☆ Ngôi Sao Thứ Mười Bốn ☆
– "Chờ đó, đang tới đây."
Nói rồi, cô chuyển hướng, quay đầu xe, đạp chân ga tăng tốc. Điểm đến lại trở về điểm xuất phát....
________________________________________
Natsuki cảm thấy chị Sakura của cô dạo này có gì đó rất lạ.
Từ lúc chị ấy trở về, rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng lại có thể khiến Natsuki có cảm giác cái gì cũng không giống Sakura nữa.
Sakura ba năm trước rất lạnh lùng, nhưng chị ấy khẩu xà tâm phật. Miệng có thể nói rất khó nghe, nhưng sẽ không ngó lơ đồng đội dù trong bất kì hoàn cảnh nào.
Nếu Eiji, Masumi và Natsuki không chịu làm báo cáo, chị ấy cũng sẽ thở dài bất lực, sau đó giúp ba người làm hết.
Nhưng bây giờ chị ấy không như vậy nữa. Nếu chị ấy mà thấy Eiji và Masumi chưa làm báo cáo, chị ấy cũng chỉ nhắc nhẹ một câu, không đau không ngứa, sau đó mặc kệ.
Đối với Natsuki, chị ấy nhất định sẽ đứng kè kè bên cạnh bắt Natsuki viết từng chữ một, Natsuki muốn trốn nhưng không hiểu sao tay chân cứ không chịu nghe lời, chỉ có thể vừa khóc chít chít vừa viết hết báo cáo thôi!
Chị Sakura đáng sợ quá đi!
Nhớ ba năm trước, mỗi lần nhìn chị Sakura, Natsuki chả thấy có gì bất thường cả, nhưng mà dạo gần đây thì có rồi. Xung quanh Sakura giống như có một hào quang màu xanh nhạt, vừa đẹp, vừa dịu dàng.
Thỉnh thoảng, khi Natsuki khởi động khả năng tiên đoán của mình đến mức cao nhất, tức là không chỉ có thể thấy tương lai mà còn nhìn được vào quá khứ, lúc vô tình đối mắt với Sakura sẽ thấy một tòa lâu đài bằng băng cực kì xinh đẹp và to lớn nằm nổi bật giữa đồng tuyết trắng tinh, bên trong đó có bóng dáng mờ ảo của một nàng công chúa với bộ váy lộng lẫy, kiêu sa, toàn thân toát ra khí chất cao quý, khiến người ta không nhịn nổi mà ngây người nhìn, đến lúc giật mình tỉnh lại, đã thấy mình quỳ gối trước mặt cô ấy mất rồi.
Natsuki cảm thấy rất kì lạ. Vì thế đã nói chuyện này cho mọi người. Khi đó, cô Yuko đã nói là:
– "Biết là em rất sùng bái Sakura, nhưng không đến mức đó chứ?"
Ngay cả Sakura lúc ấy cũng cười cười mà bảo:
– "Chắc là em luyện tập quá nhiều nên gặp ảo giác thôi. Sau này chú ý một chút, đừng quá sức nhé."
Nhưng quay đầu lại, khi chỉ còn hai người Sakura và Natsuki, chị ấy lại bảo:
– "Natsuki, lần sau đừng nhìn chị bằng sức mạnh đó nữa nhé, một hai lần không ảnh hưởng mấy, nhưng quá nhiều lần sẽ không hay đâu. Đến lúc đấy, người chịu thiệt chỉ có Natsuki thôi."
Natsuki còn chưa kịp hỏi lại, Sakura đã chạy mất tiêu rồi. Vốn là Natsuki định chạy theo hỏi cho bằng được, nhưng nghĩ lại, cũng muộn rồi, đằng nào sớm mai chị ấy cũng sẽ một mình uống trà trong phòng khách thôi, lúc đấy Natsuki sẽ hỏi.
Tự nhủ với bản thân như thế, Natsuki quay người, lững thững đi về phòng ngủ ngon lành. Nhưng cô nhóc này không thể dậy sớm, lúc đấu tranh tỉnh dậy, đã quá tám giờ sáng rồi.
Natsuki giật mình, vội vội vàng vàng thay đồ rồi chạy xuống nhà, đã thấy mọi người vây quanh cô Yuko, chị Sakura của cô thì kiên định một mình đứng đối diện, không khí cực kì căng thẳng.
Cô nhóc ngây ngốc nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt mờ mịt, vương chút ngái ngủ đảo quanh tìm hiểu tình hình.
– "Có chuyện gì thế ạ?"
– "Natsuki, lại đây!" - Masumi vẫy tay.
Natsuki do dự nhìn về phía Sakura. Cảm nhận được ánh mắt cô ấy, Sakura quay đầu nhìn Natsuki, ánh mắt trấn an gật đầu, ra hiệu cô ấy đi đến cạnh Masumi.
– "Cô Sakura, tôi không biết mình đã làm phật ý cô chỗ nào, nhưng chuyện lớn như vậy, cô không thể cứ thế mà đổ hết lên đầu tôi. Cô có dám thừa nhận là đêm qua cô cũng đã ra ngoài hay không?" - Yuko bình tĩnh hỏi.
Natsuki thì thầm với Masumi:
"Sao đấy?"
"Nhiệm vụ mới nhất gần đây của chúng ta ấy, cậu nhớ không?"
"Nhớ chứ. Thông tin kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta bị lộ ra ngoài. May mà chúng ta vẫn hoàn thành được. Sao thế?" - Natsuki gật đầu.
"Sakura nói là Yuko làm lộ ra." - Masumi thì thầm đáp lại.
Bên kia, Sakura không trả lời Yuko, ánh mắt hướng về phía Akashi.
– "Anh nói đi."
– "Đêm muộn như vậy em còn ra ngoài để làm gì?" - Akashi im lặng một lúc mới nói.
Một câu này trực tiếp khẳng định lời nói của Yuko, nhưng cũng không hoàn toàn đứng về phía ai.
– "Có việc ra ngoài, nên mới nhìn thấy cô ta trao đổi thông tin với người khác. Anh tin em không?" - Ánh mắt Sakura dần trở nên ảm đạm.
Mọi người nhìn nhau, quả nhiên cô ấy vẫn không chịu nói mình ra ngoài làm gì. Muốn tin cũng khó.
– "Cậu ra ngoài làm gì?" - Lần này Akashi hỏi Yuko.
– "Tớ không ra ngoài! Tớ là nửa đêm thức dậy đi xuống nhà uống nước, trùng hợp thấy cô ấy cầm hồ sơ kế hoạch ra ngoài nên mới lén đi theo!" - Cô ta lập tức phân trần.
Sakura không nói gì, kệ cho cô ta nói hết, sau đó lại nhìn Akashi.
– "Sakura, hồ sơ nhiệm vụ và bản kế hoạch đều do em cất giữ." - Không phải hỏi mà là khẳng định.
Mọi người có chút bất ngờ nhìn Akashi, không nghĩ anh sẽ nói như vậy. Bởi một câu này, gần như không khác nào khẳng định Sakura là thủ phạm.
Sakura hiểu, ánh mắt cô bình thản đến lạ. Vốn tưởng rằng sẽ thấy cô ấy hoảng loạn, rối rít phân bua, cố gắng chứng minh bản thân vô tội, song, cô ấy lại chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt cũng không dao động lấy một cái.
Cô ấy từng yêu Akashi như vậy mà? Akashi thế này cô ấy không thất vọng sao? Ít nhất thì cũng phải có chút buồn bã chứ?
Nhưng, không có gì cả. Nhớ lại cuộc họp thời gian trước, mọi người đột nhiên có thêm một phần khẳng định, đây có lẽ không phải Sakura của họ.
– "Nếu như năm đó không phải tớ xảy ra chuyện, tớ cũng là một Boukenger rồi nhỉ? Nếu như vậy, chuyện này có lẽ đã không xảy ra rồi! Tớ gặp chuyện, vị trí này vừa hay để cho Sakura nắm giữ, chiến đấu cùng mọi người lâu như vậy, cuối cùng lại vì một chút dã tâm mà..." - Cô ta nói tới đây thì ngừng lại, thay bằng một tiếng thở dài. Nhưng chỉ như vậy, ai cũng hiểu cô ta muốn nói cái gì.
Lại nữa, lại là câu này! Natsuki ghét nhất là câu này! Đội trưởng mới là người trăm mưu ngàn kế chiêu mộ chị Sakura về, chị ấy thật sự có thực lực và được công nhận, không phải là chiếm hời của ai hết!
– "Chị Sakura sẽ không làm như thế!"
Nói rồi, Natsuki chạy lên, dang tay chắn trước mặt Sakura.
Nhưng Sakura lại vỗ vai, đẩy cô ấy đứng sang một bên, ánh mắt kiên định nhìn về phía mọi người.
– "Anh cũng nghĩ vậy à?" - Cô hỏi Akashi.
Akashi quay đầu, né tránh ánh mắt của cô. Sakura hơi gật đầu, tỏ ý đã biết.
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô cởi ngay chiếc áo khoác đồng phục Boukenger trên người xuống, gấp gọn, đặt trên bàn. Quay người liền lấy ra chiếc áo khoác màu đen trong ngăn tủ của cô ở gần đó, khoác lên người.
– "Nếu như mọi người cảm thấy nó không thuộc về tôi, vậy thì tôi sẽ trả lại. Như ý muốn của mọi người, tôi sẽ rời đi."
Vừa nói, cô vừa rút điện thoại ra, hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh.
– "Sakura!" - Dáng vẻ dứt khoát, bất cần này của cô ấy trực tiếp khiến Akashi hoảng sợ, anh gọi một tiếng, giọng nói còn pha sự tức giận.
– "Đội trưởng, đây là lần cuối em gọi anh như vậy. Em tự cảm thấy lí tưởng của chúng ta không còn tương đồng nữa rồi. Em không còn muốn tìm báu vật cùng anh nữa, báu vật của đời em, em cũng đã tìm được. Sau này, đường ai nấy đi, mối quan hệ của chúng ta cũng nên kết thúc ở đây thôi." - Sakura ngẩng đầu, nhìn Akashi với ánh mắt dịu dàng, nói liền một mạch.
Nói rồi, cô cởi bỏ sợi dây chuyền mà mình luôn mang trên cổ - vật đính ước mà anh tặng cô ngày họ xác định quan hệ - đặt lên bàn, cạnh chiếc áo khoác. Sau đó quay người định rời đi.
– "Chị Sakura, còn Natsuki, chị đi rồi Natsuki phải làm sao?" - Natsuki túm lấy tay áo Sakura, mếu máo hỏi.
– "Natsuki, sau này phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, sống thật vui vẻ, có biết không? Chị cũng sẽ không bỏ mặc Natsuki, nếu em cần thì có thể tới tìm chị, được không nào? Chỉ cần em muốn, nhất định sẽ biết cần đi đâu để tìm chị. Thế nhé?" - Sakura nói xong, xoa đầu Natsuki hai cái, rồi gỡ tay cô ra khỏi áo mình, dứt khoát đi ra cửa.
Mọi người theo phản xạ muốn ngăn cô ấy lại, nhưng nhìn nhau, không ai nhúc nhích.
Họ ấy vậy lại đột nhiên phát hiện, bóng lưng của Sakura cô độc thật đấy, cô ấy vốn dĩ cô độc như vậy à? Hình như không phải, thế thì từ bao giờ cô ấy lại trở nên cô độc như thế?
Trước đây, đến cả cái bóng của họ cũng không tách rời nhau kia mà? Sao bây giờ ngay cả lí tưởng chiến đấu cũng không còn tương đồng nữa rồi?
Lúc này, mọi người mới dần mông lung, sau đó là hoảng loạn. Là Sakura, hay không phải Sakura? Trái tim nói phải, lí trí nói không. Họ muốn tin và lí trí, nhưng trái tim lại khiến họ nhìn theo bóng dáng cô ấy đang đi về phía cửa.
Akashi bất chợt không kìm được, muốn đuổi theo Sakura, nhưng vừa chạy được hai bước, đuôi mắt liếc thấy ánh mắt của Yuko, anh không chạy nữa. Yuko không phát hiện cảm xúc ở đáy mắt của mình đã bị Akashi nhìn thấy, cô ta còn vờ như là người tốt, tiến đến an ủi mọi người.
– "Chị an ủi cái gì chứ! Còn không phải tại chị, nếu chị không nói như vậy, chị Sakura sẽ không rời đi đâu!" - Natsuki tức giận chạy tới đẩy Yuko một cái, vừa lau nước mắt vừa đuổi theo Sakura chạy ra ngoài.
Mọi người thấy vậy cũng nhao nhao chạy ra. Bên ngoài trời đang mưa lớn, Sakura còn chưa có đi, đứng dưới mái hiên trú mưa, nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói và nét mặt đều toát lên sự vui vẻ:
– "Xin chào, tiểu đội trưởng? Có cân nhắc thu nhận người vô gia cư không?"
Đầu dây bên kia nói gì đó, đại khái có lẽ hỏi cô ấy đang ở đâu. Sakura hờn dỗi, trả lời:
– "Còn có thể ở đâu cơ chứ?"
Lúc nói câu này, trên môi cô ấy còn nở một nụ cười rất tươi.
Chưa bao giờ mọi người phát hiện Sakura còn có thể biểu đạt nhiều cảm xúc như thế. Sakura trong mắt họ là một đội phó nghiêm túc, cứng rắn và rất ít khi cười, trừ phi có ai đó nhắc nhở hoặc tác động yêu cầu cô ấy, cô ấy sẽ cười, nụ cười ấy rất xinh đẹp, nhưng không giống như bây giờ. Cô ấy tự nhiên bật cười như thế, đột nhiên khiến người ta có chút lóa mắt.
Sakura cũng phát hiện thấy họ đang ở đó. Cô không nói gì.
Rất nhanh, ngoài cổng xuất hiện một chiếc xe màu trắng, thân xe hơi ánh lên sắc tím, dừng lại ngay trước mặt Sakura.
Natsuki vốn định ngăn Sakura rời đi, nhưng nhìn thấy Sakura cười tươi như thế, cô đột ngột đổi ý. Có một nơi có thể khiến chị Sakura của cô vừa nghĩ đến đã vui như thế, có một người chỉ nói chuyện qua điện thoại cũng có thể làm chị ấy cười tươi như vậy, chị Sakura ở đó nhất định sẽ rất hạnh phúc. Natsuki phải tôn trọng quyết định của chị Sakura.
Sakura lần nữa quay người, khẽ cười với Natsuki một cái, vẫy tay tạm biệt cô, sau đó bước lên xe, không quay trở lại nữa. Chiếc xe vụt một tiếng, chạy mất.
Natsuki đứng đó nhìn vào màn mưa rất lâu, tới tận khi mưa tạnh mới chịu rời đi. Masumi đứng cùng cô dưới mái hiên, hai người cứ yên lặng, nhìn ra cổng, nơi chiếc xe chở Sakura rời đi.
Hôm ấy, còn có một người khác, cũng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đó. Akashi đứng trên ban công tầng hai, nhìn chiếc xe hòa vào màn mưa trắng xóa, một tay đặt trên lan can, tay còn lại đặt trong túi áo, nắm chặt sợi dây chuyền mà Sakura đã để lại, siết đến mức các cạnh của mặt dây chuyền đó cứa rách cả lòng bàn tay....
-------------------------------
Lúc này trên chiếc xe được nhiều người chú ý kia, ba người hoàn toàn không biết mình đã thu hút nhiều "nhớ thương" như thế.
Yayoi liếc nhìn Sakura, 'chậc' một tiếng, tay rút liền mấy tờ giấy, ánh mắt ghét bỏ mà ném cho Sakura:
– "Mau chóng lau cái bộ dáng ướt nhẹp của cậu đi, đừng có làm dính nước ra xe của tớ!"
– "Xe của Yayoi mà sao Amy lại làm tài xế thế? Xe của cậu đâu, Amy?" - Sakura không thèm quan tâm cái ánh mắt ghét bỏ kia, nhận lấy giấy, vừa lau vừa hỏi.
– "Yayoi mang xe tới, nhưng tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm, tớ sợ cậu ấy trút giận lên vô lăng." - Amy nửa đùa nửa thật đáp.
Yayoi hơi bĩu môi, tuy nhiên cũng không phản bác.
– "Trút giận lên vô lăng à..." - Tựa hồ nhớ đến cái gì đó, rùng mình một cái thật mạnh, cố gắng xua những kí ức đen tối kia ra khỏi đầu, vừa ngẩng lên nhìn đường, vội vàng nhổm dậy, chỉ về phía trước - "Ây ây! Rẽ ở chỗ này đi, rẽ phải ấy, đúng rồi."
– "Đi đâu đây?" - Yayoi hỏi.
– "Tới chỗ người nào đó, xem một chút. Vừa rồi thấy trái tim vừa buồn bã, vừa đau xót, nhất định không phải cảm xúc của tớ, nên cô ấy chắc là không ổn rồi. Đến xem cô ấy, có chuyện gì thì thuận tiện đón cô ấy rời đi luôn." - Sakura ngồi xuống ghế, thong thả đáp.
Ba người không nói gì nữa, chỉ tập trung nhìn về phía trước.
Sakura bất giác đưa tay trái lên, chạm vào vị trí trái tim. Cảm xúc đó vẫn ở đây, chưa hề tiêu giảm chút nào. Nhưng có phải tất cả đều là cảm xúc của người kia hay không? Có khi nào trong đó còn lẫn cả cảm xúc của chính cô ấy mà cô ấy không hề phát hiện, hoặc là cố ý phủ nhận sự tồn tại của nó? Cô ấy có lẽ không phân biệt được, mà người khác, e rằng cũng khó lòng nhận ra....
~~~ Tobe Continue ~~~
_________________________________________
30.03.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip