tịch huy

gã sắp chết rồi.

anthony edward "tony" stark, bốn mươi hai tuổi. thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện. iron-man với một cục (không phải) sắt vụn gắn liền trên ngực. mớ kim loại đó là thứ đã giúp gã sống sót đến giờ, nhưng nực cười thay,

gã sắp chết dưới tay nó đây.

bốn mươi tuổi, thành công tạo ra nguyên tố mới, gã tin tưởng mù quáng và khờ dại rằng mình đã thoát ra khỏi vòng tay xương xẩu buốt lạnh của tử thần. vibranium, thứ kim loại mới mẻ đó, đã khiến gã tự phụ. gã cho là mình có tất cả, vào lúc nhìn thấy nó trong tay mình, trên ngực mình. giờ thì nhìn đi: chưa đầy hai năm, và nó phản bội gã, đắng cay và nhục nhã biết chừng nào.

(những vệt đen quen thuộc hằn ghi; tội lỗi của anthony stark, thất bại của anthony stark; quả báo đáng đời của gã.)

tất nhiên, gã chưa muốn chết. tony stark, hơn ai hết, biết rõ cái chết của gã sẽ gây ra sóng gió, và gã không mong ai đó phải hứng chịu đống đổ nát khi gã xuống mồ. nhưng lúc này đây, khi gã ngồi một mình trong phòng thí nghiệm, nhìn những số liệu vô nghĩa nhấp nháy trên màn hình, có điều gì thôi thúc gã buông tay. gã đã viết sẵn di chúc rồi. ngày mai gã chỉ cần ngưng thở, và gã sẽ được giải thoát.

gã hít một hơi thật sâu. trước mắt gã hiện ra gương mặt đẫm nước mắt của pepper, nét buồn bã trên khoé môi rhodey, và y. nếu tony chết, y sẽ nghĩ gì đây? có lẽ là không gì cả. bởi vì y là thần, mà tony chỉ là một nhân hình nhỏ bé yếu ớt giữa vũ trụ này. mà y cũng đâu còn ở đây, phải không? gã cần cóc gì phải quan tâm đến y.

(gã nhớ y nhiều hơn gã muốn. khi màn đêm buông xuống và gã cô độc, cô độc, cô độc; gã sẽ không ngăn được bộ não siêu việt này nghĩ về xanh biếc cỏ xuân và thẫm đặc bầu trời, một bóng hình cao gầy trong tàn hoang manhattan phút đầu hạ. một ảo tưởng đẹp đẽ, giấc mơ thần thoại hão huyền.

loki odinson.)

***

asgard luôn lạnh lẽo.

có đôi khi y nghĩ mình đã sai khi cố chấp quay về nơi này, yêu thương nơi này, bảo vệ nơi này. có đôi khi y nghĩ mình đã sai khi sống cả sinh mạng bất tử vì cha, vì mẹ, vì anh trai thay vì chính mình. có đôi khi y biết mình đã sai. nhưng đây là trái tim của y, khối óc của y, tất cả của y.

ít nhất y đã tin thế, cho đến khi y gặp được con người đó. con người thông minh đến ngu dại đó.

đỏ và vàng kim. một gương mặt sắt thép không lộ cảm xúc. đôi mắt nâu mềm mại như nai con giữa vườn nắng. cái miệng dám nói những điều kì cục nhất buồn cười nhất tự tin nhất. dũng cảm và mạnh mẽ.

anthony stark.

không có gì trên con người bé nhỏ ấy là tẻ nhạt. loki thấy mình khao khát, lần đầu tiên trong đời, khao khát vô cùng được có gã cho riêng mình. không phải một người tình, không phải một vật sở hữu đơn thuần để y cầm nắm và chơi đùa; không, y muốn gã như nhân loại ngưỡng vọng thánh thần, như kẻ tha hương nhìn về đất mẹ. y muốn quỳ xuống hôn lên mũi giày gã môi tình rực cháy, thành kính và chân thật như một con chiên ngoan đạo. loki, một thần thoại xa vời, đã tìm được thần thoại của riêng y.

(y cần gã nhiều hơn y nghĩ. ấn mình vào tường trắng đơn điệu; gào thét với mặt kính thấu suốt; y biết mình nhớ và quyến luyến và yêu, xúc cảm lạ kỳ trỗi cuộn xâu xé an ủi tâm hồn y. ngàn năm lẻ bóng cô đặc thành đôi tay quết đen dầu máy, thành bờ môi nụ cười lả lướt.

anthony của y.)

***

mạng nhện lan ra, chằng chịt, quấn quýt; cái chết cận kề. gã nhìn chúng nó, thân thiết như người bạn lâu năm, trìu mến và thanh thản.

gã không sợ. gã nghĩ đến những cuộc chạm trán nảy lửa.

tony stark là một tay liều lĩnh, một tay liều lĩnh được thần may mắn bảo hộ. từ thuở thiếu thời đến lúc trung niên, gã đã qua mắt cái chết một lần, nhiều lần, quá nhiều lần. afghanistan. obadiah. palladium. new york. vô tình hay cố ý, gã đã yêu cầu, đã đòi hỏi, đã gằn lên cái điệu ngạo mạn ngông cuồng mà vòi vĩnh quá đáng quyền được sống, và giờ đây vận may đã đóng sầm cánh cửa trước mắt gã. tuyệt tình và nóng giận.

gã biết lần này sẽ không có một cơ hội nào nữa.

gã không sợ. dòng máu stark đúc nên từ cương thiết, cha vẫn hằng nhắc nhở gã như thế. gã không sợ, không biết sợ, không dám sợ.

nhưng khi hai đầu gối gã khuỵu xuống như đứa bé mới lẫm chẫm tập đi và những ngón tay run bần bật chẳng khác tên nghiện đói thuốc, có gì đó trong cốt tủy gã nát vụn.

gã sắp chết rồi.

(loki. loki. loki của asgard, bậc tối cao của gian trá lọc lừa.

loki mà gã yêu. hắc ín trên vần mây khuya lạnh, bắc cực quang dẫn lối gã về nhà, lấp lánh bừng rạng ánh bạch dương đêm trắng. loki odinson.

gã ước được hít lấy y vào buồng phổi, nuốt trọn y vào dạ dày; chỉ có thế cơn khát này mới ngưng lại, cơn mê này mới tàn canh.

nhưng y là thần.

và gã chẳng có gì hơn một xác phàm hư rữa.)

***

gã anh trai ngốc nghếch của y hình như vẫn luôn nhìn y bằng ánh mắt đó: trìu mến và hiền lành, cách người ta ngó chăm chăm một đứa trẻ đang cựa mình trong giấc ngủ ngon. có lẽ đối với hắn, y chưa bao giờ lớn, bởi vì y là đứa em trai bé nhỏ đã sóng vai bên hắn hàng thế kỉ, là máu mủ ruột rà không tài nào chối bỏ được. nhưng y không phải gia đình của hắn, y không thể là gia đình của hắn.

y là một con quái vật, mà quái vật thì không có chỗ chen chân ở chốn này.

"anh không ở đây để nhắc lại chuyện đó, loki, em mãi mãi là em của anh," hắn gầm lên, giận dữ như tia sét giáng xuống từ cây mjolnir, và y nhận ra mình vừa bật thốt thành tiếng. "và anh thề rằng nếu em còn nói vậy một lần nữa..."

thor im bặt. y biết điều gì đã khiến hắn nghẹn họng; câu anh sẽ giết em hẳn đã trào đến đầu lưỡi hắn, nóng nảy và bất ngờ. thor yêu thương y hơn bất kì sinh mạng nào trên toàn cửu giới, dù cho y có lạnh nhạt với hắn ra sao, dù cho y chẳng cùng huyết thống với hắn, dù cho y suýt nữa đã hủy diệt midgard mà hắn hằng bảo bọc. giết y, trong ý nghĩ hay trong thực cảnh, đều như lấy mạng hắn vậy.

"anh sẽ giết tôi," y nói, bởi vì loki laufeyson đã được sinh ra chỉ để mang đến khổ sở và đớn đau cho mọi kẻ y gặp, vì ấy là tồn vong của y. "anh sẽ giết tôi, đúng là vậy rồi, anh trai."

"không, loki," giọng hắn vỡ vụn, bầy hầy nhơ nhuốc trên cẩm thạch trắng ngần. "anh sẽ không... không bao giờ, loki, xin em đừng nói những lời đó nữa. xin em."

loki nghĩ y chưa từng cười khoái trá hơn thế, giây phút thor quay lưng trốn chạy khỏi đứa em trai hắn yêu hơn cả sự sống mình.

(nếu y rơi lệ; nếu tim y quặn lên cồn cào như cước bộ nhọc nhằn của tanngrisnir và tanngnjóstr; nếu y muốn vươn tay đập vỡ vô hình mà nắm lấy ve áo thẫm đỏ của thor;

nếu y khao khát

thì đó là vì y chỉ còn lại cọng rơm cứu mạng cuối cùng này thôi.

ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa; thor odinson sẽ là bậc chí tôn của cửu giới, và loki laufeyson vĩnh viễn là kẻ tội đồ chịu kiếp trời tru đất diệt.)

***

cái bóng vàng chói lọi ngoài lớp kính mờ, bất ngờ thay, không phải là steve.

nhưng đôi chân lê bước vào xưởng của gã, mái tóc rũ rượi kia, áo choàng mềm oặt xuống kia; đây cũng không phải thor mà gã biết. gương mặt hắn sa sầm cơn giông biển khơi cuồng dại, con ngươi đẫm biếc lại tréo ngoe một màu u uất. mjolnir nằm nghiêng trên tay hắn, héo hon và rầu rĩ như người mẹ tiễn con mình ra trận.

và gã hiểu, lạ lùng thay: gã hiểu cả, vì cớ gì vị thần trước mắt gã lại thảm sầu đến thế.

"có lẽ ta đã sai ở đâu đó rồi, anthony thân mến ạ," hắn rì rầm, khàn đục như vừa bật khóc. có lẽ đúng là hắn đã khóc, ở góc khuất nào đó, nơi hắn không cần lo lắng về thể diện của một vị thần. và thor nhìn gã, khóe mi ráo hoảnh thu tàn: "anh nói xem, anthony; ta đã luôn yêu em ấy như ta yêu chính mình, ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho em ấy. ta sẵn lòng tha thứ cho em ấy mọi điều, ngay từ những lần em ấy đâm lén ta khi còn nhỏ, hay lúc em ấy giận dỗi ta nhiều thập kỉ dài, ngay cả khi em ấy thiếu điều nghiền nát midgard, ta vẫn sẵn lòng. ta đã sai ở đâu, anthony, ta đã sai thế nào; bánh răng nào trong trái tim em ấy đã trật ray, để em ấy thù ghét ta đến vậy?"

tony muốn bật cười. thật là một ý tưởng ghê khiếp và rùng rợn, cười, khi đồng đội ngươi đang đau khổ và mệt nhoài, đang gắng gượng kiếm tìm chút gì an ủi, hay một câu trả lời, hay một phút ngơi nghỉ. nhưng gã muốn cười cái thơ ngây dưới mớ tóc hoe vàng kia. gã muốn cười một thằng bé con chưa hiểu đời và chưa hiểu mình, dù gã thấu suốt rằng đó là một thằng bé con đã hơn nghìn năm tuổi. gã càng muốn cười, vì trên hết gã tin là con người ngoài hành tinh tuyệt diệu và đẹp đẽ này sẽ không bao giờ nhận ra rằng em trai hắn cũng yêu hắn biết nhường nào.

nếu có kẻ nào loki căm hờn đến xương tủy, thì chẳng là ai khác; đó hẳn là chính y.

(gã sẽ thầm thì những lời rỗng tuếch, thuyết phục hắn bằng dối trá, tất nhiên, tất nhiên; bởi vì thor là chiến hữu của gã và loki là

không là gì của gã, không, không là gì hết.

loki là một người lạ, một kẻ thù cũ, một người nào gã đã gặp. bí mật của y, tình cảm của y, trái tim của y là thứ gã sẽ không bới móc, không bép xép; ngay cả khi anh trai y cần được biết, nên được biết.

tony, gã người trần mắt thịt ngông nghênh và xốc nổi này, lần đầu nguyện vì ai mà cất đi một mảnh sự thật đắng chát.

ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa; loki odinson sẽ trường tồn với thời gian, còn tony stark sẽ ôm theo dáng hình y vùi giấu xuống mồ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip