghỉ phép cho con hẳn 2 tuần, đặc biệt còn tịch thu điện thoại cùng mọi thiết bị có thể liên lạc được trong nhà.

-- Ba...

-- Con nghĩ viện cớ có lịch trình là lừa được ông già này sao? Ba nói rồi đó, không cùng cậu Ban làm quen thì đừng trách ba con nặng tay hơn.

Irene hậm hực bỏ vào phòng. Nàng thật sự không muốn chút nào và cũng vô cùng bực bội vì sự cứng đầu của ba. Ông Bae cũng thật quá thông mình, bởi ông biết rằng nếu để con cầm được vào điện thoại, chắc chắn sẽ lại mò mẫm gọi điện mách mẹ nó đang công tác ở Ansan, như vậy thì công sức ông hóa công cốc chắc?

[Xin lỗi con gái, cũng chỉ vì con ế chỏng chơ nên ta mới phải buộc làm vậy thôi]

Và kể từ đó đã ngót nghét ba ngày. Là ba ngày! Bae Joohyun nàng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngoài ở nhà, ăn, ngủ, và đi chơi với anh chàng khô khan + sĩ diện (theo quan sát của nàng) kia, nàng chẳng còn gì để làm nữa. Đi ăn, nhưng anh ta còn chẳng thèm để ý đến nàng, nếu là Seulgi, tên đó đã rút khăn ra chực chờ lau tay cho nàng rồi. Đi chơi, nhưng anh ta mặc nàng có muốn hay không vẫn tự mình mua vé, nếu là Seulgi, cô cũng sẽ tự mình làm việc ấy, chỉ là cả hai đã cùng nhau chơi rất nhiều trò và từng thói quen, hay nỗi sợ nào của nàng, cô ấy cũng đều ghi nhớ và hiểu còn hơn bản thân mình. Đi xem phim, đàn ông mà, nhất là kiểu người thích ra oai nên anh ta một đường lôi nàng xem phim kinh dị, khổ nỗi, nàng lại không sợ mới ghê, nếu là Seulgi, chắc chắn phải hỏi ý nàng đầu tiên, rồi sau đó là săn sóc cùng nàng cả buổi, hỏi han quan tâm thật nhiều.

Irene càng nghĩ đến, lại càng thấy nhớ!

-- Món gà mật ong này thật ngon. Em biết không, thịt gà chứa rất nhiều vitamin, muối khoáng, canxi... Nào, mau ăn đi.

Irene vô cảm nhìn anh ta thao thao bất tuyệt về món gà trên bàn. Nàng không hiểu rằng Ban Jiwook này cứ phải tỏ ra mình là một người có học thức để làm gì vậy chứ, trong khi đó đến cả gà - cái món nàng ghét nhất trần đời mà anh ta còn không biết. Vậy mà còn đòi làm người yêu nàng, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao?

-- Tôi không ăn. Anh cứ tự nhiên thưởng thức.

Không đợi nàng nói thêm gì nữa, anh chàng giảng viên tiếp tục đánh chén món ăn liên hồi. Cho đến khoảng hơn 1 tiếng sau, khi đã thỏa mãn cơn thèm ăn, anh ta mới vặn vẹo tìm tờ lịch trình.

-- Ăn gà ở nhà hàng...check. Tiếp theo là đến buổi hòa...Ơ kìa Joohyun.

Đuổi theo cô gái đã rời đi, Jinwook có hơi lộn xộn lau vội miệng mình rồi mới chạy tiếp.

-- Aish, có gì mà giận chứ. Cho anh xin lỗi, giờ em muốn gì anh cũng chiều, có được không?

Irene khinh bỉ nhìn người nọ quàng vai mình, tuy rất muốn hất ra rồi đánh hắn một trận. Nhưng lại nghĩ đến việc tên đàn ông hèn hạ đó sẽ chạy về mách ba mình như cuộc hẹn đầu tiên của cả hai, nàng đành chịu đựng dìm xuống.

-- Tôi không cần gì cả. Tôi chỉ xin anh, cho tôi mượn điện thoại một lát thôi, làm ơn.

Nàng hết mực năn nỉ, thậm chí là cầu xin mong anh ta bố thí một cuộc gọi. Thế nhưng, cái tên óc lợn này rốt cuộc cũng chỉ là tên óc lợn thôi.

-- Không không. Chậc, ba em đã dặn bằng bất cứ giá nào cũng không được cho em mượn thứ này rồi. Xin lỗi nhưng anh tuyệt đối phải nghe lời bố vợ, Hyunie à.

Irene muốn xé nát bản mặt nham nhở của hắn ra. Cái gì mà Hyunie chứ, thật là một kẻ bại hoại không chút liêm sỉ.

Ban Jiwook cảm nhận nữ nhân bên cạnh tỏa ra luồng khí đáng sợ thì không khỏi sợ hãi, ba chân bốn cẳng liền lấy xe đem trả nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip