past

Kang Seulgi cùng Son Seungwan thân thiết đến nay cũng đã nhiều năm, ước chừng chính là khi cậu ấy cứu cô khỏi con chó dại ở tiệm Kimchi ngoài công ty ngày ấy. Con gấu biết đây chính là best friend của đời mình rồi.

Nếu hỏi Seulgi, ai chính là hình mẫu gần nhất trong mắt mình thì đó chính là cô bạn đồng niên này. Cô vô cùng tự hào khi có được một người tâm giao đáng yêu như vậy. Gia thế đồ sộ, học lực xuất chúng, tài năng vô hạn, và thực sự luôn bên cạnh cô mọi lúc. Đối với mình, Wendy từ lâu đã thành người thân, là người cô trọn vẹn đặt hết niềm tin.

-- Seulgi à, Seulgi đâu rồi._ Irene dụi mắt phụng phịu đi tới đi lui.

-- Em đang chơi game với Wan đã, chiều mình đi chụp ảnh sau nhé.

Cô nói với từ phòng mình, nháy mắt với người bên cạnh rồi cả hai lại tiếp tục thâu đêm suốt sáng với nhau.

Hay có những lúc thế này.

-- Mọi người ở nhà nha, bọn chị phải đi du lịch Jeju hâm nóng tình bạn đây.

Wendy hào hứng tươi cười, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cùng Seulgi cao chạy xa bay. Bỏ lại đứa con gái bé bỏng cùng một con gà và thỏ nhỏ đang điên tiết vì kế hoạch không báo trước.

Tuy thời thơ ấu của cô từng khốn khổ và đen tối ra sao, mọi thứ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Seulgi ngày ấy vô cùng thỏa mãn rồi, một phần vì cuối cùng đã có nơi để mỗi khi cô thất bại thì sẽ sẵn sàng trở về, mỗi khi cần an ủi đã có các em bên cạnh, mọi thắc mắc luôn được giải đáp bởi cô bạn thân nhất. Và hơn cả, ở đó có người mà Seulgi thương.

Có một điều khiến họ Kang hối tiếc nhất chính là những lúc giận nhau với mọi người, cả đám không nói chuyện, chẳng quan tâm nhau trong suốt nhiều ngày trời. Khi ấy bọn họ đã hoài phí quãng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp đó vô cùng. Để rồi khi mọi thứ tan nát hết như thế, Seulgi lưu luyến. Cô không còn gì.

Trong mỗi người chúng ta, chẳng có kẻ nào là không có điểm yếu. Đoạn video đó chính là tử huyệt của Seulgi.

Kang Seulgi, tên thật là Ban Seulgi

Vào năm 15 tuổi, cái tuổi mà ai cũng bảo là "dở dở ương ương" đã đến . Như bao đứa con gái bình thường, từng đường nét thiếu nữ dần lộ rõ trên khuôn mặt kém xinh cùng thân người ốm yếu. Ngực mỗi ngày phát triển hơn một chút, giọng nói đôi lúc còn vỡ ra, ồm ồm như con trai. Không quá lâu sau, Seulgi cũng đã có kinh nguyệt.

Cô vừa đi học, vừa phải đi phụ rửa bát ở những quán ăn gần nhà để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cha đưa cô về nhà nhưng bỏ mặc Seulgi tự sinh tự diệt, cô không màng oán hận. Hai mẹ con họ chửi bới, thi thoảng lại lấy tiền lương của cô trả cho sòng bài, Seulgi đành phải nín nhịn. Cái cô mong muốn nhất là có một tương lai xán lạn và được gặp lại mẹ.

10 tháng 2

Sinh nhật đến gần, Seulgi không có bạn bè, trừ bỏ giáo viên ở trường luôn săn sóc, chỉ bảo cho những bước tiến chập chững đầu tiên thì Seulgi làm gì có ai để tâm đến. Hôm ấy về nhà sau bao giờ tăng ca, chạy bàn, ông chủ vì biết là ngày đặc biệt nên cũng cho thêm phụ phí, xem như khích lệ. Seulgi an ổn trở về nhà, rồi về đến nhà thì cất túi xách lấy bài vở ra ôn tập một lượt. Chuồng cũ phía sau vườn, hôi tanh, bẩn thỉu, vào mùa khô thì tạm thoải mái nhưng đến mùa mưa, mùi đất ẩm, mùi của những con lợn bên cạnh làm Seulgi nôn nao đến mất ngủ. Cô phải hứng lấy, bởi vì đến cả mẹ cũng đã không cần cô nữa, giờ đây chỉ còn mình mình sống cho chính bản thân mình. Chịu nhục, chịu khổ có chút cũng không sao.

" Seulgi, con lên phòng anh, đưa cho anh uống cái này giúp dì được không con"

Và cô ngây ngô tin lời nói đó, nó hệt như mật rót vào tai, cho Seulgi bỗng thấy ấm áp lạ thường. Dì gọi cô là con, vậy là dì không còn ghét cô nữa. Có phải sẽ cho cô được ở trong nhà kho cạnh bếp không?

Seulgi dù có mạnh mẽ thế nào, cô rốt cuộc vẫn là đứa trẻ tổn thương cần được bao bọc. Mà mụ đàn bà kia lại biết chính xác từng nhược điểm này, rất nhanh có thể năm bắt cơ hội.

Nhận lấy ly nước lọc từ tay dì, cô đi chầm chậm lên tầng hai, căn phòng thi thoảng chỉ tồn tại hơi ấm. Bởi chủ nhân nó hiếm khi ở nhà, hắn còn bận phải đi đánh bài cungf lũ người hư hỏng.

Cốc

"Vào đi"

Jinu khản tiếng cố bật ra vài chữ.

Seulgi thấy lạ. Nhớ lại những lần khi muốn vào phòng hắn dọn dẹp, cô từng phải cúi mình cầu xin, thậm chí là còn bị đánh vì cho rằng có thói tắt mắt. Tuyệt nhiên bấy giờ chỉ với một cái gõ cửa đã toàn thân mà đi vào phòng.

Mùi khói thuốc tỏa ra, nồng nặc, chui vào sâu trong họng cô như muốn siết chặt lấy buồng phổi. Khụ khụ ho còn chưa xong, liền bị hắn gọi khẽ.

-- Sao lâu thế, đâu rồi?

Cô không đáp, trực tiếp tiến vào phòng. Rèm bị kéo hết lại, ánh sáng tuyệt nhiên một kẽ cũng không lọt vào nổi. Seulgi đưa ly nước cho hắn, Jinu cũng tự nhiên mà đón lấy.

Cô chưa rời đi ngay, đó cũng chính là điều khiến Seulgi sau này nhớ lại vẫn thấy tự trách nhất. Jinu sau khi uống xong ly nước kia. Âm giọng trầm khàn rên rỉ mỗi lúc một lớn, dọa cho trái tim bé nhỏ của cô phát sợ.

Xột xoạt

-- Seulgi...

Anh ta đột nhiên đứng dậy, loạng choạng một hồi lâu. Seulgi bấy giờ đã hoảng đến phát run rồi. Cô cảm nhận, cái cách hắn gọi cô không giống bình thường chút nào. Giọng nói lại tiếp tục vang lên, trầm khàn làm cô ghê tởm phát khiếp.

-- Seulgi...mày.

-- Anh...anh bỏ em ra.

Ban Jinu nhẹ nắm lấy hai vai cô, cười khúc khích. Cô bắt đầu sợ hãi hơn, cgắng thoát ra khỏi nắm tay chắc nịch của người con trai. Dẫu vậy, một con bé tay chói gà không chặt như cô thì làm được gì?

Ghì cô xuống giường, hắn mạnh mẽ hôn lên đôi môi nứt nẻ, Seulgi gào khóc. Cô chưa bao giờ thấy kinh hãi như thế. Thằng con trai mà cô luôn gọi là anh, luôn xua đuổi và đánh đập cô, giờ đây lại từng bước muốn cưỡng hiếp Seulgi, làm nhục tương lai cô.

-- Anh...anh ơi, anh tha cho em. Anh tha em với!

Cô chỉ biết nằm đó, tuyệt vọng chứng kiến bản thân đến chiếc áo vá lại cũng bị xé rách mà chẳng thể làm gì. Từng cái bạt tai, cái đấm hoàn toàn bị cô hứng trọn, Seulgi đau thấu xương.

Đau thân xác, đau cả tâm hồn nữa.

-- Mẹ! Mẹ ơi!

Tiếng nức nờ, hét đến khản cổ, người duy nhất xuất hiện trong đầu chính là mẹ, người phụ nữ đã ruồng bỏ cô theo chồng. Seulgi mặc sức la to, nhưng đáp lại chỉ có cái tát cháy má và chửi rủa, không có chút gì thay đổi, có lẽ đến đây là tận số, là cùng đường rồi. Chỉ cần hắn xuống dưới, cô sẽ cắn lưỡi, giải thoát chính mình.

-- Jinu, Jinu bình tĩnh lại con.

Kim Jumin chạy vào la lối, theo sau là Ban Jiwook lén lút giấu máy ảnh ra sau.

-- Mày...hóa ra mày cũng chỉ đến thế thôi, con điếm rẻ tiền. Ôi chao...đến cả anh trai mày cũng không tha.

Bà ta hả hê buông lời mạt sát, trong khi chính đứa con trai quý tử của mụ lại đang đem cái nhìn dơ bẩn mà nhìn cô, chắc hẳn vô cùng luyến tiếc.

Hai người họ nhanh chóng kéo nhau ra ngoài mặc cho Seulgi thân tàn ma dại ngồi đau đớn khóc.

Có cớ để đánh đập cô, ả đàn bà độc ác càng hứng thú hành hạ

Kể từ đó ám ảnh đến từ cái chạm của Jinu làm cho chính bản thân Seulgi càng thấy mình thêm nhơ nhuốc. Cô tự đánh mình, thậm chí...

Ngay ngày hôm sau

Seulgi mua thuốc cỏ. Người đàn ông đưa cô cái chai nhỏ rồi chỉ nhận tiền, hoàn toàn không có bất cứ biểu cảm tò mò gì cả.

Đường về nhà hôm ấy sẽ là thứ làm Seulgi nhớ nhất. Trời trong xanh, đường vắng tanh. Cô vẫn đi bộ về nhà, vẫn chào hàng xóm thật lễ phép. Thế rồi nhốt mình trong nhà vệ sinh, Seulgi lúng túng pha nó vào nước lã, run rẩy đưa lên miệng.

Mẹ ơi

Mẹ có nghe thấy Seulgi không? Mẹ có nhớ con không? Seulgi nhớ mẹ, rất nhớ mẹ. Nhưng bản thân con giờ đây quá bẩn thỉu, đến cả ba cũng không có ở đây để bảo vệ con. Con muốn bỏ cuộc.

Và Seulgi đã chọn uống nó.

Chất lỏng kia tưởng như hàng ngàn cây kim nóng bỏng, lan chầm chậm và từ tốn xuống cuống họng. Seulgi đau muốn thét lên, nó như cơn sóng muốn vỗ ngược trở lại, muốn thoát ra. Thế nhưng, bằng tất cả quyết tâm muốn được "chết" của mình, Seulgi buộc phải cố gắng. Lạ nhỉ, một cô bé 15 tuổi đáng ra phải có được tình yêu thương của cha mẹ lại chọn cái chết tức tưởi đến thế.

Vậy nhưng tiếc cho cô, Ban Jisung chỉ định về nhà thay sơ mi và vuốt ve chỉn chu cho buổi họp cùng lãnh đạo sắp tới, nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà vệ sinh. Ông ta đã thấy không lành. Vốn cũng chỉ định ngó vào xem sao thì nào ngờ, đứa con gái của ông đang nằm sõng soài ra đất, ngất lịm, miệng còn trào bọt. Người đàn ông hoảng loạn bế con lên, la hét lung tung, suốt quãng đường đến bệnh viện chỉ luôn miệng gọi tên con trong nước mắt.

Seulgi lúc nửa tỉnh nửa mê đã nghe thấy lời cầu xin khẩn thiết của ba. Tất cả sự vô tâm, lạnh nhạt trước đây của ông từng dành cho mình, cô đã thực sự muốn quên đi.

Nhưng...

-- Tôi nói cho anh, nó còn nhỏ như thế đã biết làm ba cái chuyện tày trời này rồi. Jiwook?

Chàng trai lộn xộn lôi điện thoại ra từ túi quần, chuyện này hẳn đã được bàn bạc từ lâu.

Ban Jisung trợn trừng, sôi máu. Ông ta đã nghe Kim Jumin nói về việc đó trên đường đi làm về. Dẫu vậy, lại chẳng thể ngờ đứa con gái hiền hiền ngốc ngốc lại có thể làm ra chuyện bại hoại này với anh trai nó, câu dẫn cả người anh sống cùng nhà với nó. Từng thước phim trong máy, khi thì mờ ảo, khi lại rõ đến đáng ngờ. Ông ta chẳng bận quan tâm nữa, đến cả vì sao video mất tiếng, Ban Jisung cũng không để ý.

Kim Jumin không thể nào tự hào hơn trước thành quả của mình, clip đã được cắt ghép gọn gẽ, toàn bộ tiếng kêu cứu, tiếng la hét của con nhỏ đó hay cả bộ dạng hệt như hổ vồ, từng cái tát, cái đánh của con trai mụ. Tất cả đều đã đươc xử lý hết.

-- Đấy, anh thấy có đúng là đã dẫn quỷ về nhà không.

Bà ta càng giở giọng mỉa mai. Thật cũng phải thôi, bà đã từng thắng Kang Haneun, có được Bae Jisung quá nhanh. Nay còn giúp được hai con có cơ hội giành được đống tài sản to xụ của người chồng trước mắt. Kang Seulgi à, oắt cũng chỉ giống hệt mẹ mình, dễ tin tưởng, cũng dễ bị uy hiếp thôi.

Để xem, mày còn tiếp tục sống được trong căn nhà này nữa không.

-- Có lẽ, có uẩn...

-- Trời ơi, anh nhìn mà còn không nhận ra? Nó vì xấu hổ mới phải bày trò tự tử, lại chờ đúng thời điểm anh về nhà. Anh mù quàng như thế, con trai anh chẳng lẽ phải chịu thiệt?

Ra dáng một người mẹ thương con, Kim Jumin hoàn toàn nhập vào vai diễn, nhanh huých vai đứa nhóc bên cạnh.

-- A, ba, con cũng thật rất thương em. Ngặt nỗi em lại làm như vậy, con cũng cảm thấy đau khổ vô cùng.

Jinu chán ngán nhìn ông ta, khinh bỉ sự thất thần và khuôn mặt trông như già đi hơn chục tuổi. Cuối cùng là nặn ra vài chữ cho có lệ rồi cáo từ, ra hành lang hút thuốc.

Lặng lẽ ra về, đôi chân ông như đeo chì, kham khổ bước đi trong bóng tối.

Dáng cao gầy của ba thấp thoáng bên ngoài, Seulgi nghe hết, nghe hết rồi. Cô vẫn tò mò biểu hiện của ba, Seulgi đã ngây thơ nghĩ ông vẫn luôn tỉnh táo trước ba mẹ con mụ ta. Ông đi qua phòng, khung cảnh trước tấm kính cho Seulgi nhìn thấy sự đau khổ không nên nên lời của người. Ba sẽ vào đây an ủi cô chứ?

Ban Jisung lê từng bước về nhà, khuôn mặt ông đẫm nước, đi đến phòng bệnh đã im lìm từ bao giờ, đứng bất động hồi rất lâu. Thật không ngờ, ông đã nghĩ con bé là người hiểu lễ nghi, hành động như vậy là không thể. Nhưng chẳng phải đã rành rành ra đấy rồi sao?

Ánh đèn mập mờ nơi hành lang len lỏi, ngặt nghèo phủ vào đôi mắt sáng của cô. Seulgi mê man nằm trên giường bệnh. Seulgi không dám ngồi dậy, cả không gian tối tăm, lo lắng quá, tiếng giày đã vang đến trước cửa. Vì sao...ba không vào an ủi cô?

________________________

Nhiều ngày sau, không có ai trông chừng hay túc trực bên giường bệnh của mình, chỉ nghe thông báo từ y tá, vì lý do công việc nên sẽ để cô ở đây vài ngày rồi mới về. Seulgi dần hết hy vọng, cũng không còn hy vọng ba sẽ tới đây nữa. Người ta thường nói, để có thể đi được đến quyết định quyên sinh, vứt bỏ bản thân, những người đó đã phải suy nghĩ và đau khổ nhiều lắm mới có thể chọn cách làm hủy hoại bản thân như thế. Hơn cả, nếu may mắn được sống, người thân đặc biệt phải ở bên, bởi đâu ai biết kẻ trên giường có làm liều lần nữa không?

Chẳng một ai

Rốt cuộc vẫn là tự thân cô ăn uống rồi ra viện.

Trở về căn nhà u ám, Seulgi mệt rã rời vẫn không kêu than. Mở cửa, ba đang ngồi ở ghế, ông đăm chiêu ngắm nhìn bức ảnh treo trên tương. Tấm ảnh hai ba con chụp với nhau ngày... Nụ cười tươi rói và sự ngoan ngoãn của đứa trẻ làm ông rạng rỡ biết mấy, giờ hệt như thứ phản bội vậy.

-- Ba...ba ơi.

Seulgi không nói hết câu, vội lao đến muốn ôm ba. Cô muốn khóc lên để được ba dỗ, để làm nũng hỏi ba sao không đón mình về. Thế rồi, Ban Jisung chắn ngang, ông ta đứng dậy.

Chát.

Vung tay đánh cô nhóc chỉ vừa mới hồi phục hai ba ngày, người làm cha như vậy xứng sao, xứng với tấm lòng thiện lương và yêu ba như Seulgi sao.

Ban Seulgi bất ngờ ngước nhìn ba, chỉ thấy ông hừng hực đi về cái chuồng cũ sau nhà, lôi đống đồ đạc của cô đem đến, vứt ra cửa. Ông ta vò đầu bứt tóc, chỉ vào cô, từng lời nói độc địa, cay nghiến làm Seulgi tổn thương đến vô hạn.

-- Mày cút, mẹ mày, thứ con gái mất nết. Mày cút khỏi đây cho tao, cút về với mẹ mày ấy. Từ nay tao không cha con gì với mày nữa, tao cấm mày không được mang họ của tao. Cút ngay!

-- Ba ơi, ba nghe con nói! Ba hiểu lầm rồi...là dì Kim và anh Jinu. Ba ơi...ba tin con đi ba.

Ông ta trút hết uất ức bao ngày qua lên người cô. Tuy mấy người xung quanh không biết, nhưng chỉ cần chịu lời ra tiếng vào từ người vợ mới, tính cách gia trưởng và giàu tự trọng của Ban Jisung đã không thể gượng nổi. Kẻ chịu trận lại là Seulgi, ông ta không khác gì cầm thú, thậm chí còn đánh đến gãy roi. Seulgi đau đớn, nhưng cô không thể ngất đi, không thể thoát ra khỏi hoàn cảnh tồi tệ này.

Hàng xóm xung quanh bu lại nhìn, nhưng cũng chỉ biết chỉ chỏ rồi thôi. Chỉ có vài phụ nữ và đàn ông can đảm mới dám chạy vào, đưa cô ra khỏi ngưòi ba ác độc

Tuy ông ta đã đi vào nhà, nhưng từng cái nhìn như muốn xe rách cô ra làm đôi. Seulgi sẽ mãi không thể quên được. Đau quá làm cô chẳng thể khóc nữa, mấy người kia cũng tản đi, ai về nhà nấy. Seulgi thờ thẫn, đôi mắt nhìn trời, nhìn mọi thứ. Cô chấp nhận cúi xuống, nhặt từng đồng mà ông ta ném đến khi nãy, mím môi không cho mình khóc. Seulgi đứng dậy, đem ít đồ rồi bỏ đi trong đêm, bắt đầu cuộc sống tha phương cầu thực.

Khi quay đầu lại, cô muốn mình ghi nhớ nơi này cho thật rõ, để hằn in tất cả việc này vào tim, có chết cũng không quên. Tiếng huýt sáo bỡn cợt vang lên đâu đó, Seulgi dừng mắt đến ban công tầng hai, Ban Jinu đang hưởng thụ nhìn cô bằng nửa con mắt, nhếch môi. Chẳng nói gì nữa, Seulgi chỉ ra đi với cả cơ thể lần tâm hồn đầy tổn thương.

.

.

.

.

-- Gấu, mình mượn máy tính một chút nha.

Đêm hôm đó, Seulgi đang tắm, nghe loáng thoáng tiếng cậu ấy, Seulgi cũng chỉ trả lời qua loa. Chỉ là mượn máy tính thôi mà.

Bất quá.

-- Nhìn xem tớ có gì trong máy cậu này?

Seulgi còn bận lau tóc các thứ, đang ngửa cổ uống nước liền thấy Wendy hí hửng cầm điện thoại. Cô nhíu mày.

-- Gì cơ, là sao nói rõ đi Wan.

Wendy cười ngặt nghèo, đến nỗi suýt ngã lăn trên giường.

-- Thì đấy, cậu với ai đó đang "tình tứ" nha. Xời, còn bày đặt lưu file trong hộp nhạc, mình mở ra mà trợn tròn mắt. Kaka tiếc cho cậu bí mật này đã bị Seungwan đây phát hiện.

-- Phải đưa Joohyun unnie xem mới được.

Tiếng cười vang vọng cả phòng. Seulgi nhớ ra điều không ổn liền chạy tới laptop, kiểm tra một hồi. Nhưng lý trí cô đã bị che mất, cô đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nhìn Wendy như vậy, có thể nào là cậu ấy đã biết đến đoạn vid năm đó Kim Jumin gửi đến để uy hiếp cô rồi không?

-- Seung...Seungwan trả đây...

Seulgi luôn thật dễ dàng nổi nóng và phát điên. Nụ cười của Wendy càng lớn, cô càng trướng mắt, cậu ấy càng buông lời trêu đùa vui vẻ, cô càng cảm thấy tức giận.

Wendy lại không nhận ra, thật tiếc. Cô lách người khỏi Seulgi, một bước trốn ra ngoài. Seulgi hằm hằm đuổi đến, lại bắt gặp Irene đang đợi ở cửa, cô không được tỏ ra bất thường, bằng không Irene sẽ rời xa cô mất. Chị ấy sẽ nhận ra mất....

-- Lêu lêu Kang Seulgi. Có Joohyun unnie bảo vệ tớ nè.

Núp sau người chẳng cao hơn mình bao nhiêu, Wendy càng cười tươi hơn khi trông thấy ánh mắt khó chịu của họ Kang. Cô biết cậu ấy sẽ chẳng dám đòi lại, cũng sẽ không ăn thịt mình đâu, chị Irene luôn là ngoại lệ với Seulgi mà.

-- Đưa cho tôi!

Seulgi cao giọng, đến nàng cũng bất ngờ theo.

-- Chị kìa, em chỉ chụp có tấm ảnh mà cậu ấy cũng khó khăn

-- Thôi nào, Seungwan chỉ là chụp ảnh thôi mà, sao em lo lắng vậy.

Cô nắm chặt tay, muốn hét lên đòi lại nhưng không thể. Cảm giác quả rất bức bối. Nhân lúc đó Wendy lại nhanh trí chạy mất, để lại Seulgi một bộ đầy ảo não tính toán.

Mọi chuyện tạm lắng đi vài tuần, vì hình ảnh của nhóm trước truyền thông, hai tuần sau đó, cô vẫn chào hỏi và trò chuyện với Wendy như thường. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mình cô thôi. Joy, Yeri, Irene và chính cả Wendy cũng không thể hiểu thái độ và tâm trạng bất bình thường của cô được, cả nhóm lúc này dẫu khó hiểu vẫn không ai nói gì, chờ cho đợt comeback qua đi sẽ làm rõ mọi thứ.

Seulgi đâu phải giận dai đến mức đấy, nhưng như đã nói rõ từ đầu. Đoạn video trong máy tính đó chính là tử huyệt của cô, tuyệt đối không thể tha thứ nếu có bất kì ai đụng vào. Nhưng là Wendy đã vượt quá giới hạn của bản thân, không những đã đem nó ra, trêu đùa. Cậu ta còn dám đe dọa cô, đòi đưa nó cho Irene xem. Cô không thể bỏ qua.

-- 1

-- 2

-- 3

-- Tốt lắm, mọi người có thể nghỉ. Solar, Yuju theo anh đi nhận mic, Wendy có thể nhận trang phục rồi nhé.

Lịch sự hỏi thăm và cảm ơn các Staff, Wendy vẫn luôn ân cần với mọi người như vậy. Nhưng trong mắt một người ở gần đó, đây lại chính là giả tạo.

Hành lang tối tăm không chút ánh sáng. Vì quy tắc trình diễn của trong giới idol rất nghiêm ngặt nên Wendy không thể cầm theo điện thoại để soi đường. Lối đi mù mịt và tĩnh lặng, bỗng lại thêm tiếng giày lộp cộp theo sau.

Wendy bất giác lạnh gáy, cố ý chậm lại một chút.

-- Sao? Sợ chưa?

Wendy giật bắn mình, ánh sáng từ sân khấu tập duyệt bên ngoài kéo đến đôi chút, lộ ra khuôn mặt lạnh tanh. Là Seulgi.

-- Haiz, cậu làm mình sợ quá. Phải lên tiếng chứ đồ ngốc...

-- Đoạn video đâu?

Seulgi khoanh tay nhìn cô, gằn giọng xuống thấp nhất có thể.

Có thể vì câu chuyện hôm đó đã làm cô thành chột dạ, nhưng đối với Wendy, đó chung chỉ là câu chuyện vui để trêu con Gấu mà thôi. Vậy nên, cô chung quy là chưa nhớ ra.

-- Video nào, cậu nói gì vậy gấu?

-- Video trong máy tính của tôi, cái cậu đã lấy ra rồi biến nó thành trò vui! Nó đâu, video đó đâu!

Seulgi như hóa điên, cô không thể để nó lộ ra được.

-- Gì mà trò vui chứ? Cậu cũng thoải mái mà, chẳng phải bình thường bọn mình vẫn hay trêu nhau kiểu thế đấy thôi.

Wendy hỏi ngược lại Seulgi làm cô càng thêm tức giận. May thay bọn họ đang đứng ở nơi khá xa quản lý và các idol bằng không, chuyện này lộ ra ắt hẳn sẽ là mồi ngon cho cánh báo giới.

-- Trả video đây. Hay là cậu đưa cho ai khác rồi? Đưa ngay cho tôi, xóa ngay nếu không tôi sẽ giết cậu, đồ phản bội!

Không nghĩ bạn thân có thể thốt ra lời như thế, Wendy thật sự đã tổn thương.

-- Cậu vừa phải thôi nha, tớ chưa làm gì để cậu nói là phản bội nhé, còn nữa...

Wendy cũng theo đó mà bùng nổ.

-- Cậu cả tuần nay mặt giống như xác chết ấy. Ai đụng gì làm gì đến cậu sao, cậu có biết ai cũng lo cho cậu không?

Seulgi càng ngày càng không bình tĩnh, cơn sóng trong lòng lại nổi dậy lần nữa.

Xin đừng làm vây, Kang Seulgi à.

-- Cậu cũng vừa nhỉ? Đầu tiên là làm thân với tôi, sau đó có được niềm tin của tôi. Giờ lại lấy đoạn video ra uy hiếp tôi, thứ giả tạo! Trả đây!

-- Tớ không giả tạo với cậu, cậu đang làm tớ buồn đó!

-- Tớ không trả đấy, cậu có dám giết không?

Cô nhìn Seulgi, ánh mắt đỏ lừ và có hơi ươn ướt.

-- Đừng thách tôi Son Seungwan. Này...

Phịch

-- AAAAA

Ngón tay bám chặt vào tấm vách, mặt mũi tái nhợt hẳn đi. Wendy do không để ý, chân trái hụt xuống cầu thang rất sâu, treo lơ lửng giữa độ cao 2, 3 mét.

-- Đưa...đưa tay cho tôi. Đưa tay đây.

Seulgi thực sự hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Tuy là cô trông hung dữ như vừa rồi nhưng thực sự lại là đứa rất nhát gan, cũng rất mau khóc.

-- Tớ...tớ không sao.

Lên tiếng trấn an cậu ấy, Wendy dù có đang chóng mặt đến ra sao vẫn lẩm bẩm từng tiếng một. Seulgi quỳ hẳn xuống, nước mắt dàn giụa trên khuôn mặt làm Wendy càng thương cô hơn. Wendy chưa từng thấy cô khóc đến thương tâm như vậy.

Hai bàn tay run rẩy đan vào nhau, mặc cho suy nghĩ trong đầu đã nghĩ đến hàng trăm, hàng nghìn kịch bản về sự dối trá của Wendy, Seulgi vẫn chẳng thể chối rằng, cô không bao giờ muốn hại cô bạn này.

-- Cứu...cứu chúng tôi!

Seulgi la lớn, cô hoảng lắm rồi.

-- Không...tôi sợ, tôi không chịu được. Wan, tôi đau đầu quá....

Vết sẹo đó vẫn luôn tồn tại trong lòng cô, mãi mãi không thể bồi đắp. Seulgi dần mất kiểm soát, cô chẳng biết làm gì nữa ngoài vừa khóc vừa cố kéo Wendy từ dưới lên.

Dẫu vậy.

-- AAAAAAA!

-- Seungwan!!!

Vì quá trơn, cộng thêm chứng sợ độ cao của Wendy, cô đã ngã xuống dưới. Xương gãy và mùi máu xộc thẳng lên miệng. Seulgi ở trên chỉ biết gọi tên cô rồi lập cập rút máy ra gọi điện.

-- Tối...tối quá....Seungwan ah.

Seulgi lao nhanh vào góc khuất, trong khi đó tay vẫn bấm loạn xạ cho đội cứu hộ.

Sau đó là cái thét chói tai của Solar khi thấy Wendy đã bất tỉnh, nàng nhanh chóng làm một vài động tác sơ cứu. Rốt cuộc họ cũng đến, hàng loạt nam nhân cao lớn dùng thang và cáng để đưa cô đến nơi nhanh lúc có thế.

Mặt khác, Seulgi đã thất thần chạy trốn khỏi đó. Buổi biểu diễn hủy bỏ hoàn toàn, báo chí đưa tin rầm rộ. Cả nhóm, ai cũng chạy đôn chạy đáo lo công việc. Chỉ riêng Kang Seulgi là mất hút.

Đây chính là lý do.

Seulgi đi vnhà mặt vẫn vương đầy mắt, cô nức nở khóc không thành tiếng, khóc đến váng cả óc. Cô, chính là vì cô mà Wendy không an toàn. Chính vì cô yếu đuối làm Wendy trượt chân bị ngã. Bởi cô mà Wendy mới thành như thế, cô đã hại Wendy phải không? Phải, Seulgi đã hại cậu ấy, hại cả chính bản thân mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip