☆ Ngôi Sao Thứ Hai Mươi Tư ☆

Kí ức cuối cùng anh nhớ được là âm thanh náo loạn của mọi người bên dưới, tiếng Ian gọi anh, bóng dáng đầy má.o của Akashi ngã xuống đất mê man, Alata đang gọi cấp cứu, còn có tiếng Marvelous cõng anh chạy ra xe cấp cứu, vừa chạy vừa mắng anh và Akashi là đồ ngu ngốc....
___________________________________________

Daigo tỉnh dậy lần nữa, bên ngoài trời vẫn tối đen.

Cơ thể chồng chất vết thương, bị băng bó đến mức cứng nhắc, khiến anh khó khăn lắm mới ngồi dậy được.

Tay phải nhịn đau chống xuống giường bệnh, tay trái ấn lên thái dương, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu như muốn nổ tung, nhưng có vẻ là không có tác dụng gì mấy.

– "Cuối cùng cũng dậy rồi à?"

Daigo nghe được tiếng nói thì hé mắt, nhìn về phía cửa phòng bệnh. Căn phòng tối om không chút tia sáng, anh chỉ có thể dựa vào ánh trăng lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào, trông thấy Ian khoanh tay, tựa vào tường, có vẻ như đã đứng đó được một lúc rồi.

– "Tôi ngủ bao lâu rồi?" - Daigo tiếp tục day day thái dương.

– "Mới một ngày một đêm thôi." - Ian bình tĩnh đi vào, tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh giường. - "Nhớ được đến khúc nào rồi?"

Thấy Ian đã nhìn ra, Daigo cũng không giấu giếm gì nữa.

– "Phần lớn kí ức trước đây, nhưng khá rời rạc, còn có... một vài dòng thời gian trong vòng lặp vô tận nữa, cũng không rõ ràng lắm." - Daigo đáp.

– "Oh my! Thế là nhiều hơn tôi rồi." - Ian nhún vai, cười cười.

Nói rồi lấy một viên đen sì tròn tròn nhỏ bằng đốt tay từ trong túi, ném cho Daigo.

Daigo rất thuận tay bắt lấy, cho vào miệng, lấy cốc nước bên cạnh uống hết. Cảm nhận được cơn đau đầu nhanh chóng rút đi, anh thở phào nhẹ nhõm.

– "Thuốc ở đâu đấy?" - Daigo tò mò hỏi.

– "Tất nhiên là tôi làm rồi." - Ian vừa nói, vừa bóc một quả quýt anh vừa lấy được trong giỏ hoa quả ở đầu giường.

Daigo nhìn anh bằng ánh mắt nghiên cứu, anh cũng mặc kệ.

– "Cậu làm sao mà nhớ ra?" - Daigo hỏi.

– "Cậu có một tác động, là Amy ngã xuống, tôi cũng thế, nhưng nếu chỉ có thế thì tác động đó với tôi không đủ lớn." - Ian vừa nói, vừa tách quả quýt anh đã bóc vỏ xong cho Daigo một nửa. - "Việc cậu nhớ ra vừa hay là xúc tác còn lại. Chúng ta là một mà, đúng không?"

Daigo bật cười, không phản bác.

– "Thế mà cậu không có việc gì à? Tôi đau đầu như thế...." - Anh cực kì thuận tay mà nhận lấy nửa quả quýt Ian đưa tới.

– "Tôi thiếu gì thuốc?" - Ian nhìn anh như đồ ngốc.

Daigo cũng quá quen với cái ánh mắt này rồi, tự nhiên cũng không thèm để ý.

– "Akashi thế nào rồi?" - Daigo cho múi quýt vào miệng.

– "Tỉnh từ hồi chiều rồi, nhưng không nhớ ra."

– "Hả?" - Daigo nghiêng đầu. - "Liên quan gì đến cậu ta?"

– "Oh my, quên nói chuyện này với cậu. Tôi nhìn thấy cậu ta vô tình hấp thụ một mảnh băng mắc trên cơ thể để duy trì sự sống. Không ai nhìn thấy, bản thân cậu ta cũng không biết đâu, tôi vô tình thấy thôi. Nửa giờ trước, cậu ta ngủ say, tôi lén qua đó kiểm tra, sau đó mới xác nhận, vừa về đây thì cậu tỉnh."

Daigo gật gù, sau đó chợt nhận ra vấn đề:

– "Cậu chờ người ta ngủ say rồi thì cậu làm sao mà biết cậu ta nhớ hay không?"

– "Nói cậu đần nhiều quá thì cậu đần thật luôn rồi à? Tôi kiểm tra thì tất nhiên phải biết trong người cậu ta chảy dòng linh lực nào, kí ức nào rồi! Nếu cậu ta nhớ ra thì tôi kiểm tra làm sao được? Thậm chí còn không thể xâm nhập được đâu!" - Ian cạn lời.

– "À à..."

Daigo lại gật gật tỏ ý hiểu, nhưng nhìn cái mặt ngơ ngơ, Ian nóng má.o quá, nạt luôn:

– "Cậu à cái đầu cậu ý chứ à!"

---------------------------

Đã là ngày thứ ba kể từ sau đêm hôm đó. Ngoại trừ tám người đã ở trong căn gác xép, không một ai khác biết được chuyện gì đã xảy ra.

Marvelous cúi đầu nhìn điện thoại. Trên màn hình là tin nhắn cuối cùng mà Ahim đã gửi cho anh, thời gian được gửi là nửa giờ sau khi Daigo và Akashi nhập viện.

"Rất xin lỗi vì Amy và Sakura đã gây chuyện. Để chuộc lỗi, chúng tôi có một thông tin đáng tin cậy: kế hoạch của NDG chưa bao giờ là thu thập thông tin của S.S.C, hãy để ý kĩ những người xung quanh. Đó là gợi ý, tôi chỉ có thể nói đến mức này thôi, hi vọng mọi người sớm phát hiện kế hoạch đó, bởi nếu để quá lâu, sẽ không còn đường cứu vãn.

— Ahim de Families —"

Sau tin nhắn đó, Ahim không chặn anh. Nhưng dù anh có hỏi thêm gì, gọi đi bao nhiêu cuộc điện thoại, Ahim đều không có phản ứng gì nữa.

Cũng chính từ ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều mất liên lạc hoàn toàn với mấy người Ahim. Bọ camera cũng không thể ghi lại bất cứ hình ảnh nào của các cô ấy nữa, tựa hồ bốc hơi khỏi thế gian chỉ trong thoáng chốc.

Marvelous thừ người nhìn vào giao diện tin nhắn. Mấy hôm nay không biết anh đã mở ra bao nhiêu lần, thậm chí đã đọc đi đọc lại những tin nhắn của hai người tới mức thuộc lòng.

Mấy người Luka hoàn toàn không để ý, đã sớm quen với việc này, chỉ có Ria, suốt ngày lượn qua lượn lại, bám dính lấy Marvelous.

Cô ả cảm thấy, Marvelous đã vì mình và Ahim mâu thuẫn nên Ahim đã bị đuổi đi, ả cho rằng mình đã có được trái tim của anh, vì vậy càng lúc càng quá trớn, ở bên ngoài còn trực tiếp khẳng định hai người đã hẹn hò, còn chuẩn bị đính hôn.

Nhưng từ ngày Ahim rời đi, Marvelous lại né cô ta như né tà, mấy người Joe cũng không nói gì, cả tổ chức cũng đều hiểu, nhưng chuyện riêng của họ nên cũng không tiện xen vào.

Hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường ở tòa số 35, Gokaiger.

Sau bữa sáng, Marvelous lại ngồi trên ghế, ngẩn ngơ nhìn điện thoại. Ria hôm nay đi họp sớm cùng với các Specials khác, không có ở đây.

Các Gokaiger khác ai làm việc nấy, cả phòng khách rộng thênh thang yên tĩnh đến lạ thường.

Marvelous đang chìm trong hồi ức quá những đồng tin nhắn, tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cũng đánh thức anh khỏi mộng tưởng của chính mình.

– "Hakase." - Marvelous khó chịu gọi một tiếng.

Hakase biết ý, chạy đến nghe điện thoại.

– "Vâng, Gokaiger xin nghe ạ."

📲"...."

Hakase hơi liếc ra sau một tí, định nói gì đó, cuối cùng lại tiếp tục trả lời vào điện thoại.

"Vâng, đúng rồi ạ...."

📲"...."

– "Đã có rồi sao ạ? Kết quả là gì ạ?"

📲"...."

– "Vậy...Bây giờ chúng tôi có thể tới không?"

📲"..."

"Vâng, tôi biết rồi ạ, chúng tôi sẽ tới ngay...Vâng, đã làm phiền rồi ạ....Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi..."

Hakase cúp điện thoại, quay lại nói với mọi người.

– "Kết quả kiểm tra bình nước của Ahim đã có rồi. Bên đó kêu chúng ta nên tự mình tới để xem."

– "Bây giờ luôn sao ạ?" - Gai chạy lại hỏi.

– "Ừ, bây giờ chúng ta cũng chẳng làm gì. Họ đã bớt thời gian ra rồi." - Hakase đáp.

– "Chờ một lát....Tôi gọi thêm một số người, có thể họ cần nghe." - Marvelous.

----------------------------

Lát sau, Gokaiger tới khu thí nghiệm tách biệt nằm bên cạnh tòa trụ sở chính. Ngoài họ ra, còn có khá nhiều người đang đứng đợi ở trước cửa.

Bằng niềm đam mê mãnh liệt với Supersentai, Gai nhanh chóng nhận ra Boukenger, Go-onger, Shinkenger, Goseiger, GoBuster và Kyoryuger, họ đều ở đây.

– "Marvelous, chuyện này...?" - Luka nhìn Marvelous, dò hỏi.

Marvelous không đáp, chỉ vô cảm gật đầu.

Sau đó, cả bảy đội kéo nhau vào bên trong. Những người ở phòng thí nghiệm mới đầu có chút ngạc nhiên, họ tưởng rằng chỉ có Gokaiger tới vì chuyện chiếc bình nước, nhưng nghĩ một lát, đại khái cũng biết được tại sao.

Ngoại trừ Ahim, những người khác cũng có chiếc bình như thế.

Việc kiểm tra bình nước được thực hiện ở phòng riêng, do đội ngũ đặc biệt thực hiện, người dẫn đầu là một nữ tiến sĩ trẻ, tên là Takanashi Akiko. Cô ấy là một nhà khoa học tài năng, đã đạt được rất nhiều giải thưởng khoa học lớn trước khi đầu quân cho S.S.C.

Việc thông báo kết quả kiểm tra tất nhiên do cô ấy phụ trách.

– "Kết quả là gì ạ?" - Gai sốt sắng chạy vào hỏi.

– "Trước hết, về chiếc bình." - Cô ấy vừa nói, vừa chỉ về chiếc bình có khắc tên 'Ahim' đặt trên chiếc bàn ở ngay bên cạnh họ. - "Không có bất kì cơ quan nào cả, chúng tôi đã thử tách lớp chiếc bình bằng cả phép thuật và khoa học, nhưng hoàn toàn không phát hiện bất kì điểm kì lạ nào, đây chỉ là một chiếc bình thông thường, loại mà có thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng bán đồ gia dụng nào."

Ai nấy nhìn nhau, có chút khó tin.

Vậy các cô ấy thật sự chỉ là uống nước thôi hay sao? Vậy thì cũng đâu nhất thiết phải mang cái bình đi khắp nơi như vậy chứ?

Akiko cũng nhìn thấy sự nghi hoặc của mọi người, cô tiếp tục:

– "Đó là về chiếc bình. Suy nghĩ của mọi người tôi cũng đoán được, lí do đại khái có lẽ là nằm ở thứ nước trong bình này."

– "Nước có vấn đề?" - Joe ngạc nhiên.

– "Không hẳn là vấn đề, nhưng đó chính là lí do tôi yêu cầu mọi người hãy tới để tận mắt chứng kiến." - Akiko vừa nói, vừa đổ từ bình ra hai chén nước nhỏ. - "Hãy nhìn đây, đây là nước được lấy ra từ trong bình."

Nói rồi cô đổ một chén vào bồn cây trên bàn. Cái cây chỉ mới cao hơn mười phân, vừa đổ nước liền lớn vụt lên, trong nháy mắt đã làm bể cái bồn cây, trở thành một cái cây lớn, cao ngang một người đàn ông trưởng thành.

Cả quá trình chỉ mất 5 giây.

Mọi người ai nấy há hốc miệng không thể tin nổi, không ai để ý rằng có Daigo và Ian vẫn đang rất bình tĩnh.

– "Linh Thủy?" - Natsuki buột miệng hỏi.

Linh Thủy - một cụm từ không còn xa lạ gì đối với tất cả mọi người, kể từ khi thế giới hợp lại. Đây là một loại nước ẩn chứa linh khí, rất thần kì.

– "Không phải." - Akiko chỉ vào chén nước còn lại trên bàn. - "Cô uống thử cái này xem?"

Natsuki do dự giây lát, sau đó cũng tới, cầm chén nước uống thử. Chờ một lát, vẫn không có gì bất ngờ xảy ra.

– "Không cảm thấy gì, đúng chứ?" - Akiko hỏi, nhưng cũng gần như là khẳng định.

Natsuki ngơ ngác.

– "Chuyện này...."

Akiko thản nhiên lấy lại cái chén từ trong tay Natsuki, đặt lên bàn.

– "Rất rõ ràng, đây không phải Linh Thủy.

Linh Thủy có khả năng biến đổi, tái tạo, kích thích phát triển đối với mọi giống loài, thậm chí còn có thể khiến đồ vật nảy sinh ý thức.

Nhưng thứ nước này lại không thế. Nó chỉ có tác dụng với duy nhất thực vật mà thôi."

– "Nó rốt cuộc là thứ gì?" - Hiroto gặng hỏi.

– "Nước có hòa tan Linh Mộc." - Akiko bình tĩnh đáp.

Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Mới nghe Linh Thủy, chưa từng biết còn có sự tồn tại của Linh Mộc.

– "Đó là thứ gì?" - Bản tính tò mò nghiên cứu của Hakase lại phát tác.

– "Tôi cũng đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của Magiranger và các vị thần của họ mới biết được sự tồn tại của Linh Mộc này.

Họ nói rằng, Linh Mộc không giống như Linh Thủy, hòa linh khí vào nước là có được. Linh Mộc là linh khí được tỏa ra từ những cây hoa ở lần đầu tiên chúng tu luyện thành bán thần.

Nhưng không phải cây hoa nào tu luyện thành bán thần cũng tỏa ra Linh Mộc, hơn nữa, mỗi cây hoa bán thần cũng chỉ có thể tỏa ra Linh Mộc duy nhất một lần đó, số lượng còn cực kì ít, rất dễ tan biến.

Nó hiếm tới mức, ngay cả ở Magitopia, Linh Mộc cũng chỉ tồn tại trong những trang sách cổ mà thôi." - Akiko vừa nói, vừa đưa cho họ một tập tài liệu mà cô lấy được.

Ở góc mà không ai thấy, Ian và Daigo chụm đầu thì thầm.

– "Có thể lấy ra lượng Linh Mộc lớn như thế..." - Ian nhướn mày, ánh mắt kích động nói.

– "Ờ, không nghi ngờ gì nữa..." - Daigo cũng đang khó khăn kìm nén khóe miệng không ngừng nhếch lên của mình.

Bên kia, mọi người vẫn đang bàn tán không hiểu chuyện gì.

– "Thế thì các cô ấy suốt ngày uống thứ nước này để làm gì? Nó có tác dụng gì đâu?" - Gunpei khó tin.

– "Như đã nói, nó không có tác dụng với con người hoặc động vật, nhưng có tác dụng rất lớn đối với thực vật, kể cả thực vật đã...hóa thành yêu." - Akiko thẳng lưng, kiên định nói.

– "Ý cô là gì?" - Ryunosuke gần như đã đoán ra được, nhưng không muốn tin.

Không chỉ anh, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, trừ Ian và Daigo.

Akiko gật đầu, như thể khẳng định suy đoán của họ.

– "Nhưng thế giới này không phù hợp với yêu tinh, nếu là cây cối, sẽ phải liên tục hút dinh dưỡng từ đất, vậy nên yêu tinh cây sẽ phải dành phần lớn thời gian trong đất, khó có thể di chuyển nhiều. Nhưng họ....không phải đúng không?" - Moune rất hiểu về cây cối, cô vừa nói, vừa nhìn quanh để tìm kiếm sự đồng tình.

Mọi người lập tức ánh lên hi vọng, nhìn Akiko. Akiko thở dài, vẫy tay ra hiệu.

Phía sau một nhân viên mang đến một chiếc lọ hoa héo úa, đặt lên bàn trước mặt Akiko rồi rời đi.

Ai nấy khó hiểu nhìn Akiko, ngay cả Ian và Daigo thấy cảnh này cũng phải thò mặt vào. Sau đó, Ian như nghĩ ra cái gì, ánh mắt mở to, nhìn Daigo. Daigo cũng kinh ngạc nhìn anh, hai người nhìn thấy trong mắt nhau sự hoảng hốt.

– "Che.t rồi...." - Ian buột miệng lẩm bẩm.

Souji ngay cạnh nghe thấy, liền khó hiểu mà hỏi lại:

– "Cái gì cơ?"

– "À...ý là...Tôi chợt nhớ ra còn có việc gấp chưa làm, đi trước nhé!"

Ian nói, rồi tóm gáy Daigo bỏ chạy.

Mọi người có chút thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi Akiko vẫn đang tiếp tục.

Akiko rót tiếp một chén nước từ trong bình, đổ vào trong lọ hoa.

Lần này, không đến 5 giây, mấy cành hoa lập tức dựng thẳng dậy, tươi tắn trở lại ngay, hoàn toàn không nhìn ra được mới đây chúng còn héo rũ ở đó.

– "Nếu như chúng không còn rễ nữa, sẽ giống như những cây hoa này. Cứ héo, vậy thì thêm Linh Mộc, lại hồi sinh, tươi tắn, khỏe mạnh như chưa có gì xảy ra."

Hơn ai hết, sắc mặt Gokaiger mới thật sự là khó coi nhất.

Họ đã tận mắt chứng kiến Ahim suy yếu ngất đi vì không được uống nước trong bình, tận mắt nhìn thấy cô không còn chút sức sống nào, nhưng sau khi uống nước trong bình của Mako, liền nhanh chóng khôi phục trong chớp mắt.

Ahim, thật sự là yêu tinh cây?

– "Nói đi cũng phải nói lại, dù có Linh Mộc, nhưng cây đã nhổ lên rồi, che.t cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tiện đây, chia buồn với mọi người." - Akiko vừa mân mê cành hoa, vừa nói với họ.

Người làm khoa học,nói chuyện cũng thật thẳng thắn.

Lúc rời đi, mấy đội kia đều thất thần. Chỉ có Boukenger và Kyoryuger cảm thấy may mắn, bởi Sakura, Amy và Yayoi đều không có bình nước đó.

Hiroto và Miu né tránh những người khác, cầm điện thoại chạy sang một góc gọi điện cho Saki.

Từ sau khi cô ấy đi, những người khác đều không thể liên lạc với cô ấy, song cả hai người Miu và Hiroto vẫn có thể nói chuyện và gọi điện cho cô ấy một cách bình thường. Chỉ có một vấn đề duy nhất là cô ấy sẽ không tiết lộ vị trí của mình, cũng như yêu cầu hai người giữ bí mật về việc này.

Chuông điện thoại vừa reo lên hai hồi, Saki lập tức bắt máy.

Bên kia loáng thoáng có tiếng vũ khí va chạm nhau 'leng keng', sau đó có một tiếng nổ, nhưng có lẽ vì cách khá xa nên cũng không rõ lắm.

– "Saki....Có tiện nói chuyện không?" - Miu cẩn thận hỏi.

– "Cậu gọi vừa đúng lúc đó nha! Chuyện gì thế?" - Saki nói với giọng vui vẻ.

Miu nhìn Hiroto, do dự một chút, thấy Hiroto gật đầu, cô mới từ từ kể lại kết quả thí nghiệm vừa rồi.

Trong điện thoại im lặng.

Mãi sau, Saki mới cười khẽ một tiếng.

– "Việc mất kí ức của ba năm trước đúng thật là một lời nói dối." - Saki bình tĩnh nói.

Nhìn ra được ra Saki hoàn toàn không có ý định đề cập đến thí nghiệm kia. Đối với kết quả mà Miu nói, cô không khẳng định, nhưng cũng không phủ nhận.

– "Saki..." - Miu lo lắng, có cảm giác chẳng lành.

– "Tớ mất kí ức là thật, nhưng không phải ba năm, chỉ có một năm đầu tiên thôi. Tớ không thể nhớ nổi nó là gì, chỉ biết nếu cố nhớ, tớ sẽ có cảm giác rất sợ hãi, lí trí phản kháng kịch liệt, có lẽ những kí ức đó thật sự rất khủng khiếp, đến mức não bộ phải tìm cách loại bỏ như thế...."

Saki nói xong, hai bên đều im lặng.

Trong lời nói của Saki, khẳng định trực tiếp hai thông tin.

Một là, chính bản thân cô ấy không biết bản thân hiện tại là gì, người hay yêu tinh.

Hai là, một năm bị xóa đi trong kí ức của cô chắc chắn là đã xảy ra một sự kiện kinh khủng, nếu đúng, vậy rất có thể, đó là lí do cô không còn là con người nữa.

Hiroto và Miu đều là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ Saki muốn nói gì.

– "Thôi nào. Smile, smile! Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi! Nếu ngày nào đó tớ có chuyện thật, vậy tớ sẽ hóa thành ngôi sao sáng nhất, ngày ngày dõi theo mọi người nha!" - Saki cười khúc khích, cố gắng pha trò để trấn an Hiroto và Miu.

– "Saki à...." - Hiroto định nói gì đó, Saki vội cắt ngang.

– "Tới ngay tới ngay!" - Đầu bên kia loáng thoáng có tiếng Saki đáp lại ai đó, rồi cô lại nói vào điện thoại - "Em còn có tí việc nữa...Nói sau nhé ạ!"

Trước khi cúp máy, cô còn không quên an ủi hai người thêm một lần nữa.

– "Đừng lo lắng, rồi sẽ ổn thôi."

Nói rồi nhanh chóng cúp máy, bỏ lại Miu với Hiroto và một đống cảm xúc ngổn ngang, không biết phải làm thế nào.

Mãi sau, Hiroto mới thở dài một tiếng:

– "Thôi vậy, xem ý trời."

~~~ Tobe Continue ~~~

___________________________________________

14.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip