Chương 3: Em Trai Quý Hoá

Cuối cùng kết thúc một ngày học. Tôi đạp xe về nhà thì đồng hồ đã điểm con số 12. Bụng vừa ăn một bữa no nê ở trường giờ lại vơi đi bảy phần. Tôi dắt xe vào nhà, như thường lệ chào bà, mẹ và bố rồi mới đi thay đồ. Thay xong, tôi bước ra phòng khách nơi ba vị trưởng bối đang ngồi ăn cơm. Với năng lực nhận biết những gì mình đã gây ra và kinh nghiệm từ những cuộc khẩu chiến trước đây, tôi tạm thời dằn cơn đói đang kêu gào trong người lại, phô ra một nét mặt vô cùng ăn năn hối lỗi mà tôi học được từ anh diễn viên trên TV.

"Mẹ, con xin lỗi, là con sai rồi. Chuyện lúc sáng là do con gặp ác mộng, trong người không vui nên mới lớn tiếng với mẹ như vậy. Con biết lỗi rồi, mong mẹ tha thứ cho con." Trời đất! Đôi lúc tôi không hiểu tại sao mình lại có thể ăn nói thê lương tới vậy, thì ra là được đào tạo một cách vô thức.

Tiếng chén đũa dừng lại. Ba người sáu con mắt nhìn thẳng vào đứa con, đứa cháu mặt đầy hối lỗi. Tôi tiếp tục năn nỉ mẹ bằng giọng tha thiết, và tôi thấy mặt mẹ tôi giãn ra. Khoảnh khắc này tôi biết mình đã đánh bại ý chí sắt đá mềm-như-xốp của mẹ. Nói mẹ tôi dễ dụ là sai, phải nói là mẹ tôi dễ mềm lòng thì đúng hơn. Người ta nói nữ nhi thường tình, mẹ tôi ngoài cứng nhưng trong lại vô cùng mềm, chính là loại người đa sầu đa cảm, dễ tổn thương nhưng cũng rất mau phục hồi. Tính đến hiện tại đã không ít lần tôi làm mẹ tổn thương, nhưng tất cả đều trở thành mây khói chỉ với một câu xin lỗi, và lần này cũng thế.

"Được rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi! Nhớ chừa đấy! Lần sau mà còn tái phạm, mẹ cho đói cả ngày, biết chưa?"

"Dạ, con biết rồi mẹ! Oa! Canh thơm quá, cả thịt sườn cũng thơm nữa. Mẹ mà nấu ăn thì là nhất! Mẹ tuyệt vời quá đi!" Tôi bung một tràng những lời văn mỹ miều mà bất kì phụ nữ nào cũng thích, và mẹ tôi nằm trong số đó. Nhưng cái này không chỉ là khen suông, mà quả thật mẹ tôi nấu ăn ngon không có chỗ chê! Ăn một lần đảm bảo là ghiền.

Đang ăn được một nửa, bỗng có tiếng dây sên xe ai đó rõ to. Kít một cái, chiếc xe đạp đời mới của thằng em tôi dừng trước cửa nhà số 21 Khu dân cư An Hoà. Nó không dắt xe vào nhà, mà là ngang nhiên đạp thẳng vào. Nhìn nó ra vẻ cứ như lũ choi choi thích khẳng định cái tôi to-lớn-vô-cùng-bé-nhỏ vậy. Thằng em tôi năm nay học lớp 9 rồi, ánh mắt nó nhìn hung dữ như con trâu điên gặp khăn đỏ vậy, muốn húc ai lúc nào là húc. Thành tích bất hảo của nó ở Khu dân cư này ai cũng đều biết, chẳng những thế còn lan sang các nơi khác trong thành phố. Ta nói không gì độc bằng miệng lưỡi thế gian quả không sai.

"Nè, về nhà mà không có tiếng chào hỏi ai hết là sao hả? Đi học bộ không ai dạy phải biết tôn trọng người khác hay sao?" Tôi kìm chế không được quở trách thằng em hư đốn một tiếng. Nó chẳng những không trả lời, ngay cả nhìn mặt tôi nó cũng chả buồn nhìn mà, một mạch đi thẳng vào nhà sau thay đồ. Bà nội cha nó thằng em cờ hó! Mày coi tao như không khí hả? Được, để tao dọn sạch sẽ đồ ăn, coi đầu mày cứng hay bụng mày cứng!

Tôi vơ sạch sẽ những đồ đáng lẽ còn chừa lại cho thằng em ngỗ nghịch. Mẹ tôi thấy vậy ngăn lại ngay: "Cái đó là mẹ để dành cho em con ăn, sao con lại ăn hết chứ?"

"Dạ tại con chưa no mà mẹ!" Tôi tìm đại một cái cớ khoả lấp, trong lòng hả hê chờ bộ mặt tức lên vì điên của thằng em khi nó bước ra. Nó bước ra sau khoảng hơn 5 phút thay đồ, tiến về phía tôi. Tôi định tặng nó một bất ngờ, để nó biết ngoài đường nó thế nào thì mặc kệ, nhưng một khi đã về nhà thì quy tắc ứng xử là phải tuân theo, cái này người ta gọi là nhập gia tuỳ tục. Ấy mà nó chả buồn nhìn đến tôi, lấy tay cầm chiếc cốc rồi rót nước vào mà uống, ực một cái nghe có vẻ sảng khoái rồi quay người lên cầu thang để về phòng.

"Nhân, con đi đâu vậy? Cơm nước còn chưa ăn đấy!" Mẹ tôi sốt sắng hỏi đứa con trai út mà bà hết mực cưng chiều. Đôi lúc tôi ước sao tôi sinh ra sau nó để được hưởng một chút thiên vị từ mẹ. Thằng em quay ngoắt người nhìn xuống đáp một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi: "Tôi đi ăn ngoài hàng với bạn rồi. Với lại cơm canh nhà làm chán phèo, ai ăn được phần tôi thì ăn, tôi cho phép! Đừng có lén lút ăn sau lưng, hệt như chó tìm đồ ăn thừa không bằng!"

Còn ai với ai nữa, nó rõ ràng biết tôi định chơi khăm nó! Thằng Nhân chó chết! Mặt tôi đỏ như gấc chín, máu có thể nói sôi từ đầu ngón chân tới tận não. Khốn nạn! Dám nói anh mày là chó, chắc mày không muốn sống yên thân nữa rồi phải không Nhân?! Anh mày mà không phục được thù này, tên sẽ để cho mày viết ngược lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip