☆ Ngôi Sao Thứ Ba Mươi Chín ☆

Boonboomger ai nấy đều sững người, không dám tin vào tai mình. Dạ Nguyệt nhún nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

– "Chúng tôi chỉ có thế thôi, tin hay không tùy mấy người, dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi."

– "Bây giờ hai người có hai lựa chọn...."

______________________________________

– "...Một là, tôi giúp hai người thức tỉnh, trực tiếp kế vị Thần Thời Gian, đạt được quyền năng của thần. Vì tên của hai người đã được liệt vào 'Thần Tịch', nên quả thực không mất nhiều thời gian cho vấn đề thân phận..." - Hoa Tuyết vung tay, một cuốn sách cổ hiện ra.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Boonboomger, cuốn sách đó bay đến trước mặt Taiya và Mira, tự động lật giở, từng trang sách nối đuôi nhau bay phần phật, giở đến một trang trắng tinh.

Trang sách lóe sáng, nội dung trên đó dần hiện ra, trên cùng là tên và tước vị thừa kế của Taiya và Mira, tiếp đó là ảnh nhận diện, sau đó là tiểu sử cơ bản, rõ ràng, rành mạch, kể cả việc hai người là Boonboomger, đang làm việc cho S.S.C, tuy nhiên, một phần cuối cùng đã bị tô đen, giống như có người đã ác ý xóa đi.

– "Đoạn cuối này..." - Ishiro nghi ngờ hỏi.

Hoa Tuyết chậm rãi vung tay lên, thu hồi lại cuốn sách, nhún vai không quan tâm:

– "Một thời gian trước chúng tôi đi vắng, có gián điệp thâm nhập vào địa bàn, muốn che giấu sự kiện lịch sử đó của hai người, nên đã xóa nó đi."

– "Không thể khôi phục sao?" - Taiya tò mò.

– "Chúng tôi đã biết sự kiện đó là gì rồi, nên thực sự không cần thiết lắm. Cho dù có khôi phục đi nữa, cũng không thể cho các cậu xem." - Dạ Nguyệt mỉm cười. - "Nhưng nếu chọn lựa chọn này, các cậu sẽ phải chấp nhận khả năng cao khi thân phận bị lộ ra, các cậu sẽ bị Ý Chí 'Giả', cũng như NDG, truy sát gắt gao, thậm chí trong tương lai, khi kế thừa Thần vị, các cậu có thể phải từ bỏ con người thật của mình bây giờ."

Taiya và Mira nhìn nhau, do dự. Mấy người Ishiro thể hiện rõ thái độ không đồng tình với phương án này.

Taiya vừa định nói gì đó, Hoa Tuyết đã nhanh chóng đoán được, đi trước một bước, nói:

– "Còn lựa chọn thứ hai nữa, các cậu có thể chọn từ bỏ 'Thần Tịch'." - Hoa Tuyết thong thả đáp - "Hoặc là chúng tôi giúp các cậu lấy nó ra, chuyển giao cho người khác, hoặc là các cậu giữ lại, và nó sẽ di truyền cho đời sau."

Cuốn sách lơ lửng bay lên, rời khỏi tay Mira, đến trước mặt Hoa Tuyết, lóe sáng rồi từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn là một cái móc khóa nhỏ bằng ba đầu ngón tay chụm lại, treo vào sợi xích trang trí bên hông cô ấy.

– "Có thể sao? Liệu phương án này có vấn đề gì không?" - Mira có vẻ muốn chọn lựa chọn này.

– "Sao lại không? Bất cứ sự lựa chọn nào cũng phải có cái giá của nó." - Hoa Tuyết đáp. - "Nếu chọn để chúng tôi tìm người thay thế, vậy thì sẽ khá mất thời gian, vì tầm nhìn của chúng tôi đối với việc chọn người này rất cao, việc này thậm chí có thể không biết sẽ kéo dài đến lúc nào."

– "Còn nếu chọn giữ lại, nó sẽ được truyền lại qua mỗi thế hệ huyết thống của các cậu, nhưng trải qua mỗi một lần di truyền như vậy, nó sẽ yếu đi một chút. Nói ngắn gọn, càng di truyền qua nhiều đời, càng khó bị thức tỉnh." - Dạ Nguyệt từ tốn nói. - "Hơn nữa, trong suốt thời gian này, Thần vị sẽ bị bỏ trống, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Ý Chí 'Giả' kia lợi dụng sơ hở mà chiếm đoạt. Đây là một phương án khá rủi ro. Nhưng đấy là không bao gồm trường hợp Ý Chí 'Giả' có thể là một kẻ não ngắn, không nghĩ ra cách này chẳng hạn..?"

Dạ Nguyệt nói câu cuối cùng với giọng điệu đùa cợt. Hiển nhiên, ai trong số những người có mặt trong căn phòng này đều biết, đó là chuyện không thể nào. Một kẻ đã lừa được bảo thạch của Thần Thời Gian, thậm chí còn gi.et được Ý Chí chân chính của Thế giới này, sao có thể là một kẻ não ngắn? Dù có là một kẻ não ngắn thật, vậy nhất định phải có một kẻ lợi hại đứng sau tính kế cho hắn, và kẻ đó sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy để chiếm đoạt Thần vị hay sao?

Hoa Tuyết đứng dậy, Dạ Nguyệt theo sát phía sau.

– "Cứ suy nghĩ thật cẩn thận, đối với các cậu hay đối với Tinh Cầu này thì đây đều là chuyện lớn. Nhưng tôi nhắc trước, thời gian của các cậu không có nhiều. Việc các thành viên của Super Sentai trở nên Trường sinh bất lão đã là một dấu hiệu rõ nét nhất cho thấy Tinh Cầu này đã không còn tuân theo quy tắc của Thiên Mệnh, không còn Thiên Mệnh. Dù vậy, nó vẫn bị tổn thương nặng do di chứng khi khiến một lượng lớn nhân loại thoát khỏi sự kiểm soát của vòng luân hồi, nên mấy năm nay nó mới yên tĩnh như thế. Tầm này đoán chừng nó cũng sắp hồi phục rồi, đến lúc đó không biết chuyện gì xảy ra tiếp đâu, nhưng nhất định là các cậu sẽ không chấp nhận nổi."

Bóng lưng các cô gái khuất dần trong bóng đêm tịch mịch, để lại cho Boonboomger phía sau một mớ bùi nhùi hỗn độn...

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Không gian bao la mở ra, tòa tháp đen vẫn sừng sững ở đó, làn khói đen trên nóc tháp mỗi lúc một dày hơn. Làn khói vô hình như thể mang linh hồn của một con ác quỷ, gào thét như muốn thoát ra khỏi xiềng xích trói buộc mà gieo rắc nỗi tuyệt vọng cho nhân gian. Mà bên trong tòa tháp, lúc này...

– "CẠN LY!"

Những chiếc ly đựng chất lỏng đỏ sóng sánh cụng vào nhau, phát ra một tiếng 'choang' thật lớn. Phía sau lưng chúng, chiếc máy thu thập nỗi sợ hãi màu trắng, đã đầy đến đỉnh từ lúc nào, thậm chí, còn vì đầy quá mà tràn ra ngoài từng đợt khói tím lẫn vụn đen.

– "Chúng ta thật không ngờ là kế hoạch của ngươi lại thành công như vậy, Dogranio!" - Dogold hiếm khi vui vẻ như vậy, hào hứng uống một ngụm lớn.

– "Quả thực không tệ, chỉ cần cử những tên tép riu đi, vừa thu được sự sợ hãi từ đám nhân loại yếu ớt, vừa không gây náo loạn quá lớn, khiến lũ Sentai không dễ phát hiện mà cản trở. Tiến độ thu nhập thật sự không còn trở ngại, thoáng chốc vậy mà đã đầy đến mức này rồi." - Endos nhấp một ngụm nhỏ, tận hưởng hương vị tuyệt vời chắt lọc từ sự sợ hãi, nhìn từng đợt khói tràn ra từ cỗ máy dần trải ra khắp sàn nhà.

– "Có gì mà hay chứ..." - Pinnochio ôm cốc nước, ngồi ở chỗ cách xa Dogranio nhất trên bàn, nhỏ giọng làu bàu.

Devota ngồi ngay gần Pinnochio, nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ của nó, khẽ nhíu mày. Hắn tự hỏi rốt cuộc Dogranio đã làm gì, lại có thể khiến một đứa nhóc như Pinnochio đối với mọi người sáng giận chiều quên, vậy mà lại có thể ghét Dogranio lâu đến như vậy?

Chuyện này, lại chỉ có mình Pinnochio biết, vì đến cả Dogranio cũng không biết sao mình lại bị nó ghét đến thế, rõ ràng lúc đầu cả hai tuy không tính là hòa thuận, nhưng càng không đến mức bị ghét như vậy. Không ai biết từ lúc nào và tại sao mà Pinnochio lại bỗng dưng thay đổi.

Giọng nói nhẹ nhàng của Suzuran vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ này của Devota:

– "Nếu đã thu thập đủ Sự Sợ hãi của Thế giới, vậy chuyển sang công đoạn tiếp theo đi chứ? Vị hôn phu của ta đã đợi rất lâu rồi."

– " Vâng thưa Phu nhân, công đoạn tiếp theo đó chính là..." - Chaos lật giở cuốn sách dày cộp của mình, chậm rãi đáp lời. - "Thu thập Sự Thất vọng của Vị thần tương lai."

Kitsuna nghe tới đây thì nở một nụ cười đầy quyến rũ, bắt chéo chân để lộ cặp đùi trắng muốt, thon dài, nâng ly hướng về phía Suzuran mà nói:

– "Tôi đã chuẩn bị cho thứ này từ sớm rồi, thưa Phu nhân. Chỉ cần chờ thêm một chút nữa, chúng ta sẽ dễ dàng có được nguyên liệu này thôi, xin Phu nhân cứ yên tâm."

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Genkisou sentai Carranger lái hai chiếc xe mui trần đặc biệt của mình, ai nấy đều mang trên mình gương mặt háo hức như thể họ sắp sửa đi dã ngoại sau những ngày dài chiến đấu căng thẳng. , Yellow Racer, cùng với Yoko Yagami, Pink Racer, đứng bên cạnh xe, chờ đợi nhứng chàng trai khệ nệ xách những chiếc giỏ đựng đồ ăn dã ngoại, cười vui vẻ.

– "Cười gì mà cười, không đỡ chút thì thôi, lại còn cười!" - Minoru Uesugi, Green Racer, bỏ đống đồ lên xe, chống hông thở phì phò.

Hai cô gái thừa biết là cậu ta cũng chẳng có ý gì đâu, chẳng qua họ quá thân rồi, nói một chút cho đỡ ngứa miệng thôi, dù sao mấy chàng trai cũng sẽ không thật sự để các cô làm những việc nặng này.

Mấy người kéo nhau đùa cợt một lát, rồi mới lên xe khởi hành. Trên đường đi, gặp ai họ cũng hào hứng chào hỏi, tâm trạng chuẩn bị cho chuyến đi vô cùng tốt. Carranger cảm giác mình cười tới mức tưởng như sái quai hàm rồi, sắp không giả vờ nổi nữa, đang không biết làm sao, bản đồ hiển thị trên xe lại yêu cầu họ rẽ phải.

Vừa rẽ qua, mấy người đột nhiên rùng mình một cái, giống như bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, tóc gáy dựng ngược hết cả lên. Kyousuke Jinnai, Red Racer, người đang lái chiếc Pegasus Thunder đỏ phía trước không biết nhìn thấy cái gì phía trước, bị dọa cho giật mình, lập tức đạp chân phanh, 'kít' một tiếng dừng xe lại, dẫn đến chiếc Dragon Cruiser xanh phía sau cũng vội vàng dừng lại theo, bánh xe chà xát với mặt đường phát ra những tiếng chói tai, để lại trên mặt đường một vệt đen sì.

Naoki Domon, Blue Racer, từ ghế lái nhảy ra, cùng với Minori chạy lên gõ cửa xe phía trước:

– "Cậu điên à? Phanh gấp như vậy làm gì? Suýt nữa có tai nạn rồi đấy biết không?"

Signalman lái chiếc xe máy của mình theo sau từ nãy, cũng vội vàng nhảy xuống xe, chạy lại can, sợ hai người kia nhảy lên đánh Kyousuke. Nhưng trái với tưởng tượng của anh, Kyousuke hay là hai cô gái kia cũng đều không xuống xe, chỉ nhìn chăm chăm phía trước, há hốc miệng, 'ú ớ' mãi không thanh câu. Nhìn theo ánh mắt của cả ba, những người còn lại cũng không kìm được mà ngơ ngác. Minoru thậm chí không nhịn được mà ngã phịch xuống đất.

Ngay trước mắt họ, vẫn có hai chiếc xe xanh đỏ có biển số giống hệt của họ đang chạy đi, bởi vì xe là mui trần, vì vậy họ cũng nhìn được những người ngồi trên chiếc xe đó mang gương mặt...

– "Đấy...đấy là...bọn mình mà..?" - Yoko mãi mới nói ra được một câu, giọng còn hơi run run.

– "Gặp ma giữa ban ngày à...?" - Naoki khó nhọc lên tiếng.

– "Đấy mà là bọn mình thì bọn mình bây giờ là cái gì...?" - Natsumi lần đầu có loại cảm giác hoài nghi chính mình thế này.

Đang lúc mấy người còn ngơ ngác, Pegasus Thunder chán nản lên tiếng:

– "Có gì đâu, bản sao thôi mà? Cảm giác lạnh sống lưng mới nãy là vì đi qua kết giới, kết giới sao chép thông tin của các cậu rồi tạo ra một bản sao để đánh lừa thị giác mà thôi. Nếu không nhầm thì bây giờ chúng ta đang tàng hình hết rồi đó."

– "Thế mà tưởng có chuyện gì kinh khủng lắm chứ!" - Dragon Cruiser phía sau cũng không nhịn được mà trêu chọc một câu. - "Vậy có khi chúng ta đã đến được nơi cần đến rồi đấy!"

Mấy người nghe vậy thì nhìn quanh. Bên cạnh họ chỉ có một nơi đáp ứng những gì họ tưởng tượng. Một tòa nhà lớn, hai bên cửa có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, địa chỉ ghi trên tấm biển đá ngoài cổng vừa hay đúng là số YY, đường ....

~~~ Tobe Continue ~~~
________________________________________

04.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip