☆ Ngôi Sao Thứ Mười Chín ☆
Sakura đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại rất nhập tâm, như thể bỏ ngoài tai cả thế giới, nhưng hai người này nhảy qua nhảy lại vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cô ấy. Cô bình tĩnh cất điện thoại, nhìn Alata đang siết chặt nắm đấm, nhẫn nhịn không đuổi theo Eri, khẽ cười châm chọc, nói với hai bóng lưng đang chụm đầu ríu rít phía trước:
– "Rẽ trái, Saki và Yoko đã đợi được một lúc rồi đấy."
___________________________________________
Mako nhướn mày nhìn Sakura, hai người trao đổi ánh mắt một cái, cuối cùng Mako chịu thua, rút điện thoại ra, gõ gõ gì đó, rồi giơ lên cho Sakura xem:
– "Rồi đấy nhé."
– "Ừ." - Sakura gật đầu.
Hai người sóng vai, thong thả đi theo phía sau Eri và Ahim nhảy nhót phía trước, tạo thành một bức tranh đối lập nhưng lại hài hòa đến kì lạ...
-------------------------
Thần giao cách cảm có thật hay không?
Câu hỏi này có lẽ sẽ làm khó rất nhiều người, nhưng trong số họ, không bao gồm Saki và Yoko.
Hai người không chỉ có thần giao cách cảm, mà còn có thể vận dụng nó đến mức cao nhất, dù ở bất cứ đâu, xa đến mức nào, Saki và Yoko cũng có thể giao tiếp với nhau chỉ bằng suy nghĩ.
Trước khi trở về tổ chức, hai người hầu như không sử dụng thần giao cách cảm được mấy lần bởi họ luôn ở gần bên nhau. Vốn cho rằng lúc trở về cũng sẽ như vậy, nhưng không nghĩ tới, tần suất sử dụng thần giao cách cảm đã lên đến mức mỗi đêm đều có.
Nguyên nhân là bởi, cả hai đều phát hiện, đồng đội bên cạnh dường như luôn có khoảng cách với họ, cũng như luôn có gì đó giấu diếm họ.
Không chỉ có thế, Saki hay Yoko đều luôn có cảm giác mọi người rất xa cách với mình, như thể giữa họ và đồng đội luôn có một bức tường vô hình rất lớn ngăn trở, nhưng ngược lại, họ đối xử với Mikumi và Mina thì lại rất thân thiết, hệt như thể họ mới là một đội lâu năm, còn các cô chỉ là người ngoài.
"Có lẽ chỉ là tụi mình nghĩ nhiều quá thôi." - Saki.
"Ừ. Hi vọng là vậy." - Yoko.
"Chắc chắn là như vậy." - Saki.
(*) in nghiêng là hai người giao tiếp bằng suy nghĩ nhé.
Đã không biết bao nhiêu lần các cô tự lừa mình như vậy, nhưng mỗi một lần qua đi, lí trí lại tỉnh táo hơn một chút, mỗi một lần đồng đội lựa chọn quay lưng về phía các cô ấy, tình cảm cũng theo đó bị mài đi từng chút một. Nước chảy đá mòn, rất nhanh, sẽ không còn sót lại gì nữa....
----------------------------------
– "Chào buổi sáng, mọi người! Có chuyện gì mà tập trung đông đủ thế ạ? Mikumi sao thế? Trông cô có vẻ mệt mỏi, cô bị bệnh à?" - Saki vươn vai xuống nhà, thấy mọi người đang vây quanh Mikumi.
– "Cậu còn hỏi? Hôm qua cô ấy sốt cao như vậy, cậu ở nhà vì sao lại không để ý cô ấy một chút?" - Gunpei tức giận.
Saki ngớ người, nhìn quanh, mọi người đều dùng ánh mắt không hài lòng mà nhìn cô ấy, Ren lo lắng nhìn Saki, còn Hiroto bên cạnh thì nhắm mắt dưỡng thần, không bày tỏ quan điểm.
– "Nhưng hôm qua..." - Saki vội giải thích, nhưng chưa kịp nói gì đã bị ngắt lời.
– "Biết là cậu không thích Mikumi, nhưng không đến mức so đo với cả một người bị bệnh chứ?" - Hanto cũng nói.
– "Cứ để cô ấy nói đã xem nào!" - Ren nhìn Hanto.
– "Rõ ràng hôm qua cô ấy không ở nhà kia mà!" - Saki nói rất nhanh, như thể sợ bị ngắt lời lần nữa.
– "Mọi người...đừng trách Saki..." - Mikumi yếu ớt ngồi dậy, lập tức được Sosuke đỡ lấy.
– "Cậu cứ nghỉ đi, đừng quan tâm, để chúng tôi giải quyết." - Sosuke nói.
– "Mikumi, cô nói rõ với mọi người một chút đi được không, hôm qua rõ ràng cô đã không ở..." - Saki có cảm giác bất an, ánh mắt mọi người nhìn cô như thể một kẻ có tội ác tày trời.
– "Tớ đau đầu quá....." - Mikumi làm như vô tình ngắt lời Saki, càng không có ý muốn làm rõ lời Saki nói.
– "Saki, thôi ngay!" - Sosuke nói có chút lớn giọng.
– "Cậu đừng có quát em ấy." - Hiroto không hài lòng nhìn Sosuke, dạo gần đây cảm giác cậu ta có chút kì lạ, như thể đang che giấu gì đó, nhưng theo dõi mấy lần đều không được. Hiroto chưa bao giờ có cảm giác thất bại như bây giờ, tâm trạng sa sút mấy hôm nay rồi.
Saki bị tiếng của Sosuke làm cho giật mình, cô ngơ ngác nhìn Mikumi nằm trong lòng Sosuke. Cô cảm thấy lúc này mình nên khóc, hoặc là nên tức giận vì người con gái khác nằm trong lòng bạn trai mình thân mật như thế, lại còn là ngay trước mặt cô. Thế nhưng, ngoại trừ trái tim có chút nhói lên, cô không còn cảm giác nào nữa.
"Saki, sao thế?" - Yoko có vẻ đã cảm nhận được gì đó.
"Không có gì." - Saki day day thái dương.
Lúc này, Miu mang theo hai bát cháo nóng hổi từ bên ngoài quay về, nhìn thấy không khí căng thẳng trong nhà, lập tức đoán được chuyện vừa xảy ra. Cô không nói một lời, đặt chiếc túi đựng hai bát cháo xuống bàn cái "bộp", thu hút toàn bộ sự chú ý về mình.
– "Tôi đã bảo là ngồi xuống từ từ nói chuyện với cô ấy cơ mà? Còn chưa đâu vào đâu đã cứ khăng khăng buộc tội người khác, mấy người học cái thói đấy ở đâu thế hả?"
Mấy người có chút chột dạ, lảng tránh ánh mắt cô ấy, Gunpei vẫn cố gân cổ lên cãi:
– "Nhưng cô ấy đã bỏ mặc Mikumi bị bệnh, để cậu ấy sốt 40° vẫn phải tự mình lết tới bệnh viện, như vậy mà được à?"
Miu liếc Gunpei một cái sắc lẹm, anh chàng lập tức ngậm miệng lại, ngồi im, không dám ho he gì nữa. Sau đó, cô ngẩng lên nhìn Saki đang đứng đó, nở nụ cười, vẫy vẫy tay:
– "Saki, lại đây với tớ đi!"
Saki không do dự, từ từ đến ngồi cạnh Miu. Miu nhìn cô ấy ngoan ngoãn đến gần, rồi lại ngồi xuống bên cạnh mình, trái tim mềm nhũn. Cô lấy một bát cháo, mở ra, đặt trước mặt Saki, còn chu đáo để chiếc thìa nhựa vào tay Saki:
– "Ăn đi rồi uống thuốc nhé!" - Miu nói như thể dỗ dành một đứa trẻ.
Mọi người, kể cả Saki, đều ngây người nhìn Miu. Miu không nhanh không chậm giải thích, lại giống như chỉ nói chuyện với một mình Saki, không quan tâm đến xung quanh.
– "Hôm qua Yoko của bên GoBuster ấy, có gọi cho tớ, cô ấy nói cậu bị ốm, bảo tớ xem cậu thế nào. Nhưng công việc của tập đoàn(*) nhiều quá, đêm qua tớ mới về được thì cậu đã uống thuốc xong và ngủ mất rồi. Xin lỗi nhé, đáng lẽ tớ phải để ý tới cậu nhiều hơn, lại để đến lúc người của đội khác thông báo mới biết." - Miu áy náy nhìn Saki.
tập đoàn(*): Miu và Hiroto là người thừa kế của tập đoàn Suto, tập cuối có một phân cảnh nhỏ về vụ này, me biến tấu một chút, để cả hai người cùng chia sẻ công việc của Tập đoàn Suto nha.
– "À...không, không sao đâu! Không phải lỗi của cậu mà..." - Saki vội xua tay.
– "Cậu nhất định là vẫn còn trách tớ, nếu không thì sao lại không ăn cháo tớ mua chứ!" - Miu cúi đầu, giả bộ buồn.
– "Ăn, tớ ăn, ăn luôn đây!" - Saki vội bê bát cháo lên, xúc ăn, sợ Miu buồn thật.
– "Thế mới ngoan chứ!" - Miu lật mặt trong tíc tắc, cười rạng rỡ nhìn Saki.
– "Em cũng bị ốm à, Saki?" - Ren lo lắng hỏi.
– "Em đỡ nhiều rồi ạ." - Saki cẩn thận đáp.
– "Saki, anh xin lỗi, anh không biết...Em còn mệt không...?" - Sosuke nghe thấy cô bị bệnh, đầu óc trống rỗng, bao nhiêu tính toán đều quên sạch, lập tức bỏ lại Mikumi, ngồi bên cạnh cô, vừa lo vừa hoảng.
– "Không, không sao nữa rồi ạ."
Gunpei vẫn không vui, nhưng tự biết mình không làm gì được Miu, lại còn hung thần Hiroto chống lưng cho cô ấy, cuối cùng cũng đành hậm hực nuốt cục tức vào bụng.
Mikumi thấy Sosuke không để ý đến mình, ánh mắt sắc bén, ác độc lườm Saki một cái.
Saki rùng mình, nhìn Mikumi, không có phản ứng gì nữa.
Buổi sáng hôm ấy trôi qua, ai cũng không mấy vui vẻ.
Mà đó, cũng chỉ là một trong số những lần Mikumi ngấm ngầm nhắm tới Saki, những lần khác, nhiều không đếm xuể nữa rồi.
--------------------------
– "Anh ơi, anh đừng có lườm nữa, lác mắt bây giờ!" - Miu đẩy đầu Hiroto một cái.
Hiroto - đang nhăn mặt nhìn chằm chằm vào Sosuke - bị Miu đẩy cho một cái thì ôm đầu, đang định nói gì đó, nhìn đến Miu thì lại thôi.
– "Anh sao thế, Hiroto?" - Saki đặt khay trà xuống bàn, rót cho hai người trước mặt, rồi tự rót cho mình một tách.
Sosuke không chịu được bị Hiroto nhìn chằm chằm, vừa rồi đã lấy cớ chạy đi chơi mất. Hiroto vẫn liếc theo đến tận lúc bóng dáng anh biến mất khỏi cửa.
– "Em có thấy dạo này cậu ta cứ kì kì không? Cứ lén lén lút lút, chả biết làm cái gì, đáng nghi thật sự." - Hiroto nói với Miu và Saki.
– "Em cũng lạ mà?" - Saki cười cười, nâng tách trà lên, nhìn họ như thể đang nhắc nhở, cô trước kia không có thói quen uống trà.
– "Em đừng có bao che cho cậu ta. Anh là anh thấy em yêu đến mù quáng rồi đấy! Cậu ta đối xử với em như thế mà em còn bênh vực cậu ta à....Bỏ đi, nhìn mặt em là thấy hết hi vọng rồi. Sau này có ấm ức gì thì cứ bảo anh, anh trai chống lưng cho em..." - Hiroto chán nản nhìn Saki, như thể nhìn thấy đứa em gái mình bị bỏ bùa mê thuốc lú, hận rèn sắt không thành thép, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. - "Ừ, ngon đấy, ai dạy em pha trà thế?"
Saki cười bất lực. Miu lấy cùi trỏ huých cho Hiroto một cái, anh lập tức nhận ra:
– "À, em không có kí ức, anh quên mất."
– "Anh lại còn nói ra...!" - Miu nhảy dựng lên, ý đồ muốn đánh cho Hiroto một trận.
– "Thôi..không sao, Miu! Thôi mà...!"
Ba người cười đùa như vậy, nhanh chóng xua tan không khí căng thẳng. Đúng lúc này thì Mikumi từ đâu xuất hiện:
– "Có chuyện gì mà ba người cười vui thế ạ? Em tham gia với!"
Nụ cười của Miu lập tức tắt ngúm, khó chịu ra mặt, dù là giả vờ cũng không muốn cho Mikumi sắc mặt tốt. Không trách cô ấy, trước khi Saki trở về, cô chính là mục tiêu của Mikumi.
Nghĩ đến việc Saki vừa trở về không lâu đã bất tri bất giác trở thành bia đỡ đạn thay mình, Miu càng khó chịu với Mikumi hơn, tự nhủ bản thân phải đối tốt với Saki hơn nữa.
Tình mẹ dạt dào bùng cháy trong mắt của Miu làm cho Saki cạn lời. Mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Miu và Hiroto đều không sa vào trò lừa của Mikumi đã là khích lệ rất lớn với cô rồi, lí do thì...sao cũng được, tuy rằng cô vẫn muốn Sosuke cũng vậy, nhưng e là...
Ba người ăn ý không phản ứng Mikumi, nhưng cô ta rất lì, vẫn cố ngồi đấy, tự mình rót trà uống, tự độc thoại một mình, mãi sau mới chán chường bỏ đi.
------------------------
Đêm đó, Saki ngồi một mình trong phòng khách, im lặng như một pho tượng. Mãi tới nửa đêm, Sosuke mới lén lút trở về, vừa thấy Saki ngồi thù lù ở đấy thì giật cả mình, kìm chế lắm mới để bản thân không hét toáng lên.
– "Đêm rồi em không ngủ, còn ngồi đây làm cái gì thế, dọa anh giật cả mình đây này." - Sosuke trách móc, ánh mắt có chút nuông chiều bất lực với thiếu nữ trước mắt.
– "Anh có giấu em chuyện gì không?"
Saki cúi đầu nên Sosuke không nhìn được biểu cảm của cô. Chỉ là bóng dáng cô độc trước mắt khiến trái tim anh đau nhói, suýt thì không nhịn được mà buột miệng. Chỉ là sau đó, anh nhanh chóng tỉnh táo lại, khôi phục dáng vẻ cà lất phất phơ thường ngày, khoác vai cô mà nói:
– "Tất nhiên là không rồi! Anh sao có thể giấu Saki chuyện gì chứ!"
Cùng lúc, Saki nghe thấy tiếng của Yoko trong đầu mình:
"Kết thúc rồi, Saki."
"....Ừ. Dừng lại ở đây thôi, Yoko."
Hi vọng chợt lóe rồi vụt tắt, không cho phép các cô mơ tưởng thêm một chút nào.
Saki mỉm cười nhìn Sosuke, gương mặt tươi tỉnh:
– "Đi ngủ thôi, chắc anh cũng mệt lắm rồi nhỉ?" - Saki lon ton chạy lên cầu thang, đi được mấy bước còn quay lại, nửa đùa nửa thật nhắc nhở - "Nhất định phải sạch sẽ rồi mới được lên giường đó nha!"
– "Ố kề!" - Sosuke cũng đùa lại.
Ở nơi Saki không thấy, ánh mắt anh tối đi, nhìn về bóng lưng cô, quyết tâm càng thêm kiên định.
Mà ở nơi Sosuke không thấy, Saki lặng lẽ cất gọn phần tình cảm cuối cùng vào sâu trong góc tối của trái tim, khóa chặt lại.
Đêm khuya trăng thanh gió mát, không chỉ một, mà có đến hai trái tim bị đóng cửa lại. Ba năm trước, người và trăng đều đẹp như thế, ba năm sau, vẫn ngày đó, trăng đó, nhưng người không còn đó nữa rồi....
~~~ Tobe Continue ~~~
___________________________________________
01.07.2024.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip